Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 66
Chương 66. Sóng gió (8)
[Đất diễn kịch bản 18.95%]
[Đạt điều kiện hoàn thành!]
[‘Ghi chú kịch bản #011’ đã kết thúc một cách suôn sẻ. Còn lại 「3 giờ 00 phút」 cho đến khi phân bổ ghi chú kịch bản tiếp theo. Trước khi việc phân bổ kịch bản được hoàn tất, các nhân vật sẽ bắt đầu ‘hành động tự do’ để lấp đầy những khoảng trống. Hãy hành động một cách tự nhiên để bọn họ không nhận ra điểm khác thường của thế giới trong vở kịch.]
Tin nhắn quen thuộc vừa hiện lên, toàn thân tôi liền rã rời như bị rút cạn sức lực.
Giải thoát rồi!
Mê cung vĩnh hằng cuối cùng cũng kết thúc. Thật tình, hễ xuống dưới lòng đất là y như rằng tôi lại rước lấy toàn chuyện xui xẻo. Tôi chẳng bao giờ muốn quay lại đó nữa.
Khi lảo đảo chật vật thoát được lên mặt đất, khung cảnh trước mắt tôi chỉ toàn là sự hỗn loạn.
Tôi đang cau mày tự hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Leonardo dỏng tai lên, nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi kể lại cho tôi nghe. Anh bảo có vẻ như người dân đang vô cùng hoảng loạn vì trận động đất.
Có lẽ chấn động dữ dội dội xuống khu vực dưới lòng đất ban nãy không chỉ giới hạn ở tầng hầm thứ 4, mà đã lan ra toàn thành phố. Bầu không khí khắp nơi trở nên nhốn nháo, dòng người đổ xô tập trung quanh nhà thờ.
Nhờ vậy mà bộ dạng xơ xác, ướt sũng như chuột lột của chúng tôi không mấy bị chú ý và có thể thuận lợi quay về. Thằng bé lang thang với mái tóc đầu hạt dẻ đang sốt ruột dậm chân ở quán trọ, vừa nhìn thấy Vittorio thì gương mặt lập tức bừng sáng.
“Vittorio!”
Trong lúc đám trẻ lang thang mừng rỡ xúm lại hỏi han sự an toàn của nhau, thì Leonardo đã bế tôi đặt lên bàn, rồi lấy khăn tắm trùm kín mít lên người tôi. Tôi rất biết ơn lòng tốt của anh, nhưng thế này thì hơi quá rồi.
Tôi bèn kéo một chiếc khăn xuống, trùm lên đầu anh rồi nhẹ nhàng lau khô thay cho lời từ chối khéo. Leonardo ngoan ngoãn để mặc tôi lau đầu cho mình.
Anh nheo một mắt lại và cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng khi tôi gom hai tay lại rồi dùng khăn quấn chặt lấy mặt anh, anh liền lầm bầm gì đó rồi tóm lấy cổ tay tôi.
“Bỏ ra đi…”
“Hửm? Tôi chả nghe thấy gì cả.”
Dù tôi bật cười phì rồi giả vờ lờ đi, nhưng việc anh cứ đứng im ru mà không chịu tự mình gỡ ra là sao chứ. Cuối cùng, tôi đành phải là người bỏ khăn ra trước.
Đúng lúc đó, nhóc tỳ đầu hạt dẻ bước tới, mếu máo kéo lấy tay áo tôi. Á da. Xui xẻo làm sao lại trúng ngay cánh tay áo bên phải.
“Cảm ơn anh vì đã cứu, hức, cứu Vittorio ạ…”
“Đã gọi là nhóc tỳ của chúng ta quen miệng luôn rồi mà, đó là chuyện đương nhiên thôi.”
Mà thực ra tôi cũng chẳng có công lao gì.
“Vì anh mà nhóc phải chịu khổ lây rồi. Xin lỗi nhé.”
Nghe tôi nhỏ giọng nói thêm, gương mặt Vittorio chợt đỏ bừng lên. Thằng bé ngập ngừng một lúc rồi rụt rè bước tới, nắm lấy tay tôi và cọ cọ má vào đó.
“…Không sao đâu ạ. Vì các anh đã đến cứu em mà.”
Như vậy là ổn thật sao?
Dù gì ghi chú kịch bản cũng đã kết thúc một cách êm đẹp.
Chắc giờ tôi có thể nghỉ ngơi được rồi nhỉ. Tôi thực sự đang rất khao khát một giấc ngủ. Dù chỉ là chợp mắt một lát thôi cũng được.
Chẳng biết Leonardo có nhìn thấu dáng vẻ mệt mỏi đó của tôi hay không, nhưng anh bỗng cất giọng bảo chẳng phải tôi nên đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sao, rồi lại nhẹ tênh bế thốc tôi lên. Cái tư thế này dẫu có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể nào quen nổi.
“Tôi tự đi được mà.”
“Nằm im đi.”
“Không phải…”
“Ở yên đó.”
Cái tên khốn này.
Trong lúc vừa càu nhàu vừa bị anh ta ép di chuyển, một mặt tôi lại cảm thấy thật may mắn. Bởi có vẻ như những nghi ngờ và căng thẳng bủa vây giữa tôi và Leonardo, đã tan biến đi ít nhiều sau khi sự kiện lớn kia qua đi.
Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là đạt được vai phụ rồi. Ít nhất là cho đến lúc đó….
Về đến phòng, Leonardo định đặt tôi nằm xuống giường nhưng lại thoáng chần chừ.
“Tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ngủ thì hơn.”
“Chuyện đó tôi tự làm được, anh lo cho bản thân mình trước đi.”
“Đợi đấy.”
Anh vờ như không nghe thấy lời tôi nói, cứ thế đặt tôi ngồi xuống ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm. Lâu lắm rồi mới thấy anh bộc lộ bản tính phục dịch thế này, khiến tôi không khỏi bật cười một tiếng.
Chắc sẽ mất khá nhiều thời gian vì phải đun nước nóng nữa.
Cứ để nguyên thế này mà ngủ thì dấp dính khó chịu thật. Hay là mình chỉ nhắm mắt một lát thôi nhỉ. Phải rồi, chỉ một chút xíu thôi.
Khoảnh khắc tôi lim dim nhắm mắt lại, bóng tối lập tức bủa vây.
***
[Ý chí mãnh liệt của ‘Tác giả chính’ đang gọi bạn.]
[Ý chí mãnh liệt của ‘Tác giả phụ’ đang gọi bạn.]
[Phát sinh lỗi kết nối: Tiến vào ‘???’.]
[Tác giả chính: Hắn ta phát hiện ra rồi! Chúng ta lặp lại việc tua ngược quá nhiều lần nên rốt cuộc hắn cũng nhận ra sự can thiệp của cậu. Mau lánh nạn đi, hoặc mau tìm cách đối phó―]
[Tác giả phụ: Hắn ta đang đến gần.]
[Tác giả chính: Chết tiệt.]
[Đã ngắt kết nối.]
***
Giấc ngủ chập chờn chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi chẳng giúp tôi xua tan đi chút mệt mỏi nào. Thậm chí tôi còn có cảm giác dường như thời gian hoàn toàn chưa trôi qua.
Cảm nhận được cơ thể đang bị lay động, tôi mơ màng tỉnh giấc rồi chớp chớp mắt. Ngay trước mặt, Leonardo đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt thâm trầm.
Tầm nhìn vốn đang mờ mịt như bị mây mù che phủ vì ngái ngủ dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Leonardo vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo tôi, rồi anh lặng lẽ kéo cánh tay phải của tôi lên. Ống tay áo bị đẩy lên, để lộ rõ vết thương.
<Ò.L //// F.O>
“Vết thương này.”
Anh lướt mắt nhìn xuống phần da bị rạch hở, chậm rãi thì thầm.
“Nó từng xuất hiện trên cái cơ thể mà thứ kỳ dị tự hủy diệt dạo nọ đã cố tình bắt chước theo.”
‘A.’
Thịch, thịch.
Trái tim tôi bắt đầu đập liên hồi.
“Thì ra đó chính là cậu.”
“…….”
“Từ người bán thông tin cho đến nhà tiên tri, và bây giờ còn là thiên địch của những thứ đó. Cậu luôn nằm ngoài dự đoán của tôi. Rốt cuộc cậu còn che giấu bao nhiêu chuyện nữa đây.”
Ngón tay của Leonardo hơi trượt xuống một chút. Nhìn vết thương vắt ngang cẳng tay tôi, anh lầm bầm.
“Tôi đã không ngừng suy nghĩ xem tại sao một người ôm trong mình nhiều bí mật như cậu lại mang tôi về sống cùng, và tại sao người đó cứ nhất định phải là tôi.”
Anh ngước lên và nhìn vào mắt tôi. Cùng lúc đó, những ngón tay anh siết chặt lấy cổ tay tôi. Chút chai sạn trên đầu ngón tay khẽ miết qua làn da như đang muốn xác nhận điều gì đó.
“Thế nên tôi mới hỏi. Có phải cậu đã biết từ trước rồi không.”
“Biết chuyện gì cơ?”
“Rằng tôi― chính là Leobald.”
Hơi thở của tôi chợt nghẹn lại.
Anh tự mình nói ra chuyện này sao?
‘Vào đúng lúc này ư?’
Tôi mím chặt môi, nhưng Leonardo vẫn nắm lấy cổ tay rồi hơi kéo tôi về phía trước, sau đó áp sát tai vào ngực tôi. Giọng nói trầm thấp của anh rầm rì vang lên quanh lồng ngực.
“Quả nhiên là vậy.”
Đó là một lời khẳng định đầy chắc nịch.
Hơi nước bốc lên từ thùng nước tắm làm bầu không khí trở nên nóng bức. Tiếng những giọt nước tí tách rơi nghe rõ mồn một như đang vang lên ngay sát bên tai. Anh vẫn dán chặt người vào tôi và cất giọng hỏi trầm thấp.
“Lý do cậu tiếp cận tôi là gì?”
Cảm giác bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể trở nên rõ ràng đến mức sởn gai ốc, và đôi mắt màu tro của Leonardo đang kề sát ngước lên nhìn tôi lúc này lại ánh lên vẻ cố chấp, như một con chim săn mồi vừa phát hiện ra con mồi.
Tôi bấu chặt lấy bờ vai anh. Dù tôi có định cười xòa cho qua chuyện bằng cách hỏi ngược lại xem ý anh là gì khi tự nhận mình là Leobald, thì Leonardo của hiện tại chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu tôi nói dối.
Nhỡ đâu anh cảm thấy bị phản bội, hoặc cuối cùng đâm ra nghi ngờ và không thể tin tưởng tôi nữa mà quyết định rời đi luôn thì sao.
Vậy tôi biết phải làm sao đây?
Kẻ bám chặt lấy nhân vật chính, rồi rút tỉa từng chút ánh sáng từ ngọn đèn sân khấu rực rỡ đang chiếu rọi vào anh, để có thể thoi thóp vất vưởng qua ngày là tôi đây….
Đầu óc tôi xoay chuyển liên hồi.
Cuối cùng, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc khéo léo biến tấu sự thật dưới một lớp vỏ bọc khác thay vì nói dối.
“…Anh là một anh hùng, và cuốn kinh thánh của anh vẫn chưa được hoàn thành.”
“…….”
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh hoàn thành câu chuyện của mình. Để anh có thể giành lại tất cả những gì đã bị tước đoạt.”
Nếu tôi giúp nhân vật chính là anh đi đến hồi kết của sân khấu này, thì có lẽ tôi sẽ không phải chết đi mà có thể tiếp tục sống tiếp.
Tôi không muốn chết đi mà chẳng để lại bất cứ thứ gì. Tôi cực kỳ chán ghét cái chết hóa thành tro tàn rồi bay lả tả trong gió.
Nếu phần thưởng mà kịch bản chính đã hứa hẹn với tôi thực sự là việc được quay trở về, thì tôi khao khát điều đó hơn bao giờ hết.
“Bởi vì tôi đến đây là vì điều đó mà….”
Trong trạng thái mơ màng, một câu nói mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa đột nhiên buột miệng thốt ra.
‘Đến đây ư?’
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt rùng mình sởn gai ốc như bị ai dội gáo nước lạnh vào người rồi ngơ ngác chớp mắt. Cứ như thể chính tôi đã tự mình bước chân vào thế giới trong vở kịch này vậy, a.
Mình vừa nói cái quái gì vậy?
Leonardo khẽ giật mi mắt như vừa nghe thấy một điều chẳng thể ngờ tới, sau đó cất giọng hỏi lại.
“Ý cậu là cậu chính là sứ đồ do thần linh phái đến để giúp đỡ tôi sao?”
“Hả?”
“Từ xa xưa, những lời tiên tri và kinh thánh vốn dĩ là con đường do trời định, nhưng việc khẳng định điều đó lại là vai trò của các sứ đồ. Những lời cậu vừa nói nghe giống như vậy đấy. Rằng cậu chính là sứ đồ mà thần linh đã đặc phái đến vì tôi.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Đúng chứ?”
Lúc đó, tôi chợt cảm thấy có giọt nước lạnh toát chạm vào trán và mu bàn tay mình. Ánh mắt của Leonardo đảo quanh. Một hoa văn kỳ lạ lấp lánh trên mu bàn tay tôi.
Ơ kìa. Cái quái gì thế này.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, thì trong mắt Leonardo xẹt qua một tia sáng lạ. Anh nhìn hết mu bàn tay rồi lại nhìn lên trán tôi.
“Vậy ra đây chính là thánh tích.”
Sao cơ?
“Cậu chính là sứ đồ…”
Trong khi Leonardo cứ tự mình suy diễn xa xôi, tôi lại mải nghĩ xem cái hoa văn kỳ lạ này trông giống như một giọt nước nhỏ loang ra, rồi bất chợt nhớ lại một ký ức trong quá khứ.
Quảng trường nhà thờ tĩnh lặng. Đại giám mục với khuôn mặt hiền từ, đầu đội chiếc mũ giám mục nặng trĩu trên mái tóc bạc phơ.
Và cả cảm giác khi bà ấy điểm nước thánh lên trán tôi và bảo đó là lễ thánh hiến, giọt nước đó chạm vào trán rồi lăn tròn rớt xuống mu bàn tay.
“Thảo nào những thứ đó không thể bắt chước cậu, và cậu lại hành xử như thể đã nhìn thấu tương lai vậy.”
Leonardo đã tự mình thấu hiểu ra điều gì đó. Cúi xuống nhìn cái gáy của anh đang cẩn thận nâng mu bàn tay tôi lên và lặng lẽ ngắm nhìn hoa văn ấy, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng phức tạp.
Orlie. Boutier. Orlie. Boutier……
‘Đừng nói là bọn họ…’
Rầm, rầm rầm!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa ầm ĩ. Cửa bật mở và người xuất hiện là Vittorio.
“Có chuyện gì vậy?”
Thằng bé thở hổn hển nói.
“Cái đó, cái cảm giác kỳ lạ đó!”
“Nhóc nói sao cơ?”
“Con quái vật đó― hình như nó đã bám theo chúng ta. Em cảm nhận được nó ở ngay gần đây…!”
Tôi nhìn Leonardo bằng ánh mắt dò hỏi xem thằng bé đang nói gì. Anh quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa sổ rồi cau mày.
Từ xa vẳng lại tiếng la hét.
Tôi vội vã chạy đến bên cửa sổ, thì thấy Bá tước Vermont với cơ thể vặn vẹo và tan chảy một cách dị hợm đang ngang nhiên băng qua đường phố. Thứ đó đang điên cuồng ăn thịt người và tiến đến theo một đường thẳng.
Mục tiêu của nó chắc chắn là quán trọ này.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã