Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 132
Seo Hwa đã hội quân với những người sống sót do Thợ săn cấp S của Nhật Bản là Gaon Goruhara dẫn dắt.
Tình cảnh của họ vô cùng thê thảm, và dù ‘một Seo Hwa nổi danh’ đã tiến vào để ứng cứu, bọn họ cũng chẳng hề nhen nhóm chút hy vọng hay mong đợi nào.
Trái lại….
“Nếu đã định vào thì thà rằng cậu nên đi cùng Thợ săn Gam Yi Geon mới phải.”
“Sao chứ. Anh nghĩ một mình tôi không thể xử lý nổi, mà phải có sự giúp sức của Gam Yi Geon thì mới càn quét được sao?”
“Bởi vì hai người đáng lẽ phải ở bên nhau cho tới tận giây phút nhắm mắt xuôi tay.”
Bọn họ đã đinh ninh rằng dù cho một Thợ săn cấp EX như Gam Yi Geon có đi cùng thì cũng chẳng thấm vào đâu để có thể tiêu diệt con quái vật đó.
Rốt cuộc họ đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng đến mức nào chứ. Dáng vẻ trông như hai từ chiến thắng và sinh tồn đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi tâm trí họ.
“Anh bảo nó xuất hiện từ khi nào cơ?”
“Nó xuất hiện lần đầu vào 50 tiếng trước, càn quét tan hoang… một cách công bằng cả đám tín đồ Tân Nhân Loại Giáo lẫn phe chúng ta, sau đó biến mất dưới lớp băng.”
Thời điểm vật thí nghiệm Thánh Thuỷ tiến vào có chút kỳ lạ.
Hôm nay là ngày 2 tháng 7.
Ngày mà các Hầm ngục tổ đội đồng loạt bùng nổ trên toàn thế giới là ngày 16 tháng 6, và ngày Tân Nhân Loại Giáo có được thuật toán Thánh Thuỷ là ngày 20.
Nghe bảo quá trình chế tạo Thánh Thuỷ phải mất trọn 10 ngày.
2 ngày trước khi đến ngày thứ mười, tức là vào ngày 28, họ đã chiếm giữ phòng nghiên cứu Thánh Thuỷ ở Bắc Cực. Tiến độ phát triển của hai phòng nghiên cứu còn lại chênh lệch một trời một vực so với phòng nghiên cứu Bắc Cực.
Vậy mà làm thế nào vật thí nghiệm Thánh Thuỷ lại có thể xuất hiện ở đây, mà lại còn từ 2 ngày trước cơ chứ?
“Trước khi Thần Thú xuất hiện thì tình hình vẫn ổn. Dù sự chống phá của Tân Nhân Loại Giáo rất dữ dội nhưng chúng tôi vẫn vừa vặn càn quét được… Từ sau khi nó xuất hiện, mọi hy vọng đã tan thành mây khói.”
“Đừng gọi nó là Thần Thú nữa. Gọi là Quái Thú thì hợp lý hơn đấy.”
“……”
Các Thợ săn đã bị vật thí nghiệm Thánh Thuỷ áp đảo đến mức ngay cả việc hạ thấp gọi nó là quái thú cũng khiến họ phải e dè.
“Vật thí nghiệm Thánh Thuỷ chỉ có một con thôi đúng không? Là Belien à?”
“Là Belien… nhưng nó khác với con mà chúng ta từng biết.”
“Tôi biết. Ở bên ngoài tôi đã đụng độ một con rồi. Là một con to lớn khổng lồ.”
“Ra là cậu biết. Chúng tôi không thể ngờ lại tồn tại con quái vật dài tới hàng trăm mét…”
Hàng trăm mét…?
Con Belien mà anh đối mặt ở Bắc Cực có đường kính tầm 8 mét và tổng chiều dài là 130 mét.
Người ta sẽ chẳng gọi 130 mét là hàng trăm mét. Seo Hwa sợ họ thêm phần bất an nên vội che giấu vẻ mặt sững sờ rồi thản nhiên cất lời hỏi.
“Ước chừng thì nó lớn khoảng bao nhiêu?”
“Chiều dài cơ thể phải hơn 500 mét, và đường kính là 25 mét. Nó khoác trên mình lớp da màu đen bóng loáng.”
500 mét cơ à. Kích thước đó chẳng phải xấp xỉ tháp Jamsil hay sao.
Gấp bốn lần con Belien ở Bắc Cực.
Điều này có nghĩa là Thánh Thuỷ đó còn tân tiến hơn cả Thánh Thuỷ của phòng nghiên cứu Bắc Cực.
‘Rốt cuộc là bằng cách nào chứ.’
Không thể nào.
Cho dù có nghiên cứu viên may mắn sống sót tại phòng nghiên cứu Bắc Cực đi chăng nữa thì thuật toán Thánh Thuỷ đã nằm gọn trong tay phe chúng ta, và quá trình hack cũng chẳng chừa lại dù chỉ 1 byte dữ liệu. Thuật toán đóng vai trò như chiếc chìa khóa cốt lõi nên dẫu có gom đủ nguyên liệu cùng thiết bị mà thiếu đi nó thì cũng vô phương chế tạo.
Thêm vào đó, rõ ràng là vật thí nghiệm Thánh Thuỷ ở Bắc Cực đã chết, và việc không còn vật thí nghiệm nào khác cũng đã được xác nhận. Giả sử có con nào chạy thoát đi chăng nữa, thì một con quái vật khổng lồ đến vậy không lý nào lại không bị phát hiện trong lúc chui vào Cổng…
Để tình huống này trở nên hợp lý thì cần phải có một giả thiết.
‘Một kẻ nào đó đã liên tục tuồn thông tin cho Tân Nhân Loại Giáo.’
‘Không ngờ lại có cách xuyên thủng bức tường của Khu Chợ… rốt cuộc là ai đã chỉ điểm vậy?’
‘Ngay cả Giáo chủ cũng không rõ danh tính của kẻ đó. Chỉ biết người này chắc hẳn rất đồng tình với lý tưởng biến thế giới này thành cõi riêng của tân nhân loại chúng ta.’
‘Bảo là sau khi hết thời gian giới hạn thì sẽ có thêm thời gian ân hạn sao? Làm sao chúng ta tin được lời đó chứ?’
‘Những thông tin mà kẻ đó cung cấp cho chúng ta từ trước tới nay đều là sự thật. Lần này chắc chắn cũng vậy.’
‘Chúng ta có thể chế tạo ra Thánh Thuỷ cũng hoàn toàn nhờ vào kẻ bí ẩn đó đã gửi thuật toán phát triển Thánh Thuỷ cho chúng ta…’
Chính là kẻ mà ngay cả Tân Nhân Loại Giáo cũng không rõ danh tính.
Kẻ phản bội nhân loại.
Kẻ đó lại một lần nữa tuồn thuật toán Thánh Thuỷ mà chúng ta khó khăn lắm mới giành được cho Tân Nhân Loại Giáo.
Ngay khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy.
Đã tìm thấy manh mối cuối cùng.
Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn ‘Thu thập manh mối ■■■’!
Bắt đầu từ đó, nhiều cửa sổ Hệ thống liên tiếp hiện lên.
“Khoan đã. Chờ một chút, cho tôi xin 5 phút thôi.”
“Sao cơ?”
“Tôi cần phải tập trung. Đợi một lát.”
Seo Hwa vội vã lảng đi chỗ khác. Các Thợ săn Nhật Bản có vẻ lấy làm lạ nhưng cũng không đuổi theo.
Đứng cách xa khu trại, Seo Hwa đọc những cửa sổ Hệ thống mới hiện lên.
Phần thưởng hoàn thành giai đoạn 1 được trao tặng.
Tên và nội dung của nhiệm vụ ẩn được công bố ヾ(๑ㆁᗜㆁ๑)ノ”
Nhiệm vụ ẩn ‘Thu thập manh mối kẻ phản bội’
Manh mối 1: Làm sao biết được cách xuyên thủng bức tường Khu Chợ?
Manh mối 2: Làm sao biết được sự tồn tại của thời gian ân hạn?
Manh mối 3: Làm sao tạo ra được biến thể Thánh Thuỷ?
Bạn đã hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của kẻ thù của nhân loại, kẻ phản bội.
Vì đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất nên sẽ bước sang giai đoạn thứ hai.
Sự kiện nhiệm vụ ẩn được kích hoạt.
Đây là một nhiệm vụ chuỗi.
— Giai đoạn 2 / 3 —
Hệ thống đã chuẩn bị sẵn lời giải thích dành cho một người hẳn đang rất bối rối như bạn.
Hãy đến gặp Hệ thống nhé.
*✿❀○❀✿*
Nội dung nhiệm vụ: Vượt qua Cổng Horizon
Phần thưởng thành công: Tặng quyền trò chuyện với Hệ thống
Hình phạt thất bại: Thế giới diệt vong
“Thế này là sao…”
Seo Hwa đọc lại cửa sổ Hệ thống một lần nữa.
Ý là… bảo mình phải vượt qua Cổng Horizon sao?
“Cổng Horizon…….”
Bức tường đen kịt bao quanh rìa Hầm ngục.
Thường thì nó ở trạng thái cứng ngắc và rắn chắc nên không thể vượt qua, nhưng đôi khi lại hóa lỏng. Khi bề mặt trở nên mềm nhão, người ta có thể tiến vào bên trong.
Thế nhưng, không một ai trong số những người bước vào đó có thể quay trở lại.
Từng có lần hai Thợ săn tò mò đã nảy ra một ý tưởng. Một người thi triển kỹ năng theo dõi lên người kia rồi để đối phương đi vào trong. Một lúc sau, cửa sổ Hệ thống đã hiện lên trước mặt người sở hữu kỹ năng.
‘Suwai Audrey’ đã tử vong.
Hiệu ứng kỹ năng biến mất.
Dẫu kết cục là cái chết rành rành ra đó, các Thợ săn vẫn tiếp tục thử nghiệm hết lần này tới lần khác.
Kết quả của mọi nỗ lực đều giống hệt nhau.
Cái chết.
Chết ngay khi vừa bước vào, hoặc lâu nhất cũng bỏ mạng trong vòng 1 phút. Đó là thông tin duy nhất đổi lấy bằng vô số sự hy sinh.
Seo Hwa cũng thấy tò mò. Vượt qua Cổng Horizon là nắm chắc cái chết. Vậy nếu một người mang trạng thái bất thường không thể chết như mình bước qua thì sẽ thế nào?
Thấy Hệ thống hiển thị nhiệm vụ ẩn thì có vẻ anh sẽ không chết.
Chỉ là,
“Tôi nhận thức được ‘kẻ phản bội’ thì có gì khác cơ chứ?”
…….
“Gặp tôi rồi định làm gì đây?”
…….
Hệ thống không trả lời nhưng Seo Hwa nhận ra bằng bản năng.
Vẫn chưa tìm thấy ■■■.
Cứ thế này nếu <Phi Hành Thời Gian> trôi qua khiến ■■■ ■■ bị chậm trễ thì Hệ thống sẽ bị phạt nặng mất(◞‸◟;)
Người duy nhất có thể tìm giúp ■■■ chỉ có bạn mà thôi.
Hồn Thần tin tưởng bạn∠(・`_´・ )
Những ô vuông đen rỗng trong các cửa sổ trạng thái hiện ra vào lúc quá trình truyền tải của <Phi Hành Thời Gian> bị đình chỉ tại Hầm ngục Cảng Incheon… tất cả đều là ‘kẻ phản bội’.
Vẫn chưa tìm thấy kẻ phản bội.
Cứ đà này nếu <Phi Hành Thời Gian> tiếp tục chuyển giao khiến việc tóm gọn kẻ phản bội bị chậm trễ thì Hệ thống sẽ bị phạt nặng mất(◞‸◟;)
Người duy nhất có thể tìm ra kẻ phản bội giúp Hệ thống chỉ có bạn mà thôi.
Hồn Thần tin tưởng bạn∠(・`_´・ )
‘Rốt cuộc mình phải làm bằng cách nào chứ?’
Cái tồn tại được gọi là kẻ thù của nhân loại đó, mình biết tìm ở đâu ra? Mà ngay từ đầu, tại sao lại bảo chỉ có mình mới có thể tìm được cơ chứ? Rốt cuộc tại sao cứ phải là mình….
Anh cảm thấy bối rối. Đầu óc rối bời. Thế nhưng Hệ thống chỉ hiển thị cửa sổ nhiệm vụ mà chẳng buồn đáp lời, và việc mà Seo Hwa có thể làm lúc này chỉ có một.
***
“Xin lỗi nhé. Tôi vừa bận suy nghĩ một chút. Vật thí nghiệm Thánh Thuỷ đã biến mất ở vị trí nào vậy?”
Khi Seo Hwa quay lại khu trại và lên tiếng hỏi, một Thợ săn liền chỉ tay về phía tảng băng khổng lồ phía trước.
“Nó đã lặn mất tăm dưới tảng băng kia rồi.”
“Tôi sẽ gửi tín hiệu sau khi tiêu diệt được nó. Mọi người hãy nhanh chóng tiến hành công phá Hầm ngục nhé.”
“Tiêu diệt sao…? Giờ… chẳng còn lại mấy tiếng nữa… Dù có là Thợ săn Seo Hwa đi chăng nữa thì cũng không kham nổi đâu.”
“Tôi làm được. Mọi người cứ chuẩn bị đi.”
“Nhưng mà…”
“Dù tôi có hay đùa cợt vớ vẩn thì cũng không nói bừa về mấy chuyện quan trọng thế này đâu.”
“……Thợ săn Seo Hwa!”
Gaon Goruhara níu lấy cổ tay Seo Hwa. Nhìn ánh mắt khẩn thiết cùng đôi môi run rẩy của đối phương, anh đã đoán được anh ta định nói gì.
“Đã có quá nhiều người… ngã xuống rồi. Đồng đội của tôi…”
“Vâng. Tôi biết. Đáng lẽ tôi nên vào sớm hơn. Tôi xin lỗi.”
“Nếu như có thể dùng <Phi Hành Thời Gian> để… quay ngược thời gian…”
Đúng vậy. Anh đã đoán không sai. Rằng anh ta sẽ đưa ra lời thỉnh cầu này.
“Tôi xin lỗi. Thời gian tôi có thể quay ngược lúc này tối đa chỉ là 12 tiếng. Không thể quay lại thời điểm trước khi đồng đội của mọi người ngã xuống được.”
Nét nghi ngờ thoáng qua trên khuôn mặt Gaon Goruhara. Có vẻ anh ta cho rằng đó chỉ là lời ngụy biện vì anh không muốn gánh chịu tác dụng phụ.
“Thật sự chỉ có 12 tiếng thôi sao?”
“Vâng. Tôi không nói dối đâu.”
“1 tiếng cũng được! Thế thì có thể cứu được Kina!”
Một Thợ săn đứng gần đó gào lên.
“Kina vẫn còn sống cho đến tận 1 tiếng trước. Làm ơn hãy quay ngược thời gian đi. Seo Hwa! Hãy cứu lấy cô ấy với!”