Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 47
“Ludwig, đây không phải là một phong trào tư tưởng đơn thuần đâu.”
“Vậy thì là gì?”
“Là một cuộc cách mạng.”
Ludwig nốc cạn phần rượu còn lại trong ly. Chút rượu trôi tuột xuống thực quản mang theo cảm giác nóng ran lạ thường.
Đặt ly xuống bàn, cậu hít một hơi thật sâu.
“Cậu. Thừa biết tôi đang làm công việc gì mà còn dám nói ra những lời đó.”
“Cậu làm ở ICS mà. Tôi biết chứ.”
Theodore cũng từng là quân nhân nên cậu ta thừa hiểu ICS là tổ chức như thế nào.
Và nếu phải chỉ ra đâu là tổ chức đáng gờm nhất đối với họ lúc này, thì đó chính là ICS – nơi Ludwig đang công tác. Cậu chẳng khác nào người nắm giữ thực quyền của ICS.
“Đã biết thì không nên nói những lời như vậy.”
“Cậu định bắt tôi đi tra tấn chắc?”
“Làm sao mà được.”
Đối phương là Công tước của gia tộc Aldenburg. Dù là Ludwig đi chăng nữa, cũng có những người cậu có thể động đến và những người tuyệt đối không thể đụng vào.
“Lý do tôi đến tìm cậu, Ludwig à, là muốn cậu hãy sát cánh cùng chúng tôi.”
“Cậu muốn làm gì.”
“Cậu có biết Hoàng tử Hedrick không?”
“Chỉ nghe tên thôi.”
Dù hiện tại đang bị lu mờ bởi Allen, người gần như nắm chắc ngôi vị Hoàng đế tương lai và đang hành xử quyền lực chẳng khác nào một vị vua thực thụ, nhưng vài năm trước, Hedrick cũng từng là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thái tử.
Thật đáng tiếc khi anh ta chỉ là con thứ. À, nhắc mới nhớ, cái gã mình gặp hôm nay hình như cũng là con thứ thì phải. Làm con thứ đúng là thiệt thòi đủ đường.
Ludwig mượn hơi men để thả trôi dòng suy nghĩ miên man, cố gắng để những lời Theodore nói trôi tuột qua tai này sang tai khác.
“Chúng tôi sẽ phò tá anh ta lên ngôi Hoàng đế.”
“Tôi chẳng thấy việc đó có gì gọi là cách mạng cả.”
“Hoàng tử Hedrick đã cam kết rằng nếu lên ngôi, ông ấy sẽ giao lại toàn bộ quyền lực cho người dân. Những người dẫn dắt Eisenwald không nên là Hoàng gia hay tầng lớp quý tộc, mà phải là chính những người dân Eisenwald. Những gì đang diễn ra ở Graufeld, cậu cũng biết rõ mà.”
Phần lớn dân số ở Graufeld là người không có ma lực, lại thêm vẻ ngoài đặc trưng nên người Grau càng phải chịu sự kỳ thị nặng nề hơn.
Ngay cả khi rời khỏi Graufeld, những công việc họ có thể tìm được cũng chỉ là những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu mà chẳng ai muốn làm.
“Ma thạch phi tuyến tính đang ngày càng phát triển. Sẽ đến lúc ma lực không còn là ranh giới phân biệt giữa con người với nhau nữa. Khi đó, những đặc quyền mà chúng ta hay tầng lớp quý tộc đang được hưởng dựa trên danh xưng ‘pháp sư’ cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Hoàng tử Hedrick đã đồng ý hợp tác trong việc này. Ludwig, tôi cần sự giúp đỡ của cậu.”
Ludwig với tay rót thêm rượu, mặc cho rượu tràn cả ra ngoài ly. Cậu vẫn tiếp tục rót cho đến khi cạn sạch chai rượu.
Ludwig kéo ly rượu tràn trề về phía mình, ngửa cổ nốc ừng ực. Hơi men bốc lên ngùn ngụt khiến đầu óc cậu choáng váng.
“Hahahaha, hahahahahaha!”
Cậu bật cười sằng sặc. Cậu cứ thế cười ngặt nghẽo như một kẻ điên mất trí. Theodore quả thực che giấu tung tích rất giỏi.
Đến mức hiện tại ICS vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào về cậu ta. Nhưng việc bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi.
“Tại sao cậu phải làm đến mức đó chứ.”
Theodore đã là Công tước của gia tộc Aldenburg. Đó là một vị trí mà có lẽ Ludwig dành cả đời, đánh đổi mọi thứ cũng chẳng thể với tới được. Vậy mà Theodore lại có được nó quá đỗi dễ dàng.
Những việc Theodore đang làm rõ ràng là tội phản quốc. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã đủ rước họa vào thân, huống hồ là biến nó thành hành động, chẳng ai dám chắc cậu ta có thể bình yên vô sự.
“Vì đại nghĩa.”
“Tôi không hiểu nổi. Cái đại nghĩa cỏn con đó.”
“……”
“Chỉ sống cho bản thân mình thôi, tôi đã thấy quá mệt mỏi rồi.”
Từ nhỏ, cậu đã lớn lên trong sự hắt hủi, bị coi như cỏ rác. Cậu chưa từng được nhận tình yêu thương từ bất cứ ai. Người duy nhất dạy cho cậu biết thế nào là tình yêu, lại chết dưới tay chính anh trai cậu.
Dù cậu chẳng làm gì nên tội.
Mẹ cậu, một người phụ nữ vô danh tiểu tốt trong gia tộc Richter, chỉ vì sinh ra một đứa con có ma lực như cậu mà bị tước đoạt đứa con, sống phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần, chịu cảnh bị coi như một kẻ điên loạn.
Cuối cùng, bà cũng phát điên thật, đến mức chẳng nhận ra chính đứa con ruột của mình.
“Sắp tới, quân đội sẽ điều động lực lượng đến đàn áp Graufeld. Trung tướng Lục quân Matthias Ren sẽ là người trực tiếp chỉ huy.”
“……”
“Chúng tôi sẽ dồn toàn lực vào cuộc nội chiến của tộc Kruka. Có lẽ những báo cáo về Graufeld sẽ vẫn được tiếp tục gửi về trong một thời gian nữa.”
Dù Ludwig không nói rõ “chúng tôi” là ai, nhưng Theodore thừa hiểu. Chuyện Ludwig theo phe Gunter thì ai trong giới cũng đã rõ mười mươi.
“Trong số các quý tộc, nếu có kẻ nào dính líu đến mỏ ma thạch, hãy bảo bọn họ nhanh chóng thu xếp cho gọn gàng. Còn nếu có kẻ nào khó nhằn quá thì cứ bắn tiếng cho tôi một tiếng là được.”
Với sự tín nhiệm của Gunter lúc này, Ludwig hoàn toàn có đủ quyền lực để làm điều đó. Ludwig loạng choạng tìm ly nước lọc rồi nốc cạn.
“…Tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu bấy nhiêu thôi.”
“Vậy khi nào cuộc đàn áp sẽ bắt đầu?”
“……”
Ludwig lấy mu bàn tay quệt vết nước đọng trên khóe miệng, ngả lưng ra ghế sofa. Có lẽ vì say, cậu khó nhọc ôm đầu và nói.
“Theodore.”
“……”
“Tôi chẳng biết cái đại nghĩa mà cậu nói là gì, nhưng hãy dừng lại ở đó thôi.”
Ludwig cũng ý thức được rằng những gì cậu vừa tiết lộ cho Theodore là vô cùng nguy hiểm.
Nhưng cậu vẫn quyết định vượt qua ranh giới đó, bởi Theodore có một vị trí quá đỗi quan trọng trong lòng cậu.
“Cậu nói rằng khi ngồi ở vị trí đó, cậu nhận được rất nhiều lời nhờ vả đúng không. Chai rượu đắt tiền chết tiệt này cũng là một trong số đó.”
“À, ừ.”
“Vậy tôi phải đưa cho cậu cái gì mới được?”
“Cậu nói thật chứ?”
Cơ thể nặng nề, Ludwig khẽ rướn người nhìn Theodore. Cậu ta cũng uống không ít rượu. Cứ ngỡ đó chỉ là lời nói lúc say, nhưng không ngờ Theodore lại im lặng.
“Chẳng nhẽ tôi mang chuyện đó ra làm trò đùa. Cậu muốn gì cứ nói. Ít ra tôi cũng là một Công tước, biết đâu tôi lại cho cậu được thứ mà cậu không thể có được.”
Theodore không rõ hiện tại Ludwig đang cần thứ gì. Nhưng cậu ta nghĩ rằng nếu có thể giao dịch với Ludwig để lấy được ngày giờ cụ thể của cuộc đàn áp, biết đâu sẽ giảm thiểu được thương vong.
Nhìn Theodore, Ludwig bật cười trống rỗng. Cậu loạng choạng bước đến lấy điếu xì gà rồi ngồi phịch xuống ghế.
Cậu nhả khói sang một bên, hồi lâu sau mới lên tiền.
“Thường thì… những chuyện như thế này, người nhờ vả phải tự chuẩn bị quà cáp mang đến mới phải phép chứ.”
“Nhưng tôi làm sao biết cậu cần thứ gì.”
“Cũng không có gì đặc biệt.”
Nếu Theodore vẫn còn trong quân ngũ thì may ra, chứ một Theodore đã giải ngũ thì chẳng giúp ích được gì nhiều. Bản thân Ludwig lúc này cũng chẳng nghĩ ra được thứ gì.
“À.”
Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt Ludwig lóe lên như vừa nảy ra một ý tưởng. Đầu điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay hướng thẳng về phía Theodore.
“Cậu.”
“……”
Theodore ngỡ mình nghe nhầm. Điếu xì gà trên tay Ludwig vẫn cháy đỏ rực, mùi hương đặc trưng xộc vào mũi.
“Tôi đùa đấy. Chắc tôi say quá rồi.”
Ludwig đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi thật sâu. Lấy lại tinh thần, Theodore đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay đang kẹp điếu xì gà của Ludwig.
Ludwig hất tay Theodore ra, dùng tay phẩy làn khói mờ ảo.
“Tôi đùa thôi. Đùa thôi mà. Chỉ là thuận miệng…”
“Thế là được sao?”
“Cậu có vợ rồi mà.”
“Cậu cũng sắp cưới rồi còn gì.”
“Tôi vẫn chưa có con.”
“Cậu đâu phải loại người hay bận tâm đến mấy chuyện đó.”
Từ hồi còn học ở trường sĩ quan, Ludwig đã luôn như vậy. Quan niệm đạo đức và cách yêu của cậu có phần hơi méo mó.
Có lẽ việc Theodore ngỏ lời hợp tác với một kẻ không bình thường như vậy là một quyết định sai lầm.
Ngay từ hồi còn là học viên, cậu đã cặp kè với không biết bao nhiêu người, và chỉ sau khi nhậm chức không lâu, đã có tin đồn cậu là người tình của Trung tướng.
Đối với Ludwig, công lý đồng nghĩa với chiến thắng, và quá trình đạt được chiến thắng đó, bất chấp thủ đoạn hay phương pháp, đều không quan trọng. Thậm chí, cậu sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình để đạt được mục đích.
Cậu là một gã điên sẵn sàng đem cả bản thân ra làm bàn đạp mà không chút do dự.
“Không phải sao?”
Lời vặn vẹo của Theodore khiến Ludwig khẽ cắn môi. Cậu lạnh lùng dập điếu xì gà xuống mặt bàn. Một vết cháy sém hằn lên, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm.
“Lâu rồi tôi không làm chuyện đó với đàn ông.”
“Chắc chắn là cậu đã ngủ với Trung tướng Gunter rồi chứ gì.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi.”
“Lại còn đương nhiên nữa chứ.”
Sau khi củng cố vị trí ở ICS, thỉnh thoảng cậu cũng qua đêm với Leo, nhưng dạo gần đây công việc ngập đầu nên hầu như cậu không làm chuyện đó. Theodore từ từ cúi người xuống, đặt tay lên vai Ludwig.
“Nói thật đi. Cậu vẫn còn thích tôi mà, đúng không.”
“Cậu đúng là đồ tồi. Biết rõ tình cảm của người khác mà còn lợi dụng.”
“Cậu cũng thế thôi.”
Ludwig vừa đưa tay ra, Theodore đã cúi hẳn người xuống. Tay Ludwig vòng qua cổ Theodore, và Theodore đáp lại bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt.
Vì cả hai đều đã ngà ngà say nên nụ hôn diễn ra đầy mãnh liệt và mất kiểm soát. Áo Ludwig xộc xệch, để lộ vòm ngực săn chắc. Đặt tay lên ngực Ludwig, Theodore khẽ hỏi.
“Tôi làm theo ý mình nhé?”
(Vì bản raw hay có nhầm lẫn chức của Gunter là 준장 – Chuẩn tướng và 중장 – Trung tướng, và trc đó mình cũng nhầm Gunter là Thiếu tướng trên Hartmann 1 bậc là Chuẩn tướng, nên mình sẽ sửa lại ổng là Trung tướng nhé, sry mn ~.~)
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b