Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 86
Tôi trừng mắt nhìn Jain, buông lời chửi rủa qua ánh mắt.
Chuột chũi thợ mỏ là một sinh vật có tốc độ cực kỳ nhanh, là loại quái vật mà cơ hội để giáng đòn phóng thánh lực như vừa rồi không có nhiều.
“……Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân.”
Jain nhận ra ý nghĩa trong ánh mắt của tôi, cậu ta lồm cồm bò dậy và cúi đầu.
“Hàiii, ta bỏ qua cho cậu đấy.”
‘Chắc cậu ta cũng chẳng phải cố tình muốn vấp ngã đâu.’
– Đừng nổi giận quá, đứa trẻ à. Chắc không phải cố ý đâu.
‘……Chắc là vậy ạ.’
– Ừ. Nên con hãy bỏ qua một lần đi.
Tôi nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy lại.
“Jain, ngươi cẩn thận chút đi. Hành động vừa rồi của ngươi đã đánh bay mất cơ hội ngàn vàng đấy.”
Phải đó, Troy. Nói hay lắm. Jain có vẻ đã ỉu xìu nên lần này không hề phản bác lại.
“Tôi xin lỗi.”
“Không có gì. Ai cũng có thể mắc sai lầm nên ngươi đừng để bụng.”
Troy vừa mới trách mắng xong, thấy dáng vẻ ủ rũ của Jain cũng nguôi ngoai ngay lập tức.
‘Cả hai đều dễ thương thật.’
“Được rồi. Cơ hội thì cứ nắm bắt lại là được.”
Tôi đối mặt với Chuột chũi thợ mỏ, dồn sức vào cây gậy đang cầm trên tay. Và nói với hai người họ.
“Lên nào.”
***
“Hộc, hộc.”
– Con vất vả rồi, đứa trẻ à.
Tôi thở dốc đầy dữ dội. ‘Cái con chuột chũi chết tiệt này nhanh kinh khủng.’
Dù cho có là Hầm ngục ẩn có độ khó thấp đi chăng nữa, nếu không có Troy thì có lẽ tôi đã rất khó để vượt qua.
Con chuột chũi, một bậc thầy lẩn trốn, đã dễ dàng né tránh những cú vung gậy của tôi và mũi tên của Jain. Đánh hụt không biết bao nhiêu lần, đòn tấn công của Troy súyt soát sượt qua nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng hề dễ dàng.
Nó thậm chí còn nhận ra động tĩnh và nhanh chóng né được cả đòn phóng thánh lực của tôi, quả thực vô cùng gian nan. Vốn dĩ việc điều chỉnh lượng thánh lực đã không dễ dàng gì, lại còn để thánh lực bắn trượt đi mất nên tôi kiệt sức rất nhanh.
Rồi cuối cùng, Troy trong hình dáng báo đen đã khó nhọc tóm được con chuột chũi, và trong lúc cậu ta cắn chặt mạng sườn nó và lơ lửng trên không trung, tôi đã phóng thánh lực kết liễu nó.
[Đã hoàn thành Nhiệm vụ ẩn <Tiêu diệt chuột chũi thợ mỏ>!]
[Phần thưởng nhiệm vụ ẩn sẽ được trao.]
Rầm rầm-
Cùng với sự xuất hiện của tin nhắn hệ thống, một chấn động truyền đến từ sàn của phòng Boss. Tôi lập tức tiến lại gần trung tâm nơi mặt đất đang nứt toác ra.
“Chuyện gì thế này…….”
Thấy vậy, Jain và Troy đang nghỉ ngơi cũng tiến lại gần.
Ở chỗ mặt đất nứt ra lộ ra một không gian nhỏ. Bên trong đó, những viên ma thạch tỏa sáng lấp lánh đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi tự động mỉm cười.
Hai viên ma thạch màu đỏ, một viên màu trắng. Dựa theo đặc tính thay đổi màu sắc tùy thuộc vào lượng ma lực được lưu trữ của ma thạch, điều này có nghĩa là chúng tôi đã thu được hai viên ma thạch thượng cấp và một viên ma thạch tối thượng.
“Chỉ có chừng này thôi sao?”
Jain thở dài với vẻ hụt hẫng. Nhưng chừng đó cũng được coi là khá nhiều rồi.
“Lúc nãy cậu cũng thấy rồi mà. Lũ chuột chũi đó nhai ngấu nghiến ma thạch đấy.”
‘Dù sao vẫn còn sót lại viên ma thạch tối thượng là ta thấy may rồi.’ Tôi mỉm cười và cất gọn những viên ma thạch đi.
***
Khi rời khỏi Hầm ngục ẩn và quay trở lại Làng Người lùn thì mặt trời đã lặn mất rồi.
“Hai người anh em, chúng tôi về rồi đây.”
Tôi ôm cái bụng đang sôi réo rắt bước vào lò rèn của Katu và Lupu.
“Hộc! Thưa giáo chủ! Ngài đã về rồi sao?”
“Trời đất ơi! Ngài không bị thương ở đâu chứ ạ?”
Hai Người lùn giật nảy mình chạy tới.
“Vâng. Ta không bị thương ở đâu cả nên hai người đừng lo.”
Tôi đã nói rõ là tôi không sao nhưng Katu và Lupu vẫn chạy vòng quanh tôi để tận mắt kiểm tra tình trạng.
“Thật may quá.”
“Mà không ngờ ngài lại về nhanh đến vậy!”
Sau khi xác nhận tôi vẫn bình an vô sự, hai Người lùn cười rạng rỡ. Tôi đưa những viên ma thạch cho họ.
“Tôi muốn nhờ hai người dùng thứ này để chế tạo bảo vật cho tôi.”
“Chà, tình trạng của nó tốt lắm đây!”
“Khà, bao lâu rồi mới được nhìn thấy ma thạch tối thượng thế này! Ngài đừng lo! Tôi nhất định sẽ tạo ra một kiệt tác để đời!”
Nhìn hai Người lùn đang cười toe toét, tôi đưa luôn cả hai viên ma thạch thượng cấp mà tôi kiếm được cùng.
“Những viên này xin hãy dùng cho trang bị của Jain và Troy.”
“Hộc…… Chủ nhân!”
“Giáo, giáo chủ. Ngài không cần phải làm thế đâu, ta không sao.”
Jain nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích, còn Troy thì ra sức can ngăn tôi.
“Không sao. Dù sao thì xài đồ tốt vẫn hơn mà. Nên cậu đừng cảm thấy gánh nặng làm gì, Troy.”
“……Ta cảm ơn ngài, giáo chủ.”
May mà Troy cũng nhanh chóng chấp nhận. Còn Jain thì nhìn tôi bằng đôi mắt sáng long lanh.
“Quả không hổ danh là chủ nhân! Tôi đã luôn tin tưởng ngài mà!”
‘Nói dối.’ Lúc nãy ở khu mỏ, tôi đã nhìn thấy rõ mồn một dáng vẻ vô cùng ghen tị của Jain khi thấy tôi cất mấy viên ma thạch đi cơ mà.
“Cậu đừng có thấy cái đó được giá rồi nghĩ tới chuyện đem đi bán ở đâu đấy nhé. Vậy đành nhờ cậy vào hai người. Những người anh em.”
“Ngài cứ giao phó cho chúng tôi!”
“Ngài đừng lo! Chúng tôi sẽ chế tạo thật cẩn thận!”
Katu và Lupu nói rằng việc chế tạo trang bị sẽ mất khoảng hai ngày, bảo chúng tôi cứ ở lại làng nghỉ ngơi cho khỏe rồi đuổi chúng tôi ra khỏi lò rèn.
Cũng chẳng có việc gì làm, chắc tôi đành đi dạo ngắm nghía quanh làng vậy.
“Oáp.”
Từ hôm nay phải làm gì để giết thời gian đây. Cái kế hoạch đi dạo ngắm quanh làng đã kết thúc từ đêm qua mất rồi.
‘Trống tận hai ngày nên hay là mình đi Bahanu một chuyến nhỉ.’
Vừa nghĩ vậy tôi vừa ngồi dậy khỏi giường. Hôm nay hiếm hoi lắm mới được ngủ nướng nên trong nhà trọ chỉ còn lại mỗi mình tôi.
– Bọn trẻ đang ở đằng kia kìa.
‘Ở đâu cơ ạ?’
– Ở cái sạp hàng đằng kia kìa.
Nghe ngài Kairos nói vậy, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy Jain đang đi vòng quanh các sạp hàng rong và cặm cụi ghi chép thứ gì đó.
Chắc mẩm cậu ta đang tìm kiếm thông tin gì đó hái ra tiền rồi.
Và Troy thì đang mải miết ăn thịt xiên nướng ở một cửa hàng gần đó.
Chỉ nhìn thoáng qua đống que xiên trống trơn chất đống trước mặt cậu ta cũng phải lên đến hàng chục cái.
‘Mới sáng ngày ra đã ăn một bụng thịt ú ụ thế kia.’
Vừa thầm bày tỏ lòng thành kính trước sự phàm ăn vĩ đại của con báo đen, tôi vừa chuẩn bị đi ra ngoài.
Cứ thế, sau khi chuẩn bị xong xuôi để đến Bahanu, tôi vừa bước ra khỏi nhà trọ.
Tôi cũng tính đến chuyện lắp đặt cổng dịch chuyển ở nhà trọ, nhưng nhà trọ lại quá chật hẹp, mà bên trong Làng Người lùn cũng chẳng có không gian nào phù hợp để lắp đặt cả. Hơn nữa, nếu để lọt vào mắt những Người lùn thì việc giải thích cũng phiền phức lắm.
Dù sao thì thời gian cũng còn dư dả nên tôi định cứ thong thả ngắm cảnh xung quanh rồi hướng đến Bahanu.
Ngay khoảnh khắc đó.
Lộc cộc, lộc cộc.
Từ lối vào Làng Người lùn vang lên tiếng ngựa phi nước đại.
‘Ai đến vậy nhỉ?’
Vừa quay đầu lại, một sinh vật kỳ diệu đã lọt vào tầm mắt tôi.
‘Trời đất ơi.’
– Oa, thứ đó là!
Không chỉ mình tôi mà có vẻ ngài Kairos cũng ngạc nhiên nên giọng ngài trở nên kích động.
“Ai đây, chẳng phải là Quir sao?”
Có vẻ sinh vật kỳ diệu đó cũng thân thiết với các Người lùn nên họ bắt chuyện một cách rất tự nhiên.
Người đàn ông với mái tóc đen xoăn để trần nửa thân trên với những cơ bắp cuồn cuộn màu đồng hun. Nối tiếp phía sau đó là phần thân dưới của một con ngựa.
‘Nhân mã (Centaur)!’
Tôi không thể ngậm nổi miệng. Không ngờ lại được nhìn thấy Nhân mã ở ngay tại đây!
Nhân mã dáo dác nhìn quanh rồi nói với một Người lùn đứng gần đó. Và tôi đã phải kinh ngạc.
“Ta nghe nói giáo chủ của Kairos giáo đang ở đây.”
Tại sao Nhân mã lại tìm tôi cơ chứ……?
Trong lúc tôi còn đang bối rối trước vị khách không mời mà đến cùng với những lời thốt ra từ miệng anh ta. Ánh mắt của Nhân mã đã hướng chuẩn xác về phía tôi. Nhờ vóc dáng cao lớn nổi bật giữa đám Người lùn thấp bé nên có vẻ anh ta đã phát hiện ra tôi ngay lập tức.
Hơn nữa, hiện tại xung quanh tôi cũng chẳng có Jain hay Troy.
Nhân mã phi nước đại về phía tôi. Lộc cộc, lộc cộc. Nghe tiếng móng ngựa gõ nhịp, tôi thẫn thờ ngước nhìn Nhân mã.
‘Không ngờ lại gặp cả Nhân mã ở đây.’
Một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hồi còn chơi game, dù đã cày đi cày lại biết bao nhiêu lần nhưng tôi chưa từng dính dáng đến bọn họ lần nào cả.
Đủ để thấy Nhân mã là một chủng tộc vô cùng căm ghét con người.
“Ngươi là giáo chủ của Kairos giáo sao?”
Nhân mã cúi xuống nhìn tôi và hỏi. Không hiểu sao ánh mắt đó trông có vẻ chẳng mấy hài lòng.
“À, vâng. Đúng vậy.”
Khi tôi cẩn trọng đáp lời, ánh mắt của anh ta dịu đi phần nào.
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”
“……Dạ? Tại sao anh lại tìm tôi vậy.”
Nhân mã thì có việc gì tìm tôi chứ? Không hiểu được nên tôi hỏi ngược lại, anh ta liền vuốt ngược mái tóc và nói.
“Thứ ánh sáng đã bao phủ toàn bộ Bahanu dạo trước. Ta đang cần thứ ánh sáng đó.”
Nếu là ánh sáng thì chẳng lẽ anh ta đang nói đến lúc tôi sử dụng tấm vé thanh tẩy quy mô lớn sao.
“Trước tiên để ta tự giới thiệu. Ta là Quir.”
“À, vâng. Tôi là giáo chủ của Kairos giáo, Leviathan. Nhưng mà anh nói cần thứ ánh sáng đó là có ý gì vậy?”
“Trong khu rừng nơi ta sinh sống có một ‘Bông hoa Sự sống’ quan trọng tựa như sinh mệnh của tộc Nhân mã vậy. Bông hoa đó hiện đang chết dần chết mòn.”
Nhân mã và Bông hoa Sự sống.
‘Bông hoa Sự sống sao?’
Đến cả một người tự xưng là người chơi kì cựu nhất của <Cách cứu thế> như tôi cũng chưa từng nghe qua chuyện này bao giờ.
“Tuy nhiên, phần đón nhận được thứ ánh sáng phát ra từ Bahanu đã hồi sinh trở lại. Ta tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã đi điều tra, và nghe nói thứ ánh sáng đó xuất phát từ giáo chủ của Kairos giáo. Vì vậy ta đến đây để nhờ ngươi giúp đỡ.”
[Nhiệm vụ đột xuất xuất hiện!]
[Nhiệm vụ đột xuất <Hãy hồi sinh Bông hoa Sự sống>]
[Nội dung: Chủng tộc Nhân mã vô cùng yêu thiên nhiên. Xin hãy hồi sinh Bông hoa Sự sống mà họ tôn sùng.]
[Mục tiêu: Hồi sinh Bông hoa Sự sống của tộc Nhân mã]
[Khi thành công: Sự hảo cảm của chủng tộc Nhân mã]
[Khi thất bại: -]
[Ngài có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Một nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Lại còn là nhiệm vụ đột xuất nữa chứ. Tôi cố trấn tĩnh lại trái tim đang hoảng hốt và lướt đọc nội dung nhiệm vụ. Và rồi tôi lại kinh ngạc thêm lần nữa.
‘Điên thật rồi.’
Phần thưởng nhiệm vụ là sự hảo cảm của chủng tộc Nhân mã sao?
Sự hảo cảm của Nhân mã, chủng tộc không những ghét mà còn căm thù con người sao!
‘Cái này thì làm sao mà từ chối được chứ?’
Tôi không biết sẽ có lợi ích gì, hay sẽ gặp phải nguy hiểm nào.
Nhưng tôi đã lập tức nhấn chấp nhận nhiệm vụ. Nếu biến những Nhân mã này thành tín đồ, biết đâu một ngày nào đó mình cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ họ. Và…… đối với một người chơi kì cựu cứ ngỡ mình đã trải qua mọi tuyến truyện như tôi mà nói, một tuyến truyện mới xuất hiện thế này, cảm giác không thể bỏ lỡ đã lấn át tất cả.
– Nhân mã là một chủng tộc cực kỳ giỏi ma pháp đấy. Và họ cũng rất xinh đẹp nữa!
Có vẻ ngài Kairos cũng phấn khích chẳng kém gì tôi.
Phải rồi. Tuy trong <Cách cứu thế> tôi chưa từng chạm trán Nhân mã bao giờ, nhưng tôi biết rất rõ họ là một chủng tộc xuất chúng.
Nghe nói số lượng của họ vô cùng ít ỏi và rất căm ghét con người, nhưng lại tinh thông ma pháp.
‘Nhưng không ngờ mình lại dính líu đến Nhân mã theo cách này.’
Hồi còn chơi tựa game nguyên tác, dù tôi biết gần đó có Làng Người lùn nhưng tôi chỉ ghé qua Hầm ngục ẩn chứ chưa từng vào làng bao giờ. Vốn dĩ Làng Người lùn không phải là bản đồ có thể tiến vào ngay từ lúc game mới ra mắt. Vì vậy chắc là tôi đã không thể gặp gỡ Nhân mã.
Hơn nữa, kể từ khi đến thế giới này, phần thưởng của nhiệm vụ phụ về Người lùn cũng đã thay đổi.
Tức là, có thể coi như chỉ có đi theo tuyến truyện ẩn thì mới có thể dính líu đến họ.
‘Mà này, Bông hoa Sự sống của tộc Nhân mã sao…….’
Việc tấm vé thanh tẩy quy mô lớn đã cứu sống được phần nào bông hoa đang chết dần chết mòn kia, chẳng lẽ Bông hoa Sự sống đã bị nhiễm ma khí hay sao?
Tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Bởi vì trong nguyên tác, những phần viết về Nhân mã gần như là con số không.
Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của thứ gọi là Bông hoa Sự sống.
‘Dù mình đã lỡ bị mờ mắt bởi sự hảo cảm của Nhân mã mà chấp nhận nhiệm vụ.’
Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng. Đó chính là làm thế nào để chữa trị cho ‘Bông hoa Sự sống’.
‘Từ ban đầu một bông hoa có thể bị Happy tấn công sao? Nếu không phải thì mình phải làm sao đây.’
– Đứa trẻ à, căn nguyên của thánh lực chính là sức mạnh tỏa ra từ sinh mệnh lực. Dù con không đặc biệt sử dụng sức mạnh chữa trị, thì bản thân thánh lực cũng đã mang trong mình sức mạnh chữa lành cho sinh mệnh dù chỉ là đôi chút. Dù rằng sức mạnh đó không thể mạnh mẽ bằng sức mạnh ‘chữa trị’ thực thụ.
‘Ra là vậy ạ.’
– Sức mạnh thanh tẩy rốt cuộc cũng bắt nguồn từ thánh lực mà ra. Dọc theo gốc rễ mang tên thánh lực, những trái ngọt của sự thanh tẩy và chữa trị sẽ được kết tinh.
Dựa trên những gì tôi biết qua <Cách cứu thế>, sức mạnh chữa trị là thứ mà ngay cả trong nội bộ Kairos giáo cũng chỉ có một số ít người cực kỳ hiếm hoi mới có thể sử dụng. Và điều đó cũng chỉ giới hạn ở những kẻ sở hữu lượng thánh lực vô cùng dồi dào.
Tức là sức mạnh chữa trị là một loại sức mạnh chỉ có thể nở rộ dựa trên nền tảng là một lượng thánh lực khổng lồ.
– Trong trường hợp lần này, vì con đã trở thành ‘vật trung gian’ cho sức mạnh thanh tẩy, nên có vẻ như nó đã kết hợp cùng với thánh lực mang sức mạnh chữa trị của con để chữa lành cho bông hoa đó.
‘Dù không phải do Happy sao ạ?’
– Đúng vậy. Bởi vì sức mạnh thanh tẩy đã tỏa ra từ chính con mà.
Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Sức mạnh chữa trị bên trong tôi cũng đã hòa quyện vào đó để chữa lành cho bông hoa.
Thảo nào tình trạng của những người bị thương ở Bahanu lại không đến mức quá nghiêm trọng.
Khi mọi thắc mắc đã được giải đáp, tôi cảm thấy tràn trề tự tin rằng mình có thể chữa trị cho bông hoa.
“Tôi sẽ giúp.”
Tôi mỉm cười và nói với Quir.