Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 40
Chương 40. Trốn thoát (3)
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Biết đâu tôi lại bị Leonardo phát hiện ra điểm bất thường của mình ngay tại đây thì sao. Nghĩ vậy, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng như thể có bàn tay lạnh ngắt của người chết vừa lướt qua.
Không, phải bình tĩnh lại.
Thứ đó vẫn chưa ngụy trang hoàn toàn thành tôi. Nó vẫn chưa thể hiện được khuôn mặt của tôi hay những bộ phận khác có thể dùng để xác nhận đó là tôi.
Ngay cả tôi cũng phải nhìn vào vết thương trên cánh tay mới nhận ra nó đang nhắm vào mình cơ mà. Nếu không có vết thương đó, chắc tôi cũng khó mà nhận ra ngay đó là tay chân của mình. Và Leonardo thì không biết đến sự tồn tại của vết thương trên người tôi.
Chúng tôi đâu phải là kiểu quan hệ thân thiết đến mức cho nhau xem cơ thể trần trụi của nhau, vả lại cánh tay của con người thì nhìn đâu chẳng giống. Huống hồ xung quanh lại tối om, chắc Leonardo cũng khó mà nhận ra ngay đống tay chân đó là của tôi hay của một tên trộm mộ nào đó.
Mặc dù việc nó đột nhiên tự hủy là rất kỳ lạ, nhưng cũng rất khó để suy luận rằng chuyện đó có liên quan đến ‘tôi’.
Dù tất cả những điều này chỉ gần giống với mong muốn của tôi rằng Leonardo không nhận ra điều gì cả.
Trong lúc mải miết phá đường tiến lên phía trước, nhóm trộm mộ đã bị tụt lại phía sau khá xa. Vì vậy hai người đi đầu tiên là tôi và Leonardo phải dừng lại một chút để đợi bọn họ đuổi kịp.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Leonardo lấy đùi làm điểm tựa rồi dùng vạt áo choàng lau sạch máu dính trên cả hai mặt kiếm. Trong suốt chuỗi động tác đó, anh trông rất bình thản.
Sự tĩnh lặng bao trùm lên góc khuất trên khuôn mặt anh, nơi ánh sáng leo lét không thể vươn tới, tạo thành một bóng đen nặng nề như được vẽ bằng cọ mực. Tôi không thể nào kiểm soát được sự bận tâm khi thấy anh có vẻ càng thêm trầm mặc.
“…Khoan đã, nhìn qua đây một chút nào.”
Tôi liền vươn tay ra khi phát hiện ra những giọt máu bắn lên mặt Leonardo.
Trong lúc Leonardo đang ngơ ngác nhìn về phía này, ngón cái của tôi nhẹ nhàng quệt qua má anh. Có lẽ vì đang đeo chiếc găng tay thô ráp nên máu không được lau sạch cho lắm.
Thế này là được rồi. Dù sao tôi cũng chẳng bận tâm gì đến mấy giọt máu bắn trên má anh.
‘Có vẻ chưa đến mức bị nghi ngờ ngay đâu nhỉ.’
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Leonardo vẫn không tỏ ra phản cảm với sự động chạm của tôi. Hành động vừa rồi chỉ là một bước kiểm chứng xem anh có nghi ngờ gì khi chứng kiến thứ đó thất bại trong việc ngụy trang thành tôi hay không.
Chỉ là một động tác vươn tay nhẹ nhàng thôi mà tim tôi đã đập thình thịch trong khoảnh khắc đó, sợ rằng Leonardo sẽ không ngần ngại chém đứt cánh tay tôi giống như cách anh đối xử với thứ kia.
Vẫn có thể yên tâm được. Vẫn có thể.
‘Nếu bị phát hiện không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ai mà biết được chứ. Đây là thế giới có những con quái vật bắt chước và thản nhiên trà trộn vào sống cùng con người cơ mà, có khi anh ta lại nhầm tưởng tôi là một trong những con quái vật đó cũng nên….’
Đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía sau.
“Aaaa! Cứu, cứu tôi với!”
Đó là tiếng hét của một trong những tên trộm mộ. Kèm theo tiếng lịch bịch, nhóm trộm mộ và đội trưởng đội trộm mộ xuất hiện trước mặt chúng tôi, kéo lê góc quan tài của Leobald trên sàn nhà.
Không thấy bóng dáng của tên trộm mộ 6 đâu cả.
Tuy nhiên, tiếng hét vọng lại từ đằng xa vẫn không dứt. Tiếng hét vẫn tiếp tục vang vọng từ trong bóng tối mịt mù của mê cung, nơi ánh sáng của chiếc đèn lồng không thể chạm tới.
Đội trưởng đội trộm mộ khẳng định với tinh thần hoảng loạn tột độ.
“Tôi, tôi đã thấy! Một bàn tay nào đó đã kéo hắn vào trong bóng tối!”
Aaaa!
Trong bóng tối vẫn văng vẳng những âm thanh nhạt nhòa như tiếng vật lộn va vào tường, tiếng dao đâm phập phập vào da thịt.
Rồi đột nhiên tiếng hét im bặt, không gian xung quanh bỗng chốc chỉ còn sự tĩnh lặng.
“Hộc, hộc….”
Một lúc sau, tiếng bước chân khập khiễng cùng tiếng thở hổn hển tiến lại gần. Tôi giơ chiếc đèn lồng lên cao hơn. Ánh sáng lan tỏa ra xa, và ở ranh giới mờ ảo nơi ánh sáng giao với bóng tối là tên trộm mộ 6 xuất hiện với bộ dạng kiệt sức.
Hắn đang run rẩy cầm chặt vũ khí trong tay. Quần áo lấm lem vết máu và toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng vô cùng thảm hại. Trông hắn giống hệt một người vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Không biết là do nhóm trộm mộ cũng có chút tình đồng chí hay do tình cảnh quá đỗi ngặt nghèo khiến tình người vốn không có bỗng trào dâng, mà những tên trộm mộ khác đang định tiến lại gần để đỡ hắn.
“Dừng lại. Đừng lại gần!”
Leonardo gắt lên với giọng điệu vô cùng gay gắt. Anh chĩa kiếm vào tên trộm mộ 6, đồng thời ngăn cản những người khác tiếp cận hắn. Những tên trộm mộ giật mình và đứng đờ ra đó.
“Anh, anh làm cái gì vậy?”
“Làm sao các người có thể chắc chắn hắn không phải là kẻ đã bị đồng hóa chứ?”
Nghe vậy, tên trộm mộ 6 tái mét mặt mày, đánh rơi vũ khí và run rẩy.
“Thứ đó, thứ đó đã tóm lấy tôi và lôi đi chỉ trong chớp mắt! Vì vậy, trong lúc giằng co, tôi, tôi đã dùng cái cuốc này bổ liên tục vào trán của thứ mang hình dáng của tôi… cho đến khi nó nát bét như một quả rụng khỏi cây… Mọi người nhìn đi! Máu văng tung tóe thế này cơ mà! Tôi, tôi đã bổ nó như thế này, như thế này này….”
Tên trộm mộ 6 với khuôn mặt đầm đìa nước mắt vừa diễn tả lại tình huống, vừa lê lết bằng đầu gối đến chỗ chúng tôi và khẩn thiết van xin. Mặc dù vậy, Leonardo vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, và khi thấy những tên trộm mộ khác cùng đội trưởng đội trộm mộ cũng chần chừ vì nghi ngờ, hắn càng thêm tuyệt vọng và khóc lóc cầu xin.
“Là thật đấy. Là thật mà! Tôi là con người! Là con người! Xin hãy tin lời tôi!”
Rầm, rầm, rầm!
Hắn nằm rạp xuống đất và bắt đầu đập đầu xuống sàn. Mỗi lần đập đầu, máu lại chảy ra từ trán nhuộm đỏ cả mặt sàn.
Nhìn xem này, tên trộm mộ 6 đã van xin hết lần này đến lần khác, mong mọi người hãy nhìn thấy sự tuyệt vọng của hắn và tin tưởng hắn.
Leonardo lạnh lùng lên tiếng.
“Phải bỏ hắn lại hoặc giết chết hắn thì mới không để lại hậu họa.”
Là con người hay là thứ đã ăn thịt con người rồi khoác lên mình lớp da đó. Một tình huống mà ngay cả nhân vật chính cũng không thể dễ dàng đưa ra kết luận.
“Kiểm tra thử xem sao nhỉ?”
Thật tàn nhẫn, nhưng đối với tôi đây lại là một cơ hội.
[Đang xem thông tin của cá thể được chỉ định.]
[Đang xem thông tin.]
Cấp độ – Không có (Đất diễn kịch bản 0.02%)
Vai diễn – Không có
Kịch bản – [■■■ ■■ vĩ đại.]
Lời thoại – Không có
[Đang xem thông tin.]
Cấp độ – Diễn viên quần chúng (Đất diễn kịch bản -.–%)
Vai diễn – Tên trộm mộ số 6
Kịch bản – [Tìm kiếm đường ống nước ngầm từ 14 giờ đến 20 giờ.], [Đi tìm thi thể của Leobald.]
Lời thoại – Không có
Các cửa sổ hiện lên chồng chéo lên nhau giống như lần đầu tiên tôi kiểm tra cửa sổ thông tin của Leonardo. Những dòng chữ bị vỡ vụn thành từng hạt nhỏ trong thời gian thực rồi lại liên tục gộp lại với nhau. Trông giống như bị nhiễu do lỗi vậy.
Và điều kỳ lạ là tỷ lệ đất diễn kịch bản. Con số 0.02% rõ ràng trùng khớp chính xác với tỷ lệ đất diễn kịch bản mà tên trộm mộ, một diễn viên quần chúng vốn có.
‘Nó đã di chuyển. Cứ như thể tỷ lệ đất diễn kịch bản của tên trộm mộ 6 đã bị hấp thụ vậy….’
Trước tiên, tôi có thể biết chắc chắn rằng thứ đó không phải là con người. Rốt cuộc thân phận của bọn chúng là gì chứ?
Thứ có thể trở thành manh mối chính là ‘Kịch bản’. Trong thế giới này, kịch bản là đoạn miêu tả hành động giải thích về quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân vật đó.
Câu trả lời nằm ở đó. Chính là ở đó.
Tôi chằm chằm nhìn vào phần nhiễu. Không có thông báo nào cho thấy thông tin bị giới hạn vì cấp độ của nó cao hơn tôi, nên mọi thứ sẽ sớm được phơi bày thôi. Hình vuông màu đen nhấp nháy, và sự thật đang từ từ hé mở.
[■■ của Đế quốc vĩ đại.]
Ngay sau đó, thực thể của nó hoàn toàn được làm sáng tỏ.
[Thần dân của Đế quốc vĩ đại.]
‘Cái này lại là sao nữa đây. Rõ ràng đây là Vương quốc cơ mà.’
Không lẽ là kiểu kinh dị vũ trụ từng thịnh hành trong thể loại viễn tưởng hay sao đó? Chẳng phải màu sắc thể loại này quá khác biệt so với #Lốimòn, #Báothù, #Xuyênkhông sao?
Đầu óc căng thẳng khiến tôi cứ liên tục lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Tôi nhắm chặt mắt lại một lúc để sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời. Ở đây, tôi phải củng cố vị trí của mình bằng cách hoạt động tích cực với tư cách là người trợ giúp cho nhân vật chính. Kịch bản tốt nhất có lẽ là vừa củng cố sức mạnh cho nhân vật, vừa dọn dẹp con quái vật kia khuất mắt.
Được rồi. Thử đánh cược một ván ở đây xem sao.
“Nhờ anh yểm trợ nhé.”
“…….”
Leonardo im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Lúc này thế là đủ rồi. Tôi giả vờ bước đi thong thả, tiến lại gần tên trộm mộ 6 và hỏi.
“Ngươi tự nhận mình là con người sao?”
“Vâng, vâng, thưa ngài! Xin hãy tin tôi! Mặc, mặc dù tôi là một thằng khốn nạn sống bằng nghề trộm mộ. Nhưng tôi còn có gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết ở đây được…. Xin ngài, xin ngài hãy tha mạng cho tôi! Nếu ngài bỏ tôi lại đây thì tôi không còn con đường sống nào đâu, thưa ngài! Xin ngài!”
Thứ đó đang ngụy trang. Và trong tự nhiên, ngụy trang thường là một hành vi để trà trộn vào mà không bị đối thủ ngang tầm, hoặc con mồi tinh ý phát hiện ra chân tướng.
Vậy nếu tôi thản nhiên phớt lờ lớp ngụy trang đó và vạch trần bản chất duy nhất của nó thì sao.
Nó sẽ phản ứng như thế nào?
“Vậy sao? Trong mắt ta thì ngươi có vẻ là một thứ khác đấy.”
Nói rồi, tôi mấp máy môi sao cho chỉ một mình nó có thể nhìn thấy.
‘Vĩ đại.’
Lúc đầu thứ đó có vẻ ngơ ngác.
‘Của Đế quốc.’
Ngay sau đó sắc mặt nó trở nên lạnh lẽo.
‘Thần dân.’
“A.”
Nó dừng mọi động tác giống như một cái máy bị ngắt nguồn điện.
“―A, a a a! A ha ha ha!”
Thứ đó bật cười điên dại. Với khuôn mặt vẫn còn lem luốc những giọt nước mắt giả tạo, cái miệng nó toét ra đến tận mang tai và cười một cách đầy sảng khoái.
[Đất diễn kịch bản 11.09%]
“Leo, ngay bây giờ!”
Không biết có phải tôi đã động nhầm ổ kiến lửa rồi không. Ngay khi tôi vội vã gọi tên Leonardo, anh đã phóng kiếm ra ngay cả trước khi tôi kịp dứt lời.
Keng!
Ai mà có thể tưởng tượng được đây là âm thanh phát ra khi thanh kiếm va chạm với da thịt cơ chứ.
Tốc độ phản ứng của nó nhanh đến nhường nào mà chỉ trong nháy mắt, nó đã giơ tay lên che cổ, đẩy lùi thanh kiếm của Leonardo và bước vào một cuộc đọ sức giằng co.
Những đường gân xanh nổi lên dữ dội trên cổ và cánh tay của Leonardo, lưỡi kiếm găm vào xương bị đẩy và kéo trong sự đối đầu về sức mạnh, rung lên bần bật với tiếng lạch cạch inh ỏi.
Việc bắt chước tuy hoàn hảo nhưng khác với trạng thái ngụy trang dễ dàng gục ngã, có vẻ như khi thứ đó nuốt chửng hoàn toàn cơ thể của một người đang sống và đồng hóa, thì ngay cả thể chất cũng được cường hóa. Nếu không thì không thể giải thích được việc tên trộm mộ 6 lại có sức mạnh ngang ngửa với Leonardo.
Vậy ra cảnh nó uất ức tự đập vỡ trán mình một cách sảng khoái lúc nãy hoàn toàn là diễn kịch. Khá khen đấy.
Một mắt của nó luôn cảnh giác Leonardo, nhưng mắt kia lại chuyển động độc lập và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Có phải tôi đã chọc giận nó thật rồi không. Tuy làm vậy để tăng đất diễn, nhưng chính tôi cũng không biết mình vừa gây ra chuyện tày đình gì nữa.
Nó đảo tròng mắt liên hồi và lầm bầm.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã