Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 33
Người tìm đến tôi là mẹ và Sevenus. Trong đó, mẹ vừa mở cửa đã chạy ngay đến chỗ tôi.
Đang nằm trên giường, tôi giật mình bật dậy. Ngay lập tức, mẹ dang tay ôm chầm lấy tôi.
“Levi, Levi.”
Nhờ Fanatic bảo hôm nay là ngày vui nên cho tôi nghỉ tập, tôi đang nằm ườn tận hưởng một ngày nhàn rỗi hệt như kẻ thất nghiệp cơ mà.
“Levi, con trai của mẹ, con ngoan của mẹ.”
Tôi hơi hoảng hốt khi mẹ đột ngột lao vào ôm chầm lấy mình. Dù vậy, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cái ôm, tôi cũng vòng tay ôm lại mẹ.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy một bên vai mình đang ướt đẫm. Đồng thời, cơ thể đang khoác bộ quân phục của mẹ cũng khẽ run lên bần bật.
Mẹ rơi nước mắt nhìn tôi.
“May quá, thực sự may quá rồi. Con à.”
“Mẹ…….”
Mẹ nâng đôi bàn tay run rẩy lên vuốt ve má tôi. Nhìn thấy bộ dạng đó của mẹ, tôi bất chợt nảy sinh một suy nghĩ.
‘Thì ra có mẹ, là cảm giác thế này sao.’
Kiếp trước tôi là một đứa trẻ mồ côi. Thế nên, đây là lần đầu tiên tôi có được thứ cảm xúc này.
– Hức, hu hu hu hu
Mặc dù sự cảm động chỉ tồn tại được chốc lát vì tiếng khóc lóc ngớ ngẩn của ngài Kairos.
Tôi vòng tay ôm lấy người mẹ vừa vuốt ve khuôn mặt tôi rồi lại ôm chầm lấy tôi thêm lần nữa.
“Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ.”
Dù không biết lý do là gì nhưng tôi thực sự rất muốn nói câu này.
“Không đâu. Mẹ mới là người phải cảm ơn con. Vì thời gian qua con đã chịu đựng, đã cố gắng gượng sống…….”
Đột nhiên, trước những lời của mẹ, tôi không thể đáp lại, cứ như thể có khúc xương mắc nghẹn trong cổ họng.
Bởi vì tôi không phải là Leveloff thật sự.
‘……Con xin lỗi.’
Tôi đành nuốt sự ân hận vào trong lòng rồi quay mặt đi, và bất chợt chạm mắt với Sevenus đang đứng ở cửa.
Đôi mắt của Sevenus vẫn đang rơm rớm, hệt như lúc anh ấy vừa nghe kết quả từ Tiến sĩ Franc.
Bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng hình như anh trai không phải là người xấu.
Cứ như vậy, tôi đành phải lặng lẽ nhìn mẹ và Sevenus khóc thêm một lúc lâu.
***
Trong một bóng tối đưa tay ra không thấy nổi năm ngón. Tôi đang ở trong đó. Trong một không gian không thấy điểm dừng.
Rồi đến một lúc, tôi nhìn thấy một tia sáng yếu ớt. Tôi cắm đầu chạy về phía đó. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mình bắt buộc phải làm vậy. Chạy mãi, chạy mãi dọc theo con đường ánh sáng, và cuối cùng là khoảnh khắc bốn bề bừng sáng.
‘Levi! Lại đây nào con.’
Hai người xuất hiện. Là mẹ và cha.
Tôi chạy về phía hai người đang vươn tay ra đón tôi. Đang chạy thì tôi vấp chân ngã nhào, nhưng hai người vẫn mỉm cười đứng đợi tôi.
Tôi vung đôi chân ngắn ngủn của mình và cắm cổ chạy. Và cuối cùng, khoảnh khắc tôi sà vào vòng tay của hai người.
‘Tối…… tối quá?’
Xung quanh bỗng tối sầm lại.
Một lần nữa tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếp đó là, nỗi đau đớn ập đến.
Cảm giác khó thở, toàn thân như bị thứ gì đó nghiền nát.
‘Levi, con của ta…….’
‘Ta xin lỗi, Levi.’
Mẹ và cha vốn đang cười rạng rỡ ngay trước đó, chẳng biết từ lúc nào đã rơi nước mắt. Khi tôi vươn đôi bàn tay ngắn củn ra lau nước mắt cho hai người, những giọt nước mắt ấy lại càng tuôn rơi lã chã.
Và thêm một lần nữa, nỗi đau đớn lại kéo dài.
Cùng lúc đó.
“Hộc!”
Tôi choàng tỉnh giấc.
“Hộc, hộc…….”
Tôi hổn hển thở dốc. Trán và dọc sống lưng ướt đẫm như thể vừa đổ một trận mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thế nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ đến việc lau mồ hôi mà chỉ ngồi thẫn thờ.
‘Cái gì vậy, giấc mơ này là sao?’
Nỗi đau đớn chân thực mà tôi cảm nhận được ngay trước đó đã biến mất từ lúc nào.
‘Rõ ràng là rất đau mà…….’
Nhưng giờ không còn đau nữa.
‘Là bị bóng đè sao?’
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
‘Giấc mơ này…… quá đỗi chân thực rồi.’
Cảnh tượng mà tôi vừa thấy lúc nãy, chính là thời thơ ấu của ‘Leveloff’ thật sự. Nhưng giấc mơ này lại mang đến cảm giác quá mức, quá mức chân thực.
Tôi cảm thấy một thứ cảm xúc không tài nào diễn tả thành lời. Và tôi chậm rãi đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán.
Chắc chắn là do vài tiếng trước nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ và Sevenus nên tôi mới gặp phải giấc mơ kỳ lạ này.
‘Vì lúc đó dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trong vô thức tôi đã có ảo giác như thể mình chính là Leveloff thật sự mà.’
Tất nhiên đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi bị đồng hóa bởi cảm xúc của mẹ mà thôi. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà tôi trong vô thức đã nói lời cảm ơn mẹ ấy. Kể từ sau lúc đó, sự thật rằng tôi không phải là Leveloff hàng thật lại càng ập đến mạnh mẽ hơn.
‘Lẽ nào vì ảo giác bản thân là Leveloff trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nên mình đã đồng bộ với những ký ức còn sót lại trong tâm trí sao?’
Khi nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại càng thấy đắng ngắt trong lòng.
Tôi quyết định ngừng suy nghĩ. Tôi lại ngả lưng xuống giường để ngủ tiếp.
Thế nhưng cuối cùng đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt thêm được nữa.
***
Thoáng chốc đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu nhận điều trị tại Thần điện Kairos giáo.
Trong suốt khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng đến Thần điện vào ban ngày với mục đích chữa bệnh. Ba ngày đầu tiên Sevenus có đi cùng, nhưng có vẻ sau đó anh ấy đã sinh lòng tin nên không bám theo nữa.
Nhờ vậy mà tôi cũng có thể thoải mái ra vào Thần điện hơn.
Tất nhiên là các kỵ sĩ vẫn bám gót theo sau nên phạm vi hoạt động của tôi cũng chẳng khác gì các tín đồ bình thường, nhưng như vậy là quá đủ rồi.
Cơ mà đã đến mùa hè rồi sao.
‘Nóng, nóng quá.’
Trong vòng một tháng, thời tiết đã chuyển hẳn sang mùa hè.
Cơ thể tôi rất dễ bị kiệt sức trước cái nóng như thiêu như đốt này. Nếu tình trạng cơ thể tôi vẫn như lúc mới đến đây, chắc tôi đã lăn đùng ra ngất xỉu trước cái nóng cỡ này rồi.
Nhưng hiện tại tình trạng cơ thể tôi đã tốt lên gấp bội so với hồi đó. Đến mức tôi có thể cảm nhận rõ rệt được.
Chắc là sắp chữa khỏi hoàn toàn bệnh Malone rồi đây. Vì cơ thể khỏe mạnh lên nên sức đề kháng cũng tốt hơn mà.
Vì kể từ khi đến thế giới này tôi vẫn luôn hấp thụ độc Fasrel, nên chắc chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn thôi.
Vừa nghĩ ngợi như vậy tôi vừa hướng về phía phòng cầu nguyện. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
“Xin chào mừng, tất cả mọi người.”
Người đang cất tiếng chào các tín đồ là Seryl. À, nhắc mới nhớ ngày mai là ngày Seryl trở thành tư tế chính thức rồi nhỉ.
Theo tôi biết thì trong thời gian qua Seryl đã bị Alpheus hành cho lên bờ xuống ruộng thì phải. Có vẻ anh ấy đã phải chịu khổ khá nhiều để học hỏi về ngài Kairos và làm quen với cuộc sống ở Thần điện.
Dẫu sao thì thời gian một tháng qua cũng đã trôi đi một cách yên bình. Dù thực chất không phải như vậy.
‘Nếu diễn biến vẫn tiếp tục theo đúng nguyên tác, thì sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện lớn làm chấn động cả đại lục.’
Để chuẩn bị cho lúc đó, tôi cũng phải củng cố thêm sức mạnh của mình.
Ngay khi chữa khỏi bệnh Malone, tôi phải rời khỏi dinh thự Holden. Vì muốn củng cố sức mạnh thì phải lên đường đi xa một chuyến mới được.
Thế nên mau mau khỏi bệnh đi, cái cơ thể vô dụng này.
***
Ngày hôm sau, vào một đêm khuya vắng bóng các tín đồ. Tôi cùng Alpheus, Chester và Sasha tiến về phía phòng cầu nguyện.
Là để tiếp nhận Seryl trở thành tư tế chính thức.
Đứng trước bục giảng, tôi nhìn Seryl đang quỳ gối ở phía dưới. Vì đây là vị tư tế con người đầu tiên mà tôi tiếp nhận chứ không phải là những đứa trẻ được sinh ra từ việc rút thưởng nên tôi bỗng cảm thấy vô cùng bồi hồi.
Tôi nhìn Seryl bằng một ánh mắt vô cùng mãn nguyện rồi lên tiếng.
“Người anh em Seryl, thời gian qua tôi đã vô cùng cảm động trước sự chân thành mà người anh em đã thể hiện.”
“A, không đâu ạ, thưa Giáo chủ.”
Seryl nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rồi lắc đầu.
– Ta đã thấy rồi. Đứa trẻ đó quả thực rất ngoan đạo.
“Ngài Kairos cũng vô cùng hài lòng với sự chân thành của người anh em Seryl đấy.”
Nghe vậy, mắt Seryl sáng rực lên. Hình như còn hơi ươn ướt nữa thì phải.
“Do đó, chúng tôi quyết định sẽ tiếp nhận người anh em Seryl trở thành tư tế chính thức.”
Vừa nói tôi vừa kích hoạt tính năng [Bổ nhiệm Cán sự] mà từ trước đến nay tôi chưa từng có cơ hội sử dụng. Ngay lập tức, một tin nhắn hệ thống hiện ra.
[Bạn có muốn tiếp nhận Seryl Oste trở thành Cán sự của Kairos giáo (Tư tế chính thức) không?]
[Có/Không]
Ngay khi tôi vừa nghĩ đến từ ‘Có’, một vầng sáng trắng muốt và thần thánh hiện ra trên hai bàn tay tôi. Tôi hướng hai bàn tay về phía Seryl.
Bất ngờ trước ánh sáng tuyệt đẹp, Seryl cúi gập đầu xuống. Khi tôi đưa hai tay lên phía trên đầu anh ấy, ngay sau đó vầng sáng đã thẩm thấu vào người Seryl.
– Đây là sức mạnh của ta, dù nó vô cùng nhỏ bé. Vì đứa trẻ đó giờ đã trở thành một thành viên của chúng ta nên nó cũng có thể sử dụng được một chút thánh lực.
A ha, cứ tưởng là ánh sáng phát ra từ đâu, hóa ra là vậy. Tính năng Bổ nhiệm Cán sự lại có cả chức năng này cơ à.
Tôi cố gắng cất giọng uy nghiêm hết mức có thể với Seryl đang chảy một dòng nước mắt.
“Giờ đây người anh em Seryl đã là tư tế chính thức của Kairos giáo. Kính mong người anh em từ nay về sau hãy tiếp tục nỗ lực vì ngài Kairos.”
“Vâng, vâng! Thưa Giáo chủ, tôi xin cảm ơn ngài! Thưa ngài Kairos, con xin cảm ơn ngài!”
***
Sau khi lễ bổ nhiệm tư tế kết thúc, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại phòng khách để chính thức chào mừng Seryl.
Bọn trẻ vừa ăn những món đồ ăn thức uống mua ở Robel vào buổi tối, vừa rôm rả trò chuyện.
Sau đó tôi rời khỏi phòng khách trước. Bọn trẻ định tiễn tôi nhưng tôi đã từ chối. Không hiểu sao làm vậy lại khiến tôi có cảm giác như mình đang giữ một chức vụ cấp cao trong công ty vậy.
Với cảm giác kỳ lạ đó, tôi hướng về phía phòng Giáo chủ. Vừa thấy tôi, Jain – người đã đến từ trước và đang ngồi trên ghế sofa – liền bật dậy.
“Thưa chủ nhân, ngài đến rồi ạ?”
“Ừ.”
“Nhưng sao hôm nay trông ngài có vẻ vui thế ạ?”
“Vì có thêm nô lệ…… à không, người anh em mới chứ sao.”
“À à. Tư tế Seryl đó sao? Nhắc mới nhớ, nghe bảo hôm nay anh ta trở thành tư tế chính thức rồi. Kẻ đó cũng thật đáng thương. Rõ ràng là một người hiền lành mà.”
“Đáng thương cái gì. Có đáng thương bằng cậu không?”
Trong khi cậu mới là nô lệ trực thuộc của ta đấy.
Thấy tôi mỉm cười đáp trả, Jain liền bĩu môi.
Biết thừa là cãi lại chẳng được nước non gì mà còn cố chọc ngoáy.
“Thế chuyện ta bảo cậu điều tra sao rồi?”
“Tất nhiên là tôi đã tra ra rồi.”
Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện Jain. Jain liền ưỡn ngực nói với vẻ đầy tự hào.
“Đúng như ngài nói, Orc và Goblin đang đụng độ ở núi Beon.”
“Vậy sao?”
“Vâng. Theo tin đồn thì trên núi Beon có giấu một kho báu, có vẻ như bọn chúng đang đánh nhau để tranh giành nó đấy ạ.”
Khóe môi tôi bất giác nhếch lên. Vì thứ mà tôi đang nhắm tới chính là ‘kho báu’ đó.
“Nhưng có một điều khiến tôi khá bận tâm.”
Ánh mắt vốn luôn tràn ngập vẻ cợt nhả của Jain bỗng trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được điều chẳng lành, tôi cũng hạ giọng hỏi.
“Chuyện gì?”
“Dù chưa chắc chắn lắm, nhưng có vẻ như một Cán sự của Diego giáo đang thường xuyên qua lại quanh khu vực đó.”
Tôi cắn chặt môi.
“Nếu là Cán sự của Diego giáo thì…… lẽ nào.”
“Dù chưa phải là thông tin chính xác, nhưng theo suy đoán của tôi thì đó là một trong số các ‘Sứ đồ’.”
Chết tiệt.
Tôi vuốt ngược mái tóc rối bời của mình.
“Vẫn chưa biết là kẻ nào sao?”
Jain gật đầu với khuôn mặt cay đắng.
“Đến mức đó thì tôi không thể tra ra được. Vì ngay cả chuyện kẻ đó có thực sự là ‘Sứ đồ’ hay không cũng chưa có gì là chắc chắn cả.”
Thế nhưng cho dù ‘Sứ đồ’ có thực sự xuất hiện đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể từ bỏ kho báu được.
“Được rồi, cậu vất vả rồi.”
Tôi nhếch khóe môi khen ngợi Jain. Nội việc thu thập được ngần ấy thông tin thôi cũng đã là một chuyện đáng nể rồi. Bởi khoảng cách từ núi Beon đến lãnh địa Holden khá xa.
“Có gì đâu ạ. Mà này, khi nào thì ngài định xuất phát?”
Nhìn cái tên này xem.
“Việc ngài bảo tôi thu thập thông tin về núi Beon, chẳng phải là vì muốn giành lấy kho báu sao?”
Tinh ý thật đấy.
“Ta sẽ đi ngay khi cơ thể bình phục hoàn toàn.”
“À ha. Vậy tôi cũng phải chuẩn bị đúng không ạ?”
Tôi nhe răng cười.
“Đó là điều hiển nhiên rồi.”
***
“Levi, dạo này cơ thể con thế nào rồi?”
Kể từ khi bắt đầu nhận điều trị tại Thần điện Kairos giáo. Thời gian dùng bữa cùng gia đình của tôi đã tăng lên.
Mẹ và anh trai dẫu lịch trình bận rộn nhưng vẫn thường xuyên dùng bữa cùng tôi.
“Con khỏe hơn nhiều rồi ạ.”
“Ừ, nhìn con cũng có vẻ hồng hào khỏe mạnh hơn rồi đấy.”
Khi bệnh tình của tôi bắt đầu có tiến triển, nụ cười trên môi mẹ không bao giờ tắt, và nét mặt của anh trai cũng trở nên tươi sáng hơn trước.
Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi như vậy.
“Thế nhưng dạo này, nghe nói em không chỉ đến Thần điện đó để nhận điều trị thôi đâu nhỉ.”
Anh trai sắc sảo cất lời.