Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 120
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 120 - Xin lỗi vì đã hỏi chuyện này
Chương 120. Xin lỗi vì đã hỏi chuyện này
Brrrr…….
Tôi mở mắt khi chuông báo thức reo, thứ mà tôi đã cài đặt ở chế độ rung chỉ sợ Luca tỉnh giấc.
Theo phản xạ, tôi tắt báo thức rồi vươn vai hết cỡ ngay tại chỗ nằm để xua tan cơn buồn ngủ.
Hồi mới nghỉ việc, tôi không muốn nằm ườn một mình trong lúc người khác đi làm nên đã cố tìm việc gì đó để làm thì phải.
Giờ thì thứ Hai dường như đã trở thành một ngày bận rộn đối với tôi hơn bất kỳ nhân viên văn phòng nào.
Trước tiên, tôi phải làm món tráng miệng để giao cho quán cà phê của anh James, và phải chạy đến nhà thờ để đón Lenny.
Thêm vào đó, từ khi đứa nhỏ bắt đầu đi mẫu giáo, tôi phải đẩy giờ đón lên sớm hơn một tiếng, nên bây giờ cứ vào thứ Hai là tôi phải dậy từ lúc bốn giờ sáng.
Tất nhiên vì phải dậy sớm nên tôi đã đi ngủ cùng Luca từ lúc tám giờ tối hôm trước, vậy nên tôi cũng không bị thiếu ngủ hay gì cả.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đắp lại chăn cẩn thận cho Luca đang nằm ngủ với tư thế thoải mái và khuôn mặt không chút âu lo, tôi cầm dây nhảy đi ra sân thượng.
Sau 15 phút nhảy dây nhanh và tắm rửa xong xuôi, tôi bắt tay vào chuẩn bị nướng bánh kem.
Món tráng miệng mà tôi giao cho quán cà phê của anh James đang được bán dưới cái tên ‘Món tráng miệng của ngày’. Việc làm ra món tráng miệng nào hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi.
‘Món tráng miệng của ngày’ luôn được bán với mức giá giống nhau, và anh James cũng luôn trả cho tôi một mức giá cố định. Thế rồi tôi thường tính toán chi phí nguyên liệu các loại cho phù hợp với mức giá đó để làm ra món tráng miệng.
Thế nhưng từ sau khi có chút dư dả về mặt tài chính, thay vì phải gõ máy tính lạch cạch để cân đối số tiền, thỉnh thoảng tôi lại làm ra một thực đơn mang tính thử nghiệm hơn, hoặc làm những món mà ngày hôm đó bản thân tôi muốn ăn.
Hôm nay, tôi quyết định làm hàng chục chiếc bánh kem như đã hứa với Lenny và bọn trẻ.
Nói là hàng chục chiếc bánh kem, chứ đó chỉ là những chiếc bánh mini cỡ bằng bàn tay dùng làm đồ ăn vặt, nên cũng không có gì khó khăn lắm.
Sau khi nướng ba khay cốt bánh Genoise trong khuôn vuông rộng rồi chia làm ba phần, tôi phết mứt chanh, mứt dâu tây và nhân sô-cô-la vào bên trong mỗi phần, rồi dùng khuôn cắt bánh quy cắt thành những hình dáng mà bọn trẻ muốn, thế là xong bước thứ nhất.
Tiếp theo, tôi đun cách thủy các loại sô-cô-la phủ đầy màu sắc.
Nhẹ nhàng rót lớp sô-cô-la sữa màu vàng, màu hồng và màu nâu nhạt đang chảy xuống mềm mại lên trên để phủ kín chiếc bánh, sau đó dùng cọ quét nốt phần mặt bên thì….
“Ây da.”
Dù chẳng có gì khó khăn, nhưng vì đây là công việc tay chân lặp đi lặp lại đơn thuần, phải dùng cọ quét lên hàng chục chiếc bánh kem nên lưng tôi bắt đầu đau ê ẩm.
Tôi vươn vai giãn gân cốt một lát rồi nhìn đồng hồ. Tiếc là không có thời gian để nhẩn nha nữa.
Trong lúc chờ lớp phủ sô-cô-la hơi đông lại, tôi nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài, rồi ở bước hoàn thiện cuối cùng, thay vì dùng kem đường icing, tôi đã rắc kẹo cốm dùng cho bánh cupcake lên trên mặt bánh.
Không khó để tìm thấy kẹo cốm hình ngôi sao hay hình trái tim. Nhưng kẹo hình chim cánh cụt dù sao cũng không có, nên tôi đã rắc kẹo cốm hình hoa tuyết lên trên những chiếc bánh cánh cụt để thay thế.
“Đáng yêu thật.”
Những chiếc bánh mini vừa hoàn thiện là một loại bánh mới, nằm giữa bánh kem và bánh cupcake. Dù vậy, với kích thước nhỏ nhắn đáng yêu, phô bày sự ngọt ngào lấp lánh và đầy màu sắc, tôi nghĩ nó cũng không tệ chút nào.
Sau khi gói gọn gàng phần bánh kem mang đến nhà thờ và phần bánh giao cho quán cà phê, tôi chụp riêng vài tấm ảnh để đăng lên mạng xã hội.
Ngoài YouTube ra thì các kênh mạng xã hội khác đều do Cassandra quản lý giúp, nên ngoài video quá trình làm bánh, việc chụp ảnh riêng để gửi cho cô ấy thế này giờ đã trở thành thói quen thường ngày.
Tôi đặt Luca vẫn đang ngủ say sưa vào xe đẩy, rồi cứ thế ghé qua tầng một để giao bánh kem.
Tình cờ Lily và Rose đã có mặt ở quán cà phê từ sớm định giữ tôi lại, nhưng vừa nghe nói tôi phải đi đón Lenny thì họ liền buông tha ngay.
Quả nhiên con cả nhà tôi là đứa con có hiếu mà. Tôi cùng Luca hướng đến nhà thờ.
***
Vừa đỗ xe ở bãi gửi xe của nhà thờ rồi bước xuống, thì Lenny chạy ào đến sà vào lòng tôi, tay vẫn đang dụi đôi mắt ngái ngủ.
“Bố ơii, con buồn ngủ quá.”
Ôm chặt cơ thể ấm áp của thằng bé vào lòng, tôi cất lời chào mà có vẻ như thằng bé đã quên béng mất.
“Ừ, con trai của bố. Cuối tuần qua con ở đây có ngoan không?”
“Dạ có….”
Thằng bé tựa đầu vào vai tôi rồi dụi dụi như thể sắp làm một giấc ngay tại đó.
Sơ bước theo sau ra nói nhỏ cho tôi biết, tối qua thằng bé đã lén chơi với bạn bè đến tận khuya, quá mười hai giờ mới chịu đi ngủ.
“Ây da, con trai của bố. Con lén chơi giấu Sơ hả?”
“…Hi hi.”
Lenny tưởng chừng như đang ngái ngủ gà ngủ gật thì lại cười hi hi, có lẽ vì xấu hổ khi bị phát hiện chuyện nghịch ngợm.
Thằng bé cứ hễ qua mười giờ là đã buồn ngủ rũ rượi không mở nổi mắt, thế mà sao lại có thể thức đến tận giờ đó được cơ chứ, tôi thấy thật thắc mắc.
“Thức đến giờ đó con làm gì với các bạn vậy.”
“Ưm…. Cái đó là bí mật mà ta…?”
Cái gì, mới tí tuổi đầu mà đã có bí mật với bố rồi sao?
Tôi liếc mắt nhìn thằng bé đang lén lút né tránh ánh mắt của tôi, rồi dụi đầu vào vai tôi, nhưng khi thấy Sơ ra hiệu rằng không có chuyện gì đâu, tôi quyết định không gặng hỏi thêm nữa.
Có điều, nếu cứ thế đi thẳng về nhà thì tôi đã cho thằng bé ngủ tiếp rồi. Nhưng vì phải đến trường mẫu giáo chứ không phải về nhà, nên đó có vẻ không phải là một ý hay.
“Nhưng mà buồn ngủ thế này thì Lenny sẽ phải đến trường mẫu giáo mà không ăn được chiếc bánh kem hình ngôi sao bố mang đến rồi nhỉ?”
“…Bố ơii, không phải đâu ạ.”
Lenny đang gật gù lại vội vàng mở to mắt và ngẩng phắt đầu lên.
“Con ăn được ạ.”
“Được rồi, vậy thì chào Sơ rồi mình đi thôi nào.”
“Vâng ạ. Con chào Sơ, bái bai Sơ!”
Chẳng biết cơn buồn ngủ đã bay biến đi đâu, Lenny tươi tỉnh vẫy tay rồi bước lên xe. Sau đó, tôi đưa cho Sơ hộp bánh kem đủ cho nhiều người ăn, bao gồm cả Jennifer và Tony, rồi vội vã nổ máy.
Trên đường đến trường mẫu giáo, Lenny kể lại những chuyện xảy ra vào cuối tuần bằng một giọng đầy phấn khích. Có vẻ như thằng bé rất thích chiếc bánh kem được rắc kẹo cốm hình ngôi sao lấp lánh, nên cứ ngồi trên ghế rồi đung đưa chân liên tục.
“Hôm qua trên bãi cỏ có một tấm bạt nhún ạ! Nên con đã nhảy nhót chơi đùa cả ngày với Jennifer và anh Tony.”
“Vậy sao. Con không thấy mệt à?”
“Một chút ạ? Thế nên con cũng ngủ trưa rất nhiều!”
À há, thì ra là đã ngủ trưa rất lâu sao? Thảo nào đến tận mười hai giờ đêm vẫn còn thức.
“Rồi thì, rồi thìi mấy bạn gấu bông cũng leo lên cùng rồi nhảy, nhảy lên luôn đó ạ…….”
Vừa lắng nghe câu chuyện của thằng bé với khuôn mặt mãn nguyện, tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay ho. Rằng sẽ thế nào nếu biến bãi cỏ trống của nhà thờ thành một sân chơi cho bọn trẻ nhỉ.
Bãi cỏ nằm giữa nhà thờ và mái ấm là không gian mà các giáo dân bình thường cũng hay qua lại, nên có lẽ sẽ khó đụng tay vào, nhưng phía sau mái ấm cũng có một mảnh sân nhỏ.
Nếu một phần mua đồ làm sẵn, một phần đặt gỗ về để tôi tự làm, chắc vẫn có thể hoàn thiện với một mức giá phải chăng.
Dẫu cho nỗi nhớ nhung vì thiếu vắng cha mẹ là điều không thể tránh khỏi, nhưng một cuộc sống thường ngày mà cứ mở mắt ra là có niềm vui đón chờ, chắc chắn sẽ giúp ích cho bọn trẻ.
Đợi qua giữa mùa đông rồi tiến hành thi công vào đúng mùa xuân năm sau có lẽ là ổn nhất.
Thằng bé mồm miệng liến thoắng không ngừng nhưng vẫn ăn sạch sẽ một chiếc bánh kem nhỏ, rồi cất tiếng chào tràn đầy năng lượng và bước vào lớp học.
Tôi gửi gắm hai thầy cô Ivy và Daniel hôm nay cũng nhờ trông nom thằng bé giúp tôi, kèm theo đó là hai chiếc bánh kem còn lại xem như một món hối lộ đáng yêu, rồi rời khỏi trường mẫu giáo.
“…U ung a.”
“Ây da, Luca của chúng ta tỉnh rồi sao?”
Tôi bế Luca đang vẫy vùng đôi tay trong xe đẩy với đôi mắt lim dim lên ghế ô tô dành cho trẻ em, rồi đưa cho thằng bé cốc tập uống có ống hút đựng đồ ăn dặm, và chiếc bánh mì sữa bột. Tôi đưa ra để thằng bé chọn một trong hai, nhưng Luca đã vớ lấy cả hai.
Ừ, đúng rồi. Ăn cả hai là được mà.
“Bố lại bận tâm thừa thãi rồi.”
Tôi cười rồi vuốt ve mái tóc của thằng bé khi con bắt đầu mút ống hút chùn chụt, sau đó lại cầm vô lăng.
Sau một quãng lái xe ngắn, tôi đã đến văn phòng. Đợi Luca ăn xong bữa sáng đầy no nê, tôi thả thằng bé vào phòng chơi rồi nằm ườn ra ngay bên cạnh.
Nhìn thấy cảnh đó, Greg mở cửa sổ nhìn xuống và cất lời phàn nàn.
“Gì vậy Giám đốc. Vừa mới đến chỗ làm mà đã nằm ườn ra thế thì sao được?”
“Cậu thì mới bắt đầu thôi, chứ tôi có cảm giác như mình đã qua nửa ngày rồi đây này.”
“Ra vậy. À, cái này ngon lắm đó.”
Greg giơ chiếc bánh kem hình ngôi sao mà lúc nãy tôi vừa giao cho quán cà phê lên và nói.
“Không phải, sao cậu lại bỏ tiền ra mua nó ăn làm gì….”
“Có sao đâu. À, mà đã chẳng còn lại mấy cái. Anh James bảo món tráng miệng cậu làm lúc nào cũng bán hết đầu tiên đấy.”
“May quá.”
“Nói mới nhớ, nếu studio của chúng ta phá sản thì hay là mình mở tiệm bánh nhé?”
Tôi bật dậy ngồi phắt dậy rồi lườm Greg.
“Studio phá sản là phá sản thế nào?”
Greg cười hì hì rồi đưa cho tôi một ly cà phê.
“Gì thế này. Máy pha cà phê của chúng ta sờ sờ ra đấy mà sao cậu lại còn đi mua cà phê.”
“Hàng xóm láng giềng thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ sao. Với lại cà phê ở đây cũng ngon mà.”
Điều đó thì đúng thật. Chẳng biết là do máy pha cà phê đắt tiền hay do hạt cà phê ngon nữa.
“Uống xong cà phê thì gửi cho tôi file video quay cảnh nướng chiếc bánh này hồi sáng đi nhé.”
“Chắc là nó tự động sao lưu rồi đấy. Cậu thử kiểm tra xem sao?”
Sau khi uống cà phê, tán gẫu kiêm luôn họp hành ngắn gọn cho ngày hôm nay, tôi chuyển sang phòng làm việc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chiếc váy cưới của Cassandra.
Vì lễ cưới chỉ còn hơn hai tuần nữa, nên tôi muốn mau chóng hoàn thành chiếc váy để Cassandra được an tâm.
Và vài giờ sau.
Tôi ngắm nhìn chiếc váy cưới được khoác lên ma-nơ-canh với tâm trạng đầy tự hào.
Vài tuần qua, trong lúc làm việc, tôi đã nghĩ rằng ‘mình sẽ không bao giờ may váy cưới nữa’, công việc này quả thực chẳng dễ dàng chút nào. Dù cho tôi có đang mượn sức mạnh của ứng dụng Manito đi chăng nữa.
Tôi đã tự mình trải nghiệm một sự thật hiển nhiên rằng, không phải tự dưng mà người ta cần đến nhiều người cùng xúm vào để may một chiếc váy cưới.
Thế nhưng, chiếc váy khi hoàn thiện đã phơi bày trọn vẹn những nỗ lực trong suốt thời gian qua.
Để tạo nên một màn trình diễn ấn tượng hơn một chút, tôi đặt ma-nơ-canh trước chiếc gương toàn thân ở trước phòng thử đồ rồi bật đèn lên.
Dưới ánh đèn sáng rực, chiếc váy cưới lấp lánh như thể được rắc bụi tiên vậy.
Tôi hắng giọng một cái chẳng vì lý do gì, rồi cất tiếng gọi Cassandra như không có chuyện gì to tát.
Cassandra mà nếu tôi không gọi thì cố tình chẳng thèm bén mảng đến khu vực này, bước vào phòng với dáng vẻ như đang khẽ nhảy nhót.
Cô ấy hét lên vì sung sướng khi nhìn ngắm chiếc váy phản chiếu trong gương.
Tôi khẽ lùi lại phía sau, để Cassandra có thể thoải mái chiêm ngưỡng chiếc váy thỏa thích.
“Chao ôi, thật sự tuyệt vời quá. Sao lại có thể làm được thế này chứ…. Cậu rốt cuộc là cái gì vậy…?”
Greg bước theo sau vào, khoác tay lên vai tôi và thực lòng thán phục.
Tôi nhún vai và buông một câu đùa.
“Đúng đó. Tôi cũng có cảm giác như thần may vá vừa nhập vào tôi một lát rồi rời đi vậy.”
Vì trên thực tế, nếu gọi đó là kỹ năng của tôi thì thật sự quá khiên cưỡng.
Cùng với câu nói đó, tôi quay đầu nhìn lại. Bởi vì tôi vừa nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
“Ba ba.”
Luca đẩy chiếc xe tập đi bước ra vì tò mò không biết tiếng hét bất ngờ ban nãy là chuyện gì, thằng bé nhìn tôi rồi dừng bước và vươn tay ra.
Tôi bế bổng đứa nhỏ lên, hôn một cái rồi đứng cạnh Cassandra đang mải mê chụp ảnh chiếc váy từ mọi góc độ.
Dù không hoàn toàn là kỹ năng thuần túy của tôi, nhưng dẫu sao thì công sức tôi bỏ ra cũng là thật, nên tôi có chút tự hào khoe với đứa nhỏ.
“Luca, bố đã làm cái này đấy? Tuyệt không nào?”
“Ưng.”
Dù trả lời rất dõng dạc nhưng thực chất Luca chẳng mấy quan tâm.
Sau khi chuẩn bị bữa trưa muộn một chút cho thằng bé, tôi giao phó việc giám sát bữa ăn cho Greg rồi cùng Cassandra thử váy.
Thế nhưng….
Cả hai cánh tay đều bị chật, còn khóa kéo sau lưng thì mới kéo lên được một nửa đã mắc kẹt.
Tôi không thể giấu nổi sự bối rối và đành phải lên tiếng hỏi.
“Cassandra, có phải cô béo lên rồi không?”