Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 22
Buổi quay nhóm bắt đầu vài ngày sau đó diễn ra theo từng cấp bậc đúng như dự đoán. Giống như mọi buổi quay tập thể khác, sự chờ đợi vô tận và việc di chuyển lặp đi lặp lại, khiến không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều kiệt sức khi được đứng trước máy quay.
“Nóng chết mất thôi.”
“Em chạy ra cửa hàng tiện lợi một lát được không ạ?”
Bắt hơn 70 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn đứng chờ dưới cái nắng chang chang mà không có lấy một tấm bạt che chắn, thì chuyện than vãn cũng là hiển nhiên. Về sau sợ nắng gắt quá làm cháy da mặt, nên họ mới vội vàng di chuyển vào bóng râm, nhưng những người kiệt sức thì cũng đã mệt lử cả rồi. Mọi người nhốn nháo vì lớp trang điểm tan chảy, phải dặm lại bao nhiêu lần, có những đứa tình trạng tệ quá phải vào nhà vệ sinh tẩy vội đi rồi trang điểm lại, nhưng giữa khung cảnh đó Han Se Hee vẫn tỏa sáng rực rỡ.
‘Hôm nay cậu ấy chỉ bôi mỗi kem chống nắng đến thôi sao…’
Dĩ nhiên với khuôn mặt đó thì chẳng cần làm gì cũng tự khắc tỏa sáng. Nhìn cậu ấy vẫn sống sót dưới cái nắng thiêu đốt, cười nói vui vẻ với những gương mặt có vẻ đã thân thiết hơn đôi chút từ đằng xa khiến lòng tôi cảm thấy bình yên.
‘Quả nhiên khoảng cách cỡ này là tốt nhất.’
Tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng giá có thể bấm máy hàng chục lần, tôi đứng nhìn từ khu vực C, D cách xa khu vực chờ của lớp A, B cả một quãng, khoảng cách này y hệt như những lúc tôi đi quay fancam bình thường. Bây giờ là đẹp nhất… A, cả lúc này nữa. Tất nhiên là cả bây giờ. Dù ruột gan cồn cào vì bỏ lỡ cơ hội bấm máy nhưng đành chịu. Có khéo léo quay trộm mà không bị phát hiện thì cũng đâu có chỗ nào để đăng. Ngoài việc tự động lọc bỏ những tên khác đang vây quanh Han Se Hee qua đôi mắt mình và chờ đợi suốt cả ngày trời, chẳng mấy chốc buổi quay đã kết thúc.
“Lịch trình hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người kiểm tra xem có quên đồ gì không rồi thu dọn hành lý và ra về nhé.”
Trong lúc mọi người tản ra tìm phương tiện về nhà theo hướng dẫn của nhân viên, tôi thấy Han Se Hee đang đứng ngây ra nhìn điện thoại. Không có xe sao? Hay thời gian chờ lâu quá nên đang tìm đường khác. Tôi cũng đang lặng lẽ nhìn Han Se Hee, dường như cảm nhận được ánh mắt, cậu ấy bất chợt ngẩng đầu nhìn về hướng tôi.
‘Hự.’
Khoảnh khắc đó, tôi lập tức phát huy phản xạ nhanh nhạy nấp sau lưng một thực tập sinh khác. Tất nhiên đâu phải cứ trốn là che được hết. Có quá nhiều thực tập sinh khiến tôi tự hỏi họ lấy đâu ra dũng khí để chuẩn bị làm thần tượng với chiều cao dưới trung bình đó, nên đỉnh đầu tôi vẫn bị nhô lên một khúc, nhưng dù sao cũng đủ để không bị phát hiện là đang nhìn trộm.
‘Được chưa nhỉ…?’
Phù. Vừa thở phào nhẹ nhõm và nhìn quanh để tìm lại Han Se Hee, thì cậu ấy đã biến mất.
‘Thấy cậu ấy làm tốt là được rồi.’
Giờ tôi cũng phải về nhà nghỉ ngơi chút thôi. Ở chỗ đông người quá lâu khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để được ở một mình.
Thế nhưng đáng tiếc là tôi không thể về nhà, cũng chẳng thể nghỉ ngơi.
***
“Đừng quay người lại mà hãy hold me thêm một lần nữa, chỗ này làm lại nhé. Thay vì cảm giác bị chùng xuống thì hold~ me! Cậu có thể thử hát với cảm giác bay bổng hơn chút nữa không?”
Có lịch trình với tư cách thực tập sinh Choi Young Won, không có nghĩa là công việc của nhà sản xuất Plan.0 biến mất. Ngồi vào ghế trong phòng thu đúng theo lịch trình đã định như thể trao gậy tiếp sức, khoảng thời gian nhẫn nại bắt đầu.
Đa phần những thần tượng hay ca sĩ làm việc với Plan.0 đều là những người có thành tích tốt, nên hiếm khi gặp trường hợp thu âm bất ổn hay lúng túng như tân binh. Tuy nhiên, dù sao họ cũng đã gặt hái được thành công đại chúng, và có lẽ vì thế mà lòng tự tôn của họ cũng cao ngút trời. Đôi khi vẫn có trường hợp khả năng khách quan và trình độ bản thân tự đánh giá không khớp nhau.
“Anh cứ dùng kỹ thuật mix nhạc chỉnh lại cho em không được sao?”
Và lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp phải thành viên có cái kiểu suy nghĩ nhạc số đằng nhạc số, còn thực tế cứ làm qua loa là được, thì người phải ôm cục tức đến nổ ruột lại là tôi.
“Nếu thế khi hát live cảm giác sẽ khác biệt nhiều lắm đấy.”
Câu hỏi ‘Vậy cậu có tự gánh vác nổi hậu quả không?’ đã trào lên đến tận cổ họng, nhưng dù sao khách hàng vẫn là thượng đế, nếu tôi còn phun ra mấy lời độc địa mang danh sự thật mất lòng ở đây, thì Kenyon đang quan sát phía sau chắc sẽ khóc ra máu mà gào thét can ngăn mất. Nghĩ đến cảnh phải nghe anh ta lải nhải lo lắng về những chuyện trên trời dưới biển chưa hề xảy ra, kiểu như lỡ mất mối làm ăn thì không có tiền đóng trọ rồi bị tống ra đường, thà tôi cứ ngoan ngoãn ngậm miệng lại còn hơn.
“Đằng nào cũng bật AR đè lên thì chắc không sao đâu nhỉ?”
Không sao cái khỉ mốc. Có thể ở hiện trường không cảm nhận được sự khác biệt lớn, nhưng dạo này công nghệ tách nhạc nền AR, MR phát triển lắm rồi, chỉ cần một đoạn video cắt ghép được tung lên mạng thì chuyện tranh cãi về thực lực bùng nổ chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, sau hơn 30 phút thuyết phục, chúng tôi chốt phương án hạ tông xuống một chút và không cố ép lên nốt cao quá sức. Cậu ta cứ khăng khăng cái nào cũng na ná nhau như thể không nhận ra sự khác biệt, nhưng khi tôi cho nghe bản chốt cuối cùng, có vẻ cậu ta cũng cảm nhận được nên tỏ vẻ đã hiểu.
*AR là bản nhạc đã thu sẵn cả nhạc nền lẫn giọng hát. MR là nhạc nền không có giọng chính (karaoke/instrumental).
Khó khăn lắm mới kết thúc buổi thu âm, giờ tan làm của Plan.0 cuối cùng cũng đến. Mệt mỏi về tinh thần hơn là thể xác khiến tôi chỉ muốn sập cửa nghỉ ngay lập tức, nhưng đúng khoảnh khắc tôi định đứng dậy.
“Này, Young Won à, sao em nỡ lòng nào giấu anh không nói tiếng nào thế hả. Anh mày thực sự quá thất vọng đấy, thật sự luôn.”
Sau khi xác nhận những người có mặt trong phòng làm việc lúc nãy đã rút lui hết, Kenyon bất ngờ lao vào làm loạn, dùng cánh tay kẹp chặt cổ tôi từ phía sau. Lại chuyện gì nữa đây…. Tôi còn chưa kịp nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên thế, Kenyon đã dí sát màn hình điện thoại vào trước mắt tôi.
“Em em em em, cái này là sao! Rốt cuộc em đăng ký từ bao giờ thế hả?”
Thứ hiện ra không gì khác chính là màn hình giới thiệu thực tập sinh tham gia Pick Idol vừa được công bố. À, cuối cùng cũng công bố rồi sao. Tôi biết máng máng là sẽ ra mắt tầm này, nhưng không được thông báo lịch trình chính xác nên cũng đang chờ xem bao giờ thì lên sóng.
“Cái biểu cảm gì đây! Hả? Cái vẻ mặt như cỗ máy không chút cảm giác tội lỗi này là sao!”
Tôi không có ý định nghe Kenyon cứ lải nhải huyên thuyên mãi không dứt, nên tìm cách chặn họng anh ta lại.
“Em có lý do riêng nên mới đăng ký thôi. Em không có ý định ra mắt nên anh không cần lo ảnh hưởng đến công việc đâu.”
Ý tôi là mọi chuyện thực sự ổn nên anh ta đừng bận tâm lo lắng thừa thãi, giải thích thế là đủ rồi còn gì. Thế nhưng Kenyon lại không nghĩ vậy, anh ta cứ mếu máo và nhất quyết không buông tôi ra.
“Không không không, đâu phải chuyện đó! Em thì anh còn gì để xen vào nữa, anh biết thừa em tự lo liệu tốt rồi. Nhưng sao em lại tham gia với tư cách tự do chứ? Nếu nói trước thì anh đã lo lót cái gì đó cho em rồi, tại sao lại đi thi mà không có công ty quản lý hả?”
Hóa ra điểm khiến anh ta thất vọng là ở chỗ đó sao. Thấy anh ta bĩu môi như thể tôi là kẻ quá bạc bẽo, tôi đành giải thích thêm.
“Lỡ em mang danh nghĩa công ty đi thi. rồi người ta hiểu lầm là mình định đào tạo thần tượng nghiêm túc thì sao.”
“Hiểu lầm thì đã sao! Chúng ta cũng đào tạo thần tượng là được chứ gì!”
Lại nói hươu nói vượn rồi. Tôi nheo mắt phản bác ngay.
“Công ty làm gì có tiền mà làm.”
“Tiền thì đi gọi vốn đầu tư là được mà!”
“Chính anh bảo ghét làm việc bằng tiền vay mượn của người khác còn gì.”
“Thì cái đó….”
Giọng điệu lấp liếm nhỏ dần kia đúng là đậm chất con người anh ấy. Nhiệt huyết tràn trề thì tốt đấy, nhưng đôi khi anh ấy lại có cái tính cứ thốt ra những lời mơ mộng trước mà chẳng thèm suy tính trước sau. Đúng là kiểu người trái ngược hoàn toàn với tôi. Dù có vẻ như bản thân anh ấy lại lấy làm thích thú vì cho rằng nhờ vậy mà giữ được sự cân bằng.
“Dù sao em cũng đâu có nghiêm túc thi thố gì nên không sao đâu.”
“Thật á? Sao vậy, anh cứ tưởng đây là lần cuối cùng em muốn thử sức đàng hoàng chứ.”
“Không phải thế.”
“Tại sao? Em không định làm thật à?”
Kenyon cứ liên tục thuyết phục tôi với giọng điệu đầy tiếc nuối thay cho khổ chủ. Tất nhiên có vẻ anh ấy nói vậy vì biết thừa tôi là loại người có ai nói ngả nói nghiêng cũng bỏ ngoài tai, nhưng trong lúc đó, chợt có một câu nói khiến tôi bận tâm hơn là thấy khó chịu.
“Anh thấy em sẽ làm tốt mà. Tiếc nên mới nói thế.”
Chỗ nào chứ? Rõ ràng cái thời còn làm thực tập sinh, chẳng ngày nào là tôi không phải nghe những lời như ‘cậu không hợp với nghề này đâu’ nhiều như hít thở khí trời, mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Vậy mà giờ đây, khi đã bỏ làm thực tập sinh và thời gian đã trôi qua mấy năm trời, lại được nghe câu nói rằng mình sẽ làm tốt. Tôi bỏ ngoài tai lời nhận xét chẳng chút đáng tin cậy ấy rồi đáp.
“Thôi được rồi. Tóm lại anh không cần lo đâu, em sẽ tự lo liệu.”
Tôi nói thế với ý là anh không cần phải xông xáo lo lắng hay giúp đỡ làm gì cho mệt. Thế mà chẳng biết từ lúc nào, Kenyon lại nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ cùng vẻ mặt tổn thương. Haizz… Biết là anh ấy tốt tính rồi… nhưng đâu cần phải làm thế với tôi chứ.
Để dỗ dành Kenyon đang dỗi hờn, rốt cuộc tôi đành phải hứa sẽ tham gia không sót buổi liên hoan nào vào lần tới. Khó khăn lắm mới được giải thoát để về nhà, nhưng vẫn còn việc đang chờ tôi giải quyết.
Nếu thực tập sinh Choi Young Won và nhà sản xuất Plan.0 đã tan làm, bước tiếp theo quá rõ ràng rồi. Đã đến giờ người hâm mộ thần tượng ‘Con chó sủa khi Se Hee phá đảo’ đi làm.