Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 51
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 51 - Cách câu cá lớn (9)
Chương 51. Cách câu cá lớn (9)
Hoàn thành lời thoại.
Có lẽ do không uống nước nên giọng tôi hơi khàn. Cũng tại bọn chúng mà tôi phải vất vả thế này. Tất nhiên là xét về tổng lượng cực nhọc thì chúng tôi và bọn chúng cũng xấp xỉ nhau thôi….
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, tên tay sai nuốt nước bọt, mắt vẫn không rời khỏi Leonardo nhưng lại cất tiếng hỏi tôi.
“Ngươi, các người là ai? Là kẻ nào mà lại làm ra chuyện này……!”
“Xem chúng ta như lũ lưu manh sao? Nghe mà tổn thương ghê. Kẻ vô lễ trước là các ngươi cơ mà.”
Tôi giơ ngón trỏ lên và vung vẩy như đang mắng mỏ một kẻ vô lễ.
“Chủ nhân của các ngươi cũng keo kiệt thật đấy. Sao lại có thể lục tung địa bàn của ta lên rồi định chuồn đi mà không trả một đồng nào vậy. Chắc là chẳng hiểu đạo lý làm ăn là gì rồi. Phải trả phí chứ, đúng không?”
Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thể chẳng có chút gì bực tức, nhưng lại cố tình bộc lộ sự khó chịu ra mặt. Leonardo đâm một nhát kiếm vào mu bàn tay hắn khiến hắn đánh rơi thanh mã tấu xuống đất.
“Á!”
“Lý do ta không giết các người là vì ba điều. Thứ nhất, có vẻ các người cũng không biết đây là địa bàn của ta nên mới mò vào. Thứ hai, hôm nay là ngày lễ mà. Ta cũng không muốn làm hỏng tâm trạng của mình đâu.”
Leonardo đá tên tay sai sang một bên, rồi tự tay kéo cỗ quan tài của mình đến.
“Và thứ ba.”
Tôi hé mở nắp quan tài, đối diện với khuôn mặt tĩnh lặng của Leobald. Rồi thản nhiên nói tiếp.
“Là vì mùi tiền nồng nặc quá mà.”
Tôi cẩn thận đóng nắp quan tài lại, ngồi xổm xuống cạnh tên tay sai và nghịch tóc hắn. Nhẹ nhàng như đang vuốt ve một cây cỏ đuôi chó vậy. Leonardo lặng lẽ tiến đến, giật lấy chỏm tóc từ tay tôi rồi túm mạnh lên.
Tôi ân cần thì thầm vào tai tên tay sai.
“Ngươi có thể chuyển lời đến chủ nhân của mình được không? Rằng nếu muốn có cái xác thì phải thể hiện ‘thành ý’. Và tiện thể hẹn gặp mặt uống trà luôn. Những lỗi lầm do cấp dưới gây ra thường được xí xóa bằng lời xin lỗi của cấp trên mà… Vậy nhé, nhờ ngươi cả đấy.”
Bốp!
Ngay khi tôi dứt lời, Leonardo đã tung một cú đánh vào gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Thế là cả năm tên đều bị hạ gục.
[Đạt được điều kiện của nhiệm vụ phụ kịch bản!: Đánh bại tay sai của Bá tước (5/5)]
[Đang tính toán điểm cống hiến cho ‘Nhiệm vụ phụ <Nhiệm vụ Thảo phạt> #008-1’.]
[Đã xác nhận người đứng đầu về điểm cống hiến, ‘Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra (Điểm cống hiến 51%)’. Đang tính toán phần thưởng. Vui lòng chờ trong giây lát.]
Ồ, lúc thấy có điều kiện tính điểm cống hiến là tôi đã lờ mờ đoán được sẽ có điểm khác biệt rồi, không ngờ lại có cả phần thưởng nữa.
Thấy thông báo đang tính toán chứ không trao ngay, có vẻ như hệ thống sẽ cung cấp một thứ gì đó phù hợp với nhu cầu của tôi, giống như lúc nhận được ‘Khả năng nhìn thấu của chủ quán trọ’ vậy.
[Đã hoàn tất tính toán!]
[Có thể xem Phần thưởng nhiệm vụ phụ, <Nhật ký của Natalie #001> trong mục Lưu trữ.]
Cái này lại là gì nữa đây….
Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để kiểm tra. Leonardo sau khi vẩy sạch máu trên lưỡi kiếm đã quay sang nhìn tôi từ lúc nào không hay. Tôi không thể để lộ bộ dạng ngây ngốc giữa không gian tĩnh lặng này được. Tôi vội vàng đứng dậy và phủi tay.
“Chà, gần xong rồi đấy. Cố lên nào. Chỉ cần thu dọn vài thứ nữa là xong thôi.”
Leonardo gật đầu rồi tra kiếm vào vỏ. Lửa cũng đang dần tàn.
Mặc dù khói sẽ thoát ra ngoài qua lỗ thông gió dưới tầng hầm, nhưng hiện tại đang là thời gian diễn ra chợ đêm. Việc khói bốc lên nghi ngút từ những đống lửa trại và các quầy bán thức ăn ở chợ đêm là chuyện quá đỗi bình thường trong một đêm như thế này.
Tôi và Leonardo quyết định sẽ chuyển thi thể về quán trọ. Chỉ cần mượn tạm chiếc xe ngựa chở hàng mà đám thương nhân đã chuẩn bị sẵn để đưa quan tài về quán trọ, rồi sau đó đem chiếc xe ngựa trả lại cửa cống ngầm là được.
Thi thể mang về được đặt ở nhà kho dưới tầng hầm.
Tôi đã dọn trống khu vực từng dùng để chất các loại rau củ ăn củ để lấy chỗ. Nếu đây là thế kỷ 21 thì chắc tôi đã bị đình chỉ kinh doanh vì vi phạm luật vệ sinh an toàn thực phẩm từ lâu rồi.
Nhìn cỗ quan tài chễm chệ chiếm lấy chỗ từng dùng để bảo quản khoai tây và bắp cải muối, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác vô cùng khó tả. Thế nhưng, vì thi thể cần phải được bảo quản ở nơi mát mẻ và tối, nên tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Dù cho đó có là một cái xác màu nhiệm không bị phân hủy đi chăng nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này cũng đáng bị kiện thật đấy. Dù là về mặt vệ sinh hay đạo đức.
Tôi len lén nhìn thái độ của Leonardo rồi dùng vạt áo lau sạch vết bồ hóng dính trên quan tài. Ngộ nhỡ anh tích tụ sự bất mãn vì tôi dám đặt thi thể của anh ở nơi dùng để chứa khoai tây, củ cải, cà rốt thì nguy to.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“À ừ. Tôi chỉ đang… đánh bóng thôi.”
Leonardo chỉ khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi vội vàng rụt tay lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng khi vừa nãy còn hì hục chà xát cỗ quan tài như thể đó là cây đèn thần của Aladdin vậy. Thấy chính chủ có vẻ cũng chẳng bận tâm gì nên tôi đành lờ chuyện này đi.
“Hôm nay anh vất vả rồi.”
“Cậu cũng vậy.”
“Vậy coi như cả hai chúng ta đều vất vả nhé? Cũng muộn rồi, anh vào nghỉ ngơi đi.”
Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Phải kiểm tra phần thưởng vừa nhận được, mà công việc kinh doanh quán trọ lại là từ khóa cốt lõi của nhân vật này, nên không thể lơ là việc quản lý quán trọ được.
Hơn nữa, tôi còn phải thức để canh chừng xem có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra trong đêm không, và chờ xem khi nào tay sai của Bá tước mới quay lại quán trọ, thời gian đâu mà ngủ chứ.
Tôi cảm nhận được ánh mắt Leonardo vẫn chằm chằm nhìn mình mà không rời đi. Có vẻ anh lại chuẩn bị buông lời cằn nhằn đây mà. Đang nghĩ xem nên viện cớ gì thì anh tiến lại gần rồi vuốt nhẹ khóe mắt tôi.
“Quầng thâm mắt của cậu đã rõ lắm rồi đấy.”
Không có lời cằn nhằn nào. Anh chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn huyệt quanh hốc mắt tôi. Hơi ấm âm ấm nhè nhẹ chà xát quanh hốc mắt mang lại cảm giác như đang được mát xa, vô cùng dễ chịu.
Không biết có phải Leonardo thuộc tạng người thân nhiệt cao không nhỉ. Ấm áp thật đấy. Chắc là tôi mệt thật rồi.
“Ưm….”
Nghe tôi rên rỉ một tiếng, Leonardo tưởng làm tôi đau nên khựng lại. Tôi khẽ hé mắt và mỉm cười.
“Được rồi, vậy hôm nay dừng ở đây rồi đi ngủ thôi.”
Leonardo im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Như thể cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi không bướng bỉnh vậy.
‘Tất nhiên là nói dối rồi.’
Tôi vào phòng ngủ rồi ngồi vào bàn làm việc.
[Kết nối với mục Lưu trữ: Tải <Nhật ký của Natalie #001>.]
<Nhật ký của Natalie #001>
[Hôm nay Paulo trực nhật nấu ăn đã luộc nguyên con chim ngói mà không thèm vặt lông. Raul chửi Paulo là đồ ngốc nghếch, khiến khu cắm trại trở nên ồn ào. Cuối cùng, vị trí bị bại lộ, bọn mình phải đối phó với bọn chúng nên bữa ăn bị trì hoãn một lúc lâu. Đám con trai trẻ tuổi cứ như gà mất đầu, ồn ào đến là nhức óc.]
[Trong suốt quá trình vượt qua dãy núi, bọn mình phải dựng trại khá thường xuyên. Vì khi mặt trời lặn sẽ không có tầm nhìn, và các kỵ sĩ cũng cảm thấy khó khăn khi di chuyển trong rừng. Nhìn bọn họ không thể thích nghi với rừng rậm, tôi mới nhận ra đúng là bọn công tử bột lớn lên ở chốn phồn hoa đô hội.]
[Trong lúc gác đêm buồn chán, tôi đã làm một cái bẫy thú. Trước đây tôi cũng thường dùng cái này để bẫy hoẵng.]
[Tôi đã dùng cái bẫy hoẵng để bắt thứ đó. Bị mắc bẫy cơ đấy, thật bất ngờ.]
[Vẫn chưa đến giai đoạn ngụy trang. Là trạng thái vô định hình. Tôi đã mổ xẻ nó ra xem nó định bắt chước ai. Dựa vào hình dáng khung xương, đối tượng mà nó muốn bắt chước có vẻ là nam giới.]
[Tôi hỏi đội trưởng xem có thể mang nó theo để quan sát một thời gian được không, ngài ấy bảo chỉ cần không gây phiền phức cho doanh trại là được. May mà đội trưởng là người linh hoạt.]
[Nếu đợi nó hoàn tất ngụy trang rồi mới giải phẫu thì có thể nó sẽ chết, như vậy thì tiếc lắm. Nên tôi quyết định tìm cách làm chậm quá trình ngụy trang để duy trì trạng thái bất tử của nó.]
[Tìm ra cách rồi. Dễ hơn tôi nghĩ. Chỉ cần tấn công lúc nó đang cố biến đổi hình dạng là được. Tuy ở giai đoạn vô định hình, nó không thể bị giết bằng các đòn tấn công, nhưng việc tấn công sẽ làm gián đoạn quá trình sao chép, khiến tốc độ ngụy trang chậm lại và tua ngược lại.]
[Tính toán thời gian thích hợp. Tấn công 30 phút một lần để duy trì trạng thái vô định hình.]
[Ngày thứ hai, trong quá trình quan sát không có biểu hiện gì bất thường.]
[Ngày thứ ba, trong quá trình quan sát không có biểu hiện gì bất thường.]
[Ngày thứ tư, trong quá trình quan sát không có biểu hiện gì bất thường.]
[…Ngày thứ mười, đối tượng quan sát đã chết. Rõ ràng là ở giai đoạn vô định hình chứ không phải dạng đồng hoá cơ mà. Chẳng phải ở giai đoạn vô định hình nó là bất khả chiến bại sao?]
[Báo cáo với đội trưởng, ngài ấy bảo phải tìm ra nguyên nhân bằng mọi giá nên tôi phải điều tra thôi. Nghe bảo tôi không có đối tượng để quan sát nên sẽ bắt sống vài con ném cho tôi. Mọi người vì chuyện này mà đang học tôi cách làm bẫy hoẵng. Thật vui vì có vẻ sắp có thêm sở thích mới rồi.]
‘Nhật ký của Natalie’ kết thúc tại đây.
Dựa vào những thuật ngữ được sử dụng và tình hình của Natalie được đề cập đến trong nhật ký, không khó để đoán ra cô ấy là một người lính. Có vẻ rất quen thuộc với rừng rậm và việc săn bắn, nên chắc là một thợ săn. Và xuyên suốt cuốn nhật ký, có thể thấy được khí chất của một nhà khoa học điên.
“Thợ săn sao….”
Thật trùng hợp. Chẳng phải trước đây Leonardo từng kể cho tôi nghe câu chuyện, về một nữ thợ săn mang theo xương cốt của người chồng đã khuất để vượt qua nỗi sợ hãi về bọn chúng đó sao.
‘Vậy thì người tên Natalie này, có khả năng chính là người mà Leonardo quen biết khi còn là Leobald không?’
Câu chuyện mà anh kể lúc đó quá chi tiết để có thể coi là một câu chuyện tình cờ nghe lỏm được. Rất có khả năng anh đã kể lại câu chuyện của một người thân thiết. Hơn nữa, một người thợ săn có thể chống cự đến cùng mà không chết trước bọn chúng, dù đã bị bọn chúng tìm đến hàng chục lần, nghĩ thế nào cũng không thể là người bình thường được.
Biết đâu chính vì năng lực đó mà cô ấy đã được chiêu mộ vào thời điểm đó. Mặc dù đó chỉ là những suy đoán rời rạc. Ít nhất thì người tên Natalie này nhìn thế nào cũng không giống một diễn viên quần chúng.
Sau này phải tìm cách bóng gió thăm dò thử xem sao. Dù sao nhờ cuốn nhật ký này mà tôi cũng có thể hiểu thêm phần nào về bọn chúng rồi. Thật may vì biết thêm được những điều mới.
Ngay cả trong trạng thái vô định hình vốn là bất tử mà bọn chúng cũng có thể chết, thực sự tôi rất muốn biết phương pháp đó là gì.
Thấy nhật ký có đánh số #001, chắc chắn sau này tôi cũng sẽ kiếm được các ghi chép tiếp theo như nhật ký 2, 3, 4 ở đâu đó thôi. Dù hiện tại chưa có.
Biết làm sao được….
Sáng hôm sau.
Tôi ngáp đến sái cả quai hàm, bước xuống nhà với bộ dạng bơ phờ. Leonardo vẫn dậy sớm như thường lệ. Vittorio cũng đã dậy và định quay về hẻm với lý do tan làm, nhưng tôi đã giữ thằng bé lại bằng cách bảo ăn sáng rồi hẵng đi. Thế là cả hai lẽo đẽo theo sau tôi vào bếp.
Hôm nay chắc phải nấu đủ cho 8 người ăn mới được, tính cả khách trọ nữa. Những lúc thế này nấu mấy món cho nhiều người ăn như cơm cà ri hay canh hầm xương thì tuyệt… mà ở thế giới giả tưởng này làm gì có cà ri. Thôi lại nấu súp tiếp vậy. Tính cả lượng ăn của Leonardo, chắc nấu dư dả một chút khoảng 10 suất ăn.
Tôi cắt bánh mì bày ra đĩa, hầm nhừ rau củ trong nước luộc gà tạo nên món súp thơm ngon thanh đạm, điểm thêm một chút chanh ngâm mật ong làm nên món salad chua ngọt thanh mát.
Vittorio tò mò về mùi vị của chanh ngâm mật ong nên tôi đã cho thằng bé nếm thử một chút, vừa chạm vào đầu lưỡi là thằng bé nhăn mặt nhăn mũi lại bảo “Ngọt quá đâm ra đắng”. Tôi và Leonardo đang nhìn bộ dạng đó rồi tủm tỉm cười.
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm từ trên cầu thang, đám tay sai đi xuống.
Vừa nhìn thấy bọn họ, tôi giả vờ kinh ngạc, há hốc miệng và hỏi.
“Trời đất ơi. Bộ dạng mọi người sao thế kia? Đêm qua vướng vào vụ đánh lộn nào à. Sắc mặt ai nấy đều tệ quá đi mất!”
Cảm nhận được ánh mắt vi diệu của Leonardo đang nhìn chằm chằm mình từ ngay bên cạnh, tôi lén lút dịch chân sang giẫm mạnh lên chân anh một cái.
Này. Không thấy tôi đang cố gắng vì đại nghiệp sao?
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã