Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 01
Đó là một cái chết chẳng hề có lấy một bức di thư.
“……Lạnh thật.”
Tôi kéo chiếc khẩu trang xuống, rồi làn hơi trắng xóa phả ra từ miệng cứ thế lẩn khuất vào thành phố tối tăm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tầm mắt tôi ngập tràn dòng nước đen ngòm đang chậm rãi gợn sóng. Tôi thẫn thờ nhìn xuống mặt sông ấy. Nơi đó dường như sẽ nâng đỡ những tia sáng lấp lánh và nuốt chửng những kẻ đau buồn, nên tôi nghĩ nó khá lý tưởng để kết liễu sinh mệnh.
Cứ thế gieo mình xuống đó thì mọi thứ sẽ kết thúc thôi. Dù có lạnh lẽo đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Tôi vốn đã quá quen với việc nhẫn nhịn, nên thêm một lần cuối này thôi thì tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Tâm trí tôi tĩnh lặng mà không hề dao động hay bất an. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi quyết định này vốn chẳng phải do tôi ngoan cố hay bốc đồng.
‘Trễ thế này cậu ra sông Hàn làm gì vậy?’
‘Không có gì đâu, tôi có chút việc thôi.’
Nếu có ai hỏi tại sao một cái chết không hề mang tính bốc đồng lại chẳng có lấy một bức di thư, thì lý do là vì tôi không muốn để lại bất cứ thứ gì. Đồng thời cũng bởi việc tôi từng sống trên đời này, à không, ngay cả chuyện tôi được sinh ra vốn dĩ đã đem lại cảm giác như một sai lầm to lớn vậy.
Khi tôi bảo rằng cuộc sống này quá đỗi mệt mỏi, tôi cũng từng nghe người ta nói thế này.
‘Cái thằng này. Mới 25 tuổi đầu mà sao lại ủ rũ thế kia? Đời còn dài lắm. Sống thêm chút nữa rồi cậu sẽ nhận ra không phải lúc nào cũng chỉ có chuyện tồi tệ xảy ra đâu.’
Tôi biết đó không phải là lời mỉa mai hay sai trái gì, nhưng nó chẳng hề đọng lại trong lòng hay an ủi được tôi chút nào.
Bởi vì việc lê bước qua vỏn vẹn 25 năm thôi cũng đã là điều quá sức đối với tôi rồi. Quãng đời bị người ta bảo là ngắn ngủi ấy đối với tôi lại dài dằng dặc như cả một cõi vĩnh hằng.
Thế nên tôi không muốn gánh vác thêm bất cứ điều gì nữa, cũng chẳng muốn mong chờ, và càng chán ghét việc phải tiếp tục chịu đựng. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
Dẫu vậy, may mắn là ít ra tôi vẫn có thể tự chọn cách mình ra đi. Đó xem như là niềm may mắn duy nhất và cũng là cuối cùng dành cho tôi.
Tôi trèo qua lan can mà không chút chần chừ. Mong ước không bị bất cứ ai quấy rầy của tôi đã thành hiện thực.
Chẳng mấy chốc, dòng nước lạnh buốt đã bao bọc lấy toàn thân rồi cuốn tôi xuống tận đáy sâu tăm tối. Cơ thể sũng nước từ từ chìm xuống, làm lóe lên những tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt.
Đó là những ký ức lướt qua như đèn kéo quân.
Vì khát khao trở thành thần tượng nên tôi đã tham gia một chương trình sống còn. Nào là gian lận thứ hạng, chà đạp nhân quyền hay biên tập ác ý, những lời đàm tiếu đó chẳng là vấn đề gì cả. Bởi để thoát khỏi viễn cảnh ra mắt liên tục đổ vỡ cùng tình thế ngày càng bất lợi, tôi buộc phải bám víu lấy dẫu đó chỉ là một sợi dây thừng mục nát.
Hạng 8 chung cuộc của ‘Four Stadium’. Cho đến tận lúc suýt soát bước lên chuyến tàu cuối cùng để ra mắt trong nhóm nhạc 8 thành viên, tôi vẫn tin mình là một kẻ khá may mắn. Dường như tôi đã từng tự mãn rằng chỉ cần có khát khao mãnh liệt thì bản thân có thể làm được mọi thứ.
Nhưng ngẫm lại thì, chính từ lúc đó mọi chuyện đã bắt đầu sai lầm.
‘Starium’ ngay từ khi ra mắt đã chẳng hề suôn sẻ. Vì công ty quản lý của các thực tập sinh khác nhau nên để thống nhất một chuyện thôi cũng phải họp hành đủ kiểu, rồi ca khúc khó khăn lắm mới nhận được lại nổ ra tranh cãi đạo nhái khiến toàn bộ lịch trình đổ bể hoàn toàn.
Trong lúc chật vật chuẩn bị lại album thì người ta đã bắt đầu dần quên lãng chúng tôi. Giữa lúc chúng tôi rong ruổi chạy sự kiện khắp cả nước để lấp đầy khoảng thời gian trống, thì người tham gia hạng 9 từng bị tôi vượt mặt với cách biệt mong manh lại ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn và ra mắt vô cùng hoành tráng.
Dẫu vậy tôi vẫn có thể cắn răng chống đỡ. Không, là bắt buộc phải nhẫn nhịn.
‘Điều kiện là phải có thành tích trong vòng 3 năm. Sao mỗi việc này lại khó khăn đến thế hả, Han Yi Jae? Giám đốc cũng chẳng muốn bắt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đền bù 500 triệu won tiền vi phạm hợp đồng đâu. Thế nên xốc lại tinh thần mà làm đi. Cậu hiểu ý tôi chứ?’
Giữa lúc đang chạy đôn chạy đáo để không phải đền bù khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ thì cơ hội đã tìm đến. Vừa kết thúc đợt quảng bá album phòng thu thứ nhất một cách rực rỡ và tổ chức thành công cả concert độc lập, kế hoạch hoạt động tiếp theo đã lập tức được ấn định.
Không biết có phải nhờ niềm hy vọng rằng chỉ cần củng cố được chỗ đứng và bám trụ đến album phòng thu thứ hai là có thể thuận lợi xây dựng sự nghiệp hay không. Mà các thành viên vốn luôn lục đục và thường xuyên cãi vã nay cũng đã bắt đầu đoàn kết lại từng chút một.
Thế nhưng khoảnh khắc mà chúng tôi hằng mong đợi lại chẳng bao giờ đến.
‘Han Yi Jae, cậu……. Mẹ kiếp, bức ảnh này là sao đây. Hạng như cậu mà cũng đi tìm đại gia bao nuôi à?’
‘Không đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi, anh à.’
‘Hiểu lầm cái quái gì. Lời đồn Trung tâm thương mại Sam Hwa chống lưng cho cậu đã lan truyền khắp giới chứng khoán rồi kìa. Thấy độ nổi tiếng tụt dốc nên đi làm mấy trò trai bao để câu kéo, cậu học ở đâu ra cái thói đó vậy?’
‘……Yi Jae à. Bên Today Entertainment vừa liên lạc, cậu đang qua lại với trưởng nhóm nhạc nữ vị thành niên mới ra mắt đợt này đấy à? Nghe bảo có cả ảnh chụp nữa.’
‘Đây không phải tôi đâu. Tôi còn chẳng có số liên lạc của người đó nữa. Xin anh hãy tin tôi.’
‘Tôi cũng muốn tin chứ. Muốn tin lắm nhưng…… nghe nói cô ấy đã kể lể trên radio rằng hai người rất thân thiết. Tạm thời tôi đã nhờ Giám đốc chặn tin rồi, nhưng để bưng bít triệt để thì chắc sẽ tốn một khoản kha khá đấy. Vốn dĩ dạo này Giám đốc đã bốc hỏa vì vụ đại gia bao nuôi kia rồi, nên cậu hãy chuẩn bị tâm lý trước đi.’
Những lời đồn thất thiệt ập đến cứ như đã được sắp đặt từ trước bắt đầu gặm nhấm tôi từng chút một.
‘Sao các anh có thể nhắm mắt tin bừa vào mấy tờ tin vịt đó được chứ? Tên Giám đốc điều hành của Trung tâm thương mại Sam Hwa đó là một gã điên chính hiệu mà. Em tin anh Yi Jae.’
‘Đúng vậy. Nói Yi Jae dính scandal thì mấy tên ngốc khác có thể tin, chứ tôi chẳng mắc lừa đâu. Cậu chỉ có mỗi tôi thôi mà. Đúng không?’
‘Thời điểm xảy ra tuy có hơi trùng hợp…… nhưng miễn sao không ảnh hưởng đến hoạt động chung thì chẳng sao cả.’
Những điều xui xẻo cứ liên tiếp ập đến và các lời đồn đoán kỳ lạ ngày một nhiều thêm khiến mọi người dần trở nên mệt mỏi. Tựa như nắm cát trên lòng bàn tay, dẫu tôi có cố gắng siết chặt đến đâu thì chúng vẫn cứ từ từ vuột qua kẽ tay mà rơi rớt mất.
‘Nói thật thì, chẳng phải người ta vẫn hay bảo không có lửa làm sao có khói hay sao. Giờ tôi không biết nữa. Thú thật, việc tên nhóm cứ liên tục bị người ta lôi ra bàn tán cùng những tin tức chẳng mấy tốt đẹp khiến tôi thấy vô cùng căng thẳng. Cứ tưởng đâu chúng ta vừa mới đón được tia sáng……’
‘Thôi thì cứ nói thẳng ra đi. Cất công hoàn thành tốt đợt quảng bá album đầu tiên thì được ích gì cơ chứ? Bảy người vắt kiệt sức lực cày cuốc lại bị cái thằng bét bảng phá hoại sạch sành sanh. Trên mạng xã hội đang ầm ĩ hỏi xem chúng ta có thực sự định phát hành album thứ hai cùng với một thành viên đầy rẫy bê bối không kìa, mẹ kiếp. Rõ là đang bôi tro trát trấu vào mặt nhau mà.’
‘Rõ ràng là tên điên của tập đoàn Sam Hwa đã nhúng tay vào đài truyền hình để đẩy cậu lên hạng 8 mà. Thế này mà cậu còn dám bảo mình không làm trò mờ ám sau lưng sao?’
‘Thà mang Ahn Hae Sol về còn hơn. Dạo này thấy cậu ấy còn biết cả sáng tác nữa kìa. Còn cậu ngoài việc bán thân cho đám tài phiệt thì biết làm cái quái gì cơ chứ?’
‘Nghe nói công ty quản lý của cậu ta vừa nhận được kịch bản vai phụ điện ảnh đấy. Concert độc lập vừa xong là chuồn ngay, lương tâm của cậu cũng đáng nể thật.’
Dù có vùng vẫy đến đâu thì tôi cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế. Tôi hoàn toàn không có lấy một sợi dây cứu mạng nào để bám víu.
Cứ thế, tôi rớt xuống tận đáy vực.
Tôi rời nhóm như bị đuổi cổ. Lời mời nhận kịch bản phim truyền hình sau khi quay xong vai phụ điện ảnh đã bị hủy bỏ, và phía tập đoàn Sam Hwa do bị tôi từ chối lời đề nghị bao nuôi nên ngày nào cũng tung ra những tin đồn nhằm trả đũa. Cuối cùng, mọi chuyện đi đến bước đường công ty quản lý chấm dứt hợp đồng và yêu cầu tôi phải bồi thường một khoản tiền vi phạm khổng lồ.
Han Yi Jae bất tài, Han Yi Jae trơ trẽn, Han Yi Jae dơ bẩn.
Người ta tùy ý hiểu lầm và trút bỏ những cảm xúc tồi tệ lên tôi như đang xả rác. Ngay cả những tình cảm họ trao cho tôi cùng lời nói yêu thích cũng đầy gai góc, lướt qua nơi nào là để lại vết xước nơi đó.
Tôi đành phải thừa nhận. Mình đã thất bại, và chẳng còn điều gì có thể cứu vãn được nữa. Những tia sáng từng len lỏi trong cuộc đời tôi cứ từng chút một lụi tàn như bị bóng tối nuốt chửng.
Chẳng mấy chốc, đến cả đốm sáng cuối cùng đang chớp tắt trong tuyệt vọng cũng bất chợt vụt tắt, hoàn toàn lụi tàn vì không thể chống chọi nổi màn mưa tuôn rơi.
‘Kwon Seon Ho, cậu đâu còn tin Han Yi Jae nữa phải không?’
‘Này. Cậu ta là loại người ngốc nghếch thế chắc? Lời đồn về Han Yi Jae đã be bét từ đời nào rồi.’
‘Thì bởi. Tại gương mặt bảnh bao vốn là gu của cái tên này, nên tôi mới tự hỏi không biết cậu ta có nể tình người yêu mà tin tưởng đến cùng hay không thôi.’
‘Eo ôi. Thật á?’
‘Mẹ kiếp, người yêu cái quái gì chứ. Tôi chỉ trêu đùa chút thôi. Thấy cái đứa bơ vơ giữa đất trời bảo rằng chỉ còn lại mỗi tôi rồi bám riết lấy nỉ non, chẳng phải rất buồn cười sao.’
‘Xem kìa, chà. Kwon Seon Ho đúng là đểu cáng thật.’
‘Làm sao bằng cậu được chứ? Thằng khốn này.’
‘Nhưng vụ đại gia bao nuôi là thật à? Dù là người yêu hay trêu đùa đi nữa thì thân thiết như thế kiểu gì cậu cũng nghe ngóng được chút đỉnh chứ.’
‘Ai mà biết được…… chắc là thật nhỉ? Lần trước tôi có bóng gió dò hỏi thì cậu ta bảo là không phải. Nếu là thật thì chắc tôi cũng cụt hứng mất thôi? Hạng lẳng lơ không phải là gu của tôi đâu.’
Thà rằng ngay từ đầu Kwon Seon Ho cứ nói thẳng là không tin tôi đi. Thà cứ tàn nhẫn buông lời rằng tình cảm của tôi, dẫu có chân thành đến mức nào thì với hắn ta cũng hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng hề hay biết sự thật ấy, tôi đã dốc sức níu kéo mối quan hệ này cho đến tận phút cuối cùng.
Giờ thì sao cũng được rồi. Dù sao một khi nhắm mắt xuôi tay, mọi thứ rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Và tôi thì đã đưa ra quyết định xong xuôi.
Sùng sục, chút hơi thở cuối cùng trào ra cứ thế chập chờn trước tầm mắt đang dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Đó chính là kết cục của tôi.