Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 56
“Anh có nhớ đây là đâu không?”
“Mm rư sb rư ư!”
Ludwig cười khẩy, rồi ngửa cổ ra sau cười sằng sặc như một kẻ điên.
“Ahaha, hahahahahaha”
“Tư rư ơ s kư!”
“Hahahaha!”
Điếu xì gà trên tay Ludwig rơi bộp xuống sàn. Cậu dùng mũi giày nghiền mạnh lên điếu xì gà đang cháy dở. Chút ánh sáng yếu ớt le lói rồi tắt ngấm, chỉ còn lại làn khói mỏng manh bay lên.
“Đương nhiên là anh không nhớ rồi. Còn tôi, chưa một ngày nào, chưa một lần nào tôi quên được nơi này.”
Lúc mới nhậm chức, Ludwig chẳng có mục tiêu sống nào rõ ràng. Và cho đến tận bây giờ, điều đó vẫn không mấy thay đổi.
Chính tại nơi được gọi là tụ điểm giao lưu bình thường của giới chính trị gia này, Ludwig đã phải trải qua những chuỗi ngày tăm tối như địa ngục.
Mãi đến khi vào ICS và điều tra Rutger, cậu mới biết được sự thật. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bán cậu, Rutger đã chễm chệ ngồi vào ghế Hạ nghị sĩ theo diện đại biểu tỷ lệ. Những kẻ đã đề cử hắn vào vị trí đó, không ai khác chính là những gương mặt quen thuộc từng vấy bẩn ký ức của Ludwig.
Chắc hẳn đó là một cuộc giao dịch bẩn thỉu, đánh đổi bằng chính thân xác của đứa em trai này.
Sợ Klaus lo lắng, Ludwig đã cắn răng chịu đựng mà không hé răng nửa lời. Thậm chí sau đó, cậu vẫn bị gọi đến và trở thành món đồ chơi tình dục cho bọn chúng thêm vài lần nữa.
Dù không thể nhắm mắt nuốt trôi những viên thuốc kích dục và cố gắng chống cự, nhưng việc không phản kháng mạnh mẽ tuyệt đối không có nghĩa là cậu chấp nhận thực tại nhơ nhuốc đó.
Sau này cậu mới biết, mỗi khi tinh thần và thể xác cậu bị chà đạp tơi bời, Rutger lại thu về cho mình những món hời chính trị béo bở.
Ludwig hất cằm ra lệnh.
“Tháo băng keo ra.”
Tên thuộc hạ đang đè Rutger thô bạo lột miếng băng keo bạc dán trên miệng hắn. Kèm theo âm thanh da thịt bị xé toạc là một tràng chửi rủa tục tĩu tuôn ra xối xả.
“Thằng điếm chó! Rõ ràng mày cũng sướng rên lên khi dạng háng ra, giờ còn bày đặt đổ lỗi cho tao hả? Mẹ kiếp, mày đang sủa cái quái gì thế. Thằng khốn nạn. Không cởi trói cho tao à? Mày nghĩ mày dám làm thế này với tao mà yên thân được sao?”
“……”
“Loại con hoang như mày, được tao dùng làm chỗ phát tiết là phước ba đời nhà mày rồi, đồ ăn cháo đá bát! Mày nghĩ anh Hartmann sẽ để yên chuyện này sao!”
Vừa chửi bới Rutger vừa vùng vẫy tuyệt vọng, lôi cả Hartmann ra để đe dọa vì trong lòng vẫn đang run sợ tột độ. Từ trước đến nay Ludwig luôn ngoan ngoãn cúi đầu trước những trận đòn roi của Hartmann.
“Không cởi trói à? Ngay lập… Ưm!”
Tên thuộc hạ của Ludwig thẳng tay túm tóc Rutger, đập mạnh đầu hắn xuống giường rồi bịt chặt miệng hắn lại. Gã ta cúi đầu tạ lỗi với Ludwig vì đã tự ý hành động.
“Không sao. Cứ giữ chặt hắn như thế.”
Ludwig cũng đang nhức đầu vì những tiếng la hét chói tai của Rutger, đang phân vân xem có nên dán lại băng keo hay không thì tên thuộc hạ đã làm thay, đúng là gãi đúng chỗ ngứa.
Ludwig ra hiệu, một tên thuộc hạ khác đưa cho cậu thứ gì đó. Đó là một ống tiêm và một lọ thuốc chứa dung dịch trong suốt.
“Cùng là đồ con hoang mà còn bày đặt lên mặt dạy đời tao sao. Mẹ kiếp.”
Đến nước này rồi còn lôi Hartmann ra dọa dẫm, mày nghĩ tao sẽ sợ chắc?
Ludwig đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Cậu cắm mũi tiêm vào lọ thuốc, chậm rãi rút pít-tông lên.
“Phụt, hự! Kh-Khoan đã! Mày điên rồi sao? Mẹ, rồi các anh em khác mà biết chuyện này thì họ sẽ không để yên đâu! À không, tao xin lỗi.”
“……”
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Chuyện này không đúng! Thằng khốn nạn này! Aaaaaa!”
Hai tên thuộc hạ đè chặt Rutger xuống giường. Ludwig thản nhiên châm mũi kim tiêm vào phần da thịt lộ ra của hắn.
“Phụt. Nhát gan thế.”
“……”
“Tưởng thuốc độc à?”
Rút kim tiêm ra ném đi, Ludwig giơ hai tay lên bật cười. Vừa kịp thở phào vì biết đó không phải thuốc độc, Rutger bỗng nhận ra đầu óc mình đang mụ mẫm, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cạch.
Cánh cửa vốn đang đóng kín bỗng bật mở, một đám đàn ông bặm trợn bước vào. Ludwig đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn xuống Rutger đang đờ đẫn trên giường.
“Chúc anh có một khoảng thời gian vui vẻ.”
“Cứu tao v…”
Ludwig quay lưng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Vừa bước ra hành lang, một toán thuộc hạ lăm lăm vũ khí tiến lại gần cậu.
“Xong việc thì giết sạch không chừa một tên nào.”
“Nhưng, còn anh trai ngài…”
“Ai là anh trai tao hả thằng chó.”
“Tôi xin lỗi thưa ngài.”
“Thằng khốn nạn.”
Ludwig chỉ hận không thể nã đạn vào từng lỗ trên cơ thể hắn. Không, dù có làm vậy cũng chẳng thể nào xoa dịu được ngọn lửa hận thù đang bùng cháy trong lòng cậu.
“Tha mạng cho hắn. Dù là một nửa, hắn vẫn mang huyết thống nhà Richter mà đúng không?”
“Rõ.”
Nhận lệnh từ Ludwig, đám thuộc hạ lập tức bao vây chặt chẽ trước cửa phòng.
“Oẹ! Oẹ oẹ oẹ!”
Rất lâu sau đó. Rutger tơi tả, nôn thốc nôn tháo những thứ trong dạ dày ra sàn nhà. Trông hắn thảm hại đến tột cùng, trên người còn vương vãi những vệt máu chưa khô.
Tác dụng của thuốc vẫn còn sót lại khiến đầu óc hắn quay cuồng. Thế nhưng, hắn vẫn nhận thức rõ ràng một cách tàn nhẫn về những gì đã xảy ra với mình.
Giữa lúc hắn bị hành hạ đến mức không còn biết trời đất là gì, những kẻ cầm súng đã xông vào và giết sạch những tên còn lại, chỉ chừa lại mạng sống của hắn.
Nhìn những kẻ vừa cưỡng hiếp mình nằm gục trên vũng máu, hắn thấy hả hê phần nào, nhưng nghĩ đến việc đây cũng là một phần trong kế hoạch của Ludwig lại khiến hắn lộn ruột.
Vừa cào cấu bức tường bằng những móng tay tứa máu, lê lết từng bước trong con hẻm tối tăm, Rutger bỗng khựng lại.
“Mẹ kiếp, mày… là thằng nào…”
Phập.
Một kẻ tiến đến gần, vung dao đâm liên tiếp vào bụng và đùi Rutger. Không còn chút sức lực để chống trả, Rutger gục ngã xuống vũng máu.
Khi tỉnh lại, Rutger thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Sau nhiều cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, hắn may mắn giữ được mạng sống, nhưng bác sĩ thông báo hắn sẽ phải mang tật ở chân và đi cà nhắc suốt quãng đời còn lại.
“Mẹ! Là Ludwig, chính thằng Ludwig đã hại con ra nông nỗi này! Aaaaaa!”
“Con thôi đi được không! Cả con, cả Nils nữa, rốt cuộc tại sao các con cứ nhất quyết dồn Lud vào chỗ chết mới hả dạ vậy? Kẻ đâm con đã bị bắt rồi! Ta không thể chịu đựng thêm được nữa!”
“Cái gì? Không, không đúng! Không thể nào! Mẹ kiếp, điều đó không thể là sự thật!!”
Tuy nhiên, trái ngược với những gì Rutger khăng khăng, kẻ đã đâm hắn đã tự giác đến đồn cảnh sát đầu thú. Kẻ đó khai rằng từng làm người hầu trong gia tộc Richter, vì từng bị Rutger bạo hành nên đã ôm hận trả thù.
Một thời gian ngắn sau, anh cả Ernst đến thăm Rutger tại bệnh viện.
“Anh, anh vừa nói gì cơ?”
“Tao bảo mày hãy đến nhà ngoại lánh nạn một thời gian.”
“Haha, mẹ kiếp. Gì cơ? Sao tôi phải đến đó! Tại sao…”
Ernst ném tờ báo lên giường bệnh của Rutger. Giống như đã được sắp xếp từ trước, hàng loạt bài báo phanh phui những phi vụ trốn thuế bất hợp pháp của Rutger liên tục xuất hiện trên các mặt báo.
“Tao sẽ ém nhẹm chuyện này, nên bảo đi thì cứ đi đi.”
“À, ý anh là muốn đuổi tôi ra khỏi gia tộc Richter chứ gì? Haha, ahahahaha!”
Rutger cười phá lên như một kẻ điên. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Ernst, hắn đã lờ mờ đoán ra. Thằng khốn Ludwig chắc chắn đã giật dây phía sau.
Ernst không buồn giải thích thêm. Bị tước đoạt mọi quyền lực và vây cánh, Rutger hoàn toàn bất lực trong tình thế này. Hắn thực chất không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi Ernst rời đi, Hartmann đến tìm Rutger.
“Anh, anh Hartmann. Em thực sự! Rất oan ức! Anh tin em mà, phải không? Cả vụ của Nils nữa! Em chắc chắn tất cả đều là do thằng con hoang Ludwig bày mưu tính kế!”
Rutger khóc lóc van xin thảm thiết, bám lấy Hartmann như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Hartmann thở dài thườn thượt.
“Tao biết.”
“Ngôi biệt thự đó, đến ngôi biệt thự đó sẽ thấy xác chết! Chính thằng điên Ludwig đã giết sạch bọn chúng! Em nói thật đấy!”
“Có phải mày đang nhắc đến ngôi biệt thự này không.”
Hartmann chỉ tay vào một góc tờ báo. Ở một góc nhỏ là mẩu tin về một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi hoàn toàn một căn biệt thự cách đây không lâu.
“Tin em đi, em…”
“Tao tin. Nhưng bây giờ tao không thể làm gì được.”
Sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn của tộc Kruka và lấy đó làm cớ để bắt bớ hàng loạt người, vị thế của Ludwig trong quân đội ngày càng được củng cố vững chắc.
Thêm vào đó, việc có Gunter chống lưng đằng sau đồng nghĩa với việc Ludwig gần như không còn phải dè chừng bất kỳ ai trong nội bộ quân đội.
Phe cánh của Hartmann may mắn thoát khỏi cuộc thanh trừng nhờ không dính líu đến vụ Graufeld, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể hành động một cách tùy tiện trong hoàn cảnh hiện tại.
Việc Ludwig không động đến Hartmann là một lời cảnh cáo ngầm: nếu hắn dám có hành động thiếu suy nghĩ, Ludwig sẽ không để yên.
“Tạm thời mày cứ đến nhà ngoại tĩnh dưỡng đi.”
“Nhỡ đâu em không bao giờ được quay lại đây nữa thì sao? Như thế này vô lý quá. Hả?”
“Tao sẽ không bỏ rơi mày như đã làm với Nils đâu.”
Hartmann phải nhắc đến Nils để trấn an Rutger. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Rutger đành gật đầu chấp thuận.
Sau khi cố gắng xoa dịu Rutger, Hartmann rời khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra ngoài bệnh viện, hắn tình cờ bắt gặp Ernst đang hút thuốc trước cửa.
“Rutger sao rồi?”
“Nó bảo sẽ đến nhà ngoại.”
“Vậy sao.”
“Tao đã giữ đúng lời hứa. Vì vậy, bảo nó đừng gây thêm chuyện rắc rối nào nữa.”
Rutger không hề biết rằng Ernst đã đồng ý để hắn đến nhà ngoại, với điều kiện Hartmann sẽ bị gạch tên khỏi những vụ bê bối có liên quan đến hắn.
Ernst khẽ gật đầu. Khi chuẩn bị lướt qua Ernst, Hartmann hơi quay đầu lại.
“Anh.”
“Chuyện gì nữa?”
“Rồi anh sẽ hối hận vì đã cấu kết với thằng khốn đó.”
Dù giọng điệu vẫn bình thản, nhưng trong lời nói của Hartmann lại ẩn chứa một sát khí lạnh lẽo.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b