Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 87
“Cảm ơn.”
Như thể đã chờ đợi câu trả lời của tôi từ lâu, Quir thở phào nhẹ nhõm đáp lời. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Nhân mã cũng đẹp trai ra phết đấy chứ.
– Quả là một chủng tộc xinh đẹp. Ta rất ưng ý.
Đến cả Kairos cũng bị hớp hồn mất rồi.
“Ơ? Chủ nhân!”
“Giáo chủ!”
Không biết đã ở đâu mà mãi đến giờ Jain và Troy mới xuất hiện. Hai cậu ta rẽ đám Người lùn ra và tiến về phía tôi.
“Ng-Người này…… chẳng phải là Nhân mã sao ạ?”
Jain thì thầm với tôi. Tôi gật đầu và kể tóm tắt lại chuyện vừa xảy ra cho hai cậu ta nghe.
“Nên ta quyết định sẽ giúp đỡ Nhân mã.”
“À ra vậy. Bông hoa Sự sống sao, đây cũng là lần đầu tôi nghe thấy đấy.”
“Ta từng nghe nói đến rồi.”
Thật bất ngờ. Không ngờ Troy lại biết về Bông hoa Sự sống. Cũng phải thôi, chỉ khác biệt ở chỗ một bên là báo đen một bên là ngựa. Vì cả hai đều là dị tộc hệ thú nên có lẽ họ có chung những truyền thuyết.
“Không ngờ lại được đến khu rừng của Nhân mã. Đáng mong đợi thật đấy!”
Jain chớp chớp đôi mắt sáng rỡ. Có vẻ vì bản thân chủng tộc Nhân mã luôn bị bao phủ bởi bức màn bí ẩn nên cậu ta vô cùng mong đợi.
“Ta cũng rất mong chờ.”
Đến cả Troy cũng sáng rực hai mắt.
“Không được.”
Tuy nhiên, lời từ chối kiên quyết của Nhân mã liền vang lên.
“Rừng của chúng ta chỉ cho phép giáo chủ của Kairos giáo bước vào. Bông hoa Sự sống đang trong tình trạng nguy kịch, chúng ta không thể đưa thêm dị tộc nào khác vào được.”
Phản ứng của Quir dĩ nhiên là có thể hiểu được. Trong lúc người nhà đang nguy kịch thì làm sao có thể dẫn theo cả người quen của bác sĩ vào được chứ.
Dù tôi cũng thấy anh ta mang tiếng đi nhờ vả mà đòi hỏi hơi nhiều…… nhưng cũng chẳng cần thiết phải gây rắc rối ngay từ lúc này.
“……À. Ra là vậy. Tôi đã quá nông nổi rồi.”
“Ta xin lỗi. Ta đã không suy nghĩ đến hoàn cảnh.”
Thay vì nói những lời thừa thãi với Quir, tôi vỗ vai an ủi hai tên đang tiu nghỉu.
“Lúc về ta sẽ kể cho các cậu nghe mọi chuyện thế nào, nên đừng buồn nữa.”
Chuyện này thì đến cả tôi cũng hết cách. May là sắc mặt hai người cũng nhanh chóng giãn ra.
“Vậy chúng ta xuất phát luôn thôi.”
Quir xoay người lại.
“Lên lưng ta đi, Leviathan.”
Nhìn dáng vẻ của Quir tôi lại thấy bóng dáng Troy chồng chéo lên đó. Tôi trèo lên lưng ngựa.
“Bám chặt lấy vai ta kẻo ngã.”
Dù có chút ngượng ngùng khó tả, nhưng để không bị thương thì phải bám vào thôi.
Vừa bám lấy bờ vai của Quir, anh ta liền bắt đầu di chuyển.
Lộc cộc, lộc cộc.
Với tốc độ kinh hoàng đó, chúng tôi chớp mắt đã rời khỏi Làng Người lùn.
***
‘Oa, nhanh thật đấy.’
Troy chạy cũng khá nhanh, nhưng tốc độ của Quir cũng một chín một mười với cậu ta. À không, hình như anh ta còn chạy nhanh hơn ấy chứ.
“Này, Quir.”
Tôi vừa nhìn khung cảnh xung quanh vùn vụt lướt qua vừa cẩn trọng gọi anh ta. Thấy vậy, giọng nói điềm tĩnh không chút hụt hơi của Quir vang lên.
“Có chuyện gì sao.”
“Lý do Bông hoa Sự sống đang chết dần là gì vậy?”
Tôi rất tò mò về nguyên nhân sâu xa của chuyện đó. Là do Happy, hay vì một lý do nào khác.
“Bông hoa Sự sống của chúng ta là một tồn tại vô cùng cao quý. Nó đã cắm rễ ở nơi đó từ rất lâu trước khi chúng ta được sinh ra. Trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Bông hoa Sự sống đã luôn che chở cho khu rừng ở nguyên vị trí ấy.”
Trong lúc nói chuyện, nhịp chạy của Quir vẫn không hề dao động. Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh ta.
Bởi vì từ bây giờ thực sự là những thông tin mà tôi hoàn toàn mù tịt.
“Một bông hoa ôm ấp sinh mệnh lực hùng mạnh đang chết dần chết mòn, chuyện đó chỉ xảy ra khi thế giới phải đối mặt với một cơn khủng hoảng. Lại còn là một cuộc khủng hoảng vô cùng tàn khốc.”
“Khủng hoảng sao? Bông hoa có khả năng tiên tri à?”
“Đúng vậy. Bởi vì Bông hoa Sự sống không giống như những bông hoa bình thường.”
“Vậy từ khi nào……?”
“Khoảng chừng nửa năm trước.”
Có lẽ điều này là để báo trước thảm kịch suýt chút nữa đã xảy ra ở Bahanu. Bởi vì tà thuật cấm kỵ suýt nữa đã lan rộng đến tận Đế quốc và cướp đi sinh mạng của vô số người.
May mà tôi đã ngăn chặn được, nhưng chuyện đó cũng mới chỉ cách đây vài tuần.
Bông hoa đã chết dần từ nửa năm trước không thể tự phục hồi bằng sức lực của chính nó, nên dù đã vượt qua được cuộc khủng hoảng thì nó hẳn vẫn đang trong quá trình tàn lụi.
“Đến nơi rồi.”
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Tiếng của Quir vang lên.
Khi quay sang nhìn theo hướng anh ta đang nhìn, một khu rừng nhỏ gọn đã lọt vào tầm mắt tôi.
‘Đó là…….’
Tôi ngoảnh đầu dò xét xung quanh. Khu rừng của Nhân mã nằm ở một khoảng cách khá gần với Bahanu.
Chỉ cần đi bộ khoảng vài chục phút là có thể đến nơi.
‘Vì gần như thế này nên ánh sáng thanh tẩy mới chạm tới được sao.’
Nhưng mà thế này chẳng phải là quá gần rồi sao? Rõ ràng tôi nghe nói Nhân mã rất căm ghét con người cơ mà.
Thế mà lại có một khu rừng nằm sát vách vương quốc của loài người như vậy. Khoảng cách này đủ gần để những kẻ mù mờ không biết gì đi lạc vào.
‘Thật sự chẳng thể nào hiểu nổi.’
Trong khi đó, Quir đang cõng tôi trên lưng bước thêm vài bước rồi dừng lại trước một cái cây khổng lồ. Đang tự hỏi không biết có chuyện gì thì tôi thấy anh ta bắt đầu lẩm bẩm bằng một ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được.
Ngay sau đó, trên thân cây xuất hiện một hình bóng dao động dập dềnh như một cổng dịch chuyển. Tiếp đó, Quir tiến về phía cổng. Ánh sáng chói lòa đột ngột hắt vào mắt khiến tôi bất giác nhắm tịt mắt lại.
“Đây chính là khu rừng của Nhân mã chúng ta.”
Khi tôi mở mắt ra sau lời nói của Quir.
“Oa…….”
Tôi không khỏi thốt lên kinh ngạc.
– Trời đất ơi. Thật quá đỗi tuyệt mỹ. Không ngờ những sinh mệnh xinh đẹp lại tụ tập sinh sống ở một nơi tuyệt mỹ đến nhường này!
‘Đúng là vậy ạ.’
Tôi vừa đáp lời ngài Kairos vừa chậm rãi đảo mắt nhìn quanh.
Một khung cảnh lạ lẫm tựa như vừa bước sang một chiều không gian khác trải dài trước mắt tôi.
Khác với những khu rừng mà tôi từng thấy ở thế giới này từ trước đến nay, nơi này mang lại một cảm giác linh thiêng đến lạ.
‘Chắc mình có thể coi đây là…… thánh địa của Nhân mã nhỉ.’
Khắp nơi được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh lam, nhưng không hề mang lại bầu không khí đáng sợ.
Những cái cây khổng lồ mọc lên rậm rạp trên toàn bộ khu rừng, và xung quanh chúng là những thứ giống như những con đom đóm nhỏ đang bay lượn.
Không chỉ có vậy. Những bông hoa và quả ngọt kỳ bí mà tôi mới thấy lần đầu trong đời, những con bướm tự phát sáng và cả loài sóc màu xanh lam.
Cảm giác cứ như mình vừa lạc vào một khu rừng trong truyện cổ tích vậy.
“Thật sự rất đẹp.”
“Đúng không? Tổ ấm của chúng ta, dù nhìn lúc nào cũng là một nơi vô cùng xinh đẹp.”
“Nhưng rõ ràng trước đó vẫn là một khu rừng khác mà. Có phải chúng ta vừa dịch chuyển không gian không?”
Vì Nhân mã tinh thông ma pháp, nên tôi tự hỏi liệu họ có thể sử dụng ma pháp bậc cao là dịch chuyển không gian hay không bèn hỏi. Quir liền lắc đầu.
“Không phải vậy đâu. Nói chính xác hơn thì chúng ta đã giấu khu rừng của mình bên trong khu rừng của Bahanu. Có như vậy lũ con người mới không thể bước vào được.”
“À. Hóa ra là vì Vương quốc Bahanu. Nhưng tại sao mọi người lại định cư ở đây vậy?”
Nếu đã ghét con người thì cứ sống thật xa bọn họ là được mà.
“Ngay từ đầu nơi này đã là lãnh thổ của chúng ta rồi. Nói chính xác thì là do lũ con người đã đến dựng nền móng và sinh sống ở nơi chúng ta đang ở. Vì vậy chúng ta mới phải giấu khu rừng đi để bảo vệ nó.”
Nói vậy tức là Nhân mã đã bắt đầu sinh sống ở đây từ trước cả khi Vương quốc Bahanu được thành lập.
‘Quả là một chủng tộc vô cùng lâu đời.’
Đang mải nhìn quanh, tôi chợt nhận ra bước chân của Quir đã chậm lại.
“Anh không chạy nữa sao?”
“Sao, ngươi muốn chạy à?”
“Không đâu. Tại tôi thấy sau khi vào rừng anh bước chậm lại hẳn. Nên tôi cứ cưỡi trên lưng mãi thấy cũng hơi ngại.”
“Ở bên ngoài khu rừng có ánh mắt của con người nên ta mới tăng tốc để không lọt vào tầm nhìn của chúng thôi. Nếu ngươi thấy thoải mái thì cứ tiếp tục cưỡi cũng không sao.”
“Ra là vậy.”
May quá. Dù sao thì cưỡi trên lưng Quir để ngắm cảnh xung quanh vẫn thoải mái hơn là tự đi bộ.
Trong lúc tôi đang ngắm nhìn khu rừng tuyệt đẹp.
[Thưa giáo chủ!]
Đột nhiên tiếng truyền tin của Abel vang lên. Có chuyện gì sao? Tôi định lên tiếng trả lời ngay nhưng vì có Quir ở đây nên tôi đành nói chuyện bằng suy nghĩ.
‘Có chuyện gì vậy?’
Dù có nói thầm trong lòng thì vẫn truyền tin được, nhưng tôi chủ yếu dùng miệng để nói khi truyền tin. Tôi không muốn tăng thêm đối tượng nói chuyện bằng suy nghĩ ngoài ngài Kairos nữa. Tại phiền phức lắm.
[Ngài đang ở đâu vậy ạ?]
‘Gần Bahanu. Sao thế? Có chuyện gì à?’
[Không ạ!]
‘……Không có chuyện gì mà cậu cũng liên lạc à?’
[Vâng!]
Câu trả lời hồn nhiên của Abel khiến đầu tôi ong ong. Tên nhóc này, đau đầu hơn mình nghĩ đấy.
[Chỉ là tôi nhớ giáo chủ quá thôi ạ!]
Trông mặt mũi sáng sủa bảnh bao là thế, mà hành xử có khi còn trẻ con hơn cả bọn nhóc tì.
‘Được rồi. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến Aldone nên cậu ráng nhịn đi.’
Nhưng dù sao thì cũng không thể buông lời cay đắng với một kẻ đang nói nhớ mình được, nên tôi điềm tĩnh trả lời.
[Tôi hiểu rồi ạ!]
May là cuộc truyền tin đã ngắt ngay sau đó.
‘Tên nhóc này thật hết nói nổi mà.’
Mấy đứa Alpheus, Chester hay Sasha nếu không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ chẳng bao giờ truyền tin. Chắc do Abel khác người chăng.
– Tên nhóc đó, dễ thương đấy chứ.
‘À, vâng. Chà…… hình như cũng đúng vậy ạ.’
Cảm giác cứ như người nhà gọi điện hỏi thăm nên cũng không đến nỗi tệ.
Khi tôi khẽ mỉm cười và ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Khoảng mười mấy Nhân mã đã lọt vào tầm mắt tôi. Và phía sau họ, một bông hoa khổng lồ vô ngần đang nở rộ.
“……Oa.”
Bảo mình chữa trị cho cái thứ đó á?
***
Một nơi nào đó thuộc tổng đàn của Diego giáo.
Terdian đang rảo bước một mình trên hành lang tối tăm. Khác với mọi ngày, cậu ta mang ánh mắt phảng phất nét buồn bã tiến về nơi sâu thẳm nhất của tổng đàn.
Nơi Terdian dừng chân là trước một cánh cửa sắt khổng lồ. Đó là nơi mà ngay cả các sứ đồ của Diego giáo cũng không thể ra vào.
Ngoại trừ một người duy nhất, đó là Terdian.
Terdian đặt tay lên cánh cửa sắt và truyền sức mạnh của mình vào. Luồng khí đen kịt tỏa ra và bao trùm lấy cánh cửa.
Cùng với tiếng cạch, cánh cửa đã mở khóa nhưng Terdian không đẩy cửa vào ngay. Cậu ta đứng tần ngần trước cửa một lúc lâu.
Sau một lúc lâu. Cậu ta mới hạ quyết tâm, mở cửa và bước vào trong.
Bên trong là một căn phòng nhỏ. Nhưng ở đó lại có một chiếc quan tài làm bằng kính.
“……Ivan.”
Bên trong quan tài là một bé trai vừa tròn mười tuổi đang nằm đó. Một đứa trẻ có mái tóc đen kịt giống hệt Terdian.
Terdian tiến đến trước cỗ quan tài kính và quỳ gối xuống. Rồi cậu ta vươn tay về phía khuôn mặt của đứa trẻ.
Thứ chạm vào chỉ là mặt kính lạnh lẽo.
“Ivan…….”
Terdian khẽ gọi tên em trai mình, Ivan. Nhưng Ivan thậm chí không hề nhúc nhích.
Đứa bé vẫn đang thở nhưng đó là tất cả. Mắc phải một căn bệnh thậm chí không rõ tên, Ivan chỉ đang thoi thóp duy trì chút sinh mệnh mỏng manh bên trong cỗ quan tài kính.
Bên trong quan tài kính có một làn sương đen nhạt trôi lơ lửng. Làn sương được tạo ra từ sức mạnh của Diego là thứ duy nhất đang níu giữ Ivan lại với trần thế.
“……Anh xin lỗi.”
Terdian khẽ thì thầm với người em trai mà cậu ta chẳng thể làm gì để giúp đỡ. Bất giác, khóe mắt cậu ta đã ươn ướt.
Và khoảnh khắc đó, ở một nơi nào đó tại một chiều không gian xa xôi.
Trong một thế giới tối tăm mù mịt chỉ tồn tại duy nhất một sinh mệnh.
Con rắn khổng lồ đang cuộn mình vòng quanh nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn dáng vẻ của Terdian phản chiếu trên màn hình.
‘Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu, Terdian.’
Chiếc lưỡi khổng lồ của con rắn thò ra, liếm quanh khóe miệng.
‘Trong cái thế giới chết tiệt này, ngươi phải là nhân vật chính của ta.’
Nhìn Terdian đang rơi lệ, ác thần Diego bật cười thành tiếng.
‘Mãi mãi.’
***
Thế này chẳng phải là quá đáng lắm sao?
‘Bảo là hoa cơ mà?’
Tôi cố gắng phủ nhận thực tại trước mắt. Nhưng cho dù tôi có ra sức chối bỏ hết lần này đến lần khác đi chăng nữa. Thực tại vẫn không hề thay đổi.
Thứ hiện ra phía sau mười mấy Nhân mã kia, là một bông hoa còn khổng lồ hơn cả một cái cây.
Một bông hoa màu đen khổng lồ trông hệt như một tòa nhà 5 tầng.
‘Thấy có cánh hoa thế kia thì chắc đúng là hoa thật rồi.’
Bông hoa mà các Nhân mã đang chiêm ngưỡng mang một vẻ độc tôn tuyệt đối ngay cả trong khu rừng la liệt những cây cổ thụ khổng lồ.
Chỉ riêng phần thân hoa thôi cũng đã cao đến mười mét, và phía trên đó là những cánh hoa rộng lớn đang nở rộ.
Tôi bật cười trong vô vọng.
“Ha, haha…….”
Thế này thì chữa trị kiểu gì chứ!