Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 95
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 95 - Đứa con hoang đàng trở về (2)
Chương 95. Đứa con hoang đàng trở về (2)
Càng đến gần, bức tường thành trắng toát và những ngọn tháp màu xanh nhọn hoắt càng hiện ra to lớn và kỳ vĩ.
Tôi lại gần mấy kỵ sĩ, chớp đôi mắt ngây thơ dò hỏi vài câu, họ liền vui vẻ kể tôi nghe. Đúng là nhờ đĩa bắp cải cuộn lúc trước mà giờ tôi mới có thể thoải mái hỏi han như vậy.
“Ngọn tháp cao nhất ở giữa là tháp Rondine, nơi ở của các thành viên gia tộc Ertinez. Còn ngọn tháp bên cạnh là tháp Nidum, dùng để tiếp đón các chư hầu và khách khứa của Bá tước…. Và cả pháo đài Lilium lâu đời nhất nữa. Dù bây giờ nó không còn được sử dụng nữa.”
“Tại sao lại không được sử dụng nữa ạ?”
“Vì nó quá cũ rồi. Tòa nhà đó đã có từ trước khi lâu đài được xây dựng, vị trí của nó cũng không thuận tiện cho việc đi lại.”
Đứng nghe ké bên cạnh, Vittorio nhìn Leonardo rồi lại nhìn tòa lâu đài với vẻ mặt khó hiểu. Thằng bé thì thầm hỏi Leonardo.
“Đó là… nhà của anh ạ?”
“Ừm….”
Leonardo không thể trả lời ngay, anh đảo mắt rồi nhìn tôi như một lời cầu cứu quen thuộc.
‘Trời ạ.’
Thỉnh thoảng anh lại ngốc nghếch như vậy đấy.
Nhưng tôi có thể hiểu được sự bối rối của Vittorio.
Việc anh là thiếu gia của một gia đình quý tộc chỉ được truyền miệng qua người khác, chứ từ trước đến nay Leonardo chưa từng tỏ ra mình là con trai của một Lãnh chúa, hay cư xử như một người lớn lên trong nhung lụa.
Bởi thực tế Leobald không phải là người có xuất thân như vậy.
Không có nhà nghĩa là như vậy đấy.
Đối với một kẻ không có nơi nào để hướng về trong tâm trí, họ sẽ chẳng có khái niệm gọi là nỗi nhớ nhà trong lúc gian khó. Sự hoang mang khi không biết đi đâu về đâu khiến họ coi trọng ngày mai sắp đến hơn là tương lai xa vời. Đồng thời, sự thiếu vắng mục đích ‘phải trở về’ lại mang đến cho họ một sự thản nhiên đến lạ lùng.
Sống một cuộc đời trôi dạt theo dòng nước. Tôi hiểu điều đó, và Leonardo cũng hiểu.
Dù vô tình hay cố ý, có lẽ Vittorio cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó. Vì vậy mà thằng bé mới thấy mâu thuẫn giữa tình huống hiện tại và hình ảnh Leonardo mà thằng bé vẫn luôn thấy.
“Đúng là tòa lâu đài đó thuộc về gia tộc Ertinez. Nhưng tạm thời em hãy cứ nghĩ Leo mà chúng ta biết và Leonardo mà mọi người nhắc đến là hai người khác nhau đi. Leo trước và sau khi gặp chúng ta rất khác nhau mà.”
Tôi thì thầm như đang chia sẻ một bí mật, Vittorio nghiêm túc gật đầu.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đến trước cổng thành, Ferdinando xuống ngựa.
Bầu không khí trong thành ngập tràn sự hân hoan chào đón Ferdinando trở về, họ cũng vui vẻ chào đón khi thấy Nam tước Roald— nhưng mọi thứ bỗng chốc đảo lộn khi Leonardo xuất hiện.
Mọi người tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, người thì tất tả chạy đi đâu đó, người thì cúi rạp mình, khẽ nhép môi xì xào to nhỏ với nhau. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những từ như ‘bỏ nhà đi’ hay ‘trở về an toàn’.
Cái này phải gọi là sự trở về hoành tráng của đứa con thứ phá gia chi tử mất tích hơn một tháng trời sao.
Ngay sau đó, đám đông dạt ra hai bên như biển Đỏ bị rẽ đôi, nhường đường cho một người đang bước tới.
Nhìn bộ trang phục sang trọng, khí chất toát ra và thái độ cung kính của mọi người, không khó để đoán được thân phận của ông ta.
Người cai trị toàn bộ Lãnh địa Bá tước, bao gồm cả El Dante.
Chính là Bá tước Ertinez.
“Thưa cha.”
Đôi mắt xanh thẳm của Bá tước khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Ferdinando, rồi lập tức hướng về phía Leonardo.
Leonardo đứng đơ ra tại chỗ, trông cực kỳ lúng túng. Đúng là cái đồ chỉ giỏi làm bình phong im lặng chứ chẳng có tí thiên phú diễn xuất nào trong đời sống hàng ngày.
Nhưng biết đâu như vậy lại hay. Trông anh giống hệt một đứa con hoang đàng bị bắt về nhà sau những ngày tháng bỏ nhà đi bụi, đang căng thẳng tột độ chờ đợi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống.
Bá tước Ertinez cất giọng trầm ấm.
“Leonardo.”
“…Vâng.”
Chỉ một tiếng trả lời ngắn gọn cũng đủ làm bầu không khí xôn xao trở lại. Rốt cuộc một chữ ‘vâng’ ngắn ngủi đó có gì mà đáng để bàn tán đến vậy.
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lầm bầm đầy kinh ngạc của ai đó.
“Thiếu gia Leonardo mà lại cung kính trước mặt Bá tước sao, thậm chí còn không bỏ đi nữa. Cũng chẳng phải đang say bí tỉ…. Mình đang nằm mơ à?”
Rốt cuộc thì bản thể Leonardo đã cư xử thế nào trước mặt cha mình mà lại bị nói như vậy.
Chẳng lẽ anh luôn trong tình trạng say xỉn quanh năm suốt tháng và hành xử như một kẻ bất hiếu ư?
Có vẻ như Bá tước cũng bất ngờ trước phản ứng ngoan ngoãn của ‘Leonardo phiên bản Leobald’, nên chỉ gọi tên anh một lần rồi im lặng.
Nhìn bề ngoài, cảnh tượng hai cha con đứng đực mặt cạnh nhau trong sân lâu đài thực sự rất ngột ngạt và gượng gạo. Và Leonardo lại tiếp tục ném cho tôi ánh mắt cầu cứu lần thứ hai trong ngày.
Được rồi được rồi, đã phải chịu đựng đủ thứ từ quái thú rồi, giờ mà còn bị con người xoay như chong chóng nữa thì tội nghiệp quá.
Để tôi tìm xem có manh mối nào giúp phá vỡ bầu không khí này không.
[Đang xem thông tin của cá thể được chỉ định.]
[Đang xem thông tin.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 19.05%)
Vai diễn – Bá tước Ertinez
Kịch bản – [Gia chủ của gia tộc Bá tước Ertinez.], [Có ba người con: con trai trưởng Ferdinando, con trai thứ Leonardo và con gái út Celestina, nhưng do là Lãnh chúa của vùng đất giáp biên giới nên thường xuyên phải đi viễn chinh, không thể chăm sóc tốt cho tuổi thơ của các con.], [Rất yêu thương Bá tước phu nhân, và đã tuyên bố sẽ không tái hôn sau khi bà qua đời.], [Kể từ ngày diễn ra tang lễ của Bá tước phu nhân, mối quan hệ với ‘Leonardo’ đã rơi xuống vực thẳm.]
Lời thoại – 「Ta đã dặn đi dặn lại là ra khỏi El Dante thì đừng có gây chuyện nữa cơ mà.」
Tuy nhiên, chưa kịp để tôi ra tay, sự im lặng đã tự động được phá vỡ.
“…Những người này là bạn đồng hành của con sao?”
Bá tước Ertinez sau khi men theo ánh mắt của Leonardo, đã chú ý đến tôi và Vittorio rồi chuyển chủ đề. Thấy Vittorio rụt rè bám lấy tay áo tôi, tôi liền nắm lấy tay đứa trẻ.
Không phải đối mặt với những cuộc trò chuyện xoay quanh chuyện gia đình nội bộ của gia tộc Bá tước, mà được hỏi về một chủ đề có thể trả lời trôi chảy, biểu cảm của Leonardo tự nhiên hơn hẳn. Anh lặp lại lời giải thích mà anh vẫn thường dùng.
“Vâng. Đây là những người con đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm.”
Có lẽ vì lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên anh đã bỏ qua khá nhiều lời giải thích ở giữa.
Ừm. Thế này có ổn không nhỉ? Sắc thái có vẻ hơi kỳ quặc thì phải.
Tôi từ từ hạ mắt xuống và lén nhìn sắc mặt Bá tước Ertinez.
“Chịu… chịu trách nhiệm?”
Mặc dù có đường nét giống Leonardo, nhưng khuôn mặt của người đàn ông trung niên mang dáng vẻ điềm đạm khác hẳn với vẻ ngoài lấc cấc và ăn chơi của anh, bỗng trở nên u ám.
Bá tước đứng lặng người một lúc như thể không nói nên lời, rồi đưa tay lên xoa trán. Người đàn ông trước mặt buông một tiếng thở dài thườn thượt như rút ra từ tận đáy lòng.
Ngay trước khi sự im lặng ngột ngạt hơn nữa ập đến. Nam tước Roald lại khéo léo ho khan và xen vào.
“Khụ— Thưa Bá tước, trước mắt xin ngài hãy cho thiếu gia và những người bạn đồng hành chút thời gian nghỉ ngơi ạ.”
Dù khá lo lắng cho sức khỏe cổ họng của ông ta, nhưng Nam tước Roald quả thực là một người rất chu đáo.
“Ngài xem, thiếu gia cũng bị thương khá nặng, chúng ta nên cho ngài ấy thời gian để chữa trị, tắm rửa và thay quần áo chứ ạ. Hơn nữa ở đây cũng có nhiều người đang chú ý.”
“…Như vậy có lẽ tốt hơn. Sân trong cũng không phải là nơi thích hợp để nghe báo cáo về những chuyện đã qua.”
Bá tước gọi người hầu lại và ra lệnh.
“Đến bảo đầu bếp chuẩn bị 6 phần ăn cho bữa tối. Đưa Leonardo đến nhà nguyện để chữa trị. Còn những người này thì dẫn đến phòng nghỉ và chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho họ.”
6 phần ăn. Bốn người mang họ Ertinez, cộng thêm tôi và Vittorio là vừa đủ.
‘6 phần ăn làm sao mà đủ được.’
Nhìn bóng lưng Bá tước quay gót bước đi, thật nực cười là trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ đó.
Khi Bá tước Ertinez rời đi, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến.
Người hầu nhận lệnh từ Bá tước khúm núm tiến lại gần với vẻ mặt đầy lo âu như thể sợ bị ăn đòn.
“Thiếu gia Leonardo… mời ngài đến nhà nguyện ạ. Còn những người bạn đồng hành này, ừm… không biết nên sắp xếp cho họ nghỉ ở phòng nào nhỉ.”
“Bá tước— à không, Gia chủ không chỉ định phòng nào nên cứ đưa họ đến phòng ta là được.”
“Ph, phòng của thiếu gia ạ? Nhưng mà….”
Thấy người hầu ấp úng vì sợ hãi, Ferdinando bèn lên tiếng thay.
“Leonardo, tuy rất bất ngờ và đáng mừng khi thấy em biết trân trọng bạn bè như vậy, nhưng tháp Rondine là nơi dành riêng cho các thành viên gia tộc Ertinez, nên sắp xếp cho Isaac và con trai cậu ấy nghỉ ở tháp Nidum mới đúng quy củ.”
Ngay lập tức, Leonardo gần như phản xạ buột miệng thốt ra một câu đáp lại đầy khó xử.
“Ngủ riêng thì không được đâu.”
“Hự… à, thần xin lỗi.”
Người hầu vội vàng bịt miệng lại và lùi lại vài bước.
Nhưng cái điệu bộ hơi cúi người về phía trước và vểnh tai lên nghe ngóng đó, trông chẳng khác nào một nhân viên văn phòng đang làm việc bỗng hóng được một drama thú vị và lập tức bừng bừng sức sống.
Ferdinando khó hiểu hỏi lại.
“Có lý do gì khiến em không thể ngủ riêng sao?”
‘Đúng vậy đấy.’
Tất nhiên, đối với tôi thì việc dính lấy Leonardo sẽ thuận tiện hơn và dễ dàng kiếm thêm đất diễn hơn.
Nhưng lúc ở Sinitra chúng tôi vẫn ngủ riêng trong từng phòng của quán trọ mà, sao bây giờ lại không được chứ.
“…….”
Leonardo khẽ nhìn tôi rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác.
“Thời gian qua ngủ chung quen rồi….”
Anh khẽ nói thêm.
“Nếu không có, sẽ không ngủ được.”
“?”
Không ngủ được á.
Ai, anh á? …Hay, chẳng lẽ là tôi?
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã