Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 94
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 94 - Đứa con hoang đàng trở về (1)
Chương 94. Đứa con hoang đàng trở về (1)
[Một ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
<Ghi chú kịch bản #013: Đứa con hoang đàng trở về>
– Cảnh 1. Đường phố El Dante (Ban ngày/Bên ngoài). Người dân trong lãnh địa chào đón Ferdinando. Đám đông trở nên xôn xao khi phát hiện Leonardo trong đoàn.
Người dân 1: 「(Hạ giọng) Tên phá gia chi tử kìa! Tên phá gia chi tử đã trở về rồi!」
Người dân 2: 「(Mỉa mai) Mấy sòng bạc ở ngõ hẻm lại sắp sửa nhộn nhịp rồi đây.」
– Cảnh 2. Hành lang Lâu đài Ertinez (Ban ngày/Bên trong). Bá tước Ertinez nhận được tin báo từ kỵ sĩ.
Bá tước Ertinez: 「Đã tìm thấy Leonardo rồi sao?」
Kỵ sĩ 1: 「Vâng. Ngài ấy đang cùng Tiểu Bá tước trở về đây. Và còn một việc nữa cần báo cáo… Nghe nói thiếu gia có người đi cùng.」
Bá tước Ertinez: 「Người đi cùng?」
– Nhân vật chính/ Leonardo, Bá tước Ertinez
– Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Bá tước Ertinez và nhóm của Leonardo có một cuộc diện kiến suôn sẻ.]
Lâu lắm mới lại thấy ghi chú kịch bản, cảm giác thật quen thuộc. Đây cũng là minh chứng cho việc những ngày tháng đầy rẫy khổ ải, chẳng giống với hai chữ ‘giải lao’ chút nào đã kết thúc.
‘Cơ mà, khổ cực bao nhiêu thì cũng thu hoạch được bấy nhiêu.’
[Đang xem thông tin của bản thân.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 30.01%)
Vai diễn – Người bán thông tin Isaac
Kịch bản – [Từng là chủ một quán trọ ở Sinitra, nhưng do hỏa hoạn nên đã mất quán và gia nhập vào hành trình của Leonardo.], [Là một người bán thông tin nắm giữ nhiều bí mật và một kẻ giảo hoạt đáng ngờ. Tự xưng là bạn thân và người đồng hành của Leonardo.], [Diện kiến Bá tước Ertinez để bày tỏ quan điểm rằng Leonardo không còn là kẻ phá gia chi tử nữa.]
Lời thoại – 「Tuy có hơi đường đột, nhưng tôi có thể xin phép được nói vài lời không?」
! Đang áp dụng <Persona> – Hiện tại đang đeo mặt nạ ‘Người bán thông tin’.
Nhìn thấy một cái tên đàng hoàng được khắc trên cửa sổ thông tin, một cảm xúc mới mẻ dâng trào trong tôi. Thật đáng mừng khi tỷ lệ đất diễn cũng đã chạm mốc 30%.
Tôi lướt nhanh qua ghi chú kịch bản và lời thoại.
Ít nhất cho đến phân cảnh diện kiến Bá tước Ertinez, phần đất diễn của tôi có vẻ đã được đảm bảo chắc chắn, thiệt là may.
Mặc dù không biết Bá tước sẽ phản ứng thế nào trước tin đứa con trai phá gia chi tử bỏ nhà đi hơn tháng trời, bỗng dưng dẫn theo hai người bạn đồng hành về.
Và còn một điều đáng chú ý nữa….
‘Từ khóa <Ngõ hẻm> được nhắc đến ở Cảnh 1.’
Thật may vì ở nơi Bá tước cư ngụ như El Dante lại có một mảng tối như thế.
Muốn củng cố vị trí ‘người bán thông tin đứng trong bóng tối’ thì phải nhanh chóng bắt tay vào việc thôi. Linh cảm cho thấy tôi sắp bận rộn trở lại rồi đây.
Ít nhất đối với tôi đây là một hướng đi tốt. Từ khi rời khỏi Sinitra, tôi cứ có cảm giác mình là một kẻ vô dụng.
Vừa ngắm nhìn tòa lâu đài đang ngày một gần hơn vừa miên man suy nghĩ, Ferdinando đi đầu đoàn đột ngột giơ tay lên một cách dứt khoát để ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Tên lính gác cổng thành hô lớn.
“Đứng lại! Yêu cầu tất cả phối hợp kiểm tra trước khi vào thành.”
Như thể đã đến lúc sự thật được phơi bày, Ferdinando ra hiệu cho Leonardo đi vào. Bước qua căn phòng anh vừa vào, tôi cũng tiến vào một nơi giống như một buồng giam nhỏ hẹp bên trong trạm kiểm soát.
“Nào, cứ thoải mái nhé.”
Vị linh mục nói vậy, rồi rút ra một cây gậy có gắn một quả cầu sắt to bằng nắm tay từ một cái hũ ở góc phòng. Ở một góc căn phòng nhỏ, một linh mục khác đang không ngừng tụng kinh như đang thực hiện một nghi lễ trừ tà nào đó.
Vị linh mục vung mạnh cánh tay, những giọt nước lạnh buốt rỏ xuống mặt tôi.
Thì ra ‘thủ tục kiểm tra’ này là đứng chịu trận dưới cơn mưa nước thánh do vị linh mục vảy tứ tung.
Mỗi khi những giọt nước lạnh buốt chạm vào da thịt, tôi phải cố gắng vắt óc nghĩ sang chuyện khác để không phản ứng theo phản xạ, trong khi đó, cái suy nghĩ rằng cây vảy nước thánh đang vung vẩy trên đầu mình trông giống hệt một quả chùy sắt cứ ám ảnh tôi.
Nhỡ tôi mà giật mình một cái có khi ổng giáng cái đó xuống đầu tôi mất?
Có vẻ như áp lực tâm lý cũng là một phần của quá trình này, vị linh mục vừa vảy nước vừa nói.
“Cậu có biết không? Ngày xưa, người ta không tin rằng chỉ cần vảy nước thánh là có hiệu quả, nên họ thường rạch da thịt ra rồi mới đổ nước thánh vào. Nếu là con người thì da thịt sẽ liền lại, còn nếu là ‘bọn chúng’ thì da thịt sẽ tan chảy…. Mặc dù cách này chỉ có tác dụng với những cá thể ngụy trang, nhưng lại rất chắc chắn.”
Đang vung vẩy cái gậy có gắn quả cầu sắt đầy đe dọa trên đầu người ta, mà lại nói mấy lời đó thì có hơi quá đáng không?
“Được rồi. Thân phận của cậu đã được thiếu gia Leonardo bảo lãnh nên— nào, bây giờ cậu có thể ra ngoài. Chào mừng đến với El Dante.”
‘Cảm giác thật khó chịu.’
Bước ra khỏi trạm kiểm soát tăm tối và u ám, tiến vào bên trong bức tường thành, khung cảnh thành phố mới thực sự hiện ra trước mắt.
Vùng đất lãnh chúa trực tiếp cai trị thường được củng cố thành những pháo đài kiên cố. Tôi từng nghĩ Sinitra đã là một đô thị sầm uất lắm rồi, nhưng El Dante còn có quy mô gấp ba, bốn lần Sinitra.
Lá cờ treo trên tường thành phấp phới bay trong gió. Hoa văn một con chim én ngậm bông hoa trắng đang sải cánh chao liệng trên nền xanh, đó chính là biểu tượng của gia tộc Ertinez.
Nam tước Roald tiến đến từ lúc nào không hay, bâng quơ nói.
“Đẹp phải không? El Dante là một vùng đất có lịch sử rất lâu đời. Nếu Sinitra là một thành phố ven biển, thì El Dante lại là một thành phố nằm vắt ngang giữa những ngọn đồi và hẻm núi. Giống như những con chim én làm tổ trên vách đá vậy.”
“Từ ‘tổ chim’ đúng là rất hợp để miêu tả nơi này đấy.”
Toàn bộ thành phố này được bảo vệ bởi những bức tường thành kiên cố không một kẽ hở và dãy núi sừng sững bao quanh pháo đài, tạo thành một tổ chim an toàn cho gia tộc Ertinez.
Bên kia những con phố sầm uất nhộn nhịp trải dài bất tận, ở tận cùng phía bắc của El Dante là lâu đài của gia tộc Ertinez, được bao quanh bởi những ngọn tháp cao vút có thể nhìn thấy từ bất cứ đâu trong thành phố, như đang dõi theo vùng đất của họ.
Khác với Sinitra, một thành phố mới sơ khai đang từng bước xây dựng các công trình trên một tờ giấy trắng, nơi đây là một sân khấu đã được trang bị đầy đủ mọi thứ đúng lúc đúng chỗ.
Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn thành phố, Leonardo và Vittorio lững thững bước tới.
“Sao rồi?”
“Nước lạnh lắm…. Cảm giác như vẫn còn đọng lại trên trán ấy.”
“Để anh xem nào— ừm, sạch sẽ mà?”
Tôi trêu chọc xoa trán đứa trẻ khiến nhóc khẽ cười.
“Leo, còn anh thì sao?”
“Không có gì đặc biệt. Dù có vẻ họ đã nhận ra tôi. Nhưng khi thấy nước thánh làm lành những vết xước trên người, họ đã cho tôi qua ngay lập tức.”
“Aha.”
Đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của một nhóm người đang xì xào bàn tán to nhỏ về phía chúng tôi. Những ánh mắt thiếu thiện cảm kèm theo những lời bàn tán xầm xì, kiểu như đồ phá gia chi tử hay bộ dạng gì thế kia.
Đây chính là phần thể hiện rõ nhất danh tiếng của bản thể ‘Leonardo’.
Đến đây là đúng chuẩn mô-típ nhập vào thân xác của kẻ phá gia chi tử rồi. Danh tiếng càng tồi tệ thì khoái cảm khi lật ngược tình thế sau này sẽ càng lớn mà.
Với thính giác nhạy bén, chắc hẳn Leonardo đã nghe thấy những lời bàn tán về cơ thể mà anh đang nhập vào. Khác với Sinitra không ai nhận ra anh, ở đây chắc chắn sẽ khó mà thoát khỏi những ánh mắt soi mói của mọi người.
Tò mò không biết trạng thái của anh chàng ra sao, tôi khẽ liếc sang, nhưng có lẽ vì biết những lời đó không nhắm vào mình nên khuôn mặt anh vô cùng điềm nhiên.
‘Dù vậy chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu.’
Nghe những lời lẽ sắc nhọn cứ chĩa vào mình như thế thì ai mà vui cho được.
Tôi huých nhẹ vào người anh rồi khẽ cười.
“Anh nổi tiếng quá nhỉ~? Việc thiếu gia có một quá khứ huy hoàng thì tôi đã nắm được thông tin từ trước rồi, nhưng tận mắt chứng kiến thì đúng là vượt quá kỳ vọng đấy. Tôi chỉ một mực tin vào lời hứa sẽ chịu trách nhiệm của anh mà đi theo tới tận đây. Tôi bị lừa rồi sao?”
Tôi có thể thoải mái đùa giỡn như vậy, là vì tôi biết rõ chẳng có lời nào trong số đó thực sự xúc phạm được anh. Anh chớp mắt rồi mỉm cười nhạt.
“Isaac….”
Cái giọng điệu nũng nịu kéo dài thườn thượt nghe như ‘Isaacc—’.
“Sao, tôi nói sai gì à?”
“Cậu biết là không phải vậy mà.”
Anh áp sát vào tôi và hạ giọng.
“Ở đây chỉ có cậu là biết rõ nhất mà.”
Không khó để đoán được phần đuôi câu mà anh đã bỏ lửng. Rằng anh chính là Leobald.
Đúng vậy, ở đây chỉ có mình tôi là biết.
“Khụ!”
Đột nhiên Nam tước Roald ho khan ầm ĩ như có điều muốn nói, khiến tôi phải quay lại nhìn.
Tuy nhiên, Nam tước lại đang bận rộn vuốt râu và nhìn xa xăm.
Chưa kịp thắc mắc về hành động kỳ quặc đó, Vittorio đã khẽ nắm lấy tay áo tôi. Tôi cúi người xuống để ngang tầm mắt với nhóc, chợt nhận ra hai má Vittorio hơi ửng hồng.
“Vừa nãy….”
“Hửm?”
“Vừa nãy là gọi tên anh đấy à?”
Đứa trẻ rụt rè đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Leonardo.
Tôi biết người đã chờ đợi suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó không chỉ có Leonardo, nên tôi nhấc bổng nhóc lên, ôm vào lòng và thì thầm chỉ để nhóc nghe thấy.
“Đúng vậy. Là tên của anh. Em là người thứ hai được anh cho biết tên đấy.”
Đôi tay ngắn và gầy gò so với người trưởng thành ôm lấy cổ tôi thật ấm áp. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ “Hóa ra là Isaac.” vang lên bên tai khiến tôi thấy nhồn nhột, toàn thân khẽ run lên.
Cảm nhận được độ rung truyền qua da thịt, tôi liền cù lét vào sườn Vittorio, khiến đứa trẻ buồn cười phản xạ co quắp chân lại. Trông có vẻ hơi chông chênh thì phải. Leonardo lầm bầm “Cẩn thận” rồi nhanh tay đỡ lấy hông nhóc từ phía sau.
“Khụ khụ! Hừm, hừ hừm!”
Và rồi Nam tước Roald lại tiếp tục ho khan ầm ĩ.
Âm thanh vang dội đến mức ngay cả Ferdinando đang đi đầu đoàn cũng phải ngoái lại nhìn.
“Ngài cần nước không, thưa ngài? Tôi có thể nhường phần của tôi cho ngài.”
“…Tôi không sao, ngài không cần bận tâm đâu, Tiểu Bá tước.”
Nam tước càu nhàu.
“Trong chuyện này đúng là chẳng tinh ý chút nào….”
Chẳng nghe thấy gì hết.
Tôi khẽ kéo áo Leonardo, anh liếc nhìn trước sau rồi thì thầm đáp lại.
“Nam tước đang bảo Tiểu Bá tước là người không tinh tế đấy.”
“Sao tự nhiên lại công kích cá nhân thế?”
“Ai mà biết.”
Trong lúc tôi đang dán mắt vào gáy Ferdinando tự dưng bị khiển trách vô cớ, thì đúng lúc đó anh ta quay phắt lại, chỉ tay chính xác vào ba chúng tôi.
“Khi về đến lâu đài— Leonardo, em lo mà chuẩn bị xin lỗi cha đàng hoàng đi. Còn về phần người bạn thân….”
“À, ngài cứ gọi tôi là Isaac là được ạ.”
Vẫn chưa quen với việc xưng tên thế này.
“Isaac, em trai tôi đã mang ơn cậu rất nhiều, nên chúng tôi nhất định phải đền đáp xứng đáng. Tôi mong cậu có thể cùng tôi đến diện kiến cha, cậu thấy sao?”
“Tất nhiên là tôi phải đồng ý rồi. Chỉ e là một kẻ thấp hèn như tôi liệu có xứng đáng xuất hiện trong một dịp quan trọng như vậy hay không thôi.”
“Đó là điều đương nhiên. Nếu thằng nhóc Leonardo kia thực sự nhờ có cậu mà thức tỉnh thì còn phép màu nào lớn hơn thế nữa. Có vẻ như tình bạn quả thực là một điều tuyệt vời.”
“Haha, ngài quá lời rồi, tôi rất vui vì ngài đã nghĩ như vậy.”
Nam tước Roald chứng kiến cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, râu mép run rẩy, lầm bầm.
“Lạy Chúa, tại sao cuối đời con lại phải chịu đựng thử thách này….”
Tôi hích nhẹ vào Leonardo.
“Lần này ông ấy lại nói gì thế?”
“Tôi không hiểu ý ông ấy lắm. Dạo này có vẻ Nam tước hơi mệt mỏi thì phải.”
“Trời ạ.”
Thật đáng thương.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã