Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 39
Chương 39. Trốn thoát (2)
Bạch.
Trên sàn nhà có đọng nước. Có lẽ là dấu vết do nước ngầm chảy qua.
Tôi hội quân với những người đã xuống từ trước và giơ cao chiếc đèn lồng lên. Mặc dù ánh sáng le lói không thể xua tan chút bóng tối nào bao trùm tầng 4 của tầng hầm, nhưng cũng đủ để chúng tôi có thể lần mò theo những hình dáng mờ ảo.
Nhìn bức tường mê cung trải dài vô tận, đội trưởng đội trộm mộ hỏi với giọng điệu pha chút nghi ngờ mờ nhạt.
“Liệu trong hôm nay chúng ta có thể thoát khỏi đây không?”
“Đừng lo. Mục đích của chúng ta đâu phải là đi đến trung tâm của mê cung.”
Chiếc thang máy nối liền thánh địa ngầm và mê cung, đã thả chúng tôi xuống ở khoảng giữa của mê cung rồi rời đi. Để đi lên tầng hầm thứ 3, chúng tôi phải đi đến lối ra duy nhất cũng chính là lối vào của mê cung. Nhóm trộm mộ nắm chặt lấy cỗ quan tài của Leobald.
“Tôi báo trước nhé, ở đây có thể chúng ta sẽ chạm trán với vài người bạn không mấy dễ chịu đâu đấy. Đây là tầng hầm của nhà thờ mà! Hãy chúc may mắn cho nhau đi.”
Tôi quay lại nhìn cả nhóm và mỉm cười. Nếu đây là một bộ phim kinh dị thì chắc tôi đã là người chết đầu tiên rồi. Điểm mù và cũng là điểm đáng phát điên nhất của câu thoại này là, thực ra chính tôi cũng không biết thứ gì sẽ nhảy ra và nhảy ra khi nào.
Tôi cố tình tạo bầu không khí căng thẳng và cảnh báo rằng có thể sẽ có quái vật xuất hiện, nhưng có lẽ do đã được nếm thử ở tầng 3 rồi, nên không có phản ứng gay gắt nào đáp lại.
Để đảm bảo sự cảnh giác cao độ, chúng tôi đã phân chia vai trò: Leonardo đi tiên phong, nhóm trộm mộ khiêng cỗ quan tài của Leobald đi ở giữa, còn đội trưởng đội trộm mộ sẽ đi bọc hậu cảnh giới. Tôi là người dẫn đường nên đương nhiên là đi tiên phong rồi.
Vì đi ngay hàng đầu nên tôi không thể ngó nghiêng xung quanh để lộ vẻ ngờ nghệch, chỉ đành liếc mắt đảo quanh để quan sát mê cung.
Bức tường cao vút của mê cung bị xỉn màu một phần do cặn nước bám vào, bề mặt đọng nước phản chiếu lại ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn lồng khiến nó trở nên bóng nhẫy. So với chiều cao của bức tường thì chiều rộng của lối đi lại khá hẹp.
‘Nếu mà chạm trán với bọn chúng thì khó mà thoát ra được.’
Trong mê cung chỉ có hai đường là tiến lên hoặc lùi lại. Điều này có nghĩa là hướng tiếp cận của bọn chúng bị hạn chế, nhưng đồng thời đường lui của chúng tôi cũng không hề dễ dàng.
Trong tình huống bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, để giữ được mạng sống thì tôi chỉ còn cách bám chặt lấy Leonardo thôi sao. Dù sao cũng vì tính toán đến chuyện đó nên tôi mới để Leonardo đi tiên phong mà.
Mặc dù là một tên vô dụng không biết cách gạt đoản kiếm sao cho đúng, để rồi suýt biến màn ra mắt được dàn dựng công phu của tôi thành một cảnh tượng máu me, nhưng ít nhất thì những gì anh thể hiện khi đối phó với thứ đó cũng khá đáng tin cậy.
Đúng lúc đó, Leonardo lặng lẽ thì thầm.
“Đến rồi.”
Ngay khi lời anh vừa dứt, một bầu không khí ớn lạnh bao trùm. Đợi một lúc, từ đằng xa có cảm giác một thứ gì đó đang chầm chậm tiến lại gần.
Xoẹt.
Thanh kiếm của Leonardo rút ra khỏi vỏ, để lại một âm thanh rung động ngân vang. Từ đội trưởng đội trộm mộ cho đến nhóm trộm mộ, tất cả đều rút vũ khí ra.
Và rồi, thứ đó lộ diện từ trong bóng tối phía trước.
‘Thứ đó’ đang nảy mầm từng giây từng phút. Trông giống như những bong bóng đang sôi sùng sục, lớp màng mỏng nhăn nheo mọc ra rồi lại xẹp xuống liên tục, thu hút ánh nhìn của mọi người. Vừa mờ ảo như ảo ảnh lại vừa dị hợm.
Leonardo không lập tức lao vào chém nó.
Qua những thông tin nghe được từ Orlie, tôi có thể đoán được lý do Leonardo không hành động ngay. Đó là vì nó chưa ngụy trang hoàn thiện thành hình dạng con người. Trước lúc đó, thứ kia là một con quái vật bất tử, dù có đâm, chém hay đốt cũng không bao giờ chết.
Ngay sau đó, thứ kia nhìn chằm chằm vào đội trưởng đội trộm mộ.
Cơ thể nó sôi sục―
Bốp!
Những bong bóng vỡ tung, bắn ra thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục xen lẫn vàng ươm. Trong lúc tôi lùi lại theo phản xạ vì không muốn chạm vào thứ đó, một dấu vết kỳ dị và đáng ghê tởm đã mọc ra từ những cặn bong bóng. Giống như một nụ hoa đang hé nở, hay một trái cây đang chín rộ chờ ngày thu hoạch.
Thứ mọc ra là cái đầu của một người tiều tụy.
Kích thước cái đầu chỉ cỡ một quả táo, nhưng lại có khuôn mặt giống hệt đội trưởng đội trộm mộ. Khuôn mặt thiếu tự nhiên gắn trên cơ thể đang run rẩy mi mắt. Đôi mắt đảo liên hồi dường như chưa được cố định nên đã lật ngược ra sau mí mắt. Từ dưới khuôn mặt, một cánh tay người bắt đầu mọc ra trông giống như xương cá.
Từ trong bóng tối lại vang lên tiếng ‘bốp!’ rồi một thứ gì đó phát ra tiếng lạch cạch tiến lại gần. Dưới ánh sáng, một cục thịt với những cánh tay và đôi chân người dính chặt vào nhau hiện ra. Trông giống hệt như một loài động vật chân đốt.
Trừ việc nó có năm cái chân và ba cánh tay không hề cân xứng.
Vì không giữ được thăng bằng nên thứ đó lật ngược cơ thể một cách nực cười và run lẩy bẩy. Dù vậy, nó vẫn ngoan cố bò về phía này.
‘A.’
Và rồi, tôi phát hiện ra một vết sẹo quen thuộc trên một trong ba cánh tay mọc ra từ thứ đó.
<Ò.L / F.O>
Thứ đó đang cố gắng bắt chước tôi. Nó định ngụy trang thành tôi. Khoảnh khắc ấy, một sự thật như sét đánh ngang tai xẹt qua tâm trí tôi.
Có một câu chuyện kinh dị kể rằng nếu chạm trán với Doppelgänger, một trong hai sẽ phải chết. Để kẻ mạo danh có thể thực sự tái sinh, bản gốc phải chết. Vì vậy thứ đó sẽ ăn thịt tôi.
(Doppelgänger: kẻ song trùng)
Đó là lý do bọn chúng ăn thịt con người. Đó là ý nghĩa của từ ‘đồng hóa’, ăn thịt con mồi để thế chỗ của con người thật. Trái tim tôi đập thình thịch cùng nỗi bất an dâng trào. Tôi nắm chặt lấy cánh tay phải, nơi có vết thương giống hệt thứ vừa nhìn thấy.
Xuyên qua lớp áo, vảy máu trên vết thương nứt ra, những giọt máu rịn ra và một cơn đau nhức nhối truyền đến. Nỗi đau của hiện thực xua tan đi những ảo tưởng đáng sợ, khiến tôi bừng tỉnh.
[Quái vật đáng sợ nhất là khi nó chỉ là một thứ vô hình trú ngụ trong tưởng tượng của con người.]
Tôi đã cố gắng rất nhiều để sống sót đến tận bây giờ, sao có thể mất trí ở đây được chứ.
“Bọn chúng đang đến gần kìa. Chạy đi!”
Thứ đã ngụy trang hoàn hảo thành đội trưởng đội trộm mộ từ lúc nào không hay lao vào tấn công.
Trong lúc tôi còn đang khiếp sợ, Leonardo ngay lập tức cầm ngược thanh trường kiếm, hạ thấp người trượt đi và chiếm lấy vị trí phía sau nó chỉ trong nháy mắt.
Thanh kiếm cầm ngược được vung lên bằng lực phản xạ của cổ tay, vẽ một nửa vòng tròn lớn. Lưỡi kiếm để lại một đường chỉ bạc dài ngoằn ngoèo, cắt phăng mắt cá chân của thứ đó. Leonardo tóm lấy cái đầu của kẻ đang lảo đảo ngã gục xuống rồi vặn gãy cổ nó trong một nhát.
Rắc!
Ngay sau đó, thứ đó hóa thành tro bụi và vỡ vụn trong tay anh. Không có thời gian để chần chừ. Phải chạy thôi.
Bây giờ chúng tôi mới là loài động vật chân đốt. Lấy cỗ quan tài của Leobald làm thân, mười tám cái chân của chín người đàn ông lịch bịch di chuyển. Những kẻ ngốc nghếch tự nhảy vào cổ họng quái vật giờ đây đang phải leo ngược lên thực quản.
Tôi đã nhận ra. Mê cung này chính là thực quản của con quái vật. Chúng tôi là những con mồi đang bỏ trốn trước khi bị tiêu hóa. Bọn chúng là chiếc lưỡi thò ra thụt vào của con quái vật và là thứ axit dạ dày đang sôi sục như dung nham.
Kết cục là chúng tôi chỉ đang vật lộn sinh tồn trong một cuộc chiến kẻ ăn người bị ăn. Chẳng khác nào chuỗi phản ứng dây chuyền tầm thường và vụn vặt thường thấy trong tự nhiên.
Leonardo không do dự chém đứt tập hợp những cánh tay và đôi chân không cân xứng đó.
Cánh tay phải mang vết sẹo quen thuộc lăn lóc trên sàn nhà. Tuy nhiên, thứ đó vẫn còn hai cánh tay dự phòng, nó dùng năm cái chân bò lổm ngổm trên mặt đất và lao đến bình bịch.
Leonardo đâm thanh kiếm xuống rồi hất chéo lên, hất văng thứ đó vào tường.
Rầm!
Cú va có vẻ không hề nhẹ, thứ bị hất vào tường lật ngược cơ thể và run lẩy bẩy.
Và rồi… một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra.
Ùng ục.
Cục thịt với năm cái chân và hai cánh tay bỗng nhiên nhấp nhô phập phồng, rồi bề ngoài xẹp lép như một quả bóng xì hơi. Từ bên trong lớp da thịt mềm nhũn, một thứ tạp chất không xác định ộc ra ngoài. Trên sàn nhà đọng lại một vũng đen ngòm dính dấp như hắc ín.
Lớp vỏ ngoài màu da người chỉ còn lại một lớp màng mỏng tang như vỏ đậu đã bị lấy mất hạt, lơ lửng trên vũng nước rồi bắt đầu hóa thành tro bụi và tan biến. Giữa tình thế cấp bách, ánh mắt của Leonardo nán lại khá lâu trước màn tự sát kỳ lạ vừa diễn ra.
Có gì đó không ổn.
Rõ ràng là trước khi biến đổi hoàn toàn thành hình dạng con người, tức là trước khi hoàn thành quá trình ‘ngụy trang’ thì tuyệt đối không thể giết được nó cơ mà. Thế nhưng thứ kia lại tự hủy diệt ngay trong giai đoạn cố gắng ngụy trang thành tôi.
‘Chuyện gì vậy?’
Không biết bọn chúng bắt chước con người gần như hoàn hảo theo nguyên lý nào, nhưng tôi chưa từng thấy trường hợp nào thất bại cho đến tận bây giờ. Đặc tính của bọn chúng chẳng phải là ngụy trang gần như hoàn hảo bất kể người sống hay người chết sao.
Tại sao lại thất bại chứ. Nếu nói về sự khác biệt thì, để xem nào.
‘Là vì đối tượng mà nó muốn bắt chước không phải là sự tồn tại trong tác phẩm này mà là tôi sao?’
Suy nghĩ đã tuôn trào không thể kiểm soát nổi. Đôi chân vẫn đang hướng về phía lối ra của mê cung, nhưng rất khó để ngăn việc quay đầu lại.
Bởi vì biểu cảm và ánh mắt đọng lại trên khuôn mặt của Leonardo khi nhìn thứ vừa tự hủy diệt trong chốc lát đó, không hiểu sao tôi không thể nào quên được.
“…….”
Tên đó bây giờ đang nghĩ gì vậy?
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã