Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 02
Cùng với cảm giác tỉnh giấc từ một giấc mộng dài, ý thức của tôi dần được kéo lên khỏi mặt nước.
Tôi mở mắt ra, nhưng chỉ có vậy. Đầu óc tôi trống rỗng đến mức mông lung, nên đành phải mất một lúc mới nhớ lại được bản thân đã làm gì trước khi lịm đi.
Tức là…… Rõ ràng đó là ngày cuối cùng của năm. Tôi đã định tự tay chấm dứt mọi thứ, và cứ ngỡ bản thân chắc chắn đã thành công.
Thế nhưng trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt cùng tiếng máy móc vang lên đều đặn, và cả khung cảnh xung quanh đang ngầm khẳng định một sự thật rành rành.
Tôi đã thất bại. Vì một lý do khó hiểu nào đó mà tôi không thể chết, rốt cuộc lại mở mắt thêm lần nữa.
Điều đầu tiên tôi cảm nhận được trước sự thật ấy chính là nỗi thất vọng tràn trề.
“Đến cả cái chết mà cũng chẳng tuân theo ý mình nữa……”
Giữa lúc đang trút tiếng thở dài thườn thượt với tâm trạng mịt mờ, thì tôi chợt nghe thấy tiếng cửa lùa mở ra, rồi những giọng nói quen thuộc ùa vào.
“Hả? Han Yi Jae!”
“Gì cơ ạ? Anh Yi Jae tỉnh rồi sao?”
“Yi Jae à.”
Phải chăng tôi đang gặp ác mộng ngay cả khi mở mắt? Nếu không thì các thành viên của Starium chẳng có lý nào lại nối đuôi nhau bước vào như thế này.
Trong số đó, nghiễm nhiên có một người thu hút ánh mắt của tôi.
“Han Yi Jae, cậu…….”
Mái tóc được tẩy phai thành màu vàng rực, những chiếc khuyên đeo lủng lẳng, cùng đường nét khuôn mặt dữ dằn nhưng vẫn toát lên vẻ lộng lẫy.
Người mà tôi đã níu kéo đến tận phút cuối cùng, để rồi bị phản bội một cách đầy cay đắng.
Kwon Seon Ho.
“…….”
Trái tim tôi đập lên từng nhịp gấp gáp.
Ký ức cuối cùng về Kwon Seon Ho chính là lời thông báo chia tay đơn phương. Vài tiếng trước khi tôi tìm đến cái chết, mối quan hệ của chúng tôi đã khép lại chỉ bằng một tin nhắn cộc lốc bảo rằng hãy chấm dứt chuyện này đi.
Thực chất, gọi là chia tay thì cũng không đúng lắm. Bởi dựa vào cuộc trò chuyện giữa hắn ta và đám bạn mà tôi tình cờ nghe được, thì dường như tôi là kẻ duy nhất tin rằng chúng tôi là một đôi.
Vài phút sau khi tôi gửi tin nhắn, Kwon Seon Ho đã gọi điện đến như điên. Chắc mẩm hắn ta định gào lên hỏi tôi bị điên rồi à, hệt như thói quen mỗi khi lòng tự trọng bị động chạm. Tôi đã không bắt máy những cuộc gọi đó, đồng thời xóa sạch sẽ cả tin nhắn mình vừa gửi để nó không còn lưu lại trên điện thoại.
Thế nên Kwon Seon Ho nhất định sẽ nổi trận lôi đình với tôi. Có khi hắn ta còn tát tôi cũng nên. Dù có các thành viên khác ở đây, nhưng một khi đã bốc hỏa thì hắn ta chẳng còn kiêng dè bất cứ ai…….
“Cậu ổn chứ?”
Tôi không khỏi hoang mang trước câu nói khác xa với những gì mình mường tượng. Ổn chứ là sao?
“Nhìn bộ dạng ngơ ngác thế kia thì chắc là chẳng ổn chút nào rồi. Cậu vẫn nhận ra bọn này chứ hả?”
Thành viên đi cùng cất lời xen vào với giọng điệu đầy lo lắng.
“……Anh Yi Jae, anh không sao chứ? Anh có nhớ tại sao mình lại ngất đi không?”
“Cậu có biết bọn này đã hoảng hồn đến nhường nào không hả?”
Tất cả những lời này là sao chứ. Tình cảnh hiện tại không chỉ kỳ lạ mà còn mang đến cảm giác đáng sợ. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào, đành đưa mắt dáo dác nhìn quanh.
Có điều gì đó không đúng. Một cảm giác khác thường chẳng thể lý giải rõ ràng cứ liên tục bủa vây lấy tôi.
Chiếc điện thoại lọt vào tầm mắt đang dao động mất phương hướng của tôi. Dòng chữ trắng muốt được cài đặt để luôn hiển thị ngày giờ in hằn một vẻ nhợt nhạt nơi võng mạc.
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3.
“Ngày 15 tháng 3……?”
Không phải là ngày 31 tháng 12 sao?
“Đúng vậy. Cậu đã ngủ vùi suốt hai ngày liền đấy. Mọi người đã hoảng hồn biết bao nhiêu vì cứ tưởng có chuyện chẳng lành xảy ra. Sao cứ phải canh đúng lúc bọn này rời khỏi phòng bệnh một lát để tỉnh lại cơ chứ…… Này, cậu thực sự ổn không đó? Sắc mặt trông nhợt nhạt hơn rồi kìa?”
“Để em đi gọi y tá nhé?”
“Ừ. Thế thì tốt hơn. Gọi điện cho cả anh quản lý nữa…… à không, chuyện đó để anh lo cho.”
“…….”
“Đợi một lát nhé, Han Yi Jae. Bọn này sẽ quay lại ngay nên đừng có bước xuống khỏi giường đấy. Rõ chưa?”
Ngay khi các thành viên vừa rời đi, tôi bật điện thoại lên bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy và kiểm tra lại ngày tháng hôm nay thêm lần nữa.
Điều kỳ lạ không chỉ nằm ở mỗi ngày tháng.
“……Hai năm trước ư?”
Dẫu có dụi mắt nhìn lại thì những con số đó vẫn y nguyên như vậy. Hai năm trước, và là ngày 15 tháng 3.
Thật vô lý. Tôi chưa từng nghe chuyện thời gian quay ngược trở lại bao giờ. Thậm chí tôi còn tự hỏi liệu có phải vì tìm đến cái chết thất bại nên bản thân đã phát điên rồi hay không.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những con số này, cảm giác khác lạ len lỏi nãy giờ đã được lý giải ngay tức khắc. Khung cảnh phòng bệnh dường như tôi đã từng đến một hai lần, dáng vẻ của các thành viên trông có phần non nớt hơn so với trong ký ức, và cả Kwon Seon Ho với thái độ cứ như chưa từng nhận được lời chia tay.
Hai năm trước tính từ thời điểm hiện tại. Tôi đã quay trở về cái ngày mình ngất xỉu vì lao lực giữa lúc đang khép lại đợt quảng bá album phòng thu thứ nhất.
Trở về khoảng thời gian trước khi cuộc đời tôi trượt dài trên con đường tụt dốc.
“……Ha.”
Thật hụt hẫng. Tôi chẳng hề thấy vui vẻ hay mừng rỡ chút nào trước sinh mệnh bất thình lình tìm lại được mà không rõ lý do này.
Hai năm qua đối với tôi là khoảng thời gian như thế nào cơ chứ.
Đó rốt cuộc là chốn địa ngục tăm tối đến nhường nào đối với tôi.
Nếu phải chọn ra một điều an ủi, thì đó là mọi thứ vẫn chưa hề bắt đầu. Dẫu tôi cứ thế bước ra ngoài và dạo bước trên phố, thì cũng sẽ chẳng có những ánh mắt khó chịu hay những lời chửi rủa xì xầm đổ dồn vào mình.
Nếu đây không phải là mơ thì rốt cuộc là gì? Là cơ hội để thay đổi tất cả sao? Hay chỉ là một hình phạt bắt mình phải nếm trải lại địa ngục đó thêm lần nữa?
Giữa lúc tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ vì chưa thể định hình được mọi chuyện, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Ngay khi vừa quay đầu lại, ánh mắt tôi lập tức giao với Kwon Seon Ho, người bước vào đầu tiên.
‘Đúng vậy. Nói Yi Jae dính scandal thì mấy tên ngốc khác có thể tin, chứ tôi chẳng mắc lừa đâu. Cậu chỉ có mỗi tôi thôi mà. Đúng không?’
Người mà tôi từng dốc cạn tâm can để yêu thương.
‘Anh Seon Ho. Tôi chỉ cần anh thôi. Nếu có anh tin tưởng, tôi sẽ có sức mạnh để làm bất cứ chuyện gì. Thật đấy.’
‘Tôi biết chứ, Yi Jae của chúng ta ngoan ngoãn nghe lời tôi đến mức bảo đi vào chỗ chết cũng cam lòng mà.’
Thế nên người đó mới phản bội tôi một cách đớn đau đến đúng nhường ấy.
‘Mẹ kiếp, người yêu cái quái gì chứ. Tôi chỉ trêu đùa chút thôi. Thấy cái đứa bơ vơ giữa đất trời bảo rằng chỉ còn lại mỗi tôi rồi bám riết lấy nỉ non, chẳng phải rất buồn cười sao.’
Nếu có quyền lựa chọn, giá như tôi đã không yêu con người này. À không, giá như ngay từ đầu chúng tôi hoàn toàn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào thì tốt biết mấy.
Đây không hẳn là suy nghĩ tôi dành riêng cho mỗi Kwon Seon Ho. Tôi đã kiệt sức rồi, nên giờ đây chẳng muốn dính líu đến bất kỳ ai thêm nữa.
“À này…….”
Thế nên tôi quyết định trốn chạy. Đó hoàn toàn là một quyết định bốc đồng.
“Ai vậy…?”
“…….”
“Mọi người biết tôi sao?”
Hầu hết những rắc rối bủa vây lấy tôi đều bắt nguồn từ lòng người. Những bàn tay vươn đến vì thiện ý méo mó, lòng tham, sự đố kỵ hay tâm lý trả thù cũng chẳng khác nào cội nguồn đã đánh gục tôi.
Thế nên tốt nhất là đừng dính líu đến bất kỳ ai. Trước mắt, tôi định giả vờ như không nhớ bất cứ điều gì để câu giờ, rồi sau đó sẽ tìm mọi cách rời khỏi giới giải trí.
‘Mình không muốn nếm trải điều đó thêm một lần nào nữa.’
Đó là cơ hội để tôi tự tay sửa lại sai lầm đầu tiên dẫn đến vết nhơ khổng lồ ấy. Chỉ cần không lặp lại vết xe đổ của những ngày tháng quá khứ, khi bản thân cứ phải cắn răng chuốc lấy tổn thương chỉ vì một niềm tin nhỏ nhoi, thì dăm ba trò diễn kịch này tôi có làm thêm cả trăm lần cũng chẳng sao.
“Thế này lại là tình huống gì đây.”
“…….”
“Nếu đang đùa thì chẳng vui chút nào đâu, Yi Jae à.”
“Han Yi Jae…….”
Suy nghĩ đi. Mình phải nghĩ thôi. Cách tốt nhất để không bị vạch trần lời nói dối này, đánh lừa tất cả mọi người một cách trót lọt rồi cứ thế rời đi.
“……Đó là tên của tôi sao?”
Khuôn mặt Kwon Seon Ho bỗng chốc méo mó vì hoang mang. Không chỉ hắn ta, mà các thành viên khác cũng y hệt như thế.
Một biểu cảm mà tôi mới nhìn thấy lần đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, dường như có một thứ cảm xúc khó tả vừa khẽ gợn lên trong tôi.
“Chẳng phải bác sĩ đã nói đây chỉ là chẩn đoán do lao lực và suy dinh dưỡng thông thường thôi sao?”
“Lúc cậu ấy mới được đưa vào phòng cấp cứu thì rõ ràng là vậy, nhưng mà……”
Vị bác sĩ vừa lật xem bệnh án vừa thở dài đáp lời.
“Dù cho không phát hiện thêm vấn đề nào khác, thì tình trạng này cũng không ở mức có thể gọi là thông thường đâu. Chỉ số thiếu máu đã đến mức này rồi mà cậu ấy vẫn có thể sinh hoạt thường ngày được vốn dĩ đã là một kỳ tích.”
“…….”
“Biết đâu trong lúc ngất đi, phần đầu của cậu ấy đã bị va đập. Việc cậu ấy hôn mê suốt hai ngày qua có thể cũng liên quan đến chuyện này.”
“Nghĩa là không có gì chắc chắn cả sao?”
“Đáng tiếc là vậy. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đang rất bất ổn, nên trước mắt phải để cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó chúng ta mới có thể cẩn thận xem xét từng vấn đề một.”
Dẫu sao thì những kinh nghiệm tích lũy từ việc kiên trì học diễn xuất đến mức đảm nhận được cả vai phụ vẫn phát huy tác dụng, thế nên trước mắt tôi đã thành công trong việc khiến mọi người tin rằng trí nhớ của mình đang gặp rối loạn.
Nhưng việc vờ vịt sao cho giống thật ắt hẳn cũng có giới hạn. Chút kỹ năng diễn xuất cỏn con này làm sao có thể qua mắt được các chuyên gia cơ chứ.
Thế nên trước mắt, tôi đành giả vờ bối rối, ngậm chặt miệng và hạn chế mở lời. Tôi định bụng sẽ đợi cho đến khi anh quản lý vốn không muốn xé to chuyện làm thủ tục xuất viện cho mình, rồi mới từng bước yêu cầu đưa ra thông báo tạm ngừng hoạt động do vấn đề sức khỏe.
‘Chuyện hợp đồng thì phải cố gắng bàn bạc khéo léo với Giám đốc, rồi tìm cách thỏa thuận sao cho mức tiền đền bù thấp nhất có thể……’
Giữa lúc tôi đang xốc lại tinh thần, một bàn tay bất thình lình vươn tới bóp chặt lấy vai tôi.
“Này. Cậu nói thật đi.”
Kwon Seon Ho sải bước đến gần, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu cố tình làm thế đúng không?”