Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 05
“…….”
Mẹ kiếp. Giá mà cậu ta xuất hiện muộn hơn mười năm, khi vị thế của tôi đã vững chắc hơn thì tốt biết mấy. Nếu lúc ấy cậu ta xuất hiện trước mặt tôi với tư cách thực tập sinh, tôi sẽ chẳng ngần ngại bắt cóc cậu ta về công ty mình ngay. Tôi ức đến mức muốn phát điên. Hay là thử liên lạc với anh Giám đốc nhỉ? Nhưng mà có gọi thì chắc cũng chẳng có giải pháp nào khả thi đâu.
Vốn dĩ công ty chúng tôi chỉ là một studio chuyên sản xuất âm nhạc theo đơn đặt hàng bên ngoài, quy mô quá nhỏ để có thể tự đào tạo nghệ sĩ. Chỉ cần mười năm, à không, khoảng năm năm nữa thôi thì chắc chắn vị thế đã khác hẳn bây giờ rồi. Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ là một công ty sản xuất nhỏ, nhận yêu cầu và sáng tác ca khúc sao cho phù hợp nhất với concept cũng như năng lực của nghệ sĩ mà thôi.
Dẫu biết đường đời quan trọng nhất là thời điểm, nhưng thế này thì quá đáng thật. Không thể đùng một cái cho ra mắt solo ngay được, mà phải tuyển thêm thành viên để lập nhóm, rồi còn cần thời gian đào tạo nữa. Tính đi tính lại thì việc nhào nặn cậu ta thành trạng thái hoàn hảo nhất theo ý tôi rồi tung ra thị trường là điều bất khả thi, biết rõ là vậy nhưng tôi vẫn không sao buông bỏ được.
“Ha….”
Nhưng nếu không từ bỏ thì tôi làm được gì đây? Tôi ôm cái đầu đang đau như búa bổ, tự hỏi bản thân câu đó không biết bao nhiêu lần rồi xốc lại tinh thần. Việc tôi có thể làm. Việc mà tôi đã từng làm vài lần cho những tân binh vô danh khác.
Tôi lặng lẽ cầm chiếc máy ảnh đã quay lại sân khấu lúc nãy, tháo thẻ nhớ và kết nối với máy tính. Sau đó, tôi nhanh chóng dựng một video fancam của Han Se Hee rồi đăng tải lên tài khoản cá nhân chuyên dùng để “khai quật” tân binh. Đây là tài khoản tôi thường dùng để đăng video về những gương mặt mới mà tôi thấy có tiềm năng, nên cũng đã có khoảng bốn vạn người đăng ký.
[Fancam Han Se Hee Wolf One tại Concert FunFun cùng phát triển địa phương Hwa Ju]
#WolfOne #HanSeHee #NamThanTuong #Fancam
‘Làm ơn hãy cắn câu đi mà….’
Và may mắn là phản ứng nhận được cũng khá tích cực.
[Bình luận]
– Chủ thớt kiên trì theo đuổi mấy nhóm nhạc vô danh thật đấy hahahahahaha
– Chẳng phân biệt nam hay nữ, hình như chủ thớt có gu riêng biệt lắm thì phải
– Nói thật là công ty quản lý nên trả phí quảng bá cho chủ thớt đi
– Lại định dụ dỗ tui lọt hố tiên tử mắc kẹt trong nhóm nhạc vô danh nữa đấy à…
– Oa tiếc thực sự, sao thành viên đẳng cấp cỡ này lại chôn chân ở chỗ đó chứ
Tôi truy cập ngay vào trang quản lý tài khoản để kiểm tra lượt xem, và phản ứng theo thời gian thực thì thấy các chỉ số đúng là tốt hơn mọi khi. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Muốn trúng giải độc đắc với hàng trăm nghìn lượt xem thì bắt buộc phải có sự trợ giúp của thuật toán. Video nhiều lượt xem nhất của tôi từng đạt mốc một triệu rưỡi cũng nhờ cách đó. Hy vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười. Ngoài việc khẩn thiết cầu nguyện ra, tôi chẳng thể làm gì hơn nữa.
***
“…….”
Và rồi ngày hôm sau đến. Tôi háo hức truy cập vào tài khoản YouTube, nhưng rồi lại phải thở dài trước kết quả đáng thất vọng. So với việc không được thuật toán hỗ trợ thì phản ứng thế này cũng được coi là khá tốt rồi. Nhưng vì không gắn các từ khóa đang hot được nhiều người tìm kiếm như lễ hội nước, cũng chẳng phải thời điểm các video tương tự gây bão như mùa lễ hội trường đại học, nên video cứ nằm trơ trọi ở đó mà chẳng được hưởng chút lợi lộc nào.
Vậy bây giờ phải làm gì đây. Tôi không có thời gian để ủ rũ. Nếu không muốn sau khi nhóm tan rã, cậu ấy phải bỏ đi học nghề thì tôi bắt buộc phải xây dựng được một lượng người hâm mộ cá nhân vững chắc cho cậu ấy ngay từ bây giờ. Bởi lẽ những thần tượng chỉ có mình tôi biết thường sẽ lẳng lặng trở thành những streamer hoạt động trong bóng tối, hoặc đi học nghề, hay bỏ đi ôn thi công chức. Tôi phải lập tài khoản người hâm mộ, rồi đi quảng bá trên các cộng đồng mạng mới được. Cậu ấy có ngoại hình sáng sủa lại tràn đầy tài năng, nên với tư cách là một người xa lạ, tôi chỉ còn cách cố gắng hết sức trong khả năng của mình mà thôi.
Ngoài việc đó ra còn làm được gì nữa không nhỉ. Đang vắt óc suy nghĩ thì tôi bỗng khựng lại, tự hỏi liệu mình làm đến mức này có hơi kỳ quặc quá không.
‘…Kể cũng đúng.’
Dù thấy tiếc nuối và xót xa thật đấy, nhưng tại sao tôi lại phải nhiệt tình với cuộc đời của người khác đến mức này? Chuyện này đáng để tôi phải căng thẳng vậy sao? Sự lý trí vừa quay lại khiến tôi chần chừ một chút, hình ảnh Han Se Hee trong màn hình điện thoại đang mỉm cười và vẫy tay chào những khán giả mà chính cậu cũng chẳng biết là ai đã đập vào mắt tôi. Tôi chỉ đơn giản là không muốn chứng kiến tài năng này bị thui chột. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn thứ tài năng thiên bẩm mà mình không có được, thứ mà dù tôi có vùng vẫy cách mấy cũng chẳng thể sở hữu, đang dần bị chôn vùi.
Dù có coi đó là một dạng mặc cảm tự ti cũng chẳng sao. Cậu ấy có tất cả nhưng lại không thể tự mình bước xuống sân khấu, mà bị đuổi đi trong bộ dạng thảm hại như thế này, tôi không thể cứ thế trơ mắt đứng nhìn được. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
***
Trong khi đó, vào cùng thời điểm, nhân vật chính của vấn đề đang co ro ngồi ở góc trong cùng của ký túc xá, khẩn thiết cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh.
“Không, mẹ kiếp, không có lịch trình đâu phải lỗi của tao hả cái thằng ngu này.”
Trưởng nhóm vừa trở về sau buổi gặp mặt với Đại diện, hay nói đúng hơn là một buổi hứng chịu những lời lăng mạ đơn phương, gã bực dọc ném phăng chiếc áo khoác lên ghế sofa. Vào những ngày thế này, thượng sách là cứ im thin thít như chuột chết và cố gắng không để lọt vào tầm mắt gã.
“Sao không đụng đến tụi bây mà cứ lôi tao ra chửi thay cho cả nhóm thế hả, trong khi tiền thì đếch đưa lấy một xu.”
Không phải cậu không hiểu sự nóng giận của Trưởng nhóm. Vốn dĩ gã đâu có muốn làm nhóm trưởng, chỉ là do người anh cả được chỉ định làm nhóm trưởng ban đầu đã rời công ty ngay trước thềm ra mắt, nên gã mới phải bất đắc dĩ đội cái mũ này lên đầu. Áp lực của trách nhiệm mà bản thân không hề mong muốn lúc nào cũng nặng nề một cách vô nghĩa. Tên Đại diện thuộc kiểu người đắm chìm trong cái ảo tưởng gia trưởng tột độ, rằng chỉ cần trừng trị một đứa thì đứa đó sẽ tự biết cách uốn nắn những kẻ bên dưới, và bất hạnh là toan tính của hắn ta đã hoàn toàn chính xác.
“Này, đi nấu mì gói mang ra đây. Cho hai quả trứng vào.”
Trưởng nhóm phẩy tay ra lệnh, cậu em út đang đứng gần đó len lén quan sát sắc mặt gã rồi đứng dậy. Trong căn phòng chật hẹp, tại căn hộ hai phòng ngủ ám mùi ẩm mốc mà có tới bảy con người cùng chen chúc sống chung, những khoảnh khắc phải nhìn mặt nhau mà sống và va chạm thế này xảy ra đến vài lần mỗi ngày.
“Này em út. Làm cho anh nữa.”
Có lẽ cậu ta chỉ chực chờ cơ hội để xen vào mà thôi. Một thành viên khá thân với Trưởng nhóm cũng tự nhiên nhờ làm luôn phần mình, thế là cậu em út gật đầu lia lịa rồi lấy ra chiếc nồi to hơn.
“Sao, Giám đốc lại chửi bới cái gì nữa à?”
Nghe câu hỏi buông thõng đó, Trưởng nhóm cười khẩy rồi đáp.
“Ừ. Lão bảo tụi bây mà cứ thế này thì năm sau giải tán quách cho rồi, nên liệu mà làm cái gì đi. Bán thân hay tạo phốt câu view gì cũng được, miễn sao kiếm ra tiền để bù vào chi phí đào tạo, ăn ở cho tụi bây. Lão cứ lải nhải điên khùng làm tao phải cố lắm mới không đấm vào cái bản mặt đó.”
“Đúng đấy, có ai ép lão kinh doanh đâu trong khi đến một cái show âm nhạc cũng chẳng xin được. Tự làm rồi tự kêu ca nỗi gì.”
Khi bầu không khí trở nên căng thẳng như thế, Se Hee chỉ biết thu mình lại, lặng lẽ chờ đợi đến lúc mọi người đi ngủ hết. Ở trong ký túc xá dù có ngồi yên cũng thấy ngột ngạt đến khó thở. Chỉ những khi hiếm hoi có lịch trình được ra ngoài, hay lúc đến phòng tập chuẩn bị cho màn tái xuất thì cậu mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Thế nhưng dạo gần đây, lịch trình cả tháng may ra mới được hai ba cái, kế hoạch tái xuất bị hoãn vô thời hạn vì thiếu ngân sách, khiến cậu cứ phải giam mình trong ký túc xá. Trước hiện thực bất lực không thể làm gì cũng chẳng thể thay đổi được ấy, cơ thể cậu cứ tự động co rúm lại. Cầu mong hôm nay đừng ai nói gì đến mình. Ngay khoảnh khắc cậu đang vòng tay ôm lấy hai chân, co người nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, thì ánh mắt của Trưởng nhóm bất chợt hướng về phía Se Hee.
“À phải rồi. Này, mày phất lên rồi đấy nhỉ?”
“…….”
Giọng điệu mỉa mai của Trưởng nhóm khiến Se Hee giật mình, bờ vai run lên rồi ngẩng đầu, thấy vậy Trưởng nhóm liền cười khẩy bảo.
“Đừng có giả nai. Tao nghe nói tìm tên mày là ra cái fancam nào đó đấy. Sướng chưa? Có mỗi mình mày là có fan riêng đi theo quay phim cho cơ mà.”
Se Hee chẳng hiểu gã đang nói gì. Fancam chẳng phải là thứ chỉ được quay khi đi show âm nhạc thôi sao? Đừng nói đến chuyện tập tìm ống kính máy quay, ngay cả ký ức về việc đi diễn ở nơi có ghi hình cũng đã xa lơ xa lắc rồi, nên cậu chỉ thấy hoang mang trước những lời nói mơ hồ đó.
“…Em ạ?”
Chắc là nhầm lẫn gì rồi. Se Hee không tin vào tai mình bèn hỏi lại, thì Trưởng nhóm lại cao giọng.
“Aiss điên mất thôi. Mày lại bày cái vẻ mặt biến tao thành thằng ngu đó ra rồi đấy. Thôi dẹp đi. Mày cút về phòng ngay. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày nữa.”
Chí ít cũng phải giải thích rõ ràng rồi hãy cáu chứ. Nhưng chọc giận gã thì chẳng có lợi lộc gì cả. Se Hee lẳng lặng đứng dậy mà không đáp lời, những ánh mắt u ám vẫn dõi theo sau lưng cậu.