Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 46
Đầu đau như búa bổ. Ludwig nhặt viên sô-cô-la trên bàn bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến. Đến khi vị ngọt gắt lan tỏa trong khoang miệng, cậu mới lên tiếng.
“Lại đây ngồi.”
“Ngài tha lỗi cho tôi rồi sao?”
“Tha lỗi cái con khỉ, tôi bảo cậu ngồi xuống.”
“Rõ!”
Fabian lật đật leo lên ghế sofa quỳ gối. Là con trai thứ hai của một trong sáu Đại Công tước, lẽ ra cậu ta phải có chút kiêu ngạo mới đúng, nhưng ở Fabian lại chẳng thấy bóng dáng của điều đó.
Thằng này không có chút tự trọng nào sao.
Ludwig ném cho cậu ta một cái nhìn nửa miệng rồi hỏi.
“Tại sao cậu lại nhận cái mỏ đó?”
Theo thông tin ICS nắm được, họ chỉ biết chủ sở hữu thực sự của một trong những mỏ ma thạch béo bở nhất Graufeld là Fabian, nhưng cậu ta làm cách nào để thâu tóm được nó thì vẫn còn là một ẩn số.
Trước câu hỏi của Ludwig, Fabian gãi gãi má, lảng tránh ánh nhìn với vẻ bối rối.
“Chuyện đó… ngài đừng kể cho ai nghe nhé.”
“Tôi là người của ICS đấy.”
Hàm ý là đừng có vòng vo tam quốc, hãy trả lời thẳng vào vấn đề.
“Vợ tôi ngoại tình. Dù không phải hôn nhân vì tình yêu, nhưng ngài cũng biết mà. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì phiền phức lắm.”
Trong giới quý tộc, nơi hôn nhân thường được sắp đặt vì lợi ích chính trị, chuyện ngoại tình nhan nhản như cơm bữa. Thậm chí, việc không có nhân tình mới là chuyện hiếm thấy.
Tuy nhiên, quy tắc ngầm của giới thượng lưu là: dù bên trong có thối nát đến đâu thì bề ngoài vẫn phải tỏ ra hoàn hảo. Quả là một thế giới đạo đức giả đến nực cười.
“Bố vợ tôi đã âm thầm sang tên mỏ ma thạch ở Graufeld cho tôi coi như phí bịt miệng.”
“Thì cậu cứ từ chối là được mà.”
“Nói sao nhỉ, lúc đó tôi cũng đang rất cay cú.”
“Có mỗi chuyện ngoại tình thôi mà.”
“À, nói chung là có chuyện như vậy đó!”
Ludwig chỉ coi Fabian là một kẻ hiếm hoi còn giữ được chút thuần khiết giữa chốn quý tộc thối nát này.
Mối quan tâm duy nhất của cậu là vụ mỏ ma thạch bất hợp pháp, chứ cậu chẳng màng đến mấy câu chuyện tình ái lăng nhăng của người khác.
Fabian len lén quan sát sắc mặt Ludwig.
“Tôi hỏi cậu vài câu.”
“Ngài cứ hỏi!”
“Ngoài cái mỏ đó ra, cậu còn nhúng tay vào vụ nào khác không?”
“Tôi xin lấy danh dự ra thề là không ạ.”
“Nếu tôi điều tra ra thì sao?”
“Nấc! T-Tôi thực sự không có ạ!”
Fabian ưỡn thẳng người, dõng dạc khẳng định. Dù biểu cảm và giọng điệu của cậu ta có vẻ rất chân thành, nhưng Ludwig không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao thì chỉ cần điều tra là ra ngay, nên lời khai của đương sự có thế nào cũng chẳng quan trọng.
“Cậu có thân thiết với gia tộc Aldenburg không?”
“Dạ? Gia tộc Aldenburg ạ? Hình như tôi có gặp vài lần… À, nhắc mới nhớ, ngài là bạn học cùng khóa với Công tước Aldenburg ở trường sĩ quan mà!”
Đại công tước Richter có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia và Hoàng tộc các nước láng giềng, hơn là với sáu Đại Công tước.
Không phải là hoàn toàn không có giao thiệp, nhưng chắc chắn không thể so sánh với sự gắn kết bền chặt giữa sáu Đại Công tước với nhau. Nói cách khác, gia tộc Richter vừa là người trong cuộc lại vừa như người ngoài cuộc.
Dưới con mắt của sáu Đại Công tước, gia tộc Richter không phải là bạn bè, mà là một thế lực xa vời, khó với tới tựa như Hoàng tộc vậy.
Hoàn toàn không nắm bắt được suy nghĩ của Ludwig, Fabian vẫn cứ luyên thuyên những chuyện đâu đâu.
“Anh trai tôi có thể thân thiết với họ đấy. Nhưng tôi chỉ là con thứ, lại không có nhiều dịp tiếp xúc với gia tộc Aldenburg.”
“Tóm lại là không thân?”
“Nếu chỉ tính riêng tôi thì đúng là vậy ạ!”
Ludwig vốn đang lo ngại Fabian có dính líu đến những âm mưu của Theodore, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo không gợn chút vẩn đục của cậu ta, cậu cạn lời.
“Làm sao cậu biết tôi đang điều tra về mỏ ma thạch bất hợp pháp ở Graufeld?”
“Dạ?”
“Cậu nghe được tin này từ nguồn nào.”
Ludwig đinh ninh rằng Fabian chắc chắn phải có tai mắt trong nội bộ. Cậu cứ tưởng những người bên cạnh mình đều là những kẻ kín miệng, không ngờ thông tin vẫn bị rò rỉ. Cậu quyết tâm phải tìm ra kẻ đó để trừng trị tận gốc.
Chỉ nghĩ đến việc phải dọn dẹp hậu quả thôi cũng đủ khiến đầu cậu đau như búa bổ. Thế nhưng, trái với những lo lắng của Ludwig, Fabian ngơ ngác chớp mắt hỏi lại.
“Nguồn nào là sao ạ… Ngài hỏi tôi nghe từ ai á?”
“Đúng vậy. Nói ra đi, tôi sẽ không lấy mạng kẻ đó đâu, nhưng sẽ phải khóa miệng hắn lại.”
Sợ cậu ta e ngại, Ludwig còn “tốt bụng” hứa hẹn thêm.
“Tôi chẳng nghe từ ai cả.”
“Cái gì?”
“Haha, hahahahaha! Ngài khéo đùa thật. Một kẻ như tôi thì đào đâu ra tay trong ở hàng ngũ cấp cao của ICS chứ? Không có đâu. Tôi làm gì có bản lĩnh đó.”
Fabian xua tay liên lịa, cho rằng Ludwig đã đánh giá mình quá cao. Ludwig nghe vậy cũng thấy nực cười.
“Vậy làm sao…”
“Dạo này tin tức về Graufeld xuất hiện nhan nhản trên báo chí, ngài cũng thấy rồi đấy. Mà đơn vị của tôi lại trực thuộc quyền quản lý của Trung tướng Karl.”
“Thì sao?”
“Quân đội đang tranh cãi nảy lửa xem có nên can thiệp vào Graufeld hay không, thế mà tin tức lại rò rỉ ầm ầm ra ngoài? Điều đó chứng tỏ ICS đã nới lỏng kiểm duyệt. Nhưng trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, ICS có đời nào chịu đứng ngoài cuộc không?”
“……”
“Rõ ràng là có kẻ cố tình tạo ra một màn khói mù. Dù ngài có là Phó Cục trưởng đi chăng nữa, cũng không thể tự tiện thay đổi quy định kiểm duyệt báo chí như vậy được. Thế nên tôi lờ mờ đoán được là… à, Tổng giám đốc Pelzer đã ngả theo phe Chuẩn tướng Gunter rồi.”
Ludwig gật đầu, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
“Đúng lúc đó ngài lại tìm tôi? Nghĩ nát óc tôi cũng chẳng tìm ra lý do nào để ngài phải cất công đến tìm tôi cả. Trừ khi là vì vụ mỏ ma thạch ở Graufeld. Thế nên tôi mới lờ mờ đoán ra.”
“Đoán ra chuyện gì?”
“Ngài định dùng vụ Graufeld làm lá chắn để dọn dẹp nội bộ quân đội đúng không? Nhưng tôi thì chẳng muốn dính líu vào mớ bòng bong đó…”
Fabian nhận lấy cái mỏ hoàn toàn là vì lý do cá nhân, chứ chẳng có toan tính chính trị sâu xa nào cả.
“Nên cậu mới trốn tôi?”
“Haha. Vâng ạ.”
Miệng nói vậy, nhưng trong thâm tâm cậu ta vẫn đinh ninh Ludwig sẽ không đời nào thủ tiêu mình chỉ vì chuyện cỏn con này, thế nên cậu ta mới đánh bài chuồn.
Ludwig nhét thêm một viên sô-cô-la vào miệng, chăm chú nhìn Fabian. Những lập luận của cậu ta vô cùng sắc bén và hoàn toàn chính xác.
Cứ tưởng là một gã khờ khạo, ai ngờ lại là một kẻ tinh ranh đến thế.
“Quá muộn rồi.”
“Dạ?”
“Nếu tôi là cậu, khi nhận ra ý đồ của tôi, tôi sẽ giả vờ như không biết.”
Đúng vậy, lẽ ra cậu ta nên làm thế. Nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt Fabian cắt không còn một giọt máu.
“A, ơ, a, ừm.”
“Cậu nợ tôi một ân tình đấy. Lát nữa tôi liên lạc thì nhớ đến.”
Ludwig đứng dậy, vỗ vỗ vai Fabian đang há hốc mồm kinh ngạc. Một kẻ thông minh biết giả ngu thì sẽ làm được rất nhiều việc có ích đây.
Rời khỏi nhà Fabian, Ludwig tiến thẳng về căn biệt thự cậu thường dùng mỗi khi đến Feldheim. Đây là căn biệt thự Gunter đã ưu ái cấp cho cậu sau nhiều lần thấy cậu ngủ dật dờ trong doanh trại.
‘Mình chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với ông ta đến mức này.’
Những ngày đầu mới quen, Ludwig luôn cảm thấy khó xử khi ở cạnh Gunter. Lúc đó, cậu cứ đinh ninh Gunter thân thiết với Hartmann hơn mình, và ông ta cũng chỉ là một gã lăng nhăng đang cố ve vãn mình.
Việc tiếp cận Gunter suy cho cùng cũng chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù cho Klaus.
Mục tiêu đó vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, thời gian ở cạnh Gunter đã dạy cho cậu rất nhiều điều. Ít nhất, cậu nhận ra Gunter không hề ngốc nghếch đến mức có thể giành được vị trí quyền lực như hiện tại, một trong ba thế lực lớn nhất quân đội chỉ bằng may mắn hay trò oẳn tù tì.
Và vì Ludwig cũng là con người, nên việc nảy sinh chút tình cảm gắn bó với Gunter, dù muốn dù không cũng là điều khó tránh khỏi.
Khi cậu về đến gần nhà, trời lất phất mưa bụi. Vừa bước xuống xe, đang định mở cửa thì cậu cảm nhận được có người ở phía sau.
“Ludwig.”
“Sao cậu lại đến tận đây.”
Ludwig đứng trên bậc thềm, nhìn xuống. Người tìm đến không ai khác chính là Theodore.
Ludwig mở khóa cửa rồi đẩy vào trong.
“Không có ai ở nhà đâu, vào đi.”
“Cảm ơn cậu.”
Theodore bước vào nhà Ludwig. Vì Ludwig thường chỉ về nhà vào buổi tối nên người hầu thường dọn dẹp và làm mọi việc nhà vào buổi sáng.
Tuy vậy, căn nhà này nửa năm cậu mới ghé qua một tháng nên chẳng có mấy hơi người.
Cậu bật sáng tất cả đèn trong phòng khách rồi kéo tấm rèm cản sáng dày cộp lại. Cởi áo khoác treo lên giá, Ludwig xắn tay áo và lục lọi trong tủ rượu.
“Mấy tháng trước tôi có được tặng một chai rượu khá ngon. Rượu mạnh đấy.”
“Lud…”
Cạch.
Ludwig đặt mạnh chai rượu cùng hộp ly lên chiếc bàn đá cẩm thạch. Cậu đặt tay lên hộp, quay người lại nhìn Theodore đang đứng trước phòng khách.
“Cậu đến đây để uống rượu mà, đúng không?”
“……”
“Trùng hợp là tôi cũng đang muốn uống vài ly.”
“Ừ, uống thì uống.”
“Đợi một lát. Tôi lấy chút đồ nhắm.”
Trong lúc Theodore cởi áo khoác và ngồi xuống ghế sofa, Ludwig lấy các loại hạt ra đĩa rồi mang cùng rượu ra bàn.
Theodore là người rót rượu trước. Ludwig cũng rót cho Theodore một ly. Hai người im lặng chuốc rượu cho nhau hồi lâu.
Khi hơi men bắt đầu thấm dần, Ludwig mới lên tiếng.
“Cậu vẫn còn lún sâu vào cái phong trào tư tưởng viển vông đó à?”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b