Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 131
“Vậy thì đến sở thú đi. Hay là về nhà mà đi dạo. Đừng cản đường tôi.”
“Ta không định cản đâu. Thử tin ta một chút xem.”
“……”
Cảm thấy Rusty Wolf có vẻ sẽ không ngăn cản mình, Kim Ttu Yen liền thu lại khí thế đôi chút. Gã lặng lẽ chờ đợi lời cô sắp nói. Một lời bào chữa hay giải thích nào đó.
Dù sao thì gã cũng là một kẻ không dễ gì cắt đuôi. Kim Ttu Yen lên tiếng.
“Kẻ phản bội ở đâu mà chẳng có.”
“Nếu là kẻ phản bội.”
“Tín đồ Tân Nhân Loại Giáo. Nghe bảo trong giới chức sắc cấp cao của Nhật Bản cũng có vài kẻ. Nếu sớm tìm ra thì đã chẳng xảy ra cớ sự này.”
“Tìm ra kẻ phản bội vô cùng gian nan. Có lẽ Thợ săn Kim Ttu Yen chưa từng làm thám tử bao giờ nên không biết.”
“Đúng thế. Vì khó khăn. Vì khó tóm gọn nên tôi mới định tiêu hủy nguyên liệu. Trong Ủy ban Đối phó Khẩn cấp kiểu gì cũng có tín đồ. Chắc chắn 100%. Trước khi diệt trừ hoàn toàn Tân Nhân Loại Giáo và bắt được kẻ phản bội, nếu nguyên liệu Thánh Thuỷ lọt vào tay chúng thì chúng ta coi như xong đời. Bao công sức chúng ta đi phá nát các phòng nghiên cứu sẽ trở thành công cốc hết.”
Rusty Wolf vuốt chiếc cằm lún phún râu của mình.
“Một lý do khá hợp lý đấy.”
“Hiểu rồi thì đừng có kiếm chuyện nữa mà biến đi, ông chú.”
“Ta không rõ phần nào trong cuộc trò chuyện này lại nghe giống như đang kiếm chuyện, cơ mà…”
Rusty Wolf quay người lại rồi nhấn nút thang máy. Gã bước vào chiếc thang máy vừa tới, tay giữ nút mở cửa và lên tiếng với Kim Ttu Yen.
“Đi chung đi. Trùng hợp là ta lại biết vị trí của phòng nghiên cứu.”
Lúc nào gã cũng mang thái độ nhơn nhơn như sống không cần suy nghĩ, nhưng lại giữ chức Giám đốc của Hiệp hội Thợ săn. Vậy mà gã lại định giúp tiêu hủy nguyên liệu Thánh Thuỷ sao? Khi Kim Ttu Yen nhìn gã bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, Rusty Wolf đứng chéo chân rồi nhún vai.
“Không đi à? Nếu không đi ngay thì loài người ngu ngốc và tàn ác kia có thể sẽ dùng nguyên liệu Thánh Thuỷ để tạo ra quái vật mất.”
“……Thật sự không biết chú đang nghĩ cái gì nữa. Người bị gọi là kẻ điên phải là ông chú chứ không phải tôi.”
Kim Ttu Yen gãi mạnh đầu rồi bước vào thang máy. Rusty Wolf nhấn nút xuống bãi đỗ xe tầng hầm, bảo đi bằng xe của gã.
“Nhưng thật sự không có lý do nào khác sao? Ngoài việc lo sợ nó rơi vào tay Tân Nhân Loại Giáo ấy?”
“Cần phải có thêm lý do gì nữa chứ?”
“Chẳng hạn như cô muốn có được nguyên liệu đó.”
“Có phải là Thánh Thuỷ hoàn chỉnh đâu, lấy nguyên liệu về thì dùng vào việc gì được.”
“Thuật toán thì cũng đã có rồi… chỉ cần vài món thiết bị là dư sức chế tạo ra nó.”
Kim Ttu Yen cười khẩy như vừa nghe một chuyện hoang đường.
“Thuật toán đó toàn là công thức hóa học mà. Tôi còn chẳng đọc nổi. Công thức hóa học duy nhất tôi biết là oxy là H2O thôi.”
“……Cô đang nói đùa đấy à?”
“Thật đấy. Chú có biết tại sao hồi nhỏ tôi lại sống ngoan ngoãn không? Vì tôi lười học lắm. Tôi nghĩ cái đầu này ngoài việc Thức tỉnh ra thì vô phương cứu chữa rồi.”
“Ra vậy. Quả thực rất có sức thuyết phục.”
Thấy gã bảo là hiểu, cô lại đâm ra bực mình nên liếc xéo một cái. Cùng lúc đó, thang máy đã xuống đến bãi đỗ xe. Kim Ttu Yen dặn dò trước khi bước lên xe của Rusty Wolf.
“Ông chú này. Nói trước cho chú biết, tôi không hẳn nghĩ loài người ngu ngốc và tàn ác đâu. Đa số người trong Ủy ban Đối phó Khẩn cấp đều là người tốt và có trách nhiệm cả. Tôi chỉ sợ đám tín đồ Tân Nhân Loại Giáo sẽ tuồn nguyên liệu Thánh Thuỷ ra ngoài thôi. Nếu cái tổ chức tà giáo đó mà bị diệt trừ tận gốc thì tôi đã kiếm thêm nguyên liệu về cho họ tha hồ vọc vạch rồi.”
“Ta hiểu rồi. Cô không phải là kẻ phản bội. Đừng lo lắng.”
Kim Ttu Yen nheo mắt lườm Rusty Wolf. Gã chẳng có chút thái độ nghiêm túc nào.
Dù bây giờ bọn họ đang đi phản bội lại Ủy ban Đối phó Khẩn cấp.
Nếu bị phát hiện thì sẽ phải hứng chịu sự chỉ trích của cả thế giới, vậy mà gã lại dửng dưng như không.
Có vẻ gã có mục đích khác.
Nhưng dù bề ngoài Rusty Wolf trông có vẻ nhơn nhơn hời hợt thì việc cắt đuôi một kẻ gần đạt cấp SS là điều không thể, nên cô đành phải đi cùng gã đến nơi.
***
Trước Cổng cấp 5 chỉ còn lại 2 tiếng 50 phút thời gian giới hạn, chẳng có lấy một ai ngoài các nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Dù Seo Hwa đã tiến vào để chinh phạt, nhưng họ vẫn giả định trường hợp phát nổ và cho sơ tán tất cả mọi người.
Trước khi vào anh buộc lại tóc. May mắn là không có chuyện xui xẻo như đứt dây chun xảy ra. Seo Hwa quấn bé rắn quanh cổ tay, kiểm tra số lượng potion và vật phẩm rồi cài luôn đồng hồ đếm ngược 2 tiếng 50 phút.
“Thợ săn Seo Hwa.”
Go Jun Young luôn chỉ ném anh xuống địa điểm rồi bỏ đi thẳng mà chẳng buồn chào hỏi, bỗng lên tiếng gọi. Khi Seo Hwa ngoảnh lại, anh ta nhíu chặt mày như rất không muốn nói ra những lời này.
“Đừng vào đó.”
Seo Hwa không dám tin vào tai mình.
“Anh nói sao cơ?”
“Tôi bảo cậu đừng vào.”
“Đến nước này rồi còn…”
“Mọi người sẽ hiểu thôi. Chẳng phải đây là Hầm ngục cấp 5 chỉ còn 2 tiếng 50 phút thời gian giới hạn hay sao. Cứ bảo là đến lúc định vào thì sợ quá không dám vào nữa, vậy là được. Thợ săn Seo Hwa bây giờ chẳng phải đang độc chiếm tình yêu thương của cả thế giới đó sao? Tất cả sẽ thông cảm và đứng về phía cậu thôi.”
Theo suy nghĩ của Seo Hwa, hành động đó sẽ khiến ngay cả những người từng cảm thông và bênh vực anh từ trước đến nay đều quay lưng lại.
“Đội trưởng Go, sao tự nhiên anh lại thế này.”
Go Jun Young nhíu chặt mày như vừa nhai phải quả hồng chát rồi lên tiếng.
“Sợ cậu sẽ chết.”
“Ờ… Chắc không phải là anh lo cho tôi đâu nhỉ.”
“Nếu cậu làm tổn thương Phó Hội trưởng, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu.”
“Quả nhiên là anh lo cho Gam Yi Geon.”
Go Jun Young luôn yếu lòng trước Gam Yi Geon. Ngay từ dòng thời gian đầu tiên đã như vậy.
Có lẽ là vì chung một hoàn cảnh.
Ôm mối tình đơn phương với một người…
Dù rằng bây giờ Gam Yi Geon đã không còn đơn phương nữa.
Cho đến tận lúc này, Go Jun Young vẫn chưa từng mang suy nghĩ ‘Nếu cái gai trong mắt là Seo Hwa biến mất thì một ngày nào đó Phó Hội trưởng sẽ quên đi mà tìm thấy tình yêu mới’. Bởi lẽ anh ta thấu hiểu thế nào là tình yêu.
Giờ đây Seo Hwa cũng không còn thấy kỳ lạ trước ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn hai người như ‘hình với bóng’ nữa. Điều này cũng là vì anh đã hiểu được tình yêu.
“Cái tình huống ép ngài ấy ngủ say rồi tiến vào Hầm ngục khi chưa có sự đồng ý… thật sự khiến tôi lấn cấn. Thú thật là tôi không thích chút nào. Cảm giác cứ như đang phản bội vậy. Cậu không thể thuyết phục bằng lời nói sao?”
Điều đó cũng khiến Seo Hwa cảm thấy bứt rứt.
Anh vốn định đi vào cùng cậu ta.
Nếu Hệ thống không thông báo rằng Gam Yi Geon đang nói dối thì hẳn anh đã làm vậy.
“Cậu không được chết một mình mà bỏ Phó Hội trưởng lại bên ngoài. Hai người có chết thì cũng phải chết cùng nhau.”
“Thường thì để một người sống sót mới phải lẽ chứ…”
“Tuyệt đối không được! Hoặc là cùng chết, hoặc là cùng sống!”
“Vâng vâng, tôi cũng đồng ý. Đó chính là vấn đề đấy. Vì có nguy cơ không thể cùng sống nên tôi mới để cậu ấy ở lại. Tôi thì chắc chắn sẽ sống sót dù Hầm ngục có phát nổ, còn Gam Yi Geon thì không được như vậy nên…”
Ngay lúc này thời gian vẫn đang trôi đi. Seo Hwa gõ nhẹ lên mặt đồng hồ.
“Tôi hiểu lòng trung thành tha thiết anh dành cho cấp trên rồi. Giờ tôi vào trong được chưa?”
“……Nhất định phải sống sót trở về đấy. Vì Phó Hội trưởng.”
“Sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Tôi hứa đấy.”
May mắn là Go Jun Young lại nghĩ cho Gam Yi Geon nhiều đến vậy.
Đã lâu rồi Seo Hwa mới lại muốn gọi anh ta là anh Jun Young. Thế nhưng cách xưng hô đó chắc chắn sẽ khiến một Go Jun Young đang bị khóa ký ức thêm phần dằn vặt, nên anh đành nhẫn nhịn.
***
Đã cưỡng chế tiến vào Hầm ngục.
Đội trưởng đội viễn chinh đã nhận được tin báo.
Thời gian giới hạn: 2 tiếng 48 phút 55 giây
Cấp độ Hầm ngục: Cấp 5
Số người tiến vào: 24 người ←Xem chi tiết
Hình phạt thất bại: Hầm ngục phát nổ
Số người ít hơn hẳn những gì anh được nghe. Đợt đầu tiên, một đội viễn chinh quy mô 40 người đã tiến vào, đợt thứ hai là sau vụ khủng bố MSB biến chủng, 10 người bao gồm cả 5 Thợ săn cấp S đã tiến vào nhằm đẩy nhanh tiến độ chinh phạt Hầm ngục. Anh vốn nghĩ quân số có thể vượt qua mốc 100 người, bởi còn có cả đám Ác nhân của Tân Nhân Loại Giáo vào trong để phá đám nữa.
Có vẻ cuộc đụng độ giữa đội viễn chinh và Tân Nhân Loại Giáo đã diễn ra khốc liệt hơn anh tưởng.
‘Đáng lẽ mình nên vào sớm hơn.’
Dù Nhật Bản có từ chối thì anh cũng nên mặc kệ mà xông vào. Như vậy thì chẳng phải sẽ cứu thêm được vài người sao.
Dù sao đi nữa thì Hầm ngục này cũng sẽ không phát nổ. Sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào ảnh hưởng ra bên ngoài. Thế nhưng trong quá trình đó đã xảy ra những hy sinh vô cùng đau xót. Để sự hy sinh ấy không trở nên vô nghĩa, Seo Hwa thì thầm với bé rắn.
“Bé cưng à, làm việc thôi.”
— Kyuung…
Bé rắn cựa quậy rồi ngáp một cái. Cái miệng hình tam giác đáng yêu đến mức khiến cõi lòng đang nguội lạnh của anh được an ủi phần nào. Nó mở mắt, dường như cảm nhận được luồng khí lạnh nên cả cơ thể run lẩy bẩy.
“Lại là vùng băng giá rồi. Xin lỗi nhé.”
— Kyuu…
“Ngay từ đầu chuyển sang hình thái thứ hai luôn nhé?”
— Kyung.
Leng keng, Seo Hwa nắm chặt chiếc trượng khổng lồ rồi bay vút lên cao. Đúng lúc đó, tin nhắn mà anh luôn chờ đợi cũng vừa gửi tới.
Đội trưởng đội viễn chinh ‘Gaon Goruhara’ đã gửi tin nhắn đến.
Là Thợ săn Seo Hwa phải không?
Đội trưởng đội viễn chinh ‘Gaon Goruhara’ chấp thuận việc công phá của cậu.
Xác nhận vị trí ←
Xác nhận bản đồ ←
Gửi tin nhắn ←
Gửi tin nhắn cho Đội trưởng đội viễn chinh ‘Gaon Goruhara’.
Vâng. Tôi sẽ bắt đầu công phá ngay đây, hãy đánh dấu vị trí nhiệm vụ phụ cho tôi.
Seo Hwa vừa chờ phản hồi vừa kiểm tra tiến độ.
Tiến độ chinh phạt ■■■■■■■■□□
‘80% rồi sao…. Phải càn quét xong và thoát ra trong vòng 1 tiếng thôi.’
Đúng lúc này, ở phía chân trời xuất hiện một bầy quái vật. Rõ ràng là vùng băng giá lạnh buốt vạn vật đóng băng, nhưng loài quái vật xuất hiện lại hoàn toàn trái ngược, đó là những con chim đỏ rực toàn thân quấn lấy ngọn lửa.
Chawier. Hàng chục con bay theo bầy đàn nên là những kẻ khá khó nhằn.
Anh nắm lại cây trượng để chuẩn bị chiến đấu, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra điểm bất thường.
Bầy Chawier chẳng những không tiến lại gần mà còn đang bay ra xa. Ở khoảng cách này chắc chắn chúng đã cảm nhận được hơi người, vậy mà chúng lại biến mất theo hướng 11 giờ. Cố sức vỗ đập đôi cánh khổng lồ. Bay ra xa, xa hơn nữa.
Dáng vẻ đó trông cứ như…
Đội trưởng đội viễn chinh ‘Gaon Goruhara’ đã gửi tin nhắn đến.
Sao cậu lại vào đây
Trông như chúng đang tháo chạy khỏi thứ gì đó.
Seo Hwa đang lặng yên quan sát thì Đội trưởng tiếp tục nói.
Hầm ngục này sẽ thất bại thôi.
Không thể chiến thắng được đâu
Con quái vật đó không một ai
Gửi tin nhắn cho Đội trưởng đội viễn chinh ‘Gaon Goruhara’.
Thợ săn Gaon Goruhara đang nói đến con quái vật nào vậy?
Đội trưởng đội viễn chinh ‘Gaon Goruhara’ đã gửi tin nhắn đến.
Đám Tân Nhân Loại Giáo khi nhìn thấy thứ đó
Đã gọi nó là Thần Thú được tạo ra từ Thánh Thuỷ