Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 63
Chương 63. Sóng gió (5)
Biến cố ập đến bất ngờ.
Mọi sinh khí và màu sắc của thế giới bỗng chốc bị rút cạn, một màu xám tro nhợt nhạt bao trùm lấy tầm nhìn.
[‘Tác giả chính’ đã bác bỏ đề xuất này.]
[‘Tác giả phụ 2’ hiện không thể kết nối.]
[‘Trợ lý tác giả’ đã bác bỏ đề xuất này.]
Từ Leonardo đang ôm Vittorio chạy về phía này, Bá tước đang nghiến răng lao vào tôi, cho đến dòng nước đang cuộn trào dữ dội, tất cả đều bị đóng băng tại khoảnh khắc đó. Thế giới đã dừng lại. Ngoại trừ tôi, những người đó và cái hệ thống thông báo kia.
[Tác giả phụ 1: Tốt nhất là đừng có phí sức vô ích nữa. Đã trải qua bao nhiêu lần rồi mà. Diễn biến này sẽ được áp dụng. Có tua lại bao nhiêu lần thì cũng vô ích thôi.]
[Tác giả chính: Im đi, đồ dị vật.]
Một dạng cửa sổ trạng thái chưa từng thấy. Không, có thật là chưa từng thấy không?
[Phát hiện nỗ lực truy cập bất thường! Diễn biến đang bị ■■■■■■……]
[Thông báo: Đã áp dụng một phần bản sửa đổi.]
Những ký ức về những điều đã bị lãng quên ùa về như thủy triều.
[Đính chính: Đã áp dụng bản sửa đổi ‘Lớp phong ấn dưới hầm ngầm bị phá vỡ’.]
[Tiếp tục vở kịch.]
Thế giới màu xám tro nhợt nhạt biến thành một bàn cờ, và các quân cờ bắt đầu di chuyển theo ý chí của người chơi. Một bàn tay khổng lồ vô hình đang sắp xếp lại rạp hát múa rối nhỏ bé này.
Phía sau Leonardo và Vittorio, hồ nước đang sủi bọt bỗng nhiên bị xé toạc ra. Bề mặt nước bị phá vỡ và nứt nẻ như bị một cái dùi nhọn cào cấu. Người ta nói rằng việc rẽ đôi dòng nước là minh chứng cho sự thiêng liêng. Thế nhưng, thứ xuất hiện giữa dòng nước bị xé đôi ấy lại là một thứ mang hình thù quái dị, chẳng có chút gì gọi là thiêng liêng cả.
Thế giới đã trải qua quá trình tái cấu trúc một cách đơn giản và rõ ràng như vậy.
Ào ào.
Thế giới mất đi màu sắc đã chuyển từ trạng thái đóng băng sang một chuỗi các cảnh quay liên tục.
Leonardo và Vittorio đồng loạt quay đầu lại như đã hẹn trước. Từ hồ nước sâu thẳm ở trung tâm mê cung, nước phun trào, một khối đen ngòm liên tục biến đổi hình dạng đang thoát ra ngoài, cơ thể nó phình to lên như thể đang không ngừng tự nhân bản.
Bọn chúng đang tràn ra.
[Kiểm tra trạng thái hiện tại của ‘Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra’: Thể lực (40/80), Tinh thần (15/100)]
“Leo!”
Leonardo nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và chạy đến. Anh kéo tay ra sau như đang giương cung, rồi vươn thẳng tay phóng thanh kiếm đi. Thanh đại kiếm nặng nề bay theo một đường thẳng với lưỡi kiếm nằm ngang.
Lưỡi kiếm lập tức cắm phập vào một thứ gì đó phía sau tôi. Một thứ chất lỏng bắn lên má, tôi vội vã quay lại thì thấy một tên tay sai của Bá tước đã ngã gục với thanh đại kiếm cắm ngập vào ngực. Hắn ta từ từ hóa thành tro bụi và bắt đầu tan biến.
“Cậu đưa nhóc con lên trên đi.”
Leonardo nói vậy khi giao Vittorio cho tôi.
“Ý anh là sao?”
“Phong ấn đã bị phá vỡ và bọn chúng đang đến. Khoảnh khắc bọn chúng thoát khỏi mê cung này và tiến lên mặt đất, ngày thảm họa thứ 2 sẽ bắt đầu. Với chấn động nhường này thì chắc chắn nhà thờ cũng đã nhận ra rồi, tôi sẽ cố cầm cự ở đây cho đến khi viện binh của nhà thờ đến. Tuyệt đối không được để bọn chúng thoát lên mặt đất.”
Nói rồi anh rút thanh đại kiếm đang cắm trên mặt đất ra. Nhìn vẻ mặt cương quyết của Leonardo, tôi nhận ra anh không hề nói suông.
Anh định ở lại để ngăn chặn bọn chúng, và bảo tôi cùng Vittorio hãy chạy trốn.
‘Cảnh này, mình đã từng trải qua rồi.’
Khoảnh khắc đó, đầu tôi đau như búa bổ, những mảnh ký ức xẹt qua tâm trí.
Đó là cảnh Leonardo cầm kiếm, mồ hôi đầm đìa, chém giết bọn chúng cho đến khi bị dồn vào chân tường. Nhưng rồi anh co giật và đánh rơi thanh kiếm, thế giới bỗng chốc chìm trong bóng tối. Trong bóng đêm, tôi cầm con dao găm lên và rạch một đường chéo lên cánh tay mình. Trở thành <Ò.L // F.O> và ký ức bị cắt đứt.
Đó là ký ức về lần reset đầu tiên xảy ra trong mê cung.
Một lời cảnh báo rằng không được để Leonardo lại đây một mình. Một tương lai, đồng thời cũng là quá khứ đã từng xảy ra. Tôi nắm chặt lấy tay Vittorio và kiên quyết nói với Leonardo.
“Không, chúng ta cùng đi.”
“Tôi—”
“Tôi không có ý định bỏ anh lại đây đâu, nên đừng nói mấy lời vô ích nữa.”
Phía trước, bọn chúng đang ngọ nguậy, những bong bóng nổi lên sùng sục.
Có lẽ do có ít khuôn mẫu để sao chép, nên hầu hết những hình dạng ngụy trang đều là bản sao bắt chước Leonardo, Bá tước, hoặc đôi khi là Vittorio. Không hề có bản sao nào của tôi trong đó.
Chúng tôi dần lùi lại. Chẳng mấy chốc, cơ thể đã chạm vào bức tường của mê cung. Nước còn đọng lại trên tường làm ướt đẫm lưng tôi, hay là mồ hôi lạnh toát ra làm ướt sũng, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Hàng chục khuôn mặt giống hệt nhau vừa đập hai hàm răng vào nhau lạch cạch vừa tiến lại gần, cảnh tượng diễn ra hệt như một phân đoạn trong phim kinh dị.
Nhìn Leonardo, chiếc cằm bạnh ra của anh đang toát lên một luồng sát khí hung bạo.
Cuối cùng, khi bọn chúng đã định hình hoàn toàn lớp ngụy trang, Leonardo bước lên phía trước và vung vũ khí theo chiều ngang.
Bản sao của Leonardo lao lên dẫn đầu bị chém đứt tứ chi, tay chân lăn lóc trên mặt đất. Thanh kiếm xé gió một lần nữa, những cái đầu của Leonardo rơi xuống và lăn lông lốc. Biểu cảm của Leonardo khi chém gục chính bản thân mình không hề có chút dao động nào. Có thể vì đây không phải là cơ thể thật của anh mà là thể xác của ‘Leonardo Ertinez’, nhưng không hiểu sao tôi lại có linh cảm rằng ngay cả khi còn là Leobald, anh cũng sẽ không ngần ngại mà chém bay những thứ mang hình dáng của mình.
Những bản sao mang hình dạng Bá tước Vermont bị chém đứt đôi người và gục xuống sàn. Tứ chi của con người chất thành đống trên mặt sàn đọng nước. Tuy nhiên, chúng không tồn tại được lâu vì nhanh chóng hóa thành tro bụi và bay lả tả.
Cơn đau đầu như búa bổ lại ập đến. Và rồi flashback.
Tôi đã ở lại cùng Leonardo, bảo Vittorio hãy dùng thang kéo nối giữa mê cung và thánh địa để trốn thoát. Sau đó tôi sát cánh chiến đấu và hỗ trợ Leonardo, nhưng lúc đó tỷ lệ khám phá bản đồ ngầm chưa đạt 100%.
Vì thế, tôi đã để cho tên tay sai của Bá tước có cơ hội đánh lén, sau đòn tấn công nhằm vào Leonardo, tôi lại cầm con dao găm lên. Vết thương trên cánh tay trở thành <Ò.L /// F.O> và ký ức lại bị cắt đứt.
Đó là ký ức về lần reset thứ hai xảy ra ở đây.
“Leo, phía trên!”
Tôi la lên cảnh báo, mang theo một cảm giác kỳ lạ như thể một bức tranh vẽ trên tờ giấy bóng kính mỏng và trong suốt đang đè lên hiện tại.
Đòn tấn công đã từng thành công đâm trúng sườn Leonardo trong lần reset thứ hai, lần này thậm chí còn không chạm được vào gấu áo của anh.
Như thường lệ khi đối phó với quái vật, Leonardo dựng thẳng lưỡi kiếm và cắm mạnh xuống đất, tạo thành một chiếc máy chém dã chiến. Tên tay sai của Bá tước bị trúng đòn phản công, hóa thành tro bụi và tan biến.
Đúng rồi, trong lần reset thứ hai đó, tôi đã dìu Leonardo đang bị thương và hoàn thành toàn bộ tỷ lệ khám phá của tầng hầm thứ 4 này.
Nghĩa là một nửa tỷ lệ khám phá 100% đang thắp sáng bản đồ kia, thực chất là thành quả của việc lấy máu của Leonardo làm mực in để lưu lại dấu chân thắp sáng bản đồ.
Ký ức về cái lúc tôi lang thang trong mê cung, hai tay đẫm máu cố gắng bịt chặt vết thương đang rỉ nội tạng của Leonardo đã đè nặng lên tôi. Cảm giác trơn trượt đó, cùng với giọng nói và khuôn mặt của người đàn ông đang thở hổn hển một cách nặng nhọc, vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
“K, không được.”
Lúc đó Vittorio đang được tôi ôm chặt trong lòng bỗng cựa quậy. Đứa trẻ đột nhiên đẩy mạnh tôi ra, nhặt thanh kiếm của tên tay sai đang lăn lóc trên sàn nhà lên.
Và rồi cứ thế, nhóc đâm ngược thanh kiếm lên trên.
Thứ chất lỏng màu trắng đục trộn lẫn vào nhau và chảy xuống đỉnh đầu tôi.
Ngước mắt lên, tôi thấy một bản sao của Bá tước với năm cặp mắt đang bám chặt vào bức tường mê cung, há hốc miệng rộng ngoác.
Tứ chi của nó dường như chưa được đồng hóa hoàn thiện, mỏng đến mức lộ cả xương và số lượng thì nhiều một cách bất thường, hình ảnh con rết người bám chặt vào tường đó có thể sánh ngang với những bức vẽ quái vật trong thần thoại.
Chất lỏng màu trắng đục được cho là máu chảy ra từ cổ họng, bị thanh kiếm của Vittorio đâm xuyên qua đang rỏ dài xuống người tôi.
Thật lạnh lẽo.
Một lần nữa, cơn đau ập đến kèm theo những hình ảnh flashback chớp nhoáng.
Trong vòng lặp trước, Vittorio cũng đã từng phát hiện ra sự tiếp cận của nó và bảo vệ tôi như thế này. Khi đó tôi đã nhận ra.
‘Hóa ra nhóc con cũng là một Kẻ Phán Xét giống như Leonardo.’
Nhưng Vittorio vẫn còn quá nhỏ. Thời kỳ mà bọn chúng hoạt động mạnh nhất là 10 năm trước, và mọi người đều né tránh việc nhắc đến chúng. Do đó đứa trẻ không hề biết rõ về bọn chúng. Không biết rằng trong trạng thái đồng hóa không ổn định như vậy, dù có đâm chúng cũng không chết, nên ngay sau đó đứa trẻ đã bị tấn công và bị thương nặng.
Tôi cõng Vittorio bị thương nặng và di chuyển, nhưng rồi bị Bá tước truy đuổi sát gót theo vết máu của đứa trẻ, cùng với cơn đau râm ran lại hằn lên cánh tay, trở thành <Ò.L //// F.O> và ký ức kết thúc.
Cạch, vút!
Tôi lập tức chĩa nỏ lên trên, bóp cò và bắn nó. Thứ giả vờ như đã gục ngã trước lưỡi kiếm của Vittorio rồi định lao vào tấn công lần nữa, đã bị mũi tên xuyên thủng và khựng lại.
Tôi ôm lấy đứa trẻ, lùi lại và thì thầm rằng, khi bọn chúng ở hình dạng không hoàn chỉnh thì sẽ không chết đâu, nên không được chủ quan.
Vittorio nắm chặt chuôi kiếm bằng đôi bàn tay đang run rẩy, dùng mu bàn tay quệt ngang dòng máu đang chảy dài trên trán, rồi kiên định gật đầu.
Tôi nhớ lại vòng lặp mà đứa trẻ này bị tấn công đến mức nửa khuôn mặt bị hủy hoại. Và cả khoảnh khắc con số hiển thị tình trạng của Vittorio giảm dần và dừng lại ở mức ‘(0/60)’.
Theo phản xạ, tôi vươn tay ra áp lên má đứa trẻ. Có hơi ấm. Nhóc vẫn còn sống. Không phải là cái lúc cơ thể nhóc lạnh toát dần đi kia. Cảm thấy buồn nôn và cồn cào nơi lồng ngực, tôi dần lấy lại sự tỉnh táo.
Chỉ còn lại một điều. Đó là ký ức về vòng lặp ngay trước đó.
Những hình ảnh flashback đau đớn tiếp tục ùa về. Ký ức đan xen vào nhau.
Vòng lặp trước có điều kiện khá giống với hiện tại. Bản đồ đã được khám phá 100%. Vittorio đã lập tức nắm bắt được điểm yếu của chúng. Leonardo đã tránh được vết thương. Chúng tôi đã chạy thục mạng để thoát khỏi mê cung.
Nhưng chúng tôi đã không thể thoát ra.
Bá tước Vermont đã bịt kín lối ra của mê cung, khiến chúng tôi bị nhốt lại bên trong cùng với bọn chúng. Lão ta như thể đã dự đoán trước được tình huống này nên đã chuẩn bị sẵn sàng để phong tỏa mê cung, và lúc đó tôi đã nhận ra.
‘Kẻ đứng sau Bá tước chính là Tác giả phụ 1.’
Nếu không phải vậy thì lão ta không thể nào chuẩn bị kỹ lưỡng và đưa ra phương án đối phó hoàn hảo đến thế. Bởi vì ngay từ đầu, sự bùng nổ của bọn chúng vốn không nằm trong dự tính.
Chẳng mấy chốc, bọn chúng ùa đến như thác lũ, bóp nghẹt đường thở của tôi, và trong nỗi đau đớn vì bị ép nát, tôi đã dùng chút sức tàn cuối cùng để cầm lấy con dao găm. Mọi thứ chỉ là manh mối cho vòng lặp tiếp theo.
Tôi khắc sâu vết thương dài nhất vắt ngang ở giữa. <Ò.L //// F.O> hằn sâu vào võng mạc, và ký ức hoàn toàn tắt lịm.
Tôi mở bản đồ lên.
Hình tam giác màu xanh lam tượng trưng cho Bá tước đã vượt mặt chúng tôi từ lâu, và hiện đang ở khoảng giữa mê cung.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã