Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 69
Chương 69. Đống tro tàn (3)
Bánh xe chở hàng kêu lộc cộc tạo ra thứ tiếng ồn thô ráp. Sự thật rằng tôi chẳng phải là một phu xe cừ khôi gì cho cam đã được bộc lộ rõ ở điểm này. Thú thực tôi cũng muốn bao biện rằng đó không phải là lỗi của mình.
Bởi đây là cỗ xe được thiết kế chỉ để chú trọng vào tải trọng dành cho các thương nhân.
Xét thấy cỗ xe vẫn chạy khá vững vàng dù phải chở thi thể nặng trịch chắc chắn phải hơn trăm ký của Leobald, cùng với trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành, có thể thấy nó vô cùng chắc chắn.
Bù lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó vốn chẳng thèm đoái hoài gì đến những yếu tố như chuyển hướng dễ dàng hay tốc độ nhanh nhạy.
Trọng điểm là, chúng tôi đang bị bám riết theo sát nút vô cùng nguy hiểm. Thậm chí còn chẳng thể xác định đúng phương hướng khác hẳn với mục đích ban đầu.
Lúc này cỗ xe cứ thế chạy thục mạng. Bầy lừa thực chất đang hoảng loạn tột độ và cứ cắm đầu cắm cổ lao đi bất chấp.
Leonardo vươn tay từ phía sau lưng tôi, chộp lấy dây cương rồi ra sức ghì chặt, nhưng hành động đó cũng chẳng đem lại tác dụng gì hơn ngoài việc điều chỉnh một góc độ nhỏ nhoi, vừa đủ để chật vật né quầy hàng ven đường.
Thấy chưa, đâu phải chỉ tại tay lái của tôi tệ đâu cơ chứ.
Lặng lẽ nhìn thực tại trước mắt một lát, tôi hắng giọng một tiếng khụ vì cơn đau nhói dọc lên từ cổ họng. Nhớ lại cảm giác bị bóp nghẹt cổ ban nãy, tôi bắt đầu tập trung suy nghĩ.
‘Tác giả phụ 1 đã mượn lớp vỏ bọc của thứ đó để tiếp cận.’
Trong tình huống mà những tác giả khác bị nghi ngờ là Orlie hay Boutier, thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc kẻ đó sử dụng lớp vỏ của ‘thứ đó’ quả thực rất nằm ngoài dự đoán. Ít nhất là nếu xét theo những diễn biến trước đó, tôi có cảm giác rằng kịch bản này đang không thể nắm giữ được dây cương của ‘thứ đó’.
Cho dù thiết kế của tác giả phụ 1 có xen ngang vào đi chăng nữa, chẳng phải bọn chúng đã suýt giết chết Leonardo và khiến sân khấu phải thiết lập lại vô số lần rồi sao.
Mối quan hệ giữa ‘thứ đó’ và kịch bản có thể nói là giống hệt như cỗ xe chở hàng này vậy. Lừa và xe được nối với nhau nên bất đắc dĩ phải di chuyển như một thể thống nhất, nhưng phu xe là chủ nhân của cỗ xe lại chẳng thể kiểm soát được bầy lừa đang kích động, để mặc bầy lừa lao đi loạn xạ.
Một mối quan hệ tuy gắn kết thành một khối cùng nhau tiến bước, nhưng lại cọc cạch rệu rã như thể sẽ đổ nhào bất cứ lúc nào.
Những gì thể hiện trong suốt quá trình vở kịch diễn ra cũng vậy. Thế nên tôi đã từng nghĩ, biết đâu ‘thứ đó’ cũng là một dị vật đến từ bên ngoài vở kịch giống như tôi.
Và sau khi xâu chuỗi những thông tin vừa xác nhận được ngày hôm nay, bộ não của tôi liền vắt kiệt để đưa ra một suy luận mới.
‘Chuyện này, lẽ nào cục diện đã bị chia làm hai phe sao?’
Tác giả chính và tác giả phụ đứng về phía nhân vật chính Leonardo. Còn tác giả phụ 1 lại chống lưng cho phe của thứ đó.
Câu chuyện về các vị anh hùng rốt cuộc bao giờ cũng có khía cạnh phân định kẻ thắng người thua. Dù rằng trong những bộ truyện motip vương đạo truyền thống, loài người và cũng là nhân vật chính như Leonardo đương nhiên sẽ là người giành chiến thắng.
Nhưng một khi câu chuyện về thế giới này không hề được viết sẵn kết cục từ trước, mà là một kịch bản chắp vá được viết theo thời gian thực thì chẳng thể chắc chắn được điều gì cả.
‘Hoặc có lẽ đối với tác giả phụ 1, thứ đó cũng chỉ đơn thuần là một công cụ.’
Bởi theo như những gì tôi moi móc được từ Bá tước Vermont, lão đã từng đề cập rằng mục đích mà ‘vị đó’ muốn lấy thi thể là để nhập vào trong đó. Và còn bảo sẽ đánh đuổi sự xâm thực nữa.
Trú ngụ trong cơ thể của một anh hùng rồi thay thế anh hùng đó, giải quyết những sứ mệnh vốn dĩ được giao phó cho người đó, nói trắng ra chẳng phải là cướp đoạt vị trí hay sao.
Mục đích thực sự của tác giả phụ 1 không phải là chia bè kết phái, mà là đe dọa vị trí của nhân vật chính vốn có của sân khấu này là Leonardo, rồi tự bản thân hắn sẽ trở thành nhân vật chính và tung hoành ngang dọc trên sân khấu hay sao.
Một tác giả lại mang trong mình dã tâm dòm ngó vị trí của nhân vật chính cơ đấy.
Thật là một câu chuyện không thể nào lường trước được. Nếu có thêm chút manh mối thì chắc tôi đã có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết nghe rất xuôi tai rồi. Trong lúc tôi còn đang chép miệng, cỗ xe ngựa đã lắc lư tiến vào một nơi chốn quen thuộc.
Đó là quảng trường.
Thật tình cờ, ở quảng trường lúc này lại có rất đông người.
Có lẽ là do quảng trường gần như cũng kiêm luôn vai trò là khoảng sân trước của nhà thờ. Ở thành phố tự do này, nhà thờ vừa là hội trường của thị trấn vừa là cơ quan hành chính, tóm lại là một nơi đảm nhiệm đủ mọi chức năng, thế nên những người dân cảm thấy bất an trước tình hình hiện tại đã ùn ùn kéo đến tụ tập chật kín trước nhà thờ.
Tôi bất giác thở dài. Leonardo cũng im lặng trước cảnh tượng này rồi lẳng lặng nắm chặt lại thanh kiếm.
Thứ duy nhất có thể kỳ vọng được ở đây chỉ là sự giúp đỡ của Orlie và Boutier, những người được cho là tác giả. Nhưng liệu họ sẽ giúp đỡ được bao nhiêu đây?
Keng, keng, keng, keng—
Khác với lúc báo giờ, tiếng chuông dồn dập cứ vang lên liên hồi không dứt. Dù tôi chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng có vẻ như người dân đã tỏ tường cả rồi.
Ai đó đã hét lên.
“Là sự xâm thực!”
Tiếng chuông cảnh báo tiếp tục vang vọng khắp đường phố.
Keng, keng, keng—
Tiếng chuông vẫn gióng lên dồn dập. Nỗi sợ hãi lan nhanh như lửa cháy đồng, người dân vội vã chạy tán loạn. Vài người sợ hãi nhỡ đâu bị thứ tà ác đó mê hoặc, liền bịt chặt mắt và tai lại.
Quảng trường nhanh chóng trở nên trống trải. Đây rốt cuộc là sự giúp đỡ của hai người thuộc nhà thờ kia, hay chỉ đơn thuần là một biện pháp xử lý hiển nhiên trong tình huống này đây.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà thờ mở toang, cỗ xe gần như bị kéo tuột về phía đó. Trải qua một chuỗi những va đập như bánh xe vấp phải bậu cửa nhà thờ đánh rầm một cái rồi nảy lên cao, sau đó lại trượt dài vào khoảng sân trong, bụi đất cuồn cuộn bay lên mù mịt.
Leonardo đạp tung cỗ xe nhảy xuống, thọc thẳng cánh tay bị gãy vào đài phun nước đang tuôn trào rồi rút ra. Sau đó anh nắm mở bàn tay vài lần rồi nắm chặt lấy thanh kiếm.
Rầm!
Thứ đó và Leonardo đâm sầm vào nhau, nước bắn tung tóe khắp bốn phía.
Chắc hẳn là do lúc nảy xóc khi tiến vào nhà thờ ban nãy đã làm lỏng mối nối của bộ yên cương, nên bầy lừa đã hất tung cỗ xe chở hàng rồi chạy biến đi tít đằng xa từ lúc nào chẳng hay.
Yếu tố ngoài tầm kiểm soát đã rụng rời, cỗ xe liền dừng lại. Sợ rằng cứ đà này thi thể của Leobald sẽ bị cướp mất, nên ngay khi tôi định trèo từ ghế phu xe ra phía sau thùng xe thì có ai đó đã tóm lấy vai tôi.
Một vị thánh kỵ sĩ khoác trên mình chiếc mũ bảo hộ được trang trí bằng dải lông đuôi ngựa màu đỏ buông thõng. Bàn tay của anh ta lạnh ngắt như tảng băng, và làn da thấp thoáng sau lớp mũ bảo hiểm vẫn tái nhợt đến mức khó tin.
“Cậu không sao chứ.”
Là Orlie.
Nhớ lại làn da trắng bệch như tờ giấy trắng và bàn tay lạnh lẽo của Boutier, tôi xâu chuỗi những điểm chung của bọn họ lại với nhau. Lẽ nào tất cả những người này đều là những cái xác biết đi ư? Nếu đúng là vậy, chẳng phải mật độ xác chết trong không gian này đang quá cao hay sao? Có nên gọi cái này là mật độ xác chết không nhỉ.
“Tôi lo cho Leonardo hơn là bản thân mình đấy. Thứ đó thực sự không chết đâu.”
“Tôi sẽ hợp sức cùng cậu ấy, xin đừng lo lắng.”
[Tác giả phụ: Cậu đã cầm cự rất tốt.]
Trước mắt, việc Orlie là tác giả phụ đã được xác nhận.
[Tác giả chính: Chỉ xả nước thôi thì không cản được hết bọn chúng. Có vẻ vài tên đã bò lên qua đường cống ngầm bị bỏ hoang phía khu chợ, nên chúng ta hãy điều các thánh kỵ sĩ đến hướng đó đi.]
[Tác giả phụ: Vâng.]
[Tác giả chính: Vài tên cũng đã bám theo thánh địa dưới lòng đất mà trèo lên rồi, nên hai người hãy cẩn thận khi hội quân nhé.]
Từ phía cây cầu vượt của nhà thờ, tiếng Đại giám mục Boutier vẳng lại với chất giọng điềm tĩnh và cứng cỏi đang ra chỉ thị.
“Hãy phái các thánh kỵ sĩ đi ngay lập tức. Phải ưu tiên việc bảo vệ người dân.”
“Thưa ngài, hiện tại những thứ tà ác cũng đã xâm nhập vào bên trong nhà thờ rồi. Ngài phải mau lánh đi―”
Vậy tác giả chính là Boutier sao.
[Tác giả chính: Lần này nhờ dị vật đó làm lớn chuyện tạo ra kẽ hở để can thiệp, nên chúng tôi mới có thể giúp đỡ được đến mức này.]
[Tác giả chính: Chúng tôi sẽ lo phần thu dọn tàn cuộc.]
Chuỗi chữ cái làm hoa mắt chóng mặt hiện ra trước mắt cuối cùng cũng kết thúc. Tức là, vì tác giả phụ 1 đã can thiệp quá nhiều, nên bọn họ mới có thể can thiệp được ở mức độ như thế này.
‘Đâu phải cứ là tác giả thì muốn can thiệp vào câu chuyện thế nào cũng được. Đúng rồi, ngay cả khi chỉnh sửa diễn biến ở dưới lòng đất, có vẻ như hệ thống cũng phải xem xét lại yêu cầu của các tác giả.’
Đột nhiên, cỗ xe chở hàng lắc lư đánh rầm một cái. Tôi giật mình ngoái đầu lại, thì thấy một kẻ lạ mặt đang bám lấy phía đuôi xe. Nhìn trang phục thì có vẻ là một thánh kỵ sĩ.
Biểu cảm hiện rõ vẻ lo lắng, và ngay cả cái cau mày nhè nhẹ vì phải chật vật ứng phó với tình huống bất ngờ này trông cũng rất đỗi con người.
“Cậu có sao không? Tôi sẽ giúp cậu sơ tán!”
Tên thánh kỵ sĩ đó chộp lấy cánh tay tôi.
[Đang xem thông tin của đối tượng được chỉ định.]
Kịch bản <Thần dân của Đế quốc vĩ đại> lại xuất hiện không sai một ly.
Thảo nào tôi cứ có cảm giác chuyện sẽ thành ra thế này.
Ngay khoảnh khắc tôi giật mạnh cánh tay lại phía sau để hất tay hắn ra.
“Bỏ tay ra.”
Leonardo bất thình lình xuất hiện rồi thô bạo vặn ngoặt cánh tay của hắn. Với một lực siết mạnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng xương thịt bị vặn vẹo răng rắc.
Có lẽ vì bị tạt nước thánh nên cả người anh ướt sũng, anh quay sang nhìn tôi rồi rút thanh kiếm của mình đang cắm trên thành xe chở hàng ra.
Có vẻ như anh lại sử dụng thanh kiếm như một món vũ khí ném trong lúc chiến đấu rồi đánh rơi nó. Vì trên má Leonardo có một vết thương chưa từng thấy trước đây, nên ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở đó một lúc.
Qua vai anh, Orlie đâm ngọn giáo vào giữa xương đòn của Bá tước Vermont đang ngã gục trên mặt đất, rồi hung hăng giẫm mạnh lên cán giáo.
Từng mảng thịt bị xé toạc ra, thứ đó thét lên một tiếng kêu gào thảm thiết. Leonardo tung cú đá vào cái đầu vừa lăn lông lốc đến tận chân mình, đá văng nó xuống đài phun nước đang sóng sánh nước thánh.
Nhìn cái đầu của thứ đó bay văng đi, tôi thẫn thờ sờ lên cổ mình.
Trải nghiệm bị ai đó bóp cổ như vậy, hay việc tận mắt chứng kiến kẻ thủ ác phải gánh chịu một cái kết thê thảm đến thế, tất cả đều là lần đầu tiên đối với tôi. Thế giới này quả thực đã mang đến cho tôi những trải nghiệm vô cùng kỳ dị. Có lẽ đến tận lúc cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào thích nghi nổi với nơi này.
Leonardo lập tức dời đi sự chú ý khỏi thứ đó rồi bước đến chỗ tôi.
“Mắt cậu đỏ hết lên rồi.”
Ờ thì, là do thiếu ngủ cộng thêm bị bóp cổ nên mới nổi các chấm xuất huyết đấy. Nhưng may là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để không thốt ra những lời đó.
“Anh cũng bị gãy tay còn gì.”
“Dùng nước thánh nên lành lại ngay rồi, không sao đâu. Để tôi xem một lát được không. Lúc nãy tôi chưa kịp nhìn kỹ.”
“Ưm.”
Trong lúc bàn tay của anh khẽ lướt qua gáy, tôi thẫn thờ ngước nhìn bầu trời vợi vợi.
Tro tàn bay lả tả khắp tứ phía. Có lẽ không chỉ riêng nhà thờ này, mà giờ đây khắp mọi nơi ở Sinitra đều đang mịt mù tro bay. Và hòa lẫn trong số đó chắc hẳn có cả phần tro tàn từ quán trọ đã bị hiến tế của tôi.
Giờ đây, tôi không thể làm chủ quán trọ ở Sinitra được nữa.
[Đất diễn kịch bản 20.00%]
[Đang tổng kết phần thưởng thay đổi cấp độ. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian. Xin vui lòng chờ đợi.]
Thay vào đó, đã đến lúc tôi tái sinh thành một tồn tại khác.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã