Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 62
Chương 62. Sóng gió (4)
<Nhiệm vụ phụ kịch bản #011-1>
– Mục tiêu chính: Thoát khỏi mê cung ngầm an toàn (0/3)
– Mục tiêu phụ: Giải cứu Vittorio (0/1)
– Thể lực và tinh thần của đối tượng tham gia nhiệm vụ sẽ được số hóa.
– Kiểm tra trạng thái hiện tại của ‘Leonardo’: Thể lực (100/100), Tinh thần (80/80)
– Kiểm tra trạng thái hiện tại của ‘Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra’: Thể lực (40/80), Tinh thần (20/100)
– Kiểm tra trạng thái hiện tại của ‘Đứa trẻ lang thang Vittorio’: Thể lực (30/60), Tinh thần (30/60)
– Nếu [Thể lực] hoặc [Tinh thần] của bất kỳ thành viên nào chạm mức 0, nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại.
– Đối tượng tham gia nhiệm vụ/ Leonardo, Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra, Vittorio
– Thời gian giới hạn: 04 giờ 58 phút 30 giây
…Tình trạng của tôi sao thê thảm thế này?
Thể lực thì giảm một nửa, tinh thần thì vỏn vẹn 20. Cả hai cộng lại mới được 60. Ngang ngửa với tổng số điểm của Vittorio đang bị bắt cóc và hành hạ, chuyện này mà cũng nghe được sao.
Ý là tôi sẽ trở thành cục tạ kéo độ khó của nhiệm vụ lần này lên một tầm cao mới à?
‘Chết tiệt! Nhìn qua là biết lỗi tại reset rồi.’
Dù nghĩ thế nào thì lý do khiến thể lực và tinh thần của tôi tụt dốc không phanh thế này, chắc chắn là do reset. Sự mệt mỏi tích tụ qua mỗi lần reset dường như chỉ phản ánh lên mỗi mình tôi, làm các chỉ số của tôi cạn kiệt.
‘Nói cách khác, nếu reset thêm lần nào nữa thì rắc rối to.’
Càng reset nhiều, cơ thể tôi sẽ chẳng khá khẩm hơn mà chỉ tồi tệ đi thôi. Chỉ nhìn vào những con số hiện tại cũng đủ thấy giới hạn rồi. Nếu reset thêm một, hai lần nữa, chắc chắn tôi sẽ bị loại ngay cả trước khi nhận và thực hiện nhiệm vụ phụ.
Tôi ôm lấy thái dương đang giật từng cơn đau nhức nhối.
“Leo.”
Tôi ghi nhớ nội dung của nhiệm vụ phụ rồi gọi Leonardo. Leonardo tiến lại gần, hỏi xem có phải tôi thấy không khỏe không.
Tôi nắm chặt lấy cánh tay cậu ta.
Tuyệt đối không được để kịch bản này phải quay lại thêm lần nào nữa.
“Phong ấn sẽ bị rạn nứt.”
Thế nên phải dùng mọi thủ đoạn có thể. Cho dù điều này có khiến tôi bị nghi ngờ đi chăng nữa. Nếu còn chút tinh thần nào có lẽ tôi đã chọn cách khác, nhưng với cái đầu đang quay mòng mòng như hiện tại thì không thể nào.
Leonardo ngơ ngác hỏi lại.
“Cái gì?”
“Cái phong ấn giam giữ bọn chúng ấy. Không chỉ là nứt một chút đâu, mà là rạn nứt thật sự đấy.”
“Tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì― mà hơn nữa, sao cậu có thể dám chắc điều đó.”
“Tôi có cách để biết. Chuyện phong ấn không ổn định, với khả năng cảm nhận của anh chắc cũng đoán được phần nào rồi mà. Bá tước sẽ yêu cầu chúng ta trao đổi xác và Vittorio. Ngay sau đó phong ấn sẽ bị rạn nứt. Đó là thời cơ thích hợp nhất. Sẽ có chấn động xảy ra, chúng ta phải tận dụng lúc đó để cứu Vittorio ra.”
Leonardo im lặng một lúc như để xử lý những lời tôi vừa nói, rồi hỏi lại với vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Cậu nói cứ như thể vừa từ tương lai trở về vậy.”
Vì ghi chú kịch bản là một bản hướng dẫn tương lai kèm theo những điều kiện phải được đáp ứng, nên có lẽ lời anh nói cũng không sai.
Với những thiết lập nhân vật đã có cho ‘Chủ quán trọ’ đã đủ thấy lố rồi, giờ còn thêm cả thuộc tính tiên tri vào nữa thì có phải là quá tham lam không.
Vừa nghĩ đến đó, tôi chợt nảy ra suy nghĩ rằng việc thêm thiết lập tiên tri này, biết đâu lại có thể giải thích cho những điều mà trước đây tôi không thể lý giải được.
Trong phút chốc, một loạt những kiểu nhân vật mang thuộc tính tiên tri mà tôi từng xem qua lướt qua trong đầu.
Tiên tri là hành vi tiết lộ thiên cơ, còn việc biết trước tương lai để phòng bị là khao khát từ ngàn xưa của nhân loại nhằm tránh đi những rủi ro. Vì vậy, tiên tri thường bị thần thánh hóa hoặc bị coi thường triệt để, một trong hai.
Như những nhà tiên tri trong thần thoại thường bị dính lời nguyền nói ra tương lai nhưng chẳng ai tin, hay có nhà tiên tri viết những lời dự đoán của mình thành sách, nhưng lại diễn đạt một cách mơ hồ nhất có thể để tránh sự trừng phạt vì tiết lộ thiên cơ.
Tương lai phải luôn là một điều bí ẩn và chưa được khám phá. Lý do căn bản nhất khiến người ta khao khát tương lai chính là sự hoài nghi, vì vậy ngay cả một nhà tiên tri cũng không được phép phá vỡ sự bí ẩn đó.
Do đó, hành động tôi cần làm ở đây là như sau.
“Haha, vừa từ tương lai trở về á? Tôi không ngờ anh lại là một kẻ mộng mơ đến vậy đấy.”
Tự mở miệng khoe khoang mình có khả năng nhìn thấy tương lai nghe có vẻ hơi hèn. Thứ tôi cần thể hiện lúc này chỉ là sự tự tin giấu kín trong im lặng, và thái độ muốn lảng tránh. Leonardo dường như đã nắm bắt được manh mối từ giọng điệu vi diệu của tôi và nhìn tôi chằm chằm.
Mặc dù bề ngoài Leonardo tỏ ra bình thản không chút dao động, nhưng không cần hỏi cũng biết trong đầu anh đang bận rộn lục lọi lại những ký ức có thể dùng làm manh mối. Tôi nắm chặt lấy cỗ quan tài và kéo đi. Lần này tôi là người đi trước.
“Đi thôi. Tình trạng của nhóc con càng lúc càng tệ rồi đấy.”
[Kiểm tra trạng thái hiện tại của ‘Vittorio’: Thể lực (25/60), Tinh thần (25/60)]
Leonardo không hề hỏi vặn lại làm sao tôi biết điều đó. Anh chỉ lẳng lặng quan sát tôi một cách kỹ lưỡng.
Càng đi xuống sâu, không khí càng trở nên ẩm ướt và nặng nề, những bức tường hẹp và cao phủ đầy cặn bẩn của mê cung mang đến cảm giác như đang đi xuyên qua ruột của một con quái thú khổng lồ.
Thay vì nhìn chằm chằm Bá tước, tôi lại hướng ánh mắt vào khoảng không vô định.
Đáng tiếc là bản đồ tầng 4 chưa đạt 100% tỷ lệ khám phá. À không, là chưa từng đạt. Lần trước khi vận chuyển thi thể của Leobald, tôi mới chỉ hoàn thành được khoảng một nửa.
Sau đó cũng chẳng có thời gian rảnh để quay lại, vả lại đó cũng là khu vực bọn chúng thường xuyên lảng vảng, nên dù có thời gian thì cũng rất khó để hoàn thành 100% tỷ lệ khám phá.
Thế nhưng, thông tin hiển thị trước mắt lại khác hẳn với những gì tôi biết.
[Tỷ lệ khám phá Tầng 4 Mê cung ngầm Sinitra, <Dòng suối thần thánh> đạt 100%!]
[Nhận phần thưởng hoàn thành Tiến độ khám phá.]
Tôi lại phát hiện ra thêm một thứ không bị ảnh hưởng bởi việc reset.
Có vẻ như ‘hệ thống’ này vẫn tiếp tục tích lũy dữ liệu mà không bị tua ngược lại ngay cả khi có reset. May mà ít nhất thì trong vòng lặp trước, tôi không chỉ chuốc lấy cực khổ và thương tích rồi thôi.
‘Bá tước Vermont. Và đánh dấu tất cả tay sai của Bá tước.’
Leonardo và Vittorio được chỉ định bằng những màu sắc riêng biệt. Trên nền bản đồ đơn sắc, những ký hiệu dần hiện ra. Tôi quan sát những hình khối đó từ xa như một cao thủ đang nghiền ngẫm ván cờ, rồi ra lệnh tiếp.
‘Bọn chúng, đánh dấu toàn bộ.’
Bản đồ lập tức bị lấp đầy bởi những hình tam giác màu trắng. Hệt như một đàn mối trắng chiếm cứ cả một khu vực để xây dựng đế chế của riêng mình, những hình tam giác trắng chen chúc nhau và tụ lại thành một vòng tròn lớn.
Là chỗ đó. Cái vòng tròn trắng đó chính là nơi phong ấn nằm ở trung tâm của mê cung.
Nếu phong ấn bị rạn nứt thì tất cả những hình tam giác trắng đó sẽ chui ra ngoài sao. Vòng tròn trắng với phần viền nhấp nhô trông như một quả trứng sắp nở. Không khó để tưởng tượng cảnh bọn chúng sẽ ùa ra thế nào khi sự cân bằng bị phá vỡ.
“Bọn chúng đang mai phục.”
Leonardo nhìn theo hướng tôi chỉ rồi gật đầu.
“Nếu phong ấn đột nhiên trở nên bất ổn thì khả năng định hướng của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi cảm nhận được sự hiện diện của bọn chúng từ bốn phía, tôi có thể sẽ bỏ lỡ dấu hiệu của con người đang đến gần.”
“Vậy để Bá tước lại cho tôi. Ngoài hai chúng ta ra thì ở đây chỉ còn mỗi lão ta là con người thôi.”
“Cẩn thận đừng để bị thương.”
“Tuân lệnh.”
Khi đến gần trung tâm mê cung, lối đi chật hẹp mở rộng sang hai bên, để lộ ra một khoảng không gian hình tròn. Ở giữa khoảng không gian đó là một vùng tối đen ngòm gợn sóng, thoang thoảng mùi tanh của nước. Có vẻ như khu vực trung tâm đã bị khoét sâu xuống thành một hồ nước hình tròn.
Từ xa, có thể nhìn thấy bóng dáng của Bá tước Vermont. Và cả một tên tay sai của Bá tước đang túm lấy gáy Vittorio một cách thô bạo. Những tên tay sai còn lại đang mai phục nên không thấy mặt. Tử tước Lopez cũng không có mặt ở đây.
“Đến rồi sao.”
Ngay từ lúc tôi và Leonardo xuất hiện, ánh mắt của Bá tước đã dán chặt vào cỗ quan tài mà không mảy may xê dịch.
Bá tước Vermont lên tiếng.
“Trao đổi trực tiếp.”
Trong lúc Bá tước lầm bầm, tôi liếc nhìn Vittorio. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu nhóc rướm máu từ trán, đang cố gắng chớp mắt để nhìn chúng tôi. Nhưng có vẻ điều đó cũng rất khó khăn vì máu đã chảy vào mắt.
“Chúng ta sẽ để hai thứ ở hai đầu, rồi mỗi bên tự đến lấy thứ mình cần—”
Cạch, vút!
Một mũi tên từ chiếc nỏ lao vút đi, xuyên thẳng qua vai Bá tước, à không, vai của tên tay sai. Không phải mũi tên bằng gỗ, mà là mũi tên bằng kim loại được đúc nguyên khối bằng cách nung chảy kim loại rồi đổ vào khuôn.
Đây là lần đầu tiên tôi ngắm bắn người nên bị trượt. Hay là do vấn đề thể trạng cũng nên.
Hơn nữa, tên tay sai đã nhanh chóng lao ra đỡ đạn nên Bá tước không hề hấn gì. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng có gì quan trọng.
“……!”
Cạch, vút!
Tôi liên tục bóp cò nỏ để đánh lạc hướng sự chú ý của Bá tước. Dù sao các người cũng đang mai phục mà. Đã biết thừa là các người không có ý định để bọn ta sống sót trở về rồi, nên không cần phải tỏ ra như mình vừa bị phản bội như vậy đâu.
Đúng lúc đó, tầng hầm bắt đầu rung chuyển, phát ra những âm thanh gầm rú như sấm sét ‘Ầm ầm―’.
Phớt lờ những lời kháng nghị cỏn con của Bá tước, lấy sự chấn động đó làm hiệu lệnh xuất phát, Leonardo lao vút đi như một tia chớp. Vung kiếm chém gục những tên tay sai đang mai phục, anh xông thẳng tới chỗ Vittorio. Tuy nhiên, vì một rắc rối nhỏ là đám tay sai không phải con người nên bọn chúng không chết ngay lập tức.
Những hình tam giác màu trắng đánh dấu trên bản đồ bắt đầu rung lên bần bật như tổ ong bị ai đó chọc vào.
Trung tâm của mê cung. Mặt nước của chiếc hồ sâu thẳm như vực thẳm đại dương bắt đầu gợn sóng dữ dội, rồi sôi sùng sục như nước đang đun sôi.
‘Nếu phong ấn chỉ bị rạn nứt chứ không phải bị phá vỡ hay biến mất, chắc chắn sẽ không khó đối phó đến thế—’
[‘Tác giả phụ 1’ đã sử dụng <Quyền sáng tác> để sửa đổi diễn biến của kịch bản đang diễn ra.]
Cái, cái quái gì thế này.
[Khu vực ngầm rung chuyển dữ dội, lớp phong ấn bắt đầu rạn nứt. → Lớp phong ấn dưới hầm ngầm bị phá vỡ.]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã