Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 129
Seo Hwa dẫn Gam Yi Geon đang tỏa ra luồng khí lạnh lẽo khắp toàn thân ra khỏi phòng họp lớn. Cả hai không đi đâu xa mà bước vào một căn phòng ngay gần đó. Họ vừa vào trong thì đèn tự động bật sáng. Dưới ánh chói lóa, khuôn mặt cậu ta trông đáng sợ như một hung thần.
“Anh không nên tiết lộ cho mọi người biết chuyện bản thân không thể chết. Bọn họ sẽ lợi dụng trạng thái bất thường đó của anh.”
“Nghĩ xấu về người khác chẳng phải là việc của kẻ chán ghét nhân loại như tôi hay sao? Bọn họ đều là những người chuộng chính nghĩa cơ mà.”
“Chính vì mang danh chính nghĩa, nên khi cần thiết thì bọn họ hoàn toàn có thể trở thành những kẻ thủ ác tàn nhẫn nhất.”
“À, cậu nói đúng đấy. Tôi công nhận. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một cái cớ khác rồi. Cứ lừa họ rằng lý do tôi không chết là nhờ có <Stooge>. Dù sao thì đó cũng là sự thật mà.”
Cho dù thân phận mới tạo ra bằng <Stooge> có chết đi chăng nữa, Seo Hwa vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Kẻ bỏ mạng chỉ là một thân phận giả mạo. Giả sử mọi chuyện diễn biến tồi tệ đến mức Hầm ngục phát nổ, thì người chết là <Stooge> chứ không phải anh.
“Ngẫm lại kể cả không có trạng thái bất thường, chỉ cần có <Stooge> thì chắc chắn sẽ không chết. Vì chỉ cần tạo ra <Stooge> trong khoảng thời gian trì hoãn là được. Cơ thể giả bị cuốn vào vụ nổ Hầm ngục và mất mạng, còn cơ thể thật sẽ được tái sinh ở bên ngoài Cổng. Có <Stooge> kết hợp cùng trạng thái bất thường nên quả là một thiết bị an toàn kép.”
“Đó đều chỉ là giả thuyết. Chưa từng trải qua thực chiến, làm sao anh dám chắc chắn như vậy?”
“Đúng là chưa từng thực chiến, nhưng xét về mặt lý thuyết thì nó vô cùng hoàn hảo.”
“Lý thuyết bao giờ cũng tiềm ẩn những biến số và sai sót.”
Thời gian vẫn không ngừng trôi đi trong lúc hai người đôi co. Seo Hwa mân mê bé rắn trên tay rồi cất tiếng cười vui vẻ.
“Kỷ lục đi solo Hầm ngục cấp 4 nhanh nhất của tôi là 40 phút đấy. Thế nên cỡ cấp 5 thì trong vòng 3 tiếng là dư sức. Chắc hẳn tiến độ chinh phạt bây giờ cũng đã khá cao rồi. Nếu tận dụng khả năng ngưng đọng thời gian, tôi gần như có thể đùa bỡn lũ quái vật ở đẳng cấp của một quản trị viên Hệ thống luôn.”
“Nếu anh tự tin đến vậy thì tất cả cùng vào cũng đâu có vấn đề gì.”
Seo Hwa đâm ra khó xử.
Nếu anh trả lời rằng lỡ như tất cả cùng vào mà thất bại thì tổn thất lực lượng sẽ rất lớn.
Thì cậu ta nhất định sẽ đáp trả, khi thất bại thì cũng đâu có gì đảm bảo là anh sẽ sống sót.
‘Năng lực bảo vệ của Gam Yi Geon còn vượt xa cả kỹ năng của mình…’
<Đêm Tĩnh Lặng> sẽ không có tác dụng với cấp EX. Anh đành phải giải quyết bằng ma thuật, một năng lực tự nhiên. Liệu thôi miên có hiệu quả với cậu ta không? Giá mà cậu ta không sở hữu đặc tính hệ tinh thần…
“Anh thuyết phục xong rồi đấy à. Giờ lại đang tính xem làm sao để cắt đuôi tôi kìa.”
Giọng nói trầm thấp tràn ngập cơn phẫn nộ. Seo Hwa chột dạ ngước nhìn cậu ta, để rồi vô tình bắt gặp nỗi tổn thương ánh lên trong đôi mắt màu tím.
Rõ ràng là anh đã muốn ngỏ lời yêu, muốn cùng cậu ta trải qua những giây phút hạnh phúc ở một căn biệt thự yên bình và ấm cúng.
Vậy mà rốt cuộc, anh lại khiến cậu ta tổn thương thêm lần nữa.
“Tôi mong… cậu có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.”
Seo Hwa vươn tay ra định nắm lấy tay Gam Yi Geon. Thế nhưng cậu ta vẫn nắm chặt hai bàn tay, đứng yên bất động.
Cứ như chỉ cần nắm lấy bàn tay anh đang chìa ra, cậu ta sẽ phải gánh chịu một lời nguyền rủa nào đó.
Thái độ cậu ta kiên quyết đến mức bàn tay đang siết chặt kia run lên bần bật, những đường gân nổi rõ trên mu bàn tay.
Seo Hwa thấu hiểu tâm trạng ấy. Bởi vì anh yêu Gam Yi Geon.
Thế nên anh cũng mong Gam Yi Geon có thể hiểu cho nỗi lòng của mình.
“Hãy suy nghĩ lý trí đi. Cậu luôn là người phán đoán mọi việc hợp lý cơ mà. Tôi chắc chắn sẽ không chết, nhưng cậu thì không. Đó là một sự thật rõ ràng.”
“Việc anh không chết cũng chưa chắc chắn đâu. Anh đã từng trải qua vụ nổ Hầm ngục bao giờ đâu.”
“Có chứ. Hồi tôi đi ở ẩn.”
“Giờ anh còn nói dối cả tôi nữa cơ đấy.”
Phía sau câu nói ấy dường như đã lược đi hai chữ ‘to gan’.
Ngay cả bản thân anh cũng thấy đó là một lời bao biện quá đỗi vụng về. Seo Hwa khẽ cắn vào phần thịt bên trong miệng.
Thú thực thì Seo Hwa có thể dẫn theo tất cả những người khác. Nào là Cho Uk Won, Seong Anis hay Rusty Wolf. Anh sẽ chẳng ngăn cản bất kỳ Thợ săn nào tình nguyện tham gia. Ai muốn vào thì cứ để họ vào. Hầm ngục có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa thì đó cũng là quyền tự do lựa chọn của mỗi người.
Thế nhưng.
Riêng Gam Yi Geon thì không được.
Việc để cậu ta tiến vào Hầm ngục chỉ còn 3 tiếng giới hạn thời gian chẳng khác nào ném Trái đất vào miệng hố đen.
‘Phải thuyết phục Gam Yi Geon thế nào đây?’
Seo Hwa thực sự vô cùng tự tin. Không dừng lại ở mức tự tin, mà anh hoàn toàn quả quyết. Cho dù tiến độ chinh phạt Hầm ngục thậm chí chưa đến một nửa, hay chỉ mới đạt 10% đi chăng nữa thì anh vẫn dư sức giải quyết ổn thỏa trong 3 giờ đồng hồ ngắn ngủi này.
“Cậu hãy nhớ lại lúc chúng ta ở Hầm ngục cảng Incheon xem. Chỉ mất 30 phút là đã phá đảo Hầm ngục và bước ra rồi đúng không?”
“Lúc đó có cả tôi, và còn có các Thợ săn khác nữa.”
“Thế ở đó không có ai à? Chẳng phải đội viễn chinh trước đó đã vào trong rồi sao. Nghe bảo họ là những Thợ săn mạnh nhất Nhật Bản đấy.”
“Nếu anh tự tin đến thế, tại sao lại không muốn dẫn tôi đi cùng?”
Chỉ là để phòng hờ.
Vì vẫn phải tính đến rủi ro dù là nhỏ nhất.
Từng giây từng phút vẫn đang trôi qua, nhưng Gam Yi Geon lại kiên quyết như thế khiến anh chẳng biết phải làm sao. Đến khi thấy Seo Hwa bần thần cắn nhẹ môi dưới, cậu ta mới buông tiếng thở dài.
Cậu ta đưa tay vén lọn tóc trắng lòa xòa ra sau tai rồi dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy gò má anh.
Seo Hwa nhận ra sự tức giận chất chứa trong đôi mắt màu tím kia đã vơi bớt phần nào.
Quả nhiên là Gam Yi Geon chẳng thể cứ mãi lạnh nhạt với Seo Hwa được.
“Thợ săn Seo Hwa. Tôi muốn cùng anh sống chết có nhau.”
“Tôi cũng vậy. Thế nên tôi mới quyết định vào đó một mình đấy.”
“Tôi vốn không muốn tiết lộ chuyện này đâu, nhưng hết cách rồi.”
Ngay khoảnh khắc thắc mắc ‘Chuyện gì?’, Seo Hwa liền phát hiện ra một sợi xích. Sợi xích kéo dài nối liền với cổ tay của Gam Yi Geon. Anh đưa tay sờ thử.
Nó mang sắc tím, lạnh lẽo và rắn chắc. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với sắt thép. Giống thủy tinh hơn là kim loại…
Seo Hwa đưa mắt nhìn xem nó nối đi đâu thì nhận ra một đầu đang hướng về phía mình. Anh bèn lần theo đường đi của sợi xích kia.
Cổ.
Seo Hwa nhìn vào tấm gương treo trên tường phòng họp để kiểm tra.
Một chiếc vòng cổ màu đen chẳng biết đã bị đeo vào từ lúc nào. Thực chất nói là vòng cổ thế thôi, chứ hình dáng của nó giống với một thứ đồ khống chế hơn. Trông cũng giông giống vòng cổ chó nữa. Sợi xích kia được nối thẳng vào chiếc vòng đó. Chỉ đến khi nhận thức được sự tồn tại của nó thì anh mới cảm nhận rõ bề mặt lạnh lẽo, nhẵn thín và rắn chắc trên cổ mình.
“Thế này là sao… Trò nào tôi cũng chiều được, nhưng mà trò đóng giả cún cưng thì hơi kỳ đấy.”
“……Là <Ràng Buộc>.”
“Cấp EX sao?”
“Đúng vậy. Mọi trạng thái bất thường đang áp dụng lên người anh cũng sẽ ứng nghiệm lên tôi.”
Chà. Seo Hwa há hốc miệng, tay vẫn mân mê món đồ khống chế kia.
“Rốt cuộc cậu đeo nó cho tôi từ lúc nào thế? Tôi hoàn toàn không hay biết gì luôn.”
“Trong lúc anh ngủ.”
“Dù sao thì… tôi cũng thuộc dạng thính ngủ lắm cơ mà.”
“…….”
“Sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?”
“Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối.”
“Trò đóng giả cún cưng này cũng kén sở thích lắm đấy chứ.”
Một tiếng thở dài thoáng qua trong ánh mắt Gam Yi Geon.
“<Ràng Buộc> còn chia sẻ cả vị trí của nhau. Nghĩa là anh sẽ không bao giờ có thể chạy trốn khỏi tôi thêm lần nào nữa.”
“Tại sao tôi lại phải từ chối chuyện đó cơ chứ?”
“Ngay lúc này anh cũng đang định thoát khỏi tôi đây thôi.”
“Đâu phải là tôi muốn trốn đi đâu. Tôi chỉ tính đi chinh phạt Hầm ngục một lát rồi sẽ quay lại ngay mà…”
Seo Hwa nhìn nét mặt của Gam Yi Geon và nhận ra rằng niềm tin dành cho mình không chỉ là số không, mà đã rớt xuống mức âm mất rồi.
“Chia sẻ trạng thái bất thường theo cách nào vậy?”
“Bất kỳ trạng thái bất thường nào áp dụng lên tôi hoặc anh thì đối phương cũng sẽ nhận lấy y như vậy. Nếu anh không chết, thì tôi cũng sẽ không chết.”
“Thế thì quá tuyệt còn gì! Chúng ta đúng là một cặp đôi bất tử rồi.”
“Hơn nữa, tác dụng phụ của kỹ năng cũng có thể chia đôi. Lấy ví dụ, nếu một trong hai chúng ta chịu tác dụng phụ là kháng potion trong vòng 12 tiếng thì người kia có thể gánh giúp 6 tiếng.”
Thấy Seo Hwa chỉ chớp chớp mắt chứ không hề biểu lộ chút thích thú hay mừng rỡ nào, Gam Yi Geon đành lên tiếng giải thích thêm.
“Giả sử hiện tượng Hate có bắt đầu lại đi chăng nữa, thì chỉ số Hate mà anh phải gánh sẽ được giảm đi một nửa.”
“…Nhưng cậu sẽ phải chịu một nửa còn lại cơ mà.”
“Đúng vậy. Vì tôi sẽ cùng san sẻ gánh nặng ấy với anh, nên kết quả là chỉ số Hate chỉ còn một nửa.”
Gam Yi Geon hào hứng nói, cứ như vừa phát hiện ra một vận may vô cùng to lớn.
Thế nhưng với Seo Hwa, chuyện chia sẻ trạng thái bất thường thì không nói làm gì, chứ việc san sẻ tác dụng phụ của kỹ năng lại chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả. Trái lại, nó còn quá tồi tệ khiến anh bối rối đến mức buộc miệng nói thẳng ra.
“Như thế chỉ là… có thêm một người phải chịu đựng đau khổ thôi mà.”
Dù có đem 4,294,967,296 HT ra chia đôi đi chăng nữa… thì vẫn còn đến 2,147,483,648 HT cơ mà.
Chỉ số Hate ngay trước đó đã là 65,536 HT. Phải như lúc trước, ở mức cỡ 256 HT thì việc chia đôi mới phát huy tác dụng chứ. Dù có đem 4,294,967,296 HT ra chia thì rốt cuộc cũng chỉ làm cho hai người cùng phải gánh chịu sự khốn khổ mà thôi.
Thấy sắc mặt Seo Hwa không được tốt, tâm trạng của Gam Yi Geon cũng chùng xuống. Cậu ta cất giọng trầm thấp, hệt như đang cố gắng thuyết phục giám thị trước kỳ thi cuối cùng, hay tha thiết khẩn khoản nhà tuyển dụng trước vòng phỏng vấn chót.
“Không phải là có thêm một người phải chịu đựng nỗi đau đâu.”
“…….”
“Mà là nỗi đau chết đi sống lại sẽ được giảm xuống mức có thể chịu đựng nổi.”
“…….”
“Là trên cõi đời này, anh đã có thêm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để san sẻ gánh nặng.”
Giữa một Seo Hwa luôn đinh ninh rằng việc này chỉ làm tăng thêm số người phải chịu khổ, và một Gam Yi Geon lại tin tưởng rằng nhờ có người đồng hành mà nỗi thống khổ sẽ vơi đi, đã tồn tại một khoảng cách chẳng thể nào lấp đầy.