Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 67
Chương 67. Đống tro tàn (1)
Khoảnh khắc phát hiện Bá tước Vermont đang băng qua đường tiến lại gần, đầu óc tôi ù đi.
Tiếng ‘bíp―’ chói tai càn quét tâm trí khiến các giác quan tê liệt, tầm nhìn nhuốm một màu đỏ au. Tôi loạng choạng bám chặt lấy khung cửa sổ, cùng lúc đó những dòng chữ cuồn cuộn hiện ra.
[Lỗi truy cập! Đừng để mất thi thể của Leobald.]
[Lỗi truy cập! Đừng để mất thi thể của Leobald.]
[Lỗi truy cập! Đừng để mất thi thể của Leobald.]
[Lỗi truy cập! Đừng để mất thi thể của—]
Dòng thông tin lặp đi lặp lại như đang quá tải đến mức khiến hai hốc mắt tôi nóng ran.
Cửa sổ trạng thái đang nói với tôi bằng một hình thức đơn giản và trực diện hơn bao giờ hết. Rằng thứ đó đã bò ra khỏi mê cung kia để tranh giành thi thể của Leobald, và tuyệt đối không được giao thi thể cho nó.
Thứ mang hình dáng của Bá tước Vermont, à không, một con quái vật chẳng thể gọi tên được nữa, bởi manh mối duy nhất để suy đoán đó là Bá tước Vermont chỉ là cái đầu đã bị bay mất một nửa, đang lộng hành bước đi giữa khu trung tâm thành phố giữa ban ngày ban mặt.
Những tiếng la hét chói tai vang vọng khắp đường phố.
“Á á á!”
Cơ thể của nó dường như đang trải qua những đợt sụp đổ liên tục. Một góc cơ thể nó cứ lở ra rồi lại liền lại hệt như cát ướt, và mỗi lần như vậy, nó lại tóm lấy những người dân đang bỏ chạy rồi nhai nhóp nhép nuốt chửng. Sau đó, cơ thể đang tan lở của nó lại lấy lại được sự kết dính.
Cảnh tượng ấy quá đỗi phi thực tế. Dù rằng trong thế giới của vở kịch này thì có lúc nào là không như vậy đâu chứ. Nơi này vốn dĩ luôn là một chuỗi những điều phi thực tế.
Thế nhưng, rõ ràng là có gì đó rất kỳ lạ phải không?
‘Bây giờ đang là khoảng trống kịch bản mà.’
Vậy tại sao sự kiện vẫn chưa kết thúc chứ?
Đúng lúc đó, Leonardo đạp lên bệ cửa sổ rồi phóng vụt xuống. Anh thậm chí còn chẳng có thời gian để dùng khăn bịt mặt hay che chắn gì cả.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Leonardo vung kiếm vài nhát, đường kiếm chém ra kéo dài vạch xuống mặt đất tạo thành một đường ranh giới.
Nhờ sự can thiệp của anh, hành vi săn mồi của nó bị cản trở, người dân dưới sự bảo vệ của Leonardo cũng bắt đầu bỏ chạy tháo thân khiến đường phố nhanh chóng trở nên vắng vẻ.
Con quái vật chỉ còn sót lại chút tàn tích của vị bá tước, giơ ngón tay đang tan chảy lên chỉ thẳng vào Leonardo. Trông nó có vẻ như đang muốn nói điều gì đó, nhưng bộ phận đáng lẽ ra là cái miệng đã bị nghiền nát nên chẳng thể phát ra tiếng. Nó chỉ chật vật tạo ra được vài âm thanh xì xì như xì hơi. Với tình trạng đó, rốt cuộc nó đang muốn nói điều gì chứ.
Có lẽ kỳ vọng vào giọng nói từ một kẻ đã đánh mất bản ngã vốn dĩ đã là một việc làm ngu ngốc. Và ngay từ đầu, việc gọi thứ đó là Bá tước Vermont có lẽ đã là một điều vô lý rồi.
Gạt bỏ đi vài giây ngắn ngủi tiêu tốn cho việc phán đoán tình hình, tôi quay sang nhìn Vittorio và thì thầm thật nhanh.
“Em mau lánh đi. Nhớ dẫn theo cả cậu bạn ở tầng dưới nữa. Hãy dặn những đứa trẻ khác trên phố lánh đến nơi nào càng xa chỗ này càng tốt nhé. Và nếu được, em có thể báo luôn cho cả những người khác có được không?”
Thế nhưng Vittorio không rời đi ngay mà nắm lấy tay áo tôi.
“Còn các anh thì sao?”
Tôi mỉm cười nhạt với thằng bé.
“Bọn anh sẽ ổn thôi.”
Phải đến khi đẩy nhẹ lưng hối thúc thằng bé, cuối cùng tôi mới bị bỏ lại một mình trong quán trọ.
Những mảnh ký ức vụn vặt bắt đầu xáo trộn lộn xộn trong đầu tôi.
Từ trước đến nay, tôi đã luôn nghi ngờ rằng ghi chú kịch bản là một cuốn kịch bản chắp vá được viết theo thời gian thực. Rằng có ai đó hoặc thứ gì đó, tóm lại là có một thực thể nào đó tồn tại với tư cách vừa là người quan sát vừa là người chấp bút.
Và vì đã xác nhận được sự tồn tại của các tác giả trong mê cung, nên bây giờ tôi có thể đưa ra kết luận.
Chẳng phải tôi đã lờ mờ đoán được chữ Ò trong vết thương <Ò.L //// F.O> ám chỉ ai rồi sao.
Kẻ đã để lại cho tôi một công cụ tiện lợi mang tên thánh tích, cứ như thể đã dự đoán được tương lai. Và kẻ đã xuất hiện như một vị cứu tinh trong lúc nguy cấp ở mê cung để giúp đỡ tôi và Leonardo. Những sự trùng hợp lặp đi lặp lại thì không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa.
Tôi nhớ lại dáng vẻ của bọn họ khi xuất hiện ở chương đầu tiên của câu chuyện, và giải thích về quá khứ của Leonardo. Việc mở đầu câu chuyện bằng cách kể lại bối cảnh chính là vai trò của một tác giả.
Đôi khi vai trò đó được giao cho một diễn viên, nhưng khi diễn viên không phù hợp để đảm nhận thì nó sẽ được thay thế bằng hình thức dẫn truyện.
Đến tận bây giờ tôi mới lờ mờ nhận ra rằng, những gì họ làm ngày hôm đó chính là mượn dáng vẻ và lời nói của các nhân vật phụ mang tên Boutier và Orlie, để thuyết minh cho sân khấu này.
“Orlie, và cả Boutier nữa.”
Nếu họ là tác giả thì chắc chắn lúc này họ đang theo dõi khoảng trống kịch bản này. Bởi vì những chuyện xảy ra trong khoảng trống đều được phản ánh vào ghi chú kịch bản mỗi lần.
“Các người là tác giả sao?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù không có cách nào chắc chắn được bọn họ nghĩ gì, và định đối phó thế nào với một dị vật của sân khấu là tôi, nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng họ đã thiết lập lại sân khấu vô số lần vì Leonardo.
Chỉ cần đặt câu hỏi khiến họ buộc phải trả lời là được.
“Nếu để thứ đó cướp mất thi thể của Leobald thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Ngay lập tức, độ sáng của thế giới chợt giảm xuống. Ánh sáng bên trong quán trọ vụt tắt rụi, hoàn toàn tách biệt khỏi bên ngoài quán trọ nơi Leonardo và thứ đó đang đối đầu.
Cảnh vật tối dần. Đó là bức màn đen luôn buông xuống như một điềm báo trước mỗi lần thiết lập lại.
Khi hiện tượng luôn xuất hiện mỗi lúc tình hình dưới mê cung ngầm bị đẩy đến mức cực đoan lại tái hiện ngay trước mắt, trái tim tôi đập thình thịch liên hồi theo phản xạ. Phải chăng đây là nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức?
Tôi nắm chặt lấy vết thương trên cánh tay phải, dùng cơn đau để xua tan đi nỗi sợ hãi rồi suy nghĩ.
‘Ra là vậy. Nếu bị cướp mất thi thể thì sẽ thiết lập lại. Thật may vì họ đã chịu trả lời đến mức này. Việc họ vẫn luôn theo dõi cũng là sự thật.’
Tôi phải ngăn chặn việc thi thể bị cướp mất. Tôi xốc lại cơ thể đang lảo đảo rồi hướng xuống tầng dưới.
Có lẽ là ngay khi tôi vừa xuống đến tầng một. Đột nhiên cánh cửa quán trọ vỡ nát vang lên một tiếng rắc, rồi một khối to lớn nào đó— Rầm!
Tôi hoảng hồn ngoái nhìn sang bên cạnh, thì thấy Leonardo đã bay văng vào tận trong quán trọ rồi ngã nhào xuống. Chẳng biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó anh đã phải chịu đựng những gì mà bộ dạng lại tơi tả đến thế.
“Leo!”
Khi tôi đỡ lấy vai rồi dìu anh đứng dậy, anh buột miệng rên rỉ. Tôi vươn tay sờ thử vòng eo anh, có vẻ như không phải vết thương ngoài da mà là nội thương do chấn động vừa rồi gây ra.
[Đất diễn kịch bản 18.96%]
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Leonardo đã bị đánh tơi tả đến mức này, vậy thì thứ đó đã phải chịu thiệt hại đến nhường nào chứ, nghĩ vậy nên tôi liền quay đầu lại nhìn. Thế nhưng tôi đã cạn lời khi nhìn thấy một đống thịt nát bấy, với nửa thân trên bị băm vằm te tua đến mức trông như thể chỉ dùng hai chân để bước đi mà không có thân trên.
‘Anh thật sự đã cố gắng hết sức rồi.’
Dù rằng ngay sau đó, tôi chợt cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy thứ đó lại dần dần gom các mảnh cơ thể dính lại với nhau, bằng khả năng hồi phục đặc trưng của loài quái vật.
Ít nhất tôi phải câu giờ cho đến khi Leonardo có thể cử động lại. Tôi vừa đỡ Leonardo ngồi tựa lưng vào tường một lát rồi định bước tới, thì anh đã túm lấy đầu ngón tay tôi.
Leonardo quệt vết máu đang chảy trên trán, cau mày rồi mấp máy môi.
Anh đang nói, “Đừng đi.”
Tôi lặng lẽ nắm chặt lấy bờ vai anh rồi buông ra.
[Đất diễn kịch bản 19.40%]
Thứ đó bắt đầu tái sinh từ phần đầu đã bị bay mất, từ trong khoảng không vô định, các mạch máu và mô sợi cơ nhô lên thành từng sợi, tạo nên hình dáng của dây thanh quản và đôi môi. Một chiếc lưỡi phủ rêu trắng mọc ra rồi thò thụt.
“A a—”
“Này, mày đang tìm thi thể của Leobald đúng không?”
Chuyển động của thứ đó khựng lại.
“Có vẻ như mày đã quyết bám theo bọn tao đến cùng, nhưng thực ra chỉ có mình tao biết nơi giấu thi thể thôi. Cơ mà mày lại dám chơi tao một vố đau thế cơ chứ.”
Dù đối phương chẳng có đôi mắt đàng hoàng, nhưng để chọc tức nó, tôi vẫn cười ranh mãnh rồi gõ gõ vào thái dương. Ý bảo thông tin đang nằm ở trong này.
“Tao tuyệt đối sẽ không nói ra đâu, nên nếu muốn lấy thông tin thì thử ăn tao xem sao……”
“A, a a a!”
Như thể không thèm khách sáo, thứ đó xé toạc nửa thân mình ra rồi lao đến. Lần trước cũng vậy, mấy trò khiêu khích kiểu mời xơi này lúc nào cũng rất hiệu quả với bọn chúng.
Tôi vội vã xoay người chạy vọt lên lầu, những bậc thang gỗ vốn đã hay cọt kẹt giờ đây lại kêu lên ầm ĩ. Tiếng quán trọ vỡ vụn răng rắc càng lớn thì cõi lòng tôi cũng càng trở nên hoang tàn. Bởi tôi có cảm giác như giá trị sử dụng của tòa nhà này với tư cách là bối cảnh sân khấu đang dần đi đến hồi kết.
Ngay lúc tôi lao bừa vào một căn phòng, giẫm lên bệ cửa sổ định nhảy xuống, thì một cánh tay với xúc cảm kỳ dị đã tóm lấy rồi ngăn tôi lại.
“Khục!”
Theo đà va chạm, tôi và thứ đó lăn lộn vài vòng trên sàn nhà. Trong lúc tầm nhìn còn đang quay cuồng lảo đảo, nó đã chiếm được ưu thế. Cơ thể tôi bị đè nặng bởi sức nặng của kẻ khác.
Tôi định dùng sức đẩy mạnh nó ra, nhưng nó đã nhanh tay hơn túm lấy đầu tôi rồi ấn xuống. Trong lúc giằng co, một bàn tay thô bạo cạy mở môi tôi ra, những ngón tay xa lạ thọc vào chọc ngoáy lớp thịt non nớt bên trong má.
“Ưm.”
Nó đè chặt lấy tôi đang liều mạng vùng vẫy rồi há hốc miệng ra. Cái miệng nứt toác bửa làm tư dọc theo khuôn mặt tạo thành hình chữ thập, tức là, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ bên trong— và một thứ chất lỏng chẳng rõ là máu hay dịch nhầy nhụa sắp sửa rỏ xuống má tôi.
‘Gớm chết đi được, mẹ kiếp! Leonardo bao giờ mới tới đây!’
“…….”
Đúng khoảnh khắc đó, thứ đó đột nhiên đờ ra, chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ngay giây phút sự nghi hoặc trực trào lấn át cả nỗi sợ hãi, khóe miệng nó bỗng nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Rõ ràng đó không phải là nụ cười của Bá tước Vermont, và cũng chẳng phải là do thứ đó cố tình nặn ra. Nếu bảo là của thứ đó thì nụ cười này lại quá đỗi tinh tế, còn nếu bảo là của vị bá tước thì lại vô cùng ngạo mạn.
Nhìn bờ môi đang vẽ nên một nụ cười mượt mà, tôi theo phản xạ sử dụng <Khả năng nhìn thấu của chủ quán trọ>. Cửa sổ thông tin của tên bá tước hiện lên trước tiên, kéo theo sau đó là vô số cửa sổ thông tin khác xếp chồng chéo lên nhau. Đó là cửa sổ thông tin của những người đã bị thứ đó ăn thịt.
Ở tận cùng của hàng dài dằng dặc ấy.
[Đang xem thông tin của đối tượng được chỉ định.]
[Cấp độ của đối tượng được chỉ định cao hơn người thi triển nên phần lớn thông tin bị loại trừ khỏi đối tượng được xem.]
[Đang xem thông tin.]
Cấp độ – ■■ (Đất diễn kịch bản ■■.■%)
Vai diễn – ■■■(■■■)
Kịch bản – [■■■■■■……]
Lời thoại – Không có
Năng lực đặc biệt – <Khuất phục>
Mượn lớp vỏ bọc và dây thanh quản của thứ đó, một giọng nói vô cùng xa lạ và dị thường vang lên.
“Xin chào?”
[Tác giả phụ 1: Xin chào?]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã