Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 32
Bất chấp ánh mắt của Sevenus, Jain chẳng hề mảy may bận tâm.
Phong thái của một thương nhân lão làng bộc lộ rõ ràng đây mà.
“Việc điều trị không thể kết thúc chỉ trong một lần được. Không biết ngài có biết hay không, nhưng bệnh Malone chỉ được chữa khỏi hoàn toàn khi xác của loài sâu Malone được đào thải hết ra khỏi cơ thể bệnh nhân.”
“Nói vậy có nghĩa là…….”
“Đúng như ngài dự đoán, ngài phải ghé thăm Thần điện của chúng tôi cho đến khi sâu Malone được đào thải hết. Càng thường xuyên càng tốt.”
Đầu mày của Sevenus nhíu chặt lại.
Nhìn anh ấy đến mức cắn chặt cả môi, tôi liền lên tiếng hỏi.
“Thường xuyên tức là khoảng bao lâu một lần vậy ạ?”
“Ừm, tốt nhất là nên đến mỗi ngày.”
Nghe vậy, Sevenus siết chặt nắm đấm và nói.
“Mỗi ngày sao?”
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
Khóe môi Jain vẫn giữ nguyên nụ cười. Sevenus lườm cậu ta rồi miễn cưỡng buông lỏng nắm đấm. Có vẻ như anh ấy định quan sát thêm tình hình đã.
Lúc đó, Jain vừa lục lọi quần áo vừa nói.
“Vậy chúng ta bắt đầu điều trị nhé.”
Thứ mà Jain lấy ra từ trong ngực áo là một lọ thủy tinh chứa độc Fasrel. Nhưng có vẻ Sevenus không nhận ra đó là thứ gì. May thật.
“Đó là gì vậy?”
“Là thuốc điều trị. Xin mời ngài Leveloff dùng ạ.”
Lọ thủy tinh mà Jain đưa cho tôi chứa đúng 1 liều lượng độc Fasrel như đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi tôi vừa nhận lấy, cổ tay tôi đã bị túm chặt lại.
“Anh trai?”
Nhưng ánh mắt của Sevenus không hướng về phía tôi mà là hướng về phía Jain.
“Ngươi bảo em ấy uống cái này khi còn chưa biết rõ nó là thứ gì sao?”
Thậm chí anh ấy còn bỏ luôn kính ngữ.
“Tôi đã nói rồi mà. Là thuốc điều trị.”
Trước thái độ nhạy cảm của Sevenus, có vẻ Jain cũng hơi bực mình. Dù vậy, cậu ta vẫn không đánh mất nụ cười và nói thêm.
“Tôi đã chứng minh mọi chuyện với Lãnh chúa rồi. Dù vậy, nếu ngài không muốn thì ngài không cần nhận điều trị cũng được.”
Thái độ của Jain thể hiện rõ mồn một ý đồ ‘Đằng nào thì tôi cũng chẳng mất mát gì nên các người cứ tự nhiên đi’.
Thấy vậy, Sevenus buông tay tôi ra. Vì anh ấy thừa biết chẳng còn cách nào khác.
Ánh mắt của Sevenus quay trở lại nhìn tôi. Dù khuôn mặt có vẻ vô cảm, nhưng sự lo lắng dành cho tôi hiện rõ mồn một. Dù sao thì cũng là gia đình mà lại.
“Anh trai đừng lo ạ.”
Tôi cố gắng mỉm cười với anh ấy rồi uống cạn chất độc Fasrel.
Khi chất độc trôi qua yết hầu, một luồng khí nóng hổi trào ngược lên.
“Khục!”
Cùng với tiếng ho, máu trào ra. Dù vậy, so với lần đầu tiên hấp thụ độc Fasrel thì lượng máu nôn ra đã giảm đi rất nhiều. Cùng lắm cũng chỉ chảy ra một chút ở khóe miệng mà thôi?
Thời gian qua cất công hấp thụ độc đúng giờ cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ.
Thế nhưng trái ngược với sự vui mừng của tôi.
“Levi!”
Nhìn thấy máu, Sevenus hoảng hốt tột độ. Nhìn liếc sang thì thấy Jain cũng hơi giật mình, nhưng vì tôi đã đánh tiếng dặn dò từ trước nên cậu ta không quá hoảng loạn.
Bằng đôi bàn tay run rẩy, Sevenus vội vã đưa chiếc khăn tay của mình cho tôi. Sau đó anh ấy bật dậy khỏi chỗ ngồi và lao vào túm lấy Jain.
“Ngươi vừa làm cái trò gì vậy hả!”
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sevenus túm chặt lấy cổ áo Jain.
Ôi trời ơi, kiểu này thì nô lệ của tôi đi đời nhà ma mất!
Tôi vội vã lau sạch vết máu rồi lao đến chỗ Sevenus. Tôi túm lấy cánh tay anh ấy và hét lên.
“Thưa anh trai, em không sao cả!”
Sevenus, người đang giơ nắm đấm lên như thể chực chờ đánh Jain ngay tức khắc, liền quay lại nhìn tôi. Đôi mắt anh ấy khẽ mở to.
“Levi? Em thực sự không sao chứ?”
“Vâng. Là thật đấy ạ. Anh xem này. Em vẫn ổn mà đúng không. Trái lại em còn cảm thấy khỏe khoắn hơn trước nữa cơ.”
Phát huy kỹ năng diễn xuất, tôi ra sức chứng minh rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Đến lúc đó Sevenus mới chịu buông cổ áo Jain ra.
“Hà, làm anh hết hồn.”
Anh ấy thở dài thườn thượt rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bời một cách thô bạo.
– Nếu là ta thì ta cũng giật mình thôi. Khi đứa trẻ của ta uống độc lần đầu tiên chẳng phải ta cũng hoảng hốt đó sao?
‘Haha…… Tôi xin lỗi ạ.’
Một sự tĩnh lặng ngắn ngủi bao trùm khắp phòng khách. Jain, người vừa bị Sevenus túm cổ áo, chỉnh đốn lại trang phục rồi đằng hắng giọng.
“Khụ, nếu ngài không tin tôi thì cứ thông qua bác sĩ riêng mà kiểm tra. Vì chắc chắn cơ thể của ngài Leveloff sẽ khỏe mạnh hơn trước đấy.”
Chẳng mấy chốc Jain đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh, nhưng Sevenus vẫn đang trừng mắt lườm cậu ta.
“Rốt cuộc ngươi đã cho Levi uống thứ gì? Là độc sao?”
Nghe vậy, Jain liền cười mỉm.
“Chuyện đó thì tôi không thể tiết lộ được.”
“Cái gì?”
“Ừm. Cứ coi như là bí mật kinh doanh được không nhỉ?”
“Hà…… Đường đường là một nhà lãnh đạo tôn giáo, mà lại mờ mắt vì lòng tham sao?”
Đôi mắt Sevenus long lên sòng sọc. Tôi khẽ thở dài trong lòng.
Jain à, cậu có cần phải khiêu khích đến mức đó không hả.
Mà, chắc là vì đang bực mình do bị túm cổ áo nên mới thế.
“Không. Không phải vậy. Nếu việc điều trị cho ngài Leveloff kết thúc thành công, chúng tôi dự định sẽ công bố phương pháp chữa trị bệnh Malone cho toàn thế giới. Để không còn bất kỳ ai trên thế giới này phải chịu đựng nỗi đau do căn bệnh này gây ra nữa.”
Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đó chính là ý muốn của tôi mà.
Thế nhưng trong ánh mắt của Sevenus vẫn hằn rõ sự bực bội.
“Nghe câu đó sao giống như đang dùng Levi làm vật thí nghiệm vậy.”
À. Nghe cũng có vẻ thế thật. Đây là sai sót của tôi rồi. Tôi vội vã lên tiếng gọi Sevenus.
“Anh trai. Em không sao đâu ạ. Dù bị lợi dụng hay bị đem ra làm vật thí nghiệm đi chăng nữa. Em chỉ muốn mau chóng được giải thoát khỏi nỗi đau đớn này thôi.”
Mặc dù có vẻ như Sevenus đã trở nên ghét Kairos giáo mất rồi…… nhưng cũng đành chịu thôi.
Vì chính tôi cũng không ngờ Sevenus lại bao bọc tôi đến mức này.
Ngay cả trong ký ức của ‘Leveloff’, thì kể từ khi còn rất nhỏ, Sevenus chưa từng tỏ ra thân thiết với cậu ấy.
Không phải quan hệ giữa chúng ta vốn chẳng tốt đẹp gì sao?
“Nếu em đã nói vậy thì…… anh hiểu rồi.”
Thật may là sau câu nói của tôi, nét mặt của Sevenus đã giãn ra đôi chút.
Phù. Trong lúc tôi đang thầm thở phào nhẹ nhõm, Sevenus liền hỏi Jain.
“Buổi điều trị hôm nay kết thúc rồi chứ?”
Lại quay về dùng kính ngữ rồi kìa. Cái tên này thật tình.
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
Jain nở nụ cười công nghiệp và đáp.
“Tôi hiểu rồi. Buổi điều trị tiếp theo sẽ được quyết định sau khi kiểm tra xem tình trạng cơ thể của Levi có tiến triển gì không đã. Đi thôi, Levi.”
Sevenus ép tôi rời khỏi phòng khách. Nhờ vậy mà tôi phải đi ra ngoài khi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Jain.
Sevenus không nói một lời nào cho đến tận lúc lên xe ngựa. Anh ấy chỉ mở miệng khi xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh.
“Levi, em thực sự không sao chứ?”
Sevenus hỏi bằng một giọng điệu hệt như đang thở dài.
“Vâng. Thật đấy ạ. Em cũng thấy dễ thở hơn trước nhiều rồi.”
Tất nhiên, tình trạng cơ thể của tôi không hoàn toàn chỉ tốt lên nhờ mỗi ‘độc Fasrel’.
Thánh lực của ngài Kairos trở nên mạnh mẽ hơn trước mới là lý do lớn nhất, và cũng có cả thành quả rèn luyện thể lực với Fanatic nữa.
Dù sao thì khi về đến dinh thự và được bác sĩ riêng xét nghiệm máu, chúng tôi sẽ biết chính xác tình hình tiến triển của ‘bệnh Malone’. Khi đó sẽ có đánh giá chính xác nhất.
“Ừ, anh hiểu rồi.”
Kể từ lúc đó Sevenus hoàn toàn ngậm chặt miệng.
***
Ngay khi xe ngựa về đến dinh thự, Sevenus lập tức đi tìm bác sĩ riêng. Tôi nhận lời chào của Paul rồi trở về phòng. Và ngay lập tức nằm vật ra giường.
Chắc sẽ phải mất một lúc nữa bác sĩ riêng của gia tộc Holden là Tiến sĩ Franc mới đến nơi. Trong khoảng thời gian đó tôi dự định sẽ nằm ườn lăn lộn trong phòng.
[Thưa chủ nhân.]
Vừa ngả lưng xuống một cách thoải mái thì Jain đã liên lạc.
“Có chuyện gì thế?”
[Là chuyện về anh trai của ngài đấy ạ. Lúc nãy bị anh ngài túm cổ áo làm tôi nghẹt thở suýt chết. Dù có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì một kỵ sĩ có được phép làm vậy không hả?]
Jain càu nhàu làu bàu. Nghe qua thì cũng hiểu đại khái là cậu ta đang đòi bồi thường tai nạn lao động chứ chẳng khác gì.
“Phù. Biết rồi. Ta sẽ trả thêm tiền phụ cấp cho.”
[Quả nhiên là chủ nhân!]
Cái tên mới vừa nãy còn giả vờ đau đớn đủ kiểu, hễ cứ nhắc đến tiền là lại tỉnh như sáo ngay.
Ngắt liên lạc với tên đó, tôi buông một tiếng thở dài.
“Phù.”
Cái đồ hám tiền này. Cứ hở ra làm chuyện gì là lại ca bài ca tiền, tiền, tiền với chả bạc.
Dù sao cũng may là tài sản của tôi đang có rất nhiều. Khối tài sản cá nhân của ‘Leveloff’ quả thực không phải dạng vừa.
Vì sức khỏe yếu ớt từ nhỏ nên cậu ấy chẳng tiêu pha gì, nhờ việc tích cóp toàn bộ tiền tiêu vặt mà tài sản giờ rất dư dả.
Nếu phải so sánh thì có khi nó còn nhiều hơn cả tài sản hiện có của Kairos giáo nữa.
Mà, dẫu sao thì cũng là con trai thứ hai của một danh gia vọng tộc nên cũng phải có ngần này chứ.
Cốc cốc.
Đúng lúc đó, cùng với tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra, Sevenus và bác sĩ riêng là Tiến sĩ Franc bước vào. Vị Tiến sĩ Franc với khuôn mặt đôn hậu đang đổ mồ hôi nhễ nhại như thể vừa mới chạy thục mạng đến đây.
Hơn nữa, không biết có phải đã nghe chuyện từ Sevenus trên đường đến đây hay không, mà ngay khi tiến lại gần tôi, ông ấy liền đỡ tôi ngồi dậy, chào hỏi rồi lập tức bắt tay vào công việc của mình.
“Vậy tôi xin phép tiến hành lấy máu thưa thiếu gia.”
Từ trong cặp của Tiến sĩ Franc xuất hiện một dụng cụ lấy máu có gắn một chiếc kim sắc nhọn.
– Ư, chắc là đau lắm.
Kairos rên rỉ cứ như thể ngài ấy còn đau đớn hơn cả tôi vậy.
– Ta không thể nào đứng nhìn được nữa!
Sao ngài còn làm quá hơn cả người trong cuộc thế.
‘Nhưng mà tôi thì lại thấy không sao đâu thưa ngài.’
Trong lúc đó việc lấy máu đã kết thúc.
“Kết quả sẽ có sau khoảng một tiếng nữa ạ.”
Cất kỹ mẫu máu của tôi xong, Tiến sĩ Franc lau đi những giọt mồ hôi chảy trên trán rồi vội vã rời khỏi phòng.
Dõi theo toàn bộ quá trình đó, Sevenus nhìn tôi một chốc rồi cũng rời khỏi phòng.
***
Cốc cốc.
Tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy nhỉ.
“Vâng.”
Tôi vừa hắng cái giọng đang nghẹt lại vừa đáp lời thì Sevenus bước vào.
“Levi, em đang ngủ sao.”
“Dạ? Vâng.”
Trái ngược với dáng vẻ thong dong của tôi, không hiểu sao Sevenus lại trông vô cùng căng thẳng.
Ngay lúc đó, lại có tiếng gõ cửa vang lên, và Tiến sĩ Franc bước vào.
Vẫn dáng vẻ vội vã hớt hải chạy đến như lúc nãy, ông ấy lớn tiếng hét lên.
“Th, thưa thiếu gia!”
Tiến sĩ Franc mở to hai mắt và hô lớn.
“C, có hiệu quả rồi ạ!”
Trước lời nói cùng ánh mắt đầy xúc động của Tiến sĩ Franc, trong thoáng chốc, Sevenus loạng choạng. Có vẻ như chân anh ấy đã nhũn ra rồi.
Dù tôi đã biết sự thật này từ trước, nhưng tôi vẫn bắt đầu diễn nét mặt vui mừng.
“Th, thật sao ạ?”
“Vâng! Đúng vậy ạ! Khác với trước đây, sự hoạt động của loài sâu Malone đã giảm đi rõ rệt, và các chất dinh dưỡng trong cơ thể thiếu gia cũng tăng lên đáng kể so với trước!”
Tiếp đó, Tiến sĩ Franc tiếp tục giải thích. Dù khó mà hiểu nổi vì ông ấy pha trộn thêm cả mớ kiến thức y học của đế quốc vào, nhưng tóm lại là cơ thể tôi đã tốt lên.
“Để phòng hờ, tôi đã tiến hành xét nghiệm từng mẫu trên nhiều quả cầu ma lực khác nhau, và tất cả đều cho ra cùng một phản ứng!”
Việc chẩn bệnh ở thế giới này được thực hiện bằng cách sử dụng các vật phẩm ma thuật, nên gần như không có chuyện chẩn đoán sai.
“Cái này chẳng khác nào phát kiến của thế kỷ đâu!”
Trong lúc Tiến sĩ Franc đang mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, tôi có thể thấy Sevenus đang đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Hà. Thật là may quá.”
Vừa nói Sevenus vừa đặt tay lên vai tôi. Nhưng mà sao khóe mắt Sevenus lại trông như đang ươn ướt thế kia.
Lẽ nào, anh ta khóc đấy à……?
***
Sau khi Tiến sĩ Franc rời đi. Trong dinh thự ngập tràn một bầu không khí đầy sức sống.
Bởi căn bệnh của tôi cuối cùng cũng có tiến triển. Tiến sĩ Franc đã gặng hỏi tôi và Sevenus xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không hé nửa lời.
Vì ngày sau, nó sẽ được công bố với thế giới dưới danh nghĩa của Kairos giáo.
Dù Tiến sĩ Franc vô cùng tò mò nhưng ông ấy cũng hết cách, đành phải ra về.
‘Hơn nữa, độc Fasrel là loại độc không thể phát hiện ra thông qua máu mà.’
Không có chuyện phương pháp điều trị bị rò rỉ ra ngoài đâu.
Tóm lại, khi hi vọng tôi có thể được chữa khỏi cuối cùng cũng xuất hiện, những người hầu trong dinh thự vô cùng sung sướng.
Đặc biệt là quản gia Paul, ông ấy khóc như mưa thác đổ, và những người hầu khác cũng vui mừng như thể đó là chuyện của chính họ vậy.
Cho đến tận lúc chiều tối muộn.
Lúc tôi đang nghỉ ngơi thoải mái trong phòng, cánh cửa chợt mở toang ra và có ai đó chạy tọt vào.