Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 06
Cậu đã sớm biết mình là kẻ không được chào đón. Một kẻ ăn theo gia nhập muộn nhất vào đội hình ra mắt đã hoàn thiện. Đã vậy lại còn chẳng có chút căn bản nào khiến ngày ra mắt đã định phải lùi lại nửa năm, nên ngay từ đầu cậu chẳng khác nào chiếc cúc áo bị cài sai lệch. Khi ấy Se Hee vẫn còn là học sinh, việc cậu bất ngờ gia nhập nhóm cũng là do hoàn cảnh bắt buộc.
‘Thôi đi. Cháu đừng có làm mấy cái đó. Toàn là bọn lừa đảo cả đấy.’
Bà nội là người thân duy nhất của Se Hee, từ nhỏ bà đã luôn cảnh giác với những người lớn tiếp cận đứa cháu độc nhất của mình. Cái thằng cháu chỉ được mỗi cái cao to chứ chẳng có chút nam tính nào mà đòi làm người nổi tiếng ư. Bà tin rằng chỉ có việc cháu trai thành công trên con đường học vấn mới là cách duy nhất để thoát nghèo, nên mỗi khi Se Hee mang về những tấm danh thiếp nhận được từ người lạ trên đường đi học về, bà lại mắng cậu đừng có suy nghĩ viển vông rồi xé nát chúng vứt vào thùng rác. Mỗi khi số lượng danh thiếp nhận được tăng lên, trong thâm tâm Se Hee cũng thấy hãnh diện vì ít nhất người ta cũng thích ngoại hình của cậu, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
‘Cháu có biết lũ làm truyền hình đáng sợ thế nào không. Loại như cháu chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Với cái tính cách của cháu thì không có tài cán gì để trụ lại được đâu.’
Vì sự phản đối của người bảo hộ duy nhất là bà nội mà Se Hee đành phải bỏ lỡ cơ hội hết lần này đến lần khác. Cậu cũng hiểu điều đó. Nghe nói bố của Se Hee là một diễn viên vô danh, ông đã nỗ lực hết mình để tồn tại với nghề nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Rồi đến khi ngoài ba mươi, ông đột ngột mang về một đứa trẻ chẳng rõ mẹ là ai rồi nhờ bà nuôi giúp, sau đó ông đi làm công việc lao động tay chân mà mình chưa từng làm bao giờ, để rồi không may gặp tai nạn tại công trường và trở thành người thiên cổ.
Thế nên cũng chẳng lạ gì khi bà lại giận dữ bảo rằng lũ làm truyền hình toàn là bọn lừa đảo dối trá, lúc đầu thì dụ dỗ ngon ngọt như thể sẽ giúp mình thành công, đến khi không được thì chỉ làm phí hoài tuổi xuân của con nhà người ta rồi vứt bỏ.
Vấn đề nảy sinh sau đó. Bà nội với cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặn, đã đi làm công nhân vệ sinh để kiếm tiền cho cháu trai vào đại học, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ làm. Dù đã nhận được nhiều khoản hỗ trợ, nhưng số tiền phải thanh toán vẫn lên tới gần 2 triệu won. Với Se Hee chỉ biết giúp bà làm mấy việc phụ lặt vặt chứ chưa từng đi làm thêm như bạn bè đồng trang lứa, thì đây là một số tiền khổng lồ quá sức tưởng tượng để có thể xoay xở ngay lập tức. Cả đời cậu còn chưa từng được chạm vào số tiền lớn như vậy.
Phải làm sao đây. Khi Se Hee với khuôn mặt tái mét vừa rời khỏi bệnh viện để về nhà, thì có ai đó đã giữ cậu lại.
‘Cháu có muốn thử làm người nổi tiếng không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?’
Đó là sợi dây cứu sinh duy nhất xuất hiện trước mắt Se Hee lúc bấy giờ. Nếu biết đó là sợi dây thừng mục nát thì cậu đã tuyệt đối không nắm lấy nó. Những tấm danh thiếp của các công ty quản lý danh tiếng sở hữu những nhóm nhạc mà ngay cả Se Hee cũng biết tên, vốn cậu từng nhận được trước đây, đã bị xé tan tành và nằm gọn trong thùng rác từ lâu. Se Hee rụt rè hỏi người đàn ông tự giới thiệu là Đại diện của One and Only Music rằng liệu có đưa trước tiền hợp đồng hay không. Tim cậu đập thình thịch, xấu hổ vô cùng khi thốt ra câu nói đó. Loại người như mình mà cũng có quyền đòi hỏi sao? Nghe nói có nơi còn bắt thực tập sinh phải đóng tiền đào tạo nữa là.
Thời điểm đó, thật may mắn là người đàn ông kia đã vui vẻ đưa cho Se Hee 3 triệu won. Với điều kiện là phải ra mắt trong vòng một năm. Se Hee giấu bà chuyện mình đã nghỉ học. Cậu chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho người bà đang nằm liệt giường, rồi mỗi sáng lại khoác lên mình bộ đồng phục giả vờ đến trường nhưng thực chất là đi đến công ty. Vì chưa từng học hát hay nhảy, nên lẽ dĩ nhiên cậu chẳng thể nào theo kịp tiến độ luyện tập của các thành viên khác.
Nhảy nhót thì mất gốc, hát hò có vẻ cũng tàm tạm, nhưng chỉ biết dựa hơi vào cái mặt tiền để chen ngang vào nhóm. Đó là ấn tượng đầu tiên về Se Hee.
Kể từ đó, cậu liên tục xảy ra xích mích với các thành viên. Mang tiếng là kẻ vào sau cùng nhưng mọi ánh hào quang đều dồn hết vào Se Hee, ngay cả buổi showcase được tổ chức sơ sài thì chủ đề bàn tán cũng hầu như chỉ xoay quanh cậu. Khi các thành viên bất bình hỏi tại sao cậu lại được ưu ái nhất, câu trả lời của Đại diện trước sau như một.
‘Nó có gương mặt ăn tiền. Phải có một đứa đẹp trai nổi lên trước thì tụi bây mới được thơm lây chứ.’
Thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện lúc mới ra mắt mà thôi. Việc vừa ra mắt đã giành cúp trên show âm nhạc hay đứng đầu bảng xếp hạng nhạc số là huyền thoại chỉ dành cho thiểu số, những kẻ được vũ trang tận răng bằng tiền bạc và các mối quan hệ. Chẳng có lý do gì để người ta quan tâm đến nhóm nhạc đầu tiên của một công ty quản lý nhỏ mới thành lập, đến cả chiến lược tiếp thị tử tế cũng không có.
Thành tích của album ra mắt mà Giám đốc đã dốc hết vốn liếng đầu tư lại tệ hại vô cùng, nó bị cuốn phăng rồi chôn vùi trong cơn hồng thủy của hàng chục, hàng trăm ca khúc mới ra lò mỗi ngày.
Suất diễn trên chương trình âm nhạc mà Giám đốc phải quỳ gối van xin một người anh quen biết mới có được cũng chẳng hát trọn vẹn một bài, chỉ được ké một đoạn ngắn ngủi bị cắt còn 1 phút 30 giây. Thậm chí đó còn là điều kiện không được lên sóng trực tiếp.
Từ đó sự ghẻ lạnh của các thành viên càng trở nên gay gắt hơn. Có người còn đổ lỗi tại Han Se Hee mà nhóm không nổi được. Các hoạt động quảng bá đĩa đơn sau album ra mắt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thất bại liên tiếp khiến Giám đốc bắt đầu trút giận lên các thành viên. Lão gào lên rằng tại lũ chúng bây mà lão mất trắng tiền dưỡng già, lại còn bị bố vợ coi khinh. Có vẻ lão đã đi khắp nơi chèo kéo người quen đầu tư vào công ty, với lời hứa hẹn về một cơ hội hoàn hảo không chỉ một hai lần.
Bị đẩy ra đường giữa đợt rét cắt da cắt thịt mà không có đồ giữ ấm tử tế, chỉ vì câu nói “chúng mày phải làm gì đi chứ”, Han Se Hee chỉ thấy hoài nghi không biết làm thế này thì có ích lợi gì.
Công ty ngày càng lụn bại, còn các thành viên chỉ chăm chăm đổ lỗi cho cậu. Cậu không biết mình có thể làm gì ở đây, dù đã cố gắng hết sức học những gì được dạy và kỹ năng ngày càng tiến bộ vượt bậc, thì thực tế vẫn chẳng có gì thay đổi.
Các thành viên lại càng dè chừng Han Se Hee hơn, nhưng dù có làm tốt cũng chẳng ai nhận ra cậu. Phải lặp lại chuyện này đến bao giờ đây? Và đến khi nào cậu mới có thể thú nhận với người bà ngày càng ngủ nhiều hơn rằng cậu đã nghỉ học và không hề đi học đại học? Liệu có ai yêu thích cậu không? Tại sao lại phải làm công việc mà chẳng đem lại niềm vui cho bất kỳ ai thế này? Ngay lúc cõi lòng đang dần vụn vỡ thì Trưởng nhóm lại thốt ra một câu kỳ lạ.
Gã hỏi cậu được chú ý một mình thì sướng lắm hả… Phải có ai ngó ngàng đến thì cậu mới biết chứ. Nghĩ rằng gã lại kiếm cớ trút giận, nhưng cậu vẫn thử tìm tên mình trên YouTube. Và rồi đập vào mắt cậu là chiếc ảnh bìa video mà chính mắt nhìn thấy cũng không dám tin.
[Fancam Han Se Hee Wolf One tại Concert FunFun cùng phát triển địa phương Hwa Ju]
#WolfOne #HanSeHee #NamThanTuong #Fancam
Tại sao? Là ai? Quá kinh ngạc khiến cậu đánh rơi điện thoại, chụp lại được sau vài nhịp nảy tưng tưng rồi bấm vào video, hóa ra không phải video lừa đảo mà là một chiếc fancam thần tượng đúng nghĩa. Lại còn được quay bằng máy quay chuyên nghiệp chứ không phải điện thoại. Là ai vậy nhỉ? Ai lại quay cái này? Cậu bật dậy tua đi tua lại video để đoán vị trí quay. Phía sau bên trái… Ở đó có ai nhỉ? Có một người dáng cao, phong cách ăn mặc quá mức trẻ trung so với một nhân viên quay phim nhà đài. Chẳng lẽ là người đó? Lục lọi ký ức, Han Se Hee chợt cảm thấy hình như mình đã từng gặp người đàn ông có phong cách tương tự ở đâu đó rồi thì phải.
A.
Chẳng lẽ là… Có phải người mình đã gặp hôm bị Giám đốc ép ra đường quảng bá, trước trường đại học nghệ thuật gần ký túc xá mấy hôm trước không nhỉ. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng xét về chiều cao và vóc dáng thì ấn tượng để lại khá tương đồng. Liệu đó có phải là sinh viên chuyên ngành quay phim không? Hay chỉ là tình cờ bắt gặp rồi tiện tay quay lại? Cậu bấm vào phần giới thiệu kênh, lướt xem những video đã đăng trước đó, thấy đa phần là quay những thần tượng kém tiếng.
‘Hóa ra không phải là người hâm mộ của mình…’
Thế nhưng cậu vẫn thấy vui vô cùng. Hóa ra được ai đó chăm chú dõi theo lại là một cảm giác dễ chịu đến thế. Khung hình máy quay di chuyển mượt mà theo từng chuyển động của cậu, lúc phóng to lúc thu nhỏ, áp dụng nhiều kỹ thuật quay khác nhau, khiến cậu cảm nhận được sự tận tâm của người quay muốn làm sao để mình trông cuốn hút nhất có thể. Và khi đọc những phản ứng bên dưới, Han Se Hee lại một lần nữa kinh ngạc.
Trái ngược hoàn toàn với những lời chỉ trích gay gắt hồi mới ra mắt tại showcase, rằng mặt tiền thì ổn đấy nhưng mù vũ đạo thế này thì làm ăn được gì, giờ đây lại ngập tràn những lời khen ngợi dành cho cậu.
[Bình luận]
– Tổng kết: Bông hồng nở giữa bãi phế liệu
– Làm ơn chia nhan sắc với các thành viên khác đi mà ㅠㅠㅠㅠㅠ
– Mặt đẹp rung động lòng người mà màu giọng cũng đỉnh quá, sao lại lãng phí viên ngọc quý thế này chứ
– 2:37 Đoạn này nhan sắc điên đảo thật sự
– Thật sự quá bất công và vô lý, nhan sắc cỡ này mà vẫn vô danh chưa nổi sao