Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 118
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 118 - Những người bạn đáng tin cậy
Chương 118. Những người bạn đáng tin cậy
Tôi nghe thấy tiếng các nhân viên xung quanh hít một hơi thật sâu.
Tôi lặng lẽ chớp mắt.
Ký ức về sự phân biệt đối xử mà tôi phải nhận lấy như hít thở không khí ở khu phố cũ không biết đã biến mất từ bao giờ, đã rất lâu rồi tôi mới gặp phải kiểu phân biệt này nên có chút hoang mang.
Những lời nói chứa đựng sự ghê tởm được thốt ra bằng giọng nói lạnh như băng khiến tôi ảo giác rằng mình đã làm sai điều gì đó.
Trước khi tôi kịp đáp lại, người nhân viên pha chế vừa được tôi giúp đỡ đã nhanh chóng xen vào.
“Thưa bà, có lẽ có hiểu lầm gì đó, trước tiên xin mời bà cùng tôi lên tầng hai…”
Nhưng nỗ lực đáng thương của anh ta đã tan thành mây khói.
“Tôi đâu có nói dối? Tôi thật sự chưa từng nghe hay thấy chuyện như thế này bao giờ.”
Cứ đứng nhận lấy ánh mắt của mọi người như thế này khiến mặt tôi hơi nóng lên và cổ họng như nghẹn lại.
Không phải vì không có lời nào để nói, mà là vì quá đỗi sững sờ bởi vô vàn lý do khó mà kể hết ra được.
Chỉ là tôi biết rằng nổi nóng với hạng người này chỉ tốn thời gian và lãng phí cảm xúc mà thôi.
“Ưm…”
Điều đó lại càng đúng hơn khi trong lòng tôi là đứa bé đang bất an nghịch những ngón tay vì cảm nhận được bầu không khí không thoải mái.
Tôi giơ một tay lên chặn Greg đang đỏ mặt tiến lại gần sau khi đã nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi bình tĩnh trả lời lời của bà ta.
“Vâng, vậy là bây giờ bà đã thấy được một người rồi đấy ạ. Tôi đã được tòa án chính thức chỉ định làm người giám hộ cho đứa bé, nên nếu bà có ý kiến phản đối, xin mời bà cùng luật sư đến tòa án.”
Trước câu trả lời dứt khoát và bình tĩnh, lần này dường như đến lượt bà lão chết lặng.
Rõ ràng là bà ta sẽ chẳng có ý định làm đến mức đó, vậy tại sao lại gây sự theo cách này để làm hỏng tâm trạng của người khác.
Tất cả mọi người mà chỉ mới lúc trước còn đang tất bật chuẩn bị mở cửa, giờ đều dừng việc đang làm và đổ dồn sự chú ý về phía này.
Trong lúc tôi thở dài một hơi và suy nghĩ xem làm thế nào để kết thúc tình huống này, tôi nghe thấy tiếng Cassandra đi xuống từ tầng hai.
Cô ấy ôm một đống áo khoác trên cả hai tay, vừa đi xuống vừa nở một nụ cười rạng rỡ, rồi vui vẻ chào bà lão khi nhìn thấy bà.
“Ồ, Jane! Bác đến rồi ạ. Cháu cũng vừa hay đang ở tầng hai…”
“……”
…Ồ, thôi chết rồi.
Lẽ ra tôi phải nhận ra ngay từ lúc người nhân viên pha chế trịnh trọng gọi bà lão này là ‘thưa bà’ rồi.
Có vẻ như bà lão tên Jane này chính là mẹ chồng tương lai của Cassandra.
Chết tiệt.
Trong lúc tôi đang bối rối đưa một tay lên vuốt mặt, Cassandra với sự nhạy bén vượt trội, đã ngừng nói và đảo mắt nhìn quanh.
“Sao không khí lại thế này? Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi đi lên lầu à?”
Cô phục vụ đứng cạnh Cassandra đã thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy.
Càng nghe câu chuyện, lông mày của Cassandra càng nhướng cao lên trời.
Tôi lại vuốt mặt thêm lần nữa. Vốn dĩ tôi và bà lão này cũng chẳng có việc gì phải gặp nhau thường xuyên, và tôi không muốn làm khó Cassandra vì chuyện vừa xảy ra.
Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để xoa dịu tình hình, nhưng Cassandra đã nhanh hơn tôi một bước.
Cassandra cuối cùng cũng đã nắm được tình hình, cô vung vẩy mấy chiếc áo khoác trên tay và hét lên với vẻ mặt như sắp ngất đi.
“Trời đất ơi, Jane! Sao bác có thể nói những lời phân biệt chủng tộc, xúc phạm và vô học như vậy với bạn của cháu được! Thật quá bất lịch sự!”
Lạy Chúa. Không, lời đó tuy đúng nhưng mà lại nói thẳng ra như vậy ư?
Vài người, bao gồm cả tôi, đều há hốc miệng. Greg đang đứng lúng túng ở giữa, cứ thế giơ hai tay lên và lùi lại về phía sân khấu.
Trong lúc đó, tôi lườm cái thằng bạn trời đánh còn chẳng thèm giấu đi khóe miệng đang khẽ nhếch lên.
Đừng có cười, cái thằng này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, người bị sốc nhất ở đây có lẽ chính là bà lão Jane.
“Cái… cái gì? Vô… vô học? Bất lịch sự ư?”
Jane ôm ngực với vẻ mặt sốc nặng như thể đây là lần đầu tiên trong đời bà ta bị nói thẳng vào mặt những lời như vậy.
“Cô… cô… cô…! Sao cô có thể nói với tôi những lời như thế!”
Nhưng Cassandra không chịu thua mà đáp trả. Đúng như một Cassandra mà tôi vẫn luôn biết, dù ở bất cứ đâu.
“Nhưng đó là sự thật mà bác! Cháu thật sự không ngờ rằng trong số những người cháu quen lại có người nói những lời như vậy.”
“……”
Trước vẻ mặt dường như vô cùng thất vọng và đến mức đau buồn của Cassandra, Jane lại ngậm miệng.
Có phải là vì mối quan hệ mẹ chồng và con dâu tương lai, một mối quan hệ mà đôi bên không thể không cẩn trọng với nhau?
…Hoặc cũng có thể là vì bà ta biết rằng lời mình vô tình thốt ra là không phù hợp về mặt xã hội.
Reng reng reng reng!
Á, giật cả mình.
Là điện thoại của tôi. Tiếng chuông bất ngờ vang lên khiến tất cả mọi người trong quán đều giật mình.
Tôi vội vàng rút điện thoại ra định tắt máy, nhưng lại không thể làm vậy khi thấy đó là cuộc gọi video đến từ nữ tu.
Chắc hẳn là Lenny vừa ngủ dậy và đang tìm tôi.
Và tình huống hiện tại không quan trọng bằng việc trả lời điện thoại của một đứa trẻ đang khóc tìm bố.
Tôi ngẩng đầu lên và thấy mọi người đều đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc, tôi thấy choáng váng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát.”
Nói rồi, tôi đi ra ngoài quán rượu để nghe điện thoại.
“Alô.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi video nên theo thói quen, tôi đưa điện thoại lên tai rồi vội vàng duỗi tay ra để nhìn màn hình.
[Bố ơi…]
Phía bên kia màn hình là Lenny đang mếu máo như thể tủi thân lắm. Giọng nói tuy có hơi nghẹn ngào, nhưng may là thằng bé không khóc.
“Ư a.”
Luca nhìn Lenny trong màn hình rồi giơ tay ra.
“Ừ, Luca. Là anh Lenny nè con.”
Bên cạnh Lenny, nữ tu giải thích ngắn gọn tình hình.
[Lenny thức dậy rồi ạ, thằng bé có vẻ rất ấm ức vì bố đã đi mất mà không chào một tiếng.]
Nữ tu mỉm cười nhân hậu và vỗ về vai Lenny.
Tôi nhìn đứa con vừa đáng thương vừa đáng yêu của mình và mỉm cười áy náy.
“Bố xin lỗi. Vì hôm nay bố phải đến quán rượu để hát nên không thể ở lại nhà thờ được.”
Dù tôi đã xin lỗi, Lenny dường như vẫn chưa hết ấm ức và hờn dỗi với một chút ngái ngủ.
[Bố ơi! Bố không chào con, cũng không hôn tạm biệt con…]
Nghĩ lại vẫn thấy tủi thân hay sao mà nước mắt lăn dài từ đôi mắt to tròn của thằng bé. Thằng bé vừa nấc lên vừa hờn dỗi một cách đáng yêu như thể bất mãn với tất cả mọi thứ.
[Hôm nay, tất, cũng, cùng, màu nữa…]
Trời đất ơi…
Thằng bé nhún vai rồi giơ một chân lên cho tôi xem, bộ dạng đó đáng yêu đến mức tôi phải cố nhịn cười.
Nếu bây giờ mà cười thì sẽ là một thảm họa. Dù gì thì lúc này tôi cũng không thể lau nước mắt hay ôm thằng bé vào lòng được.
“Lenny, con yêu. Đừng khóc. Thật ra lúc nãy bố có chào con, cũng có hôn tạm biệt con nhiều lắm mà. Bố hôn nữa nhé?”
Tôi vừa nói vừa chụt một cái lên mặt con trên màn hình điện thoại. Nghĩ lại thì chắc ở phía bên kia màn hình trông có vẻ hơi kỳ cục.
[Hiiing…]
Nhìn Lenny cuối cùng cũng bật khóc, Luca cũng bắt đầu bĩu môi. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng tôi.
Tôi vội vàng cố gắng dỗ dành Lenny trước khi bọn trẻ đồng thanh khóc rống lên.
“Lenny, Lenny. Vậy bây giờ chúng ta cứ gọi điện thoại tiếp nhé? Lenny nhà ta chưa từng thấy bố hát ở quán rượu bao giờ, nên nhân cơ hội này con cứ xem như xem ti vi là được, phải không?”
[…]
Tiếng khóc của thằng bé nhỏ dần. Dường như thằng bé đang ngơ ngác không biết lời đề nghị bất ngờ này là tốt hay xấu.
Nữ tu đang lặng lẽ mỉm cười bên cạnh cũng nhanh chóng giúp tôi một tay.
[Ý đó hay thật đấy, con cùng các bạn xem bố biểu diễn cho đến khi bữa tiệc bắt đầu thì tốt quá. Phải không, Lenny?]
[…]
Có lẽ đã tỉnh ngủ hẳn, Lenny vẫn thở hổn hển nhưng đã nín khóc.
Tôi nghĩ đây chính là lúc và tung ra một lời dỗ dành khác.
“Và vào thứ hai, bố sẽ làm món bánh kem chanh chua ngọt mà Lenny thích nha.”
[…]
“Bánh kem làm theo hình ngôi sao mà Lenny thích nhé? Ba sẽ làm nó thật đẹp như một ngôi sao nhỏ, hy vọng Lenny sẽ ăn thật ngon miệng.”
Lenny giờ đã nín khóc hoàn toàn và đang mấp máy môi, thì từ bên cạnh, Jennifer đột nhiên ló mặt ra và nói.
[Chú ơi, con muốn ăn bánh kem hình trái tim màu hồng ạ.]
Và rồi đầu của Tony cũng bất ngờ xuất hiện phía trên.
[Con muốn bánh kem hình chim cánh cụt ạ.]
Tôi nuốt ngược tiếng cười vào trong và nhận lấy những đơn đặt hàng đáng quý của bọn trẻ.
“Được rồi, vậy bánh kem trái tim của Jennifer thì làm bánh dâu, còn bánh kem chim cánh cụt của Tony thì làm bánh sô cô la nhé?”
[Vâng ạ!]
Niềm vui của bọn trẻ dường như rất dễ lây lan, nụ cười cũng nhanh chóng nở rộ trên khuôn mặt Lenny.
“Vậy bố nhanh chóng chuẩn bị xong buổi diễn rồi gọi lại cho con nhé. Được không nào?”
[Vânggg ạ!]
Lenny cười toe toét đáp lại như thể chưa từng khóc, rồi biến mất khỏi màn hình cùng các bạn.
Sau khi nói thêm vài lời với nữ tu, tôi cúp máy.
“Phù…”
Tôi buông thõng vai và thở dài một hơi, Luca liền ‘phù’ một cái vào mặt tôi.
Tôi nhét điện thoại vào túi quần sau, ôm chặt con vào lòng bằng cả hai tay rồi dụi mặt vào bờ vai nhỏ bé của thằng bé, nó liền cười ré lên.
“Luca à, hôm nay bố mệt quá.”
“Đaaa!”
“Ừ, mệt lắm. Luca thử nói ‘Bố cố lên’ xem nào.”
“A-u-đang-đa!”
“Phải vậy không nhỉ?”
Tôi bế lại thằng bé đang cười rạng rỡ và hít một hơi thật sâu.
Tôi không muốn quay lại vào trong quán rượu, nhưng đã sắp đến giờ mở cửa nên cũng không thể cứ nấn ná ở ngoài mãi được.
Có điều, khi tôi mở cửa và bước vào lại lần nữa, bầu không khí đã thay đổi.
Jane có lẽ đã lên tầng hai nên không có ở đó, các nhân viên lại đang đi lại bận rộn, có vẻ đang tất bật chuẩn bị mở cửa.
Bên cạnh sân khấu, Greg và Cassandra đang vừa mặc thử áo khoác vừa nói chuyện.
Cassandra đã giải quyết xong mọi chuyện rồi sao?
Trong lúc tôi đang nghiêng đầu thắc mắc và tiến lại gần họ, Greg cười phì một tiếng rồi nói.
“Này, bọn này nghe hết nội dung cuộc gọi của cậu rồi đấy. Chắc là không chịu nổi giọng nói nũng nịu của ông bố nên bà lão cứng đầu đó đã lánh nạn lên tầng hai rồi.”
Không thể nào.
Tiếng cười nhỏ của các nhân viên vang lên từ đây đó. Tôi cố gắng làm lơ khuôn mặt đang hơi nóng lên và lẩm bẩm bằng giọng ấm ức.
“Cách âm của quán rượu tệ quá nhỉ?”
“Là vì chúng ta mở cửa sổ đấy ạ.”
Cassandra cười khúc khích nói. Tôi thở dài rồi xin lỗi.
“Xin lỗi vì đã gây khó xử cho cô về nhiều mặt nhé, Cassandra. Người lúc nãy là mẹ của Dimitri ạ?”
Cassandra lắc đầu và xua tay lia lịa.
“Không đâu, tại sao Jun lại xin lỗi? Lẽ ra tôi mới phải là người xin lỗi. Và Jane cũng đã nói là sau này sẽ xin lỗi đàng hoàng.”
Tôi gật đầu qua loa. Cũng như đây không phải là chuyện tôi phải xin lỗi, thì đó cũng không phải là việc mà Cassandra phải cảm thấy có lỗi.
Chỉ là, tôi không thể không lo lắng.
“…Dù vậy, bà ấy sắp trở thành người lớn trong nhà rồi, thực sự không sao chứ ạ?”
Cassandra nhún vai.
“Tôi cũng muốn cho qua mọi chuyện một cách êm đẹp, nhưng cái gì không đúng thì vẫn là không đúng. Vả lại, đây cũng chẳng phải lần đầu tôi kết hôn, chẳng lẽ thời đại mà tôi không thể nói lời mình muốn và phải để ý sắc mặt nhà chồng trong từng chuyện một vẫn chưa qua hay sao?”
Ừm…
Tôi không biết phải đáp lại thế nào nên im lặng. Trong lúc tôi đang phân vân liệu như vậy có tốt hơn là cứ giữ trong lòng không, Cassandra lại cười.
“Sẽ ổn thôi. Thật ra hôm nay tôi cũng hơi ngạc nhiên. Jane vốn có hình tượng điềm đạm và nhân hậu mà…”
Greg cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, đón lấy Luca từ tay tôi rồi nói thêm.
“Sắp bắt đầu biểu diễn rồi nên cậu cũng mau mặc áo khoác vào thử đi. À, còn bà cô đó. Trông bà ta cũng có vẻ hơi hối hận. Nhưng không phải vì thế mà có thể tha thứ được.”
Tôi vừa mặc áo khoác vào kiểm tra kích cỡ vừa bật cười.
“Thật vững lòng làm sao khi có những người bạn sẵn sàng đứng ra vì mình như thế này.”
Cassandra hiện rõ vẻ mặt ‘cậu nói chuyện thừa thãi quá đấy’, còn Greg thì cười phì một tiếng rồi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nói gì thế? Vì cậu là giám đốc trả lương nên chúng tôi không còn cách nào khác thôi. Cậu sẽ phản ánh hết mấy chuyện này vào đánh giá nhân sự chứ?”
“Trời ạ, đúng là hết nói nổi.”
Cuối cùng thì Greg cũng bị Cassandra đánh một cái vào lưng.