Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 117
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 117 - Kiêu hãnh và định kiến
Chương 117. Kiêu hãnh và định kiến
Trong lúc Greg lái xe, tôi xem kỹ hơn các bình luận và số liệu thống kê của kênh YouTube.
“Chắc chắn là có cả những người vốn chẳng bao giờ quan tâm đến kênh của chúng ta cũng đang xem.”
“Việc có thêm nhiều người xem đa dạng hơn là chuyện tốt mà.”
“Ừm.”
Vì những người theo dõi kênh SNS của Mello vốn sẽ chẳng bao giờ ghé qua kênh của chúng tôi, nên được quảng bá theo cách này cũng tốt rồi.
Phải nói là cảm giác này hơi giống với việc mở ra một mạng lưới phân phối cho cửa hàng chăng.
Hơn nữa, ở điểm cùng đăng tải về cuộc sống cá nhân, kênh của chúng ta có một phần trùng lặp về mối quan tâm của người xem với kênh của Vanessa.
Nhờ vậy mà những người xem đến từ kênh của cô ấy dường như được tiếp nhận nhanh hơn.
Một phần những người mới vào đã chuyển sang xem video biểu diễn được đặt liên kết trong video.
Sau khi xem xong video biểu diễn, hầu hết họ đều nhấn vào xem video nổi tiếng nhất hiển thị trên trang chủ của kênh và…
Luca và Lenny nhà chúng ta lại nổi tiếng bùng nổ.
“Video nổi tiếng thì chỉ có thể ngày càng nổi tiếng hơn thôi nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Sau đó, tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến tận lúc đến nhà thờ, mãi cho đến khi Greg vỗ nhẹ vào vai tôi báo rằng đã đến nơi.
“Này, đến nơi rồi.”
“Ồ, thật này.”
Theo phản xạ, tôi quay lại phía sau vì nghĩ đến bọn trẻ.
Trong lòng mỗi đứa đều ôm chặt con thú bông yêu thích của mình, hai anh em nằm cạnh nhau, miệng hơi hé mở và ngủ thiếp đi.
Nếu là bình thường thì Charlie đã chơi cùng chúng suốt quãng đường, nhưng có vẻ vì không có ai để ý đến cả hai nên chúng đã ngủ thiếp đi như vậy.
“Ấy, cậu nhìn cái gì mà áy náy thế? Bọn trẻ con vốn dĩ cứ lên xe là dễ ngủ mà.”
“Dù vậy. Cứ bị phân tâm vào một chỗ như thế này thì cũng phiền phức thật.”
Tôi vốn là người hay thấy khó hiểu khi nhìn những người cứ dán mắt vào điện thoại cả ngày. Có khi tôi cũng sẽ trở nên như vậy trong hôm nay ngày mai, hoặc có thể là gần một tuần tới mất.
Vì một khi video bất ngờ nổi tiếng như thế này, tôi không thể không theo dõi những bình luận mới, các kênh dẫn truy cập và quá trình video được chia sẻ theo thời gian thực.
Đúng là rơi vào vũng lầy của việc làm mới trang mà Cassandra đã từng cảnh báo.
Greg tắt máy rồi vừa bật điện thoại của mình lên xem vừa nói.
“Mà, cậu cũng đâu phải xem cho vui, nói cho cùng thì là đang kiểm tra tình hình tiến triển của công việc mà. Giờ nó còn liên quan đến cả kế sinh nhai nữa.”
“Cái đó thì cũng đúng nhưng mà…”
Tôi mở cửa ghế sau và nhẹ nhàng đánh thức Lenny.
“Lenny à, đến nơi rồi, dậy thôi con.”
“Ưm… Con vẫn chưa ăn mà…”
Thấy thằng bé còn lẩm bẩm nói mớ, xem ra nó đã ngủ rất sâu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Tôi giao Luca cho Greg, còn mình thì thu dọn hành lý của Lenny rồi đi về phía nữ tu và Alicia đang đợi bọn trẻ.
Rồi tôi đặt Lenny ngồi cạnh Alicia hôm nay cũng đang im lặng nhìn thằng bé, và lại lay nhẹ để đánh thức nó dậy.
Tôi đã nghĩ đến việc cứ để thằng bé ngủ rồi đi, nhưng lại muốn chào tạm biệt đàng hoàng vì sợ rằng nhỡ đâu sau khi tỉnh dậy thằng bé sẽ buồn.
“Lenny, bố đi đây.”
“Vâng ạ…”
Nhưng thằng bé mãi không tỉnh giấc. Hết cách, tôi đành hôn lên trán con rồi nhờ riêng nữ tu.
“Chắc là không có chuyện đó đâu ạ, nhưng nếu lỡ thằng bé có thức dậy rồi khóc hay buồn bã thì phiền sơ gọi cho tôi ngay nhé. Gọi video call có lẽ sẽ đỡ hơn đấy ạ.”
Trên đường đến quán rượu Lemon Soup, tôi ngồi ở ghế sau và đánh thức Luca.
“Luca à, dậy thôi con.”
“……”
Hình như mí mắt thằng bé vừa giật giật thì phải. Tiếng thở đều đều cũng thay đổi rồi. Cái thằng nhóc này, thế mà vẫn không mở mắt ra.
Dù tôi đã cẩn thận vuốt mái tóc mềm mại của con, thằng bé vẫn không mở mắt.
Tôi kìm lại nụ cười chực bật ra và cố tình dùng giọng cộc lốc để đánh thức con một lần nữa.
“Luca, tỉnh rồi thì phải dậy chứ? Cứ ngủ thế này thì lát nữa tối lại không ngủ được đâu.”
Nhưng Luca giờ đến cả cái miệng đang hơi hé cũng ngậm chặt lại, im lặng không đáp. Thằng bé còn nhắm tịt mắt rồi khẽ quay đầu đi chỗ khác.
Trông bộ dạng đó giống hệt như đang biểu tình vì muốn ngủ thêm, nên tôi không nhịn được mà bật cười.
Ở nhà dù có bảo đi ngủ thế nào cũng toàn chạy trốn, xem ra điều kiện trong xe đúng là hoàn hảo để ngủ thật.
Nghe tiếng cười của tôi, khóe miệng thằng bé giật giật nhếch lên, và khi tôi khẽ cù vào dưới cằm con thì cuối cùng Luca cũng đầu hàng.
“A a a!”
“Giả vờ ngủ ở đâu thế hả? Cái đồ chưa được một tuổi!”
Tôi cù vào sườn con và Luca cười ngặt nghẽo.
Tiếng cười trong trẻo của thằng bé vang vọng khắp xe khiến Greg cũng bật cười theo rồi hỏi.
“Nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật Luca rồi à?”
“Đúng vậy. 27 tháng 11.”
“Thế à. Vậy thì sắp tới tháng 11 có đến hai cái sinh nhật phải chuẩn bị rồi nhỉ.”
“Ừ nhỉ. Ngày dự sinh của Rachel cũng là giữa tháng sau đúng không? À, còn chuyện công ty thì cô ấy quyết định thế nào rồi?”
Greg gật đầu.
“Ừ, dù công ty có nhờ làm thêm một tháng nữa nhưng cô ấy đã nói về ngày dự sinh và chốt lại là sẽ làm việc đến hết tháng này.”
“Rachel có năng lực thật nhỉ. Cậu với tôi nghỉ việc ngay hôm đó mà họ có thèm giữ lại đâu.”
“Mấy lời đau lòng đó là cậu nói cho ai nghe vậy?”
“Để cả hai chúng ta cùng cố gắng hơn.”
“Tôi biết rồi, thưa giám đốc. Thế nên Rachel mới đang phân vân không biết có thể bắt đầu đến studio làm việc từ tháng 12 không.”
Tôi hơi hoang mang. Bắt đầu đi làm chỉ một tháng sau khi sinh sao…
“Không phải là quá sớm sao? Tôi đã nghĩ là nhanh nhất cũng phải từ tháng 2 năm sau cô ấy mới đi làm được chứ.”
Rachel bây giờ vẫn đang tranh thủ thời gian rảnh để xử lý các công việc của studio chúng ta qua mạng. Thế nên dù tạm thời có làm việc tại nhà thì cũng có vẻ không có vấn đề gì.
“Sức khỏe không tốt thì không cần phải cố đi làm làm gì. Cứ làm việc ở nhà như bây giờ thì lương vẫn sẽ được trả từ tháng 12, nên cậu hãy thuyết phục cô ấy đi.”
“Tôi sẽ thử nói xem sao. Nhưng cậu cũng biết Rachel mà. Chắc cô ấy thấy ở công ty còn thoải mái hơn ở nhà ấy chứ.”
Ừm. Tôi không thể phủ nhận nên chỉ nhún vai.
Đường thông thoáng hơn mọi khi nên chúng tôi nhanh chóng đến quán rượu.
Sau khi đỗ xe ở phía đối diện quán, lúc tôi đang đặt Luca vào xe đẩy đơn thì Greg hỏi.
“Bây giờ Cassandra cũng đang ở quán đúng không?”
“Ừ, hình như hôm nay cô ấy có hẹn với người lên kế hoạch đám cưới để bàn bạc xem sẽ trang trí không gian vào ngày hôm đó như thế nào.”
“Vậy à…”
Greg nhìn con phố rực rỡ đang dần lên đèn với vẻ mặt hơi xa xăm.
“Sao thế?”
“…Tôi hơi lo lắng từ bây giờ. Tôi không biết đám cưới lại là một sự kiện cần phải bận tâm nhiều đến thế.”
“Cũng phải thôi.”
Bởi vì đó không phải là chuyện mà một người đàn ông ở độ tuổi giữa hai mươi thường dành thời gian để suy nghĩ.
Greg thở dài một hơi.
“Ngay cả bây giờ cũng đã có nhiều thứ phải lo, không chỉ chuẩn bị cho Rachel sinh mà còn những việc khác nữa, thế mà sau đó lại còn có một ngọn núi khác phải vượt qua.”
“Nhưng cũng không thể không tổ chức lễ cưới được, đúng không?”
“Thế thì không được! Tôi không thể bỏ lỡ dáng vẻ của Rachel trong bộ váy cưới được.”
Chúng tôi vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía tầng một của quán rượu chứ không phải sân thượng.
Bởi vì trời đã trở nên khá se lạnh nên buổi biểu diễn đã được chuyển từ ngoài trời vào trong nhà.
Dù vẫn chưa đến giờ mở cửa nhưng tầng một đã đông nghịt người.
Khắp tầng một, nơi có sự kết hợp hài hòa cổ điển giữa những bức tường gạch nâu, sàn gỗ và đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối nặng trịch, được treo đầy những món đồ trang trí Halloween tỏa ánh sáng màu cam.
Luca nắm chặt con gấu bông yêu thích, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh.
Thằng bé trông vẫn hơi bất an ở một không gian xa lạ, nhưng may mắn là sự tò mò có vẻ lấn át hơn một chút.
“Jun! Greg!”
Trong lúc tôi đang cùng Greg sắp đặt sân khấu thì Cassandra từ tầng hai đi xuống và vui vẻ chào đón chúng tôi.
“Cassandra.”
Cassandra tươi cười rạng rỡ bước đến gần chúng tôi. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đã toát ra khí chất của một bà chủ quán rượu này.
Dù bản thân cô ấy không có ý định đó, nhưng thái độ của nhân viên nơi đây khi nhìn hay đối xử với cô ấy đã ngầm thể hiện điều ấy.
Mà, nếu là tôi thì cũng sẽ như vậy thôi…
“Hai người đến sớm nhỉ! Hay quá, tôi cũng đang muốn kiểm tra kích cỡ áo khoác của hai người đây.”
“Áo khoác ạ?”
Thấy tôi ngơ ngác, Cassandra quay sang nhìn Greg rồi nói.
“Vâng! Dimitri đề nghị là sẽ tốt hơn nếu anh ấy và các phù rể mặc áo khoác thống nhất với nhau. Tôi tưởng đã nói với Greg rồi chứ nhỉ? Hay là cậu ấy chưa nghe thấy?”
Greg đang kiểm tra âm ly dưới sàn, ngước lên nhìn chúng tôi với vẻ mặt ‘A, đúng rồi’. Tôi đã định đá vào mông thằng bạn nhưng lại thôi.
“Tôi thì được thôi ạ. Vốn tôi cũng đang phân vân không biết nên mặc gì, có trang phục chỉ định sẵn thì tiện quá. Bây giờ tôi lên tầng hai được chưa ạ?”
“À, tầng hai bây giờ đang bận rộn trang trí nội thất nên hơi khó để đẩy xe đẩy lên đó. Để tôi nhanh chân lên lấy vài bộ mẫu xuống cho nhé!”
Nói rồi, Cassandra lại tất tả chạy lên tầng hai.
Có điều, cô ấy không quay lại ngay, có lẽ là đã bị ai đó giữ lại nói chuyện ở trên đó.
Sau khi chuẩn bị xong cho buổi biểu diễn, trong lúc nhìn các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị mở cửa, tôi thấy có người đang cố gắng thay thế chiếc quạt thông gió nhỏ phía trên quầy bar.
Một người phục vụ và một nhân viên pha chế đang cầm chiếc quạt thông gió mới và tuốc nơ vít, vẻ mặt khó xử khi cứ lên xuống chiếc thang rộng.
“Chà, cái này phải làm thế nào đây?”
“Không có sách hướng dẫn à?”
“Không, nó khác với hình trong sách hướng dẫn. Không phải mua nhầm rồi chứ?”
Vì cũng đã chuẩn bị xong cho buổi biểu diễn rồi nên tôi nghĩ giúp một lát chắc cũng không có vấn đề gì lớn, thế là tôi đẩy xe đẩy của Luca lại gần họ.
“Để tôi giúp cho nhé?”
“Ồ, anh Jun biết làm cái này ạ?”
“Vâng. Đưa tôi xem thử.”
Việc thay quạt thông gió thì nhắm mắt tôi cũng làm được.
Tôi trèo lên thang và vừa tháo chiếc quạt thông gió kiểu cũ ra thì đã nghe thấy tiếng trầm trồ ‘Ồ’ từ bên dưới.
Tôi liếc qua tờ hướng dẫn ở một mặt của hộp quạt mới cho có lệ rồi bắt đầu nối quạt, thì nghe thấy giọng của một bà lão.
Thấy bà ấy đang nói gì đó với cô phục vụ về bàn đặt trước, tôi đoán hôm nay có khách đoàn đến.
Rồi một câu nói vang lên.
“Trời ơi, sao lại có một em bé xinh đẹp thế này chứ!”
Tôi kéo lại khóe miệng đang khẽ nhếch lên và tập trung vào việc lắp đặt quạt thông gió.
Vâng, con của tôi đúng là đẹp tuyệt trần mà.
Sau khi lắp đặt xong quạt thông gió một cách hoàn hảo và bước xuống từ chiếc thang, người phục vụ và nhân viên pha chế đã nói lời cảm ơn và giơ ngón tay cái lên.
Tôi rửa tay ở quầy bar rồi đi lại phía xe đẩy, bà lão đó vẫn đứng trước mặt Luca, không rời mắt.
Hôm nay Luca nhà ta cũng chẳng mấy quan tâm đến người lạ.
“Papa.”
Luca gọi tôi rồi giơ tay ra. Tôi mỉm cười bế thằng bé lên thì bà lão nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
“Bố ư?”
“À, tôi là bố của cháu, tức là bố đỡ đầu ạ.”
Tôi hơi bối rối đáp lại trước không khí rõ ràng đã thay đổi, và bà lão khoanh tay lại.
Đôi mắt màu xanh lục rõ nét, mái tóc bạch kim xen lẫn tóc vàng được búi lên một cách thanh lịch. Chiếc khăn quàng cổ và túi xách trông đắt tiền, cả giày cao gót nữa.
Bà lão toát ra khí chất của tầng lớp thượng lưu da trắng, thẳng sống lưng và dùng ánh mắt sắc lẻm quét từ trên xuống dưới người tôi.
Rồi bà ta nói với vẻ mặt lạnh lùng như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ sai trái.
“Lạy Chúa. Tôi từng thấy người da trắng nuôi người da vàng, chứ ngược lại thì chưa từng thấy một lần nào.”