Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 34
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 34 - Chuyến thám hiểm đường cống ngầm thú vị! (4)
Chương 34. Chuyến thám hiểm đường cống ngầm thú vị! (4)
<Ghi chú kịch bản #007: Xin đừng chìm vào giấc ngủ ngàn thu>
– Cảnh 1. Tầng 2 của mê cung ngầm Sinitra (Ban đêm/Bên trong). Leonardo và đoàn người tiến lên trong lúc tìm kiếm dưới tầng hầm. Tìm đường dẫn xuống tầng 3.
Leonardo: 「(Tiếng lòng) Cảm nhận được một luồng khí tức khó chịu.」
– Cảnh 2. Tầng 3 của mê cung ngầm Sinitra (Ban đêm/Bên trong). Đầy ắp những mảnh xương không được tổ chức tang lễ.
Tên trộm mộ 1: 「Có nghe thấy tiếng gì không?」
Những tên trộm mộ khác đùa giỡn hỏi xem hắn có sợ không. Phát hiện một hang đá tối tăm nối liền với thánh địa ngầm.
– Cảnh 3. Thánh địa ngầm của nhà thờ (Ban ngày/Bên trong). Tránh khỏi ánh mắt của Hiệp sĩ Orlie canh giữ nghĩa trang để lẻn vào thánh địa. Phát hiện ra quan tài của Leobald.
Leonardo: 「(Tiếng lòng) Thi thể hoàn toàn không bị phân hủy. Là do lời cầu phúc của Đại giám mục sao. Hay là vì… linh hồn của ta vẫn chưa thực sự rời đi?」
– Nhân vật chính/ Leonardo
– Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Leonardo thu hồi thi thể của Leobald rồi trở về.]
[Đang xem thông tin của bản thân.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 9.06%)
Vai diễn – Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra
Kịch bản – [Hợp sức với Leonardo để sai khiến nhóm trộm mộ và thuộc hạ của Tử tước Lopez.], [Tự nguyện làm người dẫn đường cho mê cung ngầm Sinitra và hướng dẫn đến thánh địa ngầm. Cung cấp tuyến đường di chuyển của Orlie.]
Lời thoại – 「Từ đây tôi sẽ đi trước dẫn đường.」
Sao cứ liên tục tạo ra tình thế kinh dị thế nhỉ.
Ít nhất việc đi xuống tầng hầm thứ 3 là chắc chắn rồi. May là có vẻ cũng không chạm mặt Orlie. Cuối cùng thì cũng sẽ tìm thấy thi thể của Leobald thôi.
Sau khi đọc lướt qua ghi chú kịch bản, tôi nuốt tiếng thở dài với tâm trạng không mấy vui vẻ. Chẳng phải là trải qua cái cảm giác khó chịu kiểu này một hai lần, mà cũng đâu có cách nào khác để chống lại.
Thay vào đó, tôi nắm chặt lấy tay Leonardo một cái rồi buông ra.
‘Cảm giác thực tại, cảm giác thực tại….’
Tự nhắc nhở bản thân rằng sợ hãi trước cũng chẳng được lợi lộc gì. Leonardo lặng lẽ nắm lấy tay tôi và an ủi. Khá là hiệu quả. Đủ để tôi có thể nhanh chóng giả vờ thong thả ngay sau khi nhẹ nhàng buông tay ra.
Tôi tiến lại gần đội trưởng đội trộm mộ và thân thiện bắt chuyện.
“Cho tôi xem bản đồ một chút được không?”
Đưa đây. Vai diễn của tôi là người dẫn đường mà.
Đội trưởng đội trộm mộ giật mình và trông như đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm trong chốc lát, nhưng rồi hắn cũng ngoan ngoãn giao nộp tấm bản đồ. Có vẻ như việc áp đảo tinh thần ngay từ đầu đã phát huy tác dụng tốt khiến tôi cảm thấy hài lòng. Tấm giấy da sột soạt thuận lợi lọt vào tay tôi.
[Chạm mặt với đối tượng được chỉ định, nhiệm vụ phụ của kịch bản đã phát sinh!]
<Nhiệm vụ phụ của kịch bản #007-1>
– Mục tiêu chính: Tìm kiếm thi thể của Leobald (0/1)
– Mục tiêu phụ: Lẻn vào thánh địa ngầm (0/1), Thám hiểm mê cung ngầm Sinitra (Tiến độ hiện tại 12%)
– Được liên kết với tiến độ của nhiệm vụ trước.
[Kiểm tra bản đồ]
– Tầng 1 của mê cung ngầm Sinitra
– Tầng 2 của mê cung ngầm Sinitra
– Tầng 3 của mê cung ngầm Sinitra (Khu vực chưa xác nhận)
– Tầng 4 của mê cung ngầm Sinitra (Khu vực chưa xác nhận)
– Đối tượng tham gia nhiệm vụ/ Leonardo, Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra
– Thời gian giới hạn 15 giờ 00 phút 59 giây
Thứ tôi đang cầm trên tay là một tấm bản đồ tồi tàn và thiếu sót nhiều chỗ do bị lược bỏ phần mô tả. Thật lòng mà nói, nó giống một bức phác họa đồ ngệch ngoạc của trẻ con hơn là một tấm bản đồ.
Thế nhưng dưới góc nhìn của tôi, một tấm bản đồ chi tiết với một vài chỉ số được bổ sung thêm, cứ như thể được phủ thêm một lớp hình chiếu ba chiều hiện ra.
Tôi không ngờ kịch bản lại thể hiện sự bao dung như thế này. Có phải là để câu chuyện diễn ra suôn sẻ hơn không.
Mê cung ngầm Sinitra có hình dáng tổng thể giống như một kim tự tháp lộn ngược. Càng đi xuống dưới thì chiều rộng càng hẹp lại, phần dưới cùng gần giống như một đỉnh nhọn.
Ừm, chi tiết gấp mấy lần so với tấm bản đồ mà tôi tình cờ nhận được khi xuống đây tìm mèo dạo trước. Đây không phải là tấm bản đồ chỉ được tô xám xịt, mà là một tấm bản đồ có hiển thị đường đi đàng hoàng. Cảm giác như vừa được cập nhật vậy.
“Từ đây tôi sẽ đi trước dẫn đường.”
Cứ thế, chín người đàn ông trưởng thành rảo bước tiến về phía trước.
Giống như những con mồi ngu ngốc tự nguyện trượt vào cổ họng của một con thú khổng lồ, chúng tôi trèo xuống chiếc thang dẫn xuống tầng hầm thứ 2.
Tầng 1 của mê cung ngầm đúng như tên gọi của nó, là nơi có dòng nước chảy xuyên qua toàn bộ thành phố và gần giống như một nghĩa trang công cộng, nơi cất giữ và ghi chép thi thể vào các quan tài gắn trên tường.
Tuy nhiên, khi đi qua hang động ở tầng hầm thứ 2 và tiến sâu vào bên trong, một bầu không khí kỳ lạ và bí ẩn dần bao trùm. Ánh đèn dầu sáng rực lan tỏa, chiếu rọi những thứ mà trước đây chưa từng phát hiện.
Những dấu vết cắt tỉa đất đá để làm cửa sổ. Hoặc là một căn phòng hang nhỏ hơn nằm trong một căn phòng hang lớn để ngăn cách không gian sinh hoạt. Tuy không tinh xảo lắm nhưng nó gần giống như một dạng công trình kiến trúc.
Cứ thế bước đi dọc theo ‘con phố’, cảm giác quen thuộc ùa về.
‘Đây là… Sinitra mà.’
Hướng của những con hẻm hay những công trình kiến trúc lác đác hiện ra giữa chừng gợi nhớ đến một thứ gì đó. Không, không phải là ở mức độ gợi nhớ mà là gần như giống hệt.
Thành phố Sinitra nhộn nhịp và phát triển rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời trên mặt đất. Ngay dưới chân nó lại có một thành phố bằng đá và đất thô sơ mô phỏng lại thành phố bên trên.
Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên một cảnh tượng. Những người dân bị bọn chúng cướp mất thế giới trên mặt đất nơi họ đang sống, đã trốn xuống lòng đất, đào đất đá và vụng về khôi phục lại nơi ở của mình để xây dựng nên một thành phố ngầm.
Những người bỗng dưng bị cướp mất ngôi nhà đang sống và bị đuổi xuống lòng đất, còn những con quái vật thì chiếm lấy mặt đất với bản sao y hệt hiện thực của họ. Thật khó để có thể đoán được tâm trạng của những người dân tị nạn phải cầm cự qua ngày dưới chân quái vật.
Có lẽ họ có cảm giác như chính cuộc sống của mình bị đánh cắp chăng.
Leonardo sải bước tiến lại gần, phớt lờ những vật dụng sinh hoạt lặt vặt vướng víu dưới chân.
“Cậu thấy đường đi chứ?”
“Ừ. Ở giữa có một số đoạn đường bị tắc nghẽn nhưng… chắc phải nhờ đến sức mạnh của đội cuốc xẻng thôi.”
Theo bản đồ, những lối đi dẫn thẳng xuống tầng 3 đều đã bị chặn lại bằng những bức tường giả. Để đi xuống tầng hầm, không còn cách nào khác là phải đào xuyên tường.
Nếu tầng 1 là nghĩa trang, tầng 2 là không gian sinh hoạt thì rốt cuộc tầng 3 đang chờ đón điều gì.
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, tên trộm mộ 2 ngập ngừng tiến lại gần và hỏi.
“Dạ, thưa ngài. Cái bản đồ đó ạ. Đó có đúng là bản đồ đáng tin cậy không? Ngài hãy nhìn quy mô ở đây xem. Cứ thế này chỉ riêng việc tìm đường xuống tầng tiếp theo thôi cũng phải mất thêm vài ngày nữa đấy ạ.”
Đội trưởng đội trộm mộ trừng mắt nhìn tên trộm mộ 2 với vẻ mặt không hài lòng. Tôi đã cảm nhận được điều đó từ lúc tìm kiếm con mèo đi lạc lần trước, khác với đội trưởng đội trộm mộ, nhóm trộm mộ có vẻ rất nghi ngờ về sự thành bại của chiến dịch.
Kể cũng đúng, mang tiếng là đi đào mộ của một anh hùng cứu quốc, nhưng lại phải lặn lội suốt mấy ngày đêm dưới đường cống ngầm bốc mùi nước ươn ẩm mốc và không một tia sáng lọt vào, không nảy sinh nghi ngờ mới là chuyện lạ.
Nhân cơ hội này, mình có nên ra vẻ ta đây thêm chút nữa không nhỉ.
Tôi giả vờ giữ thái độ thong thả rồi ngoắc tay, tên trộm mộ 2 ngập ngừng tiến lại gần. Tôi tùy ý dẫn hắn đi đến trước một bức tường màu trắng xám rồi đập vào đó.
Rầm!
Hành động đột ngột khiến sắc mặt của tên trộm mộ tái nhợt, nhưng tôi không bận tâm. Dù sao cũng chỉ là một màn biểu diễn cho có lệ thôi mà.
Những mảnh vữa trát trên tường rơi xuống kèm theo âm thanh xào xạc như vỏ cây vỡ vụn. Đây là một bức tường giả được ngụy trang bằng cách xếp đá và trát đất lên trên.
Sự giác ngộ nhanh chóng xẹt qua khuôn mặt của những tên trộm mộ.
“Để xem nào, cứ thế này phá thêm khoảng bốn năm cái nữa thì có thể nhanh chóng đi xuống tầng hầm thứ 3 rồi, nên đừng lo lắng quá.”
Sau khi để lại một lời khẳng định đầy tự tin, tôi nháy mắt ra hiệu, những tên trộm mộ tinh ý ngay lập tức lao tới cầm xẻng và cuốc bắt đầu đào xuyên bức tường.
Nhiều người đàn ông lực lưỡng cùng xông vào, thì cho dù là một bức tường giả khá dày cũng có vẻ như có thể nhanh chóng phá sập. Sau khi giao phó việc giám sát hiện trường cho đội trưởng đội trộm mộ, tôi kéo Leonardo lén lút lùi về phía sau.
Leonardo ném cho tôi một ánh mắt thắc mắc như muốn hỏi xem có chuyện gì cần bàn bạc hay không.
Tên này có vẻ như không hề hay biết gì.
“Anh có điểm nào bận tâm sao? Giờ thì trông anh còn căng thẳng hơn cả tôi đấy.”
Tôi chỉ ra việc anh cứ liên tục đặt tay lên chuôi kiếm nãy giờ. Lúc này Leonardo mới buông thõng bàn tay nãy giờ vẫn luôn đặt trên chuôi kiếm xuống.
“…Không có gì to tát đâu.”
Gì mà không có gì to tát chứ. Rõ ràng là trong ghi chú kịch bản đã miêu tả tâm trạng của anh là cảm nhận được một luồng khí tức khó chịu hay gì đó rồi mà. Phải biết anh cảm nhận được cái gì thì tôi mới bớt giật mình trước những diễn biến sắp tới chứ, cái tên này. Rốt cuộc thứ lọt vào tầm ngắm của nhân vật chính là cái gì vậy.
Nói đi, nói đi nào.
Tôi ép Leonardo đang định mím chặt môi vào tường để tạo áp lực. Để không bị rò rỉ âm thanh ra ngoài cho nhóm trộm mộ đang chăm chỉ đào đất ở đằng xa nghe thấy, tôi hạ giọng thì thầm qua kẽ răng.
“Định chơi bẩn một mình giữ bí mật sao? Tôi đã kể hết những bất an của mình cho anh nghe rồi mà. Đó là bí mật thầm kín mà tôi chưa từng kể cho ai đấy. Thật quá đáng. Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta chỉ đến mức này thôi sao?”
“Chuyện đó―”
Leonardo cụp mắt xuống với vẻ mặt khó xử. Tôi có thể thấy hàng lông mi cụp xuống đang run rẩy đầy suy tư.
Mặc dù bị kẹp giữa tôi và bức tường nhưng anh hoàn toàn có thể dễ dàng đẩy tôi ra và chạy trốn bất cứ lúc nào, thế mà anh lại không nghĩ đến điều đó, không biết nên gọi là ngây thơ quá mức hay gì nữa.
Cuộc đối đầu kéo dài, cuối cùng Leonardo cũng giương cờ trắng đầu hàng. Anh nói như thế này.
“Thật ra có chuyện tôi chưa kể cho cậu nghe….”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã