Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 70
Chương 70. Đống tro tàn (4)
Trong lúc các thánh kỵ sĩ ở lại nhà thờ đang đổ nước lên đống tro tàn để dọn dẹp, đồng thời tách riêng những người từng tiếp xúc ra để kiểm tra xem liệu thứ đó có đang lẩn trốn hay có ai đã bị đồng hóa hay không.
Leonardo đưa tôi đến trước đài phun nước đọng đầy nước thánh, rồi đột ngột cởi phăng chiếc áo sơ mi ra.
“Anh làm gì thế?”
“Vì không có thứ gì thích hợp cả.”
Anh cứ thế nhúng ướt sũng chiếc áo sơ mi vào nước, giũ vài lần rồi vắt kiệt. Sau khi để tôi ngồi xuống cạnh bên, anh dùng mảnh vải vẫn còn hơi ẩm ấy cẩn thận chạm vào cổ tôi. Ừm, đây là hành động chữa trị sao?
Ngay sau đó, biểu cảm của anh trở nên nghiêm trọng.
“Không có tác dụng rồi.”
Tôi chẳng cần phải hỏi lại xem anh nói thế là có ý gì. Chắc hẳn ý anh là nước thánh từng giúp cánh tay gãy của Leonardo lành lại trong chớp mắt, lại chẳng mảy may có tác dụng với vết thương của tôi.
Dù đã lờ mờ nhận ra kể từ lúc vết thương trên cẳng tay vẫn còn nguyên vẹn sau lần thiết lập lại, nhưng xem ra cơ thể tôi về nhiều mặt đang đi ngược lại với những quy luật vận hành trong thế giới của vở kịch này.
Leonardo chậm rãi lẩm bẩm.
“Các tư tế cũng không thể tự chữa trị cho cơ thể của chính mình. Bởi vì họ không có tài năng trong việc lưu giữ nước trong cơ thể mình, mà chỉ có thể dẫn nước rồi rót vào vật chứa của người khác. Vậy ra đây cũng là đặc tính của cậu sao.”
Anh đang hoàn toàn hiểu lầm tôi là một sứ đồ rồi.
Bàn tay của anh ta xoa xoa gáy tôi rồi trượt dọc xuống theo bờ vai. Trong lúc tôi còn đang khẽ rùng mình vì nhột, những ngón tay của Leonardo đã nắm trọn lấy cổ tay phải của tôi. Toàn là những chỗ có vết thương.
Tên này có vẻ như đã học thuộc lòng toàn bộ vị trí những vết sẹo để lại trên cơ thể tôi rồi. Leonardo nhỏ giọng nói thêm.
“Sao cậu cứ bị thương trong lúc tôi không nhìn thấy vậy…. Cứ thế này tôi sợ chẳng dám rời mắt khỏi cậu mất.”
Ngay khi tôi định ranh mãnh đáp trả lại lời anh rằng, hóa ra anh cũng có thứ phải sợ hãi cơ đấy, thì Orlie đã vung vẩy ngọn giáo rũ sạch lớp tro bụi rồi tiến về phía chúng tôi.
“Hai người đều bình an chứ.”
Orlie đặc biệt chú ý đến phía tôi. Dù ngay sau đó anh ta cũng có liếc nhìn sang phía Leonardo, nhưng vì anh ta có vẻ thực tâm lo lắng cho sự an nguy của tôi nên tôi lại càng cảm thấy lấn cấn, chẳng biết rốt cuộc bản thân mình có giá trị lợi dụng gì đối với các tác giả mà bọn họ lại làm đến mức này.
Thay vì chào đón vị sư phụ dạy kiếm thuật đã lâu không sát cánh chiến đấu cùng mình, Leonardo lại nhích người bám sát sạt vào tôi. Mỗi lần nhìn thấy phản ứng cảnh giác như sợ tôi lăng nhăng trước sau như một này của anh là tôi lại suýt phì cười.
[Tác giả phụ: Cậu có thể nói chuyện một lát được không.]
Đúng thứ tôi đang mong đợi. Tôi ra hiệu bằng mắt rồi tự nhiên đưa ra lời đề nghị với Orlie.
“Cảm ơn ngài vì đã cứu chúng tôi, thưa ngài. Dù biết ngài đang bận nhưng tôi muốn nhờ thêm một việc, không biết ngài có thể giúp tôi đi tìm bầy lừa đã bỏ chạy được không? Nghĩ đến việc mấy thứ đó có khi vẫn còn đang luẩn quẩn trong nhà thờ, nên tôi thấy gai gai người nếu phải đi một mình. Ngài là người duy nhất mà tôi có thể thoải mái nhờ vả chuyện này đấy.”
“À, tất nhiên rồi.”
Nghe vậy, Leonardo liền phóng một ánh mắt hụt hẫng rồi quả quyết lên tiếng.
“Tôi có thể đi cùng cậu mà.”
“Thiếu gia phải ở lại canh chừng cỗ xe chở hàng chứ. Không giao cho anh thì giao cho ai.”
Anh định bỏ mặc thi thể của chính mình giữa khoảng sân nhà thờ người qua kẻ lại nườm nượp này sao? Phải đứng canh chứ. Lỡ ai đó định dọn cỗ xe của chúng ta đi rồi phát hiện ra cỗ quan tài, sau đó hô hoán lên ‘Cái lũ trộm mộ này!’ rồi bắt chúng ta đi thì tính sao.
Leonardo vẫn xụ mặt tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng khi tôi huých nhẹ vào chân anh thì anh đành miễn cưỡng gật đầu.
Orlie đi trước dẫn đường, chúng tôi rảo bước đi ngang qua những thánh kỵ sĩ đang bận rộn dọn dẹp để tiến về phía bóng râm của nhà thờ.
“…Mong cậu hiểu cho rằng tôi không thể giải thích nhiều về tình hình lần này.”
Orlie là người mở lời trước. Tôi mang trong mình một nửa cảm giác muốn chất vấn anh ta, nửa còn lại đơn thuần chỉ là tò mò mà hỏi ngược lại.
“Có lý do gì khiến ngài không thể nói sao?”
Câu trả lời tuôn ra mà không cần mượn miệng của Orlie.
[Tác giả phụ: Bởi vì ngay cả điều này cũng là một phần của sân khấu. Và các diễn viên vốn dĩ không được phép nhắc đến những chuyện bên ngoài sân khấu. Vì làm thế sẽ phá vỡ đi sự nhập vai.]
Ý là đừng phá vỡ bức tường thứ tư chứ gì.
Ngẫm lại thì, câu nói ‘Xin lỗi vì không thể giải thích cặn kẽ về sự cố lần này’ của Orlie, cũng có thể được hiểu đơn thuần là một lời xin lỗi sáo rỗng của một nhân vật thuộc nhà thờ về thảm họa vừa ập xuống Sinitra, chứ không phải là vì hoàn cảnh giữa các tác giả với nhau.
Đã vậy tôi cũng phải hùa theo mới được.
“Chà, sức người làm sao ngăn được thảm họa cơ chứ? Nhưng mà hơi tiếc thật đấy. Quả nhiên thần linh không thể kề tai thì thầm nói cho chúng ta biết mọi chuyện được nhỉ.”
Câu này có ý là ‘Không thể giải thích toàn bộ thông qua cái khung chat đó được sao?’.
Orlie thoáng ngập ngừng rồi đáp lời.
“Chúng ta ôm ấp rất nhiều thắc mắc trong suốt cuộc đời này. Thế nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn đáp án, vậy nên chẳng phải có những câu hỏi, vốn đã được sắp đặt để mãi mãi không thể tìm ra câu trả lời hay sao. Tôi tin rằng đôi khi điều đó lại mang đến nhiều lợi ích hơn cho một người tu hành.”
Câu ‘ngu si hưởng thái bình’ mà cũng bày đặt giải thích dài dòng gớm.
“Hơn nữa, tiếng nói của thần linh còn được gọi là mặc khải, và điều này thường chỉ được ban cho những ai nhận được sự chú ý của trời cao. Nếu không thể nghe thấy thì chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc quá trình tu hành vẫn còn thiếu sót hay sao.”
Sự chú ý. Ừm, một từ gợi nhớ đến ánh đèn sân khấu. Ý là bảo tôi hãy nâng cao đất diễn của mình lên hả?
“Ra là vậy. Nếu tôi trở thành một người tỏa sáng hơn trên thế giới này, liệu một ngày nào đó tôi cũng có thể thường xuyên nghe được giọng nói của ngài ấy?”
“Vâng. Tôi tin là như vậy.”
Sau đó, một khoảng lặng chợt ập đến. Chúng tôi loanh quanh gần bức tường của nhà thờ, giả vờ dò xét những vết móng guốc hay dấu vết cỏ bị giẫm đạp rạp xuống để tìm kiếm bầy lừa.
Orlie chậm rãi nói thêm.
“…Những chuyện như ngày hôm nay có lẽ sẽ còn thường xuyên xảy ra. Dù rằng mỗi lần như vậy thần linh đều có thể ban mặc khải từ trước, nhưng nhỡ đâu ác quỷ nghe lén được rồi giáng xuống một thử thách còn tàn khốc hơn thì sao.”
Ác quỷ ở đây chắc hẳn là ám chỉ ‘Tác giả phụ 1’, kẻ đang đi theo đường lối thù địch với bọn họ. Có vẻ như những thông tin gõ qua khung chat có nguy cơ bị rò rỉ sang cho tác giả phụ.
“Vậy sao. Trong khi lúc này đối với tôi mới chính là khoảnh khắc cần đến mặc khải nhất đấy. Nhà trọ tôi đang kinh doanh đã cháy trụi rồi, cảm giác như tôi vừa đánh mất phương hướng vậy.”
“Quả thực là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Tôi hiểu rõ cậu chắc hẳn đã dồn biết bao tâm huyết để gây dựng nên nơi đó.”
“Mới nghĩ đến thôi đã thấy mịt mờ rồi, nhưng liệu tôi có nên xây dựng lại nơi đó không đây?”
[Tác giả phụ: Sinitra không còn an toàn nữa. Vì đã bị xâm thực một lần, rồi nên câu chuyện lần này sẽ trở thành tiền đề hợp lý khiến thảm họa tiếp theo có thể ập đến với quy mô lớn hơn.]
[Tác giả phụ: Cứ đà này sân khấu cũng có nguy cơ bị hư hại, do đó chúng tôi định sẽ đóng lại sân khấu ‘Sinitra’.]
Chừng nào nhân vật chính còn mang thuộc tính của một ‘anh hùng’, thì anh ta vẫn sẽ là mục tiêu của những thử thách. Do đó, nơi anh ta dừng chân kiểu gì cũng sẽ trở thành mục tiêu của chiến tranh loạn lạc.
Đó có lẽ cũng là lý do tại sao vô số những bản anh hùng ca lại luôn dõi theo bước chân của người anh hùng, và ca ngợi cuộc đời của họ. Bởi nơi nào họ đặt chân đến, nơi đó luôn hiện hữu hiểm nguy.
Để bảo vệ Sinitra, đã đến lúc nhân vật chính, nguyên nhân khơi mào cho những cuộc khủng hoảng phải rời khỏi sân khấu này, và mở ra một sân khấu mới.
“Biết đâu đây lại là một cơ hội khác thì sao. Cậu vừa suýt gặp phải chuyện lớn, nhân cơ hội này về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian để chấn chỉnh lại tinh thần và thể xác cũng tốt mà.”
“Quê nhà của tôi xa lắm.”
“Nếu vậy thì quê của… chồng cậu thì sao? Ở đó, ừm, cậu cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ gia đình mà.”
Tự nhiên lôi chuyện chồng con ra đây làm gì vậy trời?
Tôi nhìn Orlie bằng một tâm trạng khó hiểu mất một lúc, rồi mới sực nhớ ra vụ ‘mình ơi’ của Leonardo dạo nọ.
À há, ra là đang nói đến Leonardo. Leobald vốn là một cậu bé lang thang, tôi cũng chưa từng nghe thông tin gì về quê quán của anh, nên chắc hẳn anh ta đang ám chỉ gia tộc Bá tước Ertinez rồi.
Thông tin này lại còn được lấy từ chính tác giả phụ chứ không phải ai khác, nên có thể gọi đây là một lời mặc khải. Coi như tôi vừa được nghe spoil về ghi chú kịch bản vậy.
“Cảm ơn ngài vì những lời tốt đẹp.”
Cùng lúc đó, tiếng hắt hơi văng vẳng vang lên từ trong bụi rậm. Hai con lừa với đôi tai đầy lông tơ đang vểnh lên như tai thỏ, chớp chớp đôi mắt ngờ nghệch nhìn chúng tôi.
Tôi cẩn thận vươn tay ra nắm lấy dây cương của chúng. Tôi cứ lo sợ chúng sẽ nhớ đến tôi như một tên phu xe tệ hại nhất trần đời, rồi giáng cho một cú đá hậu cơ, nhưng ngoài dự đoán là chúng lại ngoan ngoãn để tôi dắt đi.
Orlie và tôi mỗi người dắt một con rồi cùng nhau quay trở lại khoảng sân trong của nhà thờ.
Leonardo đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe chở hàng, vừa nhìn thấy chúng tôi liền bật dậy rồi bước tới. Mới chốc lát mà anh đã mặc lại áo sơ mi chỉnh tề.
Trong lúc Leonardo đón lấy dây cương từ tay tôi rồi nối lại bộ yên cương, Orlie trao đầu dây cương của con lừa còn lại vào tay tôi và dịu dàng nói.
“Thật xin lỗi vì đã không thể giúp ích được nhiều hơn cho cậu. Dù sau này cậu có ở đâu đi chăng nữa, tôi sẽ luôn nhớ đến cậu. Mong cậu hãy giữ gìn sức khỏe cho đến lần gặp lại tiếp theo.”
‘Ý là với tư cách tác giả anh ta sẽ tiếp tục theo dõi, nên bảo mình phải biết giữ thân chứ gì.’
Dù chẳng biết họ kỳ vọng tôi sẽ đóng vai trò gì, nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được sự tín nhiệm và thiện ý của họ. Thế nên tôi chỉ khẽ gật đầu.
Đó hẳn đã là một cuộc chia tay khá êm đẹp nếu như Leonardo không hốt hoảng bước tới.
“Mau quay về thôi.”
“Hả? Ờ. Khoan đã, đừng vội thế chứ….”
“Cậu đi đường cẩn thận.”
***
Nơi ngọn lửa dữ quét qua chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì.
Dù có còn lại đi chăng nữa thì cũng chỉ là những bộ khung nham nhở. Hoặc là một thứ gì đó cháy đen, hay một đống tro tàn vương vãi vô nghĩa.
Vittorio thở hổn hển. Những tấm rèm cửa màu tím nhạt ấy, sắc màu của những viên gạch mang lại cảm giác ấm áp dịu dàng, và cả bậc cửa hơi lõm xuống thành hình tròn do những bước chân của khách ghé thăm giẫm lên.
Tất cả đã hóa thành một thời dĩ vãng, và giờ đây nơi này chỉ còn lại duy nhất một màu xám xịt, chỉ toàn là màu xám xịt mà thôi.
“Vi, Vittorio.”
Một đứa trẻ lang thang hoang mang gọi tên Vittorio.
Vittorio sau khi dẫn dắt nhóm của mình bỏ trốn vì được chủ quán trọ dặn dò, đã dừng bước khi tình cờ phát hiện ra một cột khói đen đặc quánh bốc lên từ phía con hẻm quen thuộc. Có mắng chửi thằng bé là kẻ vô trách nhiệm cũng được. Có chỉ trích thằng bé không có tư cách làm thủ lĩnh của nhóm cũng chẳng sao.
Vittorio buộc phải gác lại tất cả mọi thứ để quay trở về nơi đó.
Cho dù có biết trước bản thân sẽ mang cái cảm giác rách nát tơi tả nhường này, khi tận mắt nhìn thấy nhà trọ bị ngọn lửa nuốt chửng và bùng cháy dữ dội, thì thằng bé vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy.
Hơi thở của thằng bé trở nên gấp gáp.
Hũ kẹo mà một người đàn ông hay cười thường đút cho thằng bé ăn. Chiếc hũ thủy tinh đắt tiền ấy nằm trơ trọi giữa đống tro tàn, phản chiếu lại chút tàn lửa và hắt ra thứ ánh sáng như muốn chọc mù mắt.
Theo phản xạ nhíu mắt lại vì ánh sáng, Vittorio lại nhớ đến cái rùng mình khi hàng mi ướt đẫm máu tươi. Cuối cùng, thằng bé phải đối mặt với những ký ức dưới lòng đất.
Lúc bị bắt cóc….
Vittorio đã chẳng hề mong đợi sự giúp đỡ. Bởi vì cuộc đời không cho phép thằng bé được ngây thơ đến mức tin vào những điều như thế.
‘Nhưng các anh đã đến cứu em mà.’
Đã cứu em, liên tục, liên tục hết lần này đến lần khác.
‘Các anh đã thuần hóa em như thế cơ mà.’
Để rồi giờ đây, mỗi khi có ai đó vươn tay về phía đầu mình, thay vì nơm nớp lo sợ bị đánh đập, em lại nhắm nghiền mắt và trót mong chờ một hơi ấm khẽ chạm vào.
Đứa trẻ bật khóc. Khóc lóc vốn bị coi là hành động vạch trần điểm yếu, nên từ lâu đã bị gạt bỏ khỏi cuộc sống của nó, thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này thằng bé lại thường xuyên phải trút cạn giọt nước từ mạch suối vốn đã cạn khô này.
Những giọt nước lác đác rơi xuống con hẻm đang chìm trong ánh hoàng hôn.
Rào rào—
Đó là một cơn mưa rào bất chợt ập đến, nhanh chóng làm ướt sũng vạn vật rồi vội vã rời đi.
Trong lúc Vittorio đang khóc lóc, đứa trẻ lang thang bên cạnh cứ luống cuống bồn chồn, rồi chợt vui mừng rạng rỡ khi nhìn thấy một cái bóng đổ dài đang tiến lại gần từ phía trước.
“Nhóc tỳ?”
Đó là một giọng nói đầy bối rối.
***
Hoảng hốt tập một khi vừa tìm thấy nhau đã thấy Vittorio khóc òa lên như một đứa trẻ.
Hoảng hốt tập hai khi vừa dỗ dành thằng bé rồi cho nó ngồi lên xe chở hàng để tránh mưa, lúc này tôi mới muộn màng kiểm tra lại tình trạng của nhà trọ.
Ngọn lửa không cho phép bất cứ thứ gì được sót lại. Đó cũng là thuộc tính chung của rất nhiều thảm họa. Chẳng phải tôi không biết điều đó, à không, vấn đề là tôi lại biết quá rõ mới đúng. Thế nhưng việc tận mắt chứng kiến lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Tôi thẫn thờ nhìn nhà trọ. Tôi đã ôm chút hy vọng mong manh rằng các bức tường ngoài dẫu sao cũng làm bằng gạch nên có lẽ vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng khi mái nhà sập xuống, thanh xà gồ và các bức tường cũng đã đổ sụp theo cùng.
Một đống đổ nát như thể có tên khổng lồ nào đó vừa giẫm đạp đi qua. Tên gọi khác của tên khổng lồ ấy chắc hẳn là thảm họa.
Trong lúc tôi đang thẫn thờ nhìn những tàn lửa le lói lụi tàn dưới cơn mưa rào, Leonardo nhìn qua tình trạng nhà trọ một lượt rồi lúng túng nhìn tôi, chẳng biết phải làm sao.
“Giá như ngay từ đầu tôi đối phó với nó tử tế hơn.”
“Không sao.”
Tôi vỗ vai Leonardo đang tự trách mình. Dù sao đó cũng đâu phải chuyện mà anh có thể ngăn cản được. Bởi tất cả những chuyện này đều là mánh khóe của tên tác giả phụ 1 mà thôi.
Sở hữu một thứ gì đó đồng nghĩa với việc sẽ có ngày phải đánh mất nó, vậy nên cũng chẳng có gì đáng để thất vọng.
Giữa lúc tôi đang miên man chìm trong suy nghĩ ấy, Leonardo đột nhiên quàng tay ôm lấy vai tôi và cất giọng quả quyết.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Đã bảo không phải lỗi của anh rồi cơ mà. Tôi thở dài một hơi rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay Leonardo.
“Anh định chịu trách nhiệm thế nào đây~?”
Nghe vậy, Leonardo liền trưng ra vẻ mặt bi tráng rồi khuỵu một gối xuống.
“……?”
Thế này là sao đây?
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã