Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 128
Họ đã lo lắng rằng phòng nghiên cứu thứ hai sẽ lại có một vật thí nghiệm giống Belien, nhưng may mắn là tiến độ chế tạo Thánh Thuỷ ở đó mới chỉ đạt đến 10% so với phòng nghiên cứu Bắc Cực.
Mọi người giải quyết đám tín đồ một cách suôn sẻ và giao nộp các mẫu vật MSB được bảo toàn nguyên vẹn cho Ủy ban Đối phó Khẩn cấp. Tuy nhiên, họ báo cáo rằng riêng nguyên liệu Thánh Thuỷ thì đã bị hủy hoại. Ủy ban Đối phó Khẩn cấp tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
Khi nhóm của Seo Hwa hoàn tất nhiệm vụ và về nước thì có tin tức truyền đến rằng một đội người Thức tỉnh khác được thành lập gấp rút đã công phá thành công phòng nghiên cứu còn lại.
“Đội đó có thu giữ được nguyên liệu Thánh Thuỷ không?”
“Có. May mắn là vậy. Dựa vào thứ này, nhân loại sẽ có một bước tiến nhảy vọt.”
Nghe Seo Hwa hỏi, người nhân viên chưa Thức tỉnh của Ủy ban Đối phó Khẩn cấp vô tư bày tỏ sự vui mừng. Anh cũng mỉm cười cất lời, “Thế thì may quá.”
“Vậy hẹn gặp mọi người vào giờ này ngày mai tại Gimhae. Tất cả hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Nhờ giải quyết nhanh chóng vấn đề cấp bách, cả nhóm đã được nghỉ phép một ngày. Vì công tác khắc phục hậu quả ở Gimhae vẫn chưa hoàn tất nên họ không thể nghỉ ngơi dài hạn.
“Thợ săn Seo Hwa! Lại đây một lát đi. Xong ngay thôi mà.”
“Thợ săn Seo Hwa. Cả người đang ngứa ngáy đây, làm một ván đấu tập không?”
“Tôi bận rồi. Xin phép nhé.”
Seo Hwa vội vã trèo lên xe của Gam Yi Geon để tránh né Cho Uk Won đang xoay xoay con dao găm bước tới và Yoo Seong Woo vừa tiến đến vừa bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.
“Trước mắt cứ về nhà đi. Chuyện đến biệt thự thì đợi sau khi mọi việc kết thúc đã…”
Seo Hwa đang nói dở thì bỗng khựng lại.
Ngẫm lại thì.
Thuật toán Thánh Thuỷ và mẫu vật MSB đều đã được thu hồi, toàn bộ ba phòng nghiên cứu đã bị kiểm soát, đồng thời cũng xác nhận được rằng không còn vật thí nghiệm Thánh Thuỷ nào khác. Tân Nhân Loại Giáo vốn là một tổ chức sử dụng MSB làm vũ khí, nay lại bị tước đoạt mất nơi chế tạo ra chúng nên giờ đây chỉ còn chờ ngày diệt vong.
Mọi việc giờ đã kết thúc.
Dù vậy, Seo Hwa vẫn cảm thấy bất an.
Thực sự đã kết thúc rồi sao?
Thực sự có thể đến biệt thự được rồi ư?
Một nơi chốn chỉ dành cho việc nghỉ ngơi sau khi mọi chuyện đã khép lại.
Liệu mình có thể đến đó không?
Cảm giác bồn chồn và đầy điềm gở này rốt cuộc là sao chứ?
Hình như anh đã bỏ quên điều gì đó. Dường như vẫn còn chuyện gì chưa giải quyết xong thì phải. Không chỉ vì cái nhiệm vụ ẩn không rõ lai lịch mang tên thất bại là thế giới diệt vong kia… mà còn một điều gì đó nữa.
“Gam Yi Geon này. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi sao?”
Anh cất lời hỏi người đàn ông luôn luôn chuẩn xác này. Gam Yi Geon lặng lẽ nhìn Seo Hwa rồi lên tiếng đáp.
“Thợ săn Seo Hwa cũng có chung cảm giác đó sao.”
Câu nói đó đồng nghĩa với việc cậu ta cũng đang có dự cảm chẳng lành.
“Liệu có phòng nghiên cứu nào mà chúng ta đã bỏ sót không?”
“Khả năng đó là cực kỳ thấp. Có lẽ do chúng ta đã liên tiếp trải qua nhiều thảm họa trong một khoảng thời gian ngắn nên mới sinh ra ám ảnh tâm lý thôi.”
“Hay là đột nhiên xuất hiện Hầm ngục cấp 7 chẳng hạn.”
“Alpha N dự đoán phải 300 năm nữa.”
“Vâng. Đúng vậy. Hầm ngục cấp 6 giờ cũng chẳng còn là vấn đề nữa…”
Aiz, không biết nữa. Seo Hwa vò rối mái tóc. Gam Yi Geon nhanh tay chụp lấy chiếc dây buộc tóc vừa rơi xuống.
“Điên mất.”
Thấy bàn tay ấy, anh kinh ngạc thốt lên.
“Dây buộc tóc đứt rồi! Đây chẳng phải là điềm báo xui xẻo tột đỉnh hay sao!”
“……”
Gam Yi Geon cất sợi dây bị đứt vào túi rồi lấy ra một chiếc mới. Nó có màu tím. Ngay khoảnh khắc Seo Hwa ôm đầy bụng bất an mà buộc lại tóc thì không gian xung quanh bỗng chao đảo.
Cả hai đồng loạt mở cửa xe và bước xuống.
Go Jun Young vừa mới nói lời tạm biệt ban nãy, bỗng hiện ra từ khoảng không gian đang chao đảo. Anh ta mang khuôn mặt tái mét, gấp gáp lên tiếng.
“Xin lỗi nhưng chúng ta phải đến Nhật Bản thôi. Ngay lập tức.”
18. Cổng Horizon
Hầm ngục cấp 5 xuất hiện ở phía nam Nhật Bản có mức độ nguy hiểm cao đến mức nhận trọn 6 điểm từ <Xúc xắc Dòm ngó Tương lai>. Ủy ban Đối phó Khẩn cấp đã nhiều lần đề nghị phía Nhật Bản hãy tiếp nhận viện trợ. Rằng họ cam kết sẽ không thu giữ bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Rằng họ chỉ đơn thuần hỗ trợ chinh phạt mà thôi.
Thế nhưng Nhật Bản kiên quyết khước từ. Lý do đưa ra là những Thợ săn hùng mạnh nhất nước họ đã tiến vào Hầm ngục đó và họ đặt niềm tin tuyệt đối vào năng lực của những người này.
Kiên quyết từ chối sự giúp đỡ cho đến tận cùng là thế… vậy mà ngay ban nãy, họ lại cất giọng tuyệt vọng để khẩn thiết cầu cứu.
Đội viễn chinh vẫn chưa thấy trở ra. Xin hãy giải cứu họ và chinh phạt Hầm ngục đó.
Lúc này, thời gian giới hạn chỉ còn lại vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ.
“Rốt cuộc đằng nào cũng cầu cứu thì lẽ ra nên lên tiếng sớm một chút chứ. Chỉ còn lại 3 tiếng thì định làm ăn được gì cơ chứ, thật sự quá sức bực mình. Rõ ràng là đã có luật Thợ săn rồi mà.”
Go Jun Young văng thêm vài câu chửi thề. Dù đây là nơi tụ họp của cả Cục trưởng lẫn Bộ trưởng cùng những người đứng đầu giới Thợ săn, nhưng trong hoàn cảnh này, dẫu anh ta có buông lời chửi rủa thì cũng hoàn toàn có thể thông cảm được.
Một Hầm ngục cấp 5 chỉ còn lại 3 tiếng. Nếu là lúc khác thì hẳn là họ đã để mặc cho nó bùng phát rồi.
Nếu là trước khi xảy ra vụ khủng bố của Tân Nhân Loại Giáo, sẽ chẳng một ai mảy may nghĩ đến việc chinh phạt Hầm ngục trong tình cảnh này. Họ hẳn sẽ chỉ tính đến phương án sơ tán toàn bộ dân thường trong phạm vi ảnh hưởng, rồi bố trí Thợ săn ở bên ngoài để mở ra một trận đại chiến với bầy quái vật tuôn trào ra mà thôi.
Dù sẽ kéo theo thiệt hại nặng nề và cả khu vực sau đó sẽ biến thành vùng đất chết, nhưng như thế vẫn còn hơn là cố chấp tiến vào Hầm ngục để rồi thương vong lại càng tăng cao do vượt quá thời gian cho phép.
Thực tế trong quá khứ đã có rất nhiều Thợ săn phải bỏ mạng một cách vô nghĩa như thế. Không hẳn vì tự tin thái quá, mà chính ý thức về sứ mệnh cùng trách nhiệm đã thôi thúc họ dấn thân vào những Hầm ngục chẳng còn mấy thời gian giới hạn để rồi vĩnh viễn không thể trở về.
Đạo luật Bảo vệ Thợ săn đã được thiết lập dựa trên vô số sự hy sinh đó.
Tuyệt đối không tiến vào các Hầm ngục viễn chinh khi thời gian giới hạn chỉ còn dưới 6 tiếng.
Đây cũng là hiệp ước quốc tế đầu tiên được thông qua.
Nhưng hiện tại đâu phải là lúc để bận tâm đến luật lệ nữa.
Tân Nhân Loại Giáo đang mưu đồ kích nổ Hầm ngục nhằm gieo rắc virus MSB biến chủng. Năng lượng bùng phát từ Hầm ngục viễn chinh vốn mang đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Hầm ngục tổ đội. Dù có sơ tán toàn bộ người dân trong khu vực thì virus MSB biến chủng vẫn sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và lây nhiễm cho họ. Trừ phi có thể sơ tán tất cả mọi người trên toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản…
“Việc yêu cầu viện trợ chậm trễ nghe nói cũng có lý do cả. Có vẻ như trong số các quan chức cấp cao của Nhật Bản có kẻ là tín đồ của Tân Nhân Loại Giáo. Mà không chỉ một hai người, nghe đâu có đến hàng chục người đã cấu kết cùng nhau nổi
Lee Geon Taek lên tiếng.
Choi Ji Hyeong lắc đầu.
“Dù vậy thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Hầm ngục cấp 5 chỉ còn 3 tiếng nữa là bùng phát, rốt cuộc chúng ta có thể đưa ai vào đó được chứ. Thời gian còn lại nên tập trung vào việc sơ tán.”
“Thực sự không còn cách nào sao… Nếu chúng ta có thêm 1 ngày nữa thì hoàn toàn đủ sức chinh phạt mà…”
“……”
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về một hướng.
Mỹ nam tóc trắng rũ mắt đang trầm ngâm suy nghĩ. Bàn tay đang vuốt ve con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay lộ rõ vẻ chần chừ.
Không lý nào Seo Hwa lại không cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thế nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên. Thay vào đó, Gam Yi Geon đang ngồi cạnh anh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bỗng lên tiếng.
“Sẽ không sử dụng <Phi Hành Thời Gian> đâu.”
“Phó Hội trưởng Gam Yi Geon, ta hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng―”
“Hãy quên kỹ năng đó đi. Ít nhất là nếu các người thức tỉnh vì chính nghĩa. Không một ai ở đây có tư cách nhắc đến kỹ năng đó.”
Giọng nói trầm thấp chất chứa sự thất vọng và khinh bỉ.
Không phải ai cũng đồng tình với phát ngôn của Gam Yi Geon. Một nửa trong số họ quả quyết rằng nhỡ đâu đại thảm họa xảy ra, dẫu có phải đánh đổi bằng việc hiện tượng Hate tái diễn thì vẫn phải đảo ngược thời gian, và nếu bản thân sở hữu kỹ năng đó thì chắc chắn họ sẽ làm vậy.
Thế nhưng ngay cả những người luôn tràn đầy ý thức sứ mệnh ấy cũng đành lùi lại một bước trước cơn thịnh nộ của Gam Yi Geon.
Đó chẳng phải ai khác ngoài Gam Yi Geon. Người đã đơn độc vượt qua hiện tượng Hate. Người đã đem lòng yêu thương kẻ mà tất cả đều căm ghét. Ai nấy đều thấu hiểu cậu ta sẽ phẫn nộ đến nhường nào trước những kẻ dám dễ dàng nhắc đến <Phi Hành Thời Gian>, thế nên một bầu tĩnh lặng nặng nề bao trùm khắp bàn họp.
“Không việc gì phải dựa dẫm vào <Phi Hành Thời Gian>. Tôi sẽ tiến vào đó và kết liễu mọi chuyện!”
Kim Ttu Yen bật dậy hét lớn. Cô ấy rút sẵn rựa và chùy sắt ra cứ như sắp sửa xông vào đó ngay tức khắc.
“Đương nhiên là phải có Trị liệu sư rồi. Tôi cũng sẽ đi.”
“Cả tôi nữa. Thiếu vắng Nhà giả kim liên tục cung cấp buff thì việc nhanh chóng chinh phạt Hầm ngục cấp 5 sẽ rất khó khăn đấy.”
“Không thể chỉ để mấy đứa nhỏ dấn thân vào đó được. Ta sẽ đích thân chỉ huy đội viễn chinh.”
Theo thứ tự lần lượt là Cho Uk Won, Seong Anis và Rusty Wolf. Yoon Young In cũng giơ tay. Nếu theo đúng tính cách của cậu ta thì hẳn đã văng tục một tràng kiểu như ‘Mẹ kiếp. Chó chết thật nhưng đành phải vào đó thôi’, thế nhưng ở nơi có mặt các cấp trên cỡ Cục trưởng và Bộ trưởng thì dù là cậu ta cũng đành phải giữ gìn thể diện của một công chức nhà nước.
Go Jun Young trút một tiếng thở dài thườn thượt.
“Tôi cũng sẽ tham gia. <Dịch chuyển Không gian> là điều bắt buộc để có thể chinh phạt nhanh chóng.”
“Đội trưởng Go?”
Sim Jin nheo mắt lại.
“Vâng, thưa Hội trưởng.”
“Tuyệt đối không cho phép. Không phải hệ chiến đấu thì xông pha cái nỗi gì? Cứ ngồi yên đó đi.”
“Vâng…”
Go Jun Young đã bị gạt đi, nhưng vẫn có rất nhiều người từ năm hội lớn khác tình nguyện tham gia.
Thế nhưng điều quan trọng nhất là Gam Yi Geon và Seo Hwa lại giữ im lặng.
Một bầu không khí kỳ vọng hai người họ tham chiến tự nhiên hình thành.
Seo Hwa vẫn mải mê suy nghĩ nãy giờ, bỗng lên tiếng.
“Tôi sẽ tiến vào Hầm ngục.”
Đó là điều đã được lường trước. Thế nhưng.
“Một mình tôi.”
Chẳng một ai ngờ tới vế sau của câu nói. Ngoại trừ một người thì tất cả đều sững sờ kinh ngạc. Người duy nhất đó chính là Gam Yi Geon.
“Thợ săn Seo Hwa.”
“Gam Yi Geon, tôi đã nói rồi mà. Tôi không thể chết đâu.”
Lời tuyên bố gây sốc thứ hai khơi dậy những tiếng xôn xao bàn tán từ mọi người xung quanh.
“Anh nói vậy là sao? Không thể chết là ý gì chứ?”
“Tôi sẽ giải thích cho mọi người sau.”
Seo Hwa đẩy ghế đứng dậy. Cứ như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, Gam Yi Geon cũng tự động đứng lên theo.
“Chúng ta nói chuyện riêng một lát nhé.”