Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 50
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 50 - Cách câu cá lớn (8)
Chương 50. Cách câu cá lớn (8)
[Nhắm vào khoảng này rồi bóp cò là được.]
Anh đặt tay lên tay tôi đang để hờ trên cò súng rồi ấn nhẹ, mũi tên lao vút đi.
Ký ức của quá khứ bỗng chốc hiện về, đan xen và bao phủ lên khung cảnh thực tại. Mũi tên xé toạc màn đêm, vạch một đường sáng rực rỡ như đuôi sao chổi.
Có một điều khác biệt, đó là giờ đây tôi đang trong trận chiến thực sự, và mũi tên tôi vừa bắn ra là một mũi tên lửa.
Phía trước đám tay sai đang ôm theo chiếc quan tài bỏ chạy, mũi tên vẽ một đường cong tuyệt đẹp rồi cắm phập xuống đất.
Phùùù―!
Ngay lập tức, một bức tường lửa bùng lên dữ dội, thắp sáng cả một vùng tăm tối.
“Dừng lại, mau dừng lại!”
“Lửa kìa!”
Nhìn ngọn lửa hừng hực cháy, tôi thầm đắc ý. Khả năng nhắm bắn của tôi vẫn còn chuẩn lắm.
Dù sao cũng chẳng phải để nhắm vào mục tiêu đang di chuyển, nên việc làm quen cũng chẳng mất nhiều thời gian. Tôi đã rải sẵn một lớp vật liệu dễ cháy như nhựa thông và rơm rạ ở những vị trí dự tính, nên chẳng cần quan tâm đến uy lực, chỉ cần ngắm trúng đích là xong.
‘Cháy đẹp lắm.’
Trước mắt tôi vô cùng hài lòng với hiệu ứng thị giác và sự áp đảo mà bức tường lửa mang lại. Việc trộn thêm chút đường và cát khiến những tia lửa bắn ra tứ tung trông càng thêm phần đáng sợ. Tuyệt. Vừa ngân nga một điệu nhạc vui tươi trong đầu, tôi vừa nhanh tay gài mũi tên tiếp theo lên dây nỏ.
Đường lui bị chặn đứng, đám tay sai của Bá tước buộc phải đưa ra lựa chọn.
Một tay phải ôm khư khư chiếc quan tài khiến mọi hành động đều bị hạn chế. Phía sau là một kẻ tập kích không rõ thực lực đang truy đuổi sát nút. Thậm chí kẻ được giao nhiệm vụ đi săn bọn chúng là Leonardo, lại còn nắm trong tay một loại vũ khí vô cùng lợi hại.
Đó chính là khả năng áp đảo đối phương chỉ bằng khí thế bức người.
Cái màn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương trong lần đầu chạm trán với tên đội trưởng đội trộm mộ, sau này tôi mới biết đó thực chất là một cuộc đọ sức về khí thế. Dù đã thay hình đổi dạng và phải bắt đầu lại từ con số không, nhưng sự lão luyện và uy áp của một người hùng dày dặn kinh nghiệm dường như vẫn còn nguyên vẹn trong anh.
Chính vì vậy, trong mắt đám tay sai kia, Leonardo tuyệt đối không phải là một đối thủ dễ xơi. Cho dù đây là một trận chiến 1 chọi 5 đi chăng nữa. À mà đâu phải 1 chọi 5 nhỉ? Tôi vẫn đang yểm trợ anh từ phía xa cơ mà.
Rốt cuộc chỉ có hai tên mang trọng trách bảo vệ chiếc quan tài, còn lại đều rút vũ khí ra chuẩn bị nghênh chiến.
Theo dõi cuộc đối đầu căng thẳng của bọn chúng, tôi cũng tập trung cao độ. Lớp mặt nạ được tẩm nước từ trước áp sát vào mặt, hơi ẩm nhè nhẹ giúp tôi bảo vệ đường hô hấp khỏi khói bụi.
Rơm rạ và nhựa thông cháy chẳng được bao lâu, bức tường lửa kia cũng chỉ là vật cản đường tạm thời. Có kéo dài thời gian thì người đuối sức trước chắc chắn sẽ là Leonardo, hơn nữa những thứ tôi chuẩn bị cuối cùng cũng chỉ là đồ dùng một lần.
‘Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.’
Bịch!
Âm thanh dứt khoát của một cú giậm nhảy. Leonardo cúi thấp người, lao vút vào giữa đám kẻ địch.
Ánh lửa phản chiếu trên mặt kiếm sáng loáng, lưỡi kiếm ánh lên màu sắc rực rỡ như thanh sắt vừa được nung đỏ lấy ra từ lò rèn. Một gam màu nóng bỏng, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng, tĩnh mịch thường thấy ở Leonardo.
Một thanh kiếm không tồi. Mặc dù có vẻ như Leonardo chỉ coi nó như một món đồ dùng một lần.
Chẳng hiểu anh sử dụng kiếm kiểu gì, mà nếu không phải là danh kiếm thì chắc chắn chẳng thanh kiếm nào chịu nổi lối đánh bạo lực của anh mà không bị sứt mẻ. Tôi chưa từng thấy anh nâng niu vũ khí như một phần cơ thể mình bao giờ.
Bốp!
Leonardo tung cú huých gối trời giáng vào ngực một tên tay sai, khoảnh khắc mũi chân vừa chạm đất, anh liền dùng sức giẫm nát cây cung và ống tên mà tên đó vừa đánh rơi. Từng động tác của anh đều toát lên sự tính toán kỹ lưỡng.
Một kẻ bỗng dưng tỉnh dậy trong thân xác của người khác, sống một cuộc đời phó mặc cho số phận trôi dạt mà chẳng mảy may bận tâm, vậy mà khi bước vào trận chiến, anh lại thể hiện sự nhạy bén và chuẩn xác đến đáng sợ.
Những chuỗi động tác ấy không bắt nguồn từ một cái đầu lạnh. Chính những giác quan được mài giũa qua bao năm tháng lăn lộn trên chiến trường đang điều khiển cơ thể của Leonardo. Việc điều hòa và chi phối một cơ thể đang sục sôi nhiệt huyết và hưng phấn cực độ trong chiến đấu, đó hoàn toàn là bản năng.
Một bản năng được rèn giũa và tính toán chi tiết. Chuyển động nhịp nhàng như minh chứng cho cụm từ mâu thuẫn ấy, lưỡi kiếm vẽ một đường cung sắc lẹm theo chiều ngang.
Phập!
Leonardo chém một nhát sâu hoắm vào đùi trong của tên tay sai đang định đánh lén từ phía sau, xẻ toạc cả da thịt. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng nền đất. Mất đi chân trụ, tên kia lảo đảo chực ngã, Leonardo liền kẹp chặt đầu hắn giữa đầu gối và khuỷu tay rồi giáng một đòn chí mạng, khiến hắn bất tỉnh nhân sự mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi tự hỏi liệu anh có thực sự là một kiếm sĩ hay không. Một trận ẩu đả bạo lực chẳng khác nào đánh lộn đường phố đang diễn ra trước mắt tôi. Tiếng xương gãy răng rắc, những vết chém dọc ngang trên tay chân. Một trận chiến không màng đến sự thanh lịch hay bất kỳ quy tắc nào. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, hình ảnh ấy phù hợp với một con chó điên hơn là một vị thánh kỵ sĩ.
Anh từng nói tuổi thơ lớn lên giữa bầy lính đánh thuê, phải chăng đây chính là những gì anh học được từ họ.
Suy nghĩ vụt qua trong đầu, tôi châm lửa vào cuộn vải tẩm dầu bọc ở đầu mũi tên. Cùng lúc đó, tấm bản đồ quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Leonardo có nhiệm vụ của anh, và tôi cũng có phần việc của mình.
Tầng 2 của đường hầm, thành phố mô hình Sinitra.
Thành phố mô hình thu nhỏ, mô phỏng chính xác thành phố Sinitra của 10 năm trước nay đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
[Tiến độ khám phá Tầng 2 Mê cung ngầm Sinitra, <Thành phố mô hình> đạt 100% – Toàn bộ các khu vực đã được tô sáng.]
[Nhận phần thưởng hoàn thành Tiến độ khám phá.]
[Phần thưởng: Bản đồ với tiến độ khám phá <100%> sẽ hiển thị mọi ‘sinh vật sống’, và cho phép bạn gắn thẻ các mục tiêu được chỉ định.]
Dù nhiệm vụ đã kết thúc, tấm bản đồ vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đạt 100% tiến độ, tôi đã cất công tô sáng toàn bộ khu vực. Tầng 1 thì rộng quá, nên tôi chọn tầng 2. Tiện thể kết hợp việc dọn đường với việc rải rơm luôn.
Không ngờ lại có lúc chức năng này lại phát huy tác dụng đúng lúc đến vậy.
Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi, cả ‘Khả năng nhìn thấu của chủ quán trọ’ hay ‘Ghi chú kịch bản’ chỉ dành riêng cho tôi cũng vậy. Việc hệ thống luôn cung cấp những kỹ năng cần thiết một cách kịp thời như thế này….
Đôi lúc tôi có cảm giác cái hệ thống này ưu ái mình một cách kỳ lạ.
‘Gắn thẻ tất cả tay sai của Bá tước từ 1 đến 5.’
Trên bản đồ lập tức xuất hiện những hình tam giác màu trắng. Thừa dịp Leonardo đang bận đối phó với hai tên, hai tên khiêng quan tài liền chuyển hướng, định lẩn trốn sang một con đường khác. Đừng hòng qua mặt tôi.
Vút― Phùùù!
Cứ mỗi lần bọn chúng định di chuyển, những ngọn lửa lại bùng lên chặn đứng các lối đi, tạo thành những bức tường lửa sừng sững. Trong lúc Leonardo từ tốn hạ gục ba tên còn lại, nhiệm vụ của tôi là chia cắt bọn chúng khỏi đồng bọn và dập tắt mọi hy vọng trốn thoát.
Nếu xem Leonardo như một quân cờ trực tiếp tham chiến trên bàn cờ, thì tôi chính là người đứng ngoài thao túng, xoay chuyển cục diện trận đấu để tạo lợi thế cho phe mình.
Nói nghe oai phong lẫm liệt thế thôi, chứ thực ra công việc của tôi chẳng khác nào một chú chó chăn cừu. Lùa bầy cừu vào đúng vị trí và thời gian đã định sẵn.
‘Chặn con hẻm này lại. Cả chỗ kia, và chỗ kia nữa. À, cả đây nữa.’
Số lượng mũi tên chuẩn bị sẵn vơi đi nhanh chóng. Tốc độ nạp đạn của tôi cũng được đẩy nhanh hơn hẳn.
Việc đoán trước hướng rút lui của bọn chúng khi đối mặt với bức tường lửa chẳng có gì khó khăn. Chỉ cần dựa vào những phán đoán đó, dựng chướng ngại vật cản đường và dồn bọn chúng vào đường cùng là xong. Mặc dù việc phải vừa tính toán vừa ngắm bắn khiến đầu óc tôi có chút quá tải.
“Kẻ nào đang phóng hỏa thế này!”
“Lũ ngu kia, nhìn hướng mũi tên đi! Từ trên cao bắn xuống kìa!”
“Giết cái thằng phóng hỏa điên khùng đó trước đi, ự hự!”
Những ngọn lửa đan chéo vào nhau tạo thành một vòng vây vững chắc, trong khi đó, Leonardo đã hạ gục thành công ba tên tay sai. Đứng lặng lẽ bên ba cái xác nằm la liệt dưới chân, anh cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.
Hướng về phía những tên tay sai còn lại mà tôi đã lùa vào góc tường, chẳng khác nào lũ chuột sa chĩnh gạo.
Tôi cũng rời khỏi mái nhà và nhanh chóng di chuyển đến đó.
“Chết tiệt!”
Bị kẹp giữa bức tường lửa và những ngôi nhà đất, bọn chúng buộc phải buông chiếc quan tài xuống và nắm chặt vũ khí.
Cộp, cộp.
Tôi và Leonardo thong thả tiến lại gần bọn chúng.
Bịch!
Một tên tay sai dậm mạnh chân xuống đất, lao thẳng về phía trước với thanh kiếm vung cao. Leonardo nhanh như cắt chắn ngang trước mặt tôi, dễ dàng gạt phăng đòn tấn công của hắn. Nắm lấy cơ hội, anh tung một cú đập trời giáng bằng chuôi kiếm vào mặt kẻ địch, phá vỡ tư thế của hắn, rồi tiếp tục bồi thêm một cú đánh điệu nghệ vào sau gáy khiến hắn ngã gục ngay lập tức.
Giờ thì chỉ còn lại một tên duy nhất. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ của tên tay sai đang lăm lăm thanh mã tấu trên tay.
Ẩn sau lớp mặt nạ, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi tôi. Khi khóe miệng cong lên, âm điệu phát ra cũng trở nên khác biệt. Bằng một giọng nói thân thiện, tôi cất lời chào.
“Xin chào, đêm nay tuyệt thật nhỉ? Thật là náo nhiệt.”
[Đất diễn kịch bản 13.05%]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã