Bermuda - Chương 327
Thẩm phán hối thúc lượt tiếp theo như thể không dung thứ cho dù chỉ một chút ồn ào.
Sorendo nhận được quyền phát biểu, yếu ớt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hai người vừa là tiền bối vừa là cấp dưới của cậu ta đã bị đuổi ra ngoài, nên tâm trạng cậu ta chắc chắn chẳng thể nào tốt được.
“Nhóm nghị án thứ 2. Quân đoàn trưởng thuộc chi nhánh trung ương Hội đồng, Hugo Agrizendro và 29 người khác.”
Sorendo đọc tên vị cấp trên không có mặt ở đây thay cho anh, vẻ mặt tỏ rõ sự miễn cưỡng. Sau một thoáng im lặng, cậu ta công bố kết quả.
“Trong tổng số 30 người, 3 phiếu trắng, 27 phiếu thuận, 0 phiếu chống. Phán quyết cuối cùng, trả tự do.”
Từ hàng ghế khán giả vang lên tiếng la ó của một vài người xem. Phản ứng của họ như thể con số 0 tròn trĩnh kia là do dàn xếp mà có. Dù âm thanh ấy nhanh chóng im bặt khi nhận phải những ánh mắt sắc lẹm, Leonardo vẫn cố tình không ngẩng đầu lên.
“Hàng ghế Thượng nghị sĩ Hội đồng, xin hãy phát biểu.”
“Vâng, nhóm nghị án thứ 1. Thượng nghị sĩ đại diện August Horman và 49 người khác.”
Cảm giác buồn nôn khiến cậu tưởng như sắp nôn sạch chiếc sandwich vừa ăn lúc nãy. Mặc dù vậy, tình hình xung quanh Leonardo vẫn tiếp diễn nhanh chóng, bất chấp tình trạng tồi tệ của cậu.
Thượng nghị sĩ đại diện chăm chú nhìn tờ phán quyết, rồi nói với vẻ mặt khó dò.
“Trong số 50 Thượng nghị sĩ, 2 phiếu trắng, 24 phiếu thuận, 24 phiếu chống. Phán quyết cuối cùng: Không thể phán quyết.”
Đám đông bật ra những tiếng cảm thán phức tạp. Các Đội trưởng Đại đội cũng đồng loạt quay đầu lại với khuôn mặt kinh ngạc.
“Cái gì cơ?”
“Năm mươi năm mươi à?”
Tiếng các thành viên thì thầm to nhỏ cũng lọt rõ vào tai. Có vẻ như đây cũng là kết quả ngoài dự kiến ngay cả trong nội bộ hàng ghế Thượng nghị sĩ, ánh mắt họ nhìn nhau chẳng mấy thiện cảm.
Leonardo cũng ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt lên, nhìn về phía chỗ ngồi của các Thượng nghị sĩ.
‘Không thể phán quyết?’
Nhìn thấy một tia hy vọng mỏng manh, mí mắt cậu khẽ run lên.
“Nhóm nghị án thứ 1, ý các vị là sẽ bảo lưu phán quyết cuối cùng sao? Các vị có cần thẩm định bổ sung không?”
Trước câu hỏi của thẩm phán, Thượng nghị sĩ đại diện quay lại trao đổi ánh mắt với vài người. Rồi như cảm thấy việc đó là vô nghĩa, ông ta nhìn thẳng về phía trước và lắc đầu.
“Chúng tôi nhận định rằng dù có tiến hành thẩm định bổ sung thì khả năng đi đến kết luận cũng rất mong manh. Do đó, nhóm chúng tôi sẽ không đưa ra phán quyết, mà giao lại phán quyết cuối cùng cho hội đồng xét xử.”
Đó là nhóm mà tất cả mọi người đều dự đoán, sẽ đưa ra kết quả vô hiệu hóa việc thả tự do với sự chênh lệch phiếu bầu áp đảo. Thế nhưng tình hình lại thành ra thế này, khiến người ta càng không thể lường trước được điều gì.
Sorendo đảo mắt dò xét bầu không khí ở hàng ghế Thượng nghị sĩ, rồi nghiêng người thì thầm với người ngồi bên cạnh vừa được đổi chỗ.
“Có vẻ như màn biểu diễn của các tiền bối đã phát huy tác dụng rồi.”
“Thế này mới thấy công lý vẫn còn tồn tại.”
“Nhưng mà, nếu số phiếu thuận và chống của các Thượng nghị sĩ bằng nhau, thì khi tổng hợp toàn bộ số phiếu, chẳng phải phe ta sẽ nắm chắc phần thắng sao? Vậy nên Đoàn trưởng mới bảo ít nhất các chỉ huy cũng phải đồng lòng nhất trí mà.”
Đội trưởng Đại đội 13 Jane lắc đầu với vẻ mặt rối bời.
“Không đâu… Bọn họ chuyển phán quyết cuối cùng cho hội đồng xét xử chính là để ngăn chặn điều đó đấy. Nếu vậy tổng số phiếu thuận và chống sẽ chẳng có tác dụng gì nữa.”
Nếu cộng dồn phiếu thuận và phiếu chống của toàn bộ các nhóm lại để đưa ra phán quyết cho nhóm thứ 1, thì với số phiếu thuận áp đảo từ các chỉ huy cấp cao, kết quả cuối cùng sẽ là trả tự do. Tóm lại, phía Thượng nghị sĩ đã giao lại quyền quyết định của mình cho hội đồng xét xử để ngăn chặn điều đó xảy ra.
Biết rõ vị thẩm phán chính hiện tại là người như thế nào, Sorendo buông tiếng thở dài rồi vò đầu bứt tai. Việc nhìn thấy một tia hy vọng mỏng manh lại càng khiến cậu ta phát điên hơn.
“Đoàn trưởng, anh định cứ thế này mà kết thúc sao…”
“Hội đồng xét xử đã hoàn tất việc hội ý cuối cùng.”
Trong khi đó, ba người trên bục thẩm phán dường như cũng đã đưa ra kết luận. Mọi ánh nhìn trong hội trường đều đổ dồn về phía họ.
Dù đã lờ mờ đoán được kết cục, Leonardo vẫn tự cười nhạo chính mình khi cứ mải miết theo đuổi một tia hy vọng mong manh.
Khoảng thời gian cắn răng chịu đựng và chiến đấu cho đến tận bây giờ, xẹt qua trong tâm trí cậu như một cuốn phim tua nhanh. Dù không tin vào thần linh, nhưng chỉ riêng lần này cậu lại tha thiết cầu xin một phép màu sẽ đứng về phía mình.
“Dựa trên phán quyết của các nhóm nghị án và kết quả hội ý của hội đồng xét xử, phiên tòa xin công bố phán quyết như sau.”
Leonardo nắm chặt hai tay thành đấm rồi lại cúi gầm mặt xuống. Toàn bộ khán đài nín thở, vô số ánh mắt lúc này chỉ tập trung vào một người duy nhất.
“Chúng tôi xác nhận rằng lập trường của hai vị thẩm phán phụ thẩm trong hội đồng xét xử ba người là hoàn toàn trái ngược nhau, một người chọn trả tự do và người kia chọn vô hiệu hóa việc trả tự do.”
Bầu không khí căng thẳng giằng co đến tận phút chót lại một lần nữa khiến đám đông ồ lên. Nhưng đây cũng là kết quả hiển nhiên. Bởi một bên là người của phe Thượng nghị sĩ, bên còn lại là người do phe Quân đoàn trưởng lôi kéo từ trước. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc kết cục cuối cùng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của vị thẩm phán chính.
Một lúc sau, giọng nói nghiêm nghị của thẩm phán vang lên.
“Sau khi xem xét kỹ lưỡng ý kiến của cả hai bên cùng các cáo buộc nhắm vào đối tượng thẩm định đã được đề cập trước đó, tôi đã cân nhắc xem liệu công trạng của cậu ta có đủ sức bù đắp cho những hoạt động bất hợp pháp, và hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian qua hay không.”
“…….”
“Công trạng của đối tượng thẩm định tại bán đảo Elder Milli rõ ràng rất đáng được tuyên dương, nhưng tôi cho rằng điều đó không thể làm căn cứ để miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với các tội danh như cản trở người thi hành công vụ, phá hoại đất đai và tài sản, hành nghề ma đạo sư bất hợp pháp để nhận ủy thác trục lợi, cũng như đe dọa đến sự an toàn của người dân. Theo đó, hội đồng xét xử nhận định rằng đối tượng thẩm định phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những tội danh trên. Phán quyết cuối cùng, vô hiệu hóa việc trả tự do cho Leonardo Blaine―.”
Rầm―!!
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn chát chúa chợt vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng xử án. Cùng lúc, cánh cửa phía sau bục thẩm phán bị đẩy bật ra một cách thô bạo.
Theo sau đó là một giọng nói lạ vang vọng khắp hội trường.
“Phán quyết đó hoàn toàn vô hiệu.”
Đám đông đang chăm chú lắng nghe đồng loạt ngoái đầu lại nhìn.
Vị thẩm phán giật mình nuốt ngược lời định nói vào trong, cả ba người trên bục xét xử đều nhất loạt quay lưng lại.
Nơi đó, ánh nắng mặt trời rọi xuống từ trần kính hình vòm xuyên qua như một luồng sáng chói lóa. Ở phía xa xa, một vị khách không mời đang thở hổn hển vừa mới lộ diện.
Luồng sáng rực rỡ chiếu rọi theo từng bước chân của người đàn ông vừa đột ngột xông vào trông hệt như một vầng hào quang.
“…Đoàn trưởng?”
Sorendo bật dậy định gọi tên cấp trên, nhưng Leonardo còn phản ứng nhanh hơn cậu ta.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được luồng ma lực quen thuộc khắc sâu vào tận xương tủy, Leonardo lập tức ngẩng phắt đầu lên.
“Agrizendro―!”
Một tên tội phạm lại dám gọi thẳng họ của vị Quân đoàn trưởng mà không kiêng dè gì. Bấy nhiêu đó đã đủ để thu hút mọi sự chú ý. Đám đông và Sorendo chưa kịp thốt lên lời nào đều rơi vào trầm mặc, tất cả đều đang đăm đăm nhìn Leonardo.
Leonardo không kiểm soát được cõi lòng đang nóng như lửa đốt, cậu hét lên trách cứ gã đàn ông đã đến muộn màng.
“Sao đến giờ anh mới vác mặt tới hả? Anh đã hứa là sẽ thả tôi ra cơ mà―!”
Giọng nói chất chứa vẻ tuyệt vọng, khác hẳn dáng vẻ vừa rồi của cậu vang vọng khắp phòng xử án. Sải bước dài đi vào trong, Hugo khẽ đáp lại người đang nổi đầy gân xanh trên trán kia.
“Xin lỗi vì đến muộn, Leonardo.”
Bầu không khí đột ngột trở nên hỗn loạn, nhưng vị thẩm phán đang ngồi ở vị trí chủ tọa lại chẳng dám mảy may đụng đến chiếc búa gõ. Bởi lẽ vị ‘thẩm phán chính’ đang bị Hugo kéo lê xềnh xệch kia vừa kêu than chóng mặt, vừa bị đẩy ập ngay ra trước mặt ông ta.
Hugo gạt phăng kẻ ngụy tạo đang ngồi ở ghế chủ tọa sang một bên, anh đứng giữa bục xét xử rồi giơ cao tờ công văn mang theo lên trước mặt đám đông.
“Khoảng 15 giờ 39 phút hôm nay, Nguyên soái Lancaster đã bác bỏ lệnh thay đổi thẩm phán chính của vụ án số 999-RT-0024. Theo đó, quyền phán quyết cuối cùng của phiên tòa này sẽ được trao trả lại cho thẩm phán Heimbert. Phán quyết vừa rồi hoàn toàn vô hiệu.”
Hugo trải tờ phán quyết mới mang theo lên bục thẩm phán, rồi kéo vị thẩm phán chính thực thụ đến đứng cạnh anh.
“Mau đọc đi. Hãy dùng quyền hạn của thẩm phán chính để đưa ra phán quyết và mau chóng kết thúc phiên tòa này.”
“A, này đợi đã! Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Vị thẩm phán bị đẩy rớt sang một bên lên tiếng kháng nghị muộn màng, nhưng Hugo chỉ cúi xuống nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Ông đã đánh mất sự công bằng trong phiên tòa này, thể hiện thái độ thiên vị với một bên nhất định và đánh mất tính trung lập chính trị, nên đã bị tước bỏ chức vụ. Do đó, ông cũng mất luôn quyền biểu quyết và phán quyết, vậy nên hãy ngoan ngoãn lùi lại phía sau trước khi bị tống cổ ra ngoài.”
“C, cái gì? Làm gì có chuyện vô lý như vậy―! Đây rõ ràng là hành vi coi thường pháp đình!”
Vị thẩm phán kia ấm ức lên tiếng phản đối, nhưng Andreas đang tựa người vào cánh cửa phía sau lưng Hugo chỉ vẫy vẫy chiếc còng tay rồi quăng lại một câu.
“Thưa ngài Thẩm phán―. Nếu ngài gây rối chốn pháp đình thì sẽ bị khép vào tội cản trở quá trình xét xử và bị đuổi ra ngoài đấy nhé?”
“Ông cản trở quyền lợi của người có quyền biểu quyết thì cũng coi như là gây rối rồi còn gì.”
Delua xuất hiện ngay sau đó, tựa lưng vào khung cửa bên kia và mỉa mai. Khuôn mặt vị thẩm phán nọ lập tức đỏ gay như sắp bùng nổ.
Hugo đưa mắt ra hiệu gọi Flynn đang đứng gần đội ngũ luật sư. Ánh mắt anh như muốn bảo cậu ta mau chóng dọn dẹp vị thẩm phán đang tức điên kia đi. Lập tức hiểu ý, Flynn cùng các thành viên thuộc Đại đội 1 bước lên phía sau bục thẩm phán. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã lôi xềnh xệch vị thẩm phán mất hết quyền hành kia ra ngoài.
Các Thượng nghị sĩ hoảng hốt trước tình huống bất ngờ đến mức đứng bật cả dậy, rồi hướng về phía bục thẩm phán mà hét lớn.
“Quân đoàn trưởng Agrizendro, cậu đang làm cái trò gì ở phòng xử án vậy hả?”
“Sao cậu dám dùng vũ lực ở chốn thiêng liêng này chứ!”
“Tôi chỉ xử lý theo đúng nội quy để tuân thủ nghĩa vụ công bằng mà thôi. Thẩm phán chính vẫn chưa hoàn tất việc tuyên án cuối cùng nên phán quyết hiện đang được bảo lưu. Mau kết thúc đi.”
Hugo lạnh nhạt đáp trả rồi quay sang ra lệnh cho vị thẩm phán chính bên cạnh. Thế nhưng, vị thẩm phán đang đứng chôn chân tại đó vừa nhìn thấy mụ phù thủy máu lạnh ngồi ở hàng ghế Thượng nghị sĩ, thì đầu ngón tay đã run lên bần bật.
Thấy ông ta mãi không lên tiếng, Hugo buông tiếng thở dài rồi khẽ đẩy vai vị thẩm phán sang một bên.
“Vì lý do sức khỏe nên thẩm phán chính không thể nói, vậy nên tôi sẽ lấy tư cách là người đại diện để đọc bản phán quyết này thay cho ông ấy. Xin thông báo rằng phán quyết này là quyết định cuối cùng dựa trên thỏa thuận đã phản ánh toàn bộ quá trình xét xử dẫn đến việc tuyên án, phán quyết của các nhóm nghị án và ý kiến của hai vị thẩm phán phụ thẩm.”
Khi đôi mắt xanh sắc lẹm lướt quanh hội trường, tiếng xì xào bàn tán trong đám đông lập tức im bặt. Trước tình hình diễn ra quá đỗi chớp nhoáng, các Thượng nghị sĩ cũng chẳng biết phải làm sao, nên đành bất lực để mặc anh phát ngôn.
“Vụ án số 999-RT-0024. Về các cáo buộc và việc có trả tự do cho đối tượng thẩm định Leonardo Blaine hay không, phán quyết cuối cùng được đưa ra như sau.”
Khoảnh khắc phán xét được tuyên bố bằng một tông giọng trầm ấm êm tai. Leonardo ngẩn ngơ ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trên bục thẩm phán. Cậu cứ đăm đăm nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, giữ trọn niềm tin mãnh liệt cho đến tận phút cuối cùng, rằng anh sẽ chặt đứt mọi gông cùm và nỗi oan ức đang trói buộc cơ thể cậu.
“Trong suốt 2 năm 6 tháng qua, đối tượng thẩm định đã che giấu tung tích, phớt lờ lệnh triệu tập của Hội đồng và tiếp tục các hoạt động trục lợi với tư cách là một ma đạo sư bất hợp pháp không đăng ký. Ngoài ra, cậu ta còn bị cáo buộc phá hoại nơi công cộng, đe dọa đến sự an toàn của người dân, cũng như uy hiếp điều tra viên trong quá trình điều tra nhằm cản trở người thi hành công vụ.”
Đến đây thì nội dung chẳng có gì khác biệt so với bản phán quyết trước đó. Thế nhưng vào lúc này, Hugo chợt nhìn vào đôi mắt vàng kim đang chăm chú hướng về phía mình.
“Tuy nhiên, việc cậu ấy khó có thể xuất hiện ở các địa điểm công cộng, do những chấn thương về thể chất và tinh thần mắc phải trong thời gian hoạt động với tư cách là quân nhân thuộc Quân đội Đế quốc trong quá khứ đã được công nhận. Ngoài ra, kết quả xác minh dòng tiền thu được từ các hoạt động trục lợi cho thấy, phần lớn số tiền đó đã được sử dụng với mục đích thiện ý cho các tổ chức quyên góp hoặc cơ sở bảo trợ người yếu thế trong xã hội, nhằm mang lại lợi ích quốc gia và ổn định dân sinh.”
Nghe thấy nội dung lần đầu tiên được biết đến này, những người dự khán quay sang nhìn người bên cạnh rồi xì xào bàn tán.
“Tổ chức quyên góp ư?”
“Cái gì vậy?”
Các Thượng nghị sĩ cũng bối rối không kém. Vì đây là điều mà ngay cả luật sư bào chữa cũng chưa từng nhắc đến, nên chẳng có lý nào họ lại biết được.
“Tại Lãnh địa Frost, cậu ấy đã hỗ trợ Quân đoàn trưởng và điều tra viên thi hành công vụ để giải quyết vụ án buôn lậu ma thú, đồng thời cũng góp một phần công sức trong quá trình bắt giữ kẻ mạo danh dính líu đến vụ án.
Trên đường được áp giải đến Hoàng đô để đăng ký ma đạo sư chính thức, bất chấp sai lầm của cơ quan chức năng trong việc thất bại kiểm soát người dân, trước khi thực hiện quyền lợi chính đáng là bảo vệ sự an toàn của cá nhân mình, cậu ấy đã cứu giúp những người dân đang gặp nguy hiểm và thể hiện tinh thần cống hiến của một người lính.
Dù có sự thật là cậu ấy đã xảy ra xích mích với điều tra viên bỏ qua nguyên tắc suy đoán vô tội trong quá trình điều tra sau đó, nhưng không hề có chuyện cậu ấy gây thương tích hay xâm phạm trực tiếp đến uy quyền của điều tra viên bằng những lời lẽ lăng mạ, chửi bới.”
Hugo hít sâu một hơi để lấy lại nhịp thở. Chẳng mấy chốc, anh giảm tốc độ lại một chút rồi bắt đầu đọc phần quan trọng nhất.
“Đối tượng thẩm định đã trực thuộc đội thảo phạt tại bán đảo Elder Milli với điều kiện được trả tự do, hòa nhập tốt với các thành viên của Hội đồng và lập công hiển hách trong mọi trận chiến. Cậu ấy đã không ngần ngại sẻ chia kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra phương hướng đúng đắn, cùng những ý kiến hợp lý cho cuộc thảo phạt, đồng thời giúp ích rất nhiều cho các chỉ huy trong việc lập ra tác chiến.
Không những vậy, cậu ấy còn xả thân bảo vệ một thành viên đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, và vào khoảnh khắc ngay cả sống chết của các chỉ huy cấp cao cũng chưa rõ ràng, cậu ấy đã chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh nhất trên tuyến đầu để bảo vệ Hội đồng và Đế quốc.
Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu anh hùng chiến tranh, là hy vọng, là sự cứu rỗi và là ánh sáng của người dân, bóng lưng kiên định lao vào vòng vây địch của cậu ấy chính là tấm gương sáng, và là đối tượng đáng để tất cả những người bảo vệ Đế quốc kính trọng.”
Đôi môi hé mở, Leonardo không còn cảm thấy đó là một bản phán quyết nữa. Giống như cái ngày Agrizendro gọi cậu là anh hùng trước mặt mọi người, lúc này anh đang mang lại cho cậu vinh quang đã đánh mất.
“Do đó, sau khi xem xét tổng hợp tất cả những vấn đề này, hội đồng xét xử công nhận sự cống hiến vì lợi ích cộng đồng của đối tượng thẩm định, đồng thời công nhận việc cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc điều kiện trả tự do là sự thành công của cuộc thảo phạt. Theo đó, hội đồng phán quyết vô tội đối với tất cả các cáo buộc trước đó của đối tượng thẩm định, đưa ra phán quyết cuối cùng là trả tự do, và ra lệnh không bao giờ được dẫn độ cậu ấy về lại đây với cùng một vấn đề này nữa.”
“Này, Đoàn trưởng! Tại sao cậu lại tự ý quyết định một vấn đề trọng đại như vậy―!”
“Hội đồng thừa nhận những sai sót với tư cách là một cơ quan nhà nước, bao gồm thời gian và danh dự đã mất của Leonardo Blaine, sự thất bại trong việc kiểm soát các yếu tố bên ngoài trong quá trình áp giải, phương thức điều tra mang tính cưỡng ép, cùng sự yếu kém trong việc quản lý còng tay kiểu cũ. Theo đó, yêu cầu phải chi trả ngay lập tức cho Leonardo Blaine khoản tiền bồi thường trị giá 50 triệu Bel, bao gồm cả tiền hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.”
“Thật là nực cười―!”
“Mau lôi cổ cậu ta xuống ngay!”
Trước nội dung phán quyết không chỉ trả tự do mà còn phải bồi thường một số tiền khổng lồ, các Thượng nghị sĩ đang chết sững bèn phản ứng dữ dội. Không chỉ vậy, những người dân trên hàng ghế khán giả và bồi thẩm đoàn vốn chướng mắt tội phạm, cũng nhấp nhổm với khí thế như muốn xông vào giữa phòng.
Thế nhưng các thành viên ngồi ở hàng ghế dự khán cũng không chịu ngồi yên. Bọn họ lấy thân mình ra ngăn cản những phần tử chống đối cho đến khi phiên tòa kết thúc êm đẹp. Không chỉ các Đội trưởng Đại đội, mà cả Andreas và Delua vốn đang đứng ngoài phòng xử án cũng tiến vào bên trong.
Ngay cả Meterion nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn, lúc này cũng thả một làn khói mù mịt tỏa ra tứ phía để che khuất tầm nhìn của những kẻ đang làm loạn.
Giữa lúc xung quanh hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, Hugo giao phó mọi việc cho cấp dưới rồi đọc lời kết cuối cùng.
“Cái tên của đối tượng thẩm định Leonardo Blaine sẽ không còn là một tội nhân mang đầy rẫy những cáo buộc nữa, mà sẽ mãi là một anh hùng vinh quang của Đế quốc. Lòng dũng cảm và tinh thần cao cả của cậu sẽ lưu truyền mãi trong lịch sử mai sau, trở thành tấm gương cho nền hòa bình và sự phồn vinh của Đế quốc.”
“…….”
“Ngoài ra, với tư cách là một công dân Đế quốc Laina Rogia đáng tự hào, tôi tuyên bố rằng kể từ giờ phút này, cậu có quyền không bị bất kỳ ai áp bức hay phân biệt đối xử.”
Gấp lại bản phán quyết đang mở, Hugo nở nụ cười dịu dàng rồi khẽ cất lời.
“Từ nay về sau, ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này, nơi cậu hằng mong muốn. Hãy sống tự do và thực hiện những điều cậu khao khát.”
Hàng mi đang run rẩy của Leonardo khẽ mở to. Bíp― Tiếng ù bên tai vang lên dữ dội.
Hugo kéo tay vị thẩm phán chính lại và ép ông ta nắm lấy chiếc búa gõ. Đặt tay mình lên trên, anh cùng vị thẩm phán giơ cao chiếc búa, gõ xuống để khép lại màn cao trào này.
“Đến đây, xin khép lại mọi phán quyết đối với Leonardo Blaine.”
Cộc―
Cộc―
Cộc―!
Âm thanh tuyên án vang vọng khắp phòng xử án đang ồn ào. Lấy đó làm cột mốc, hội trường vốn đang hỗn loạn bỗng sục sôi sức nóng chưa từng có.
Leonardo Blaine với hai tay bị trói bằng chiếc còng ma tinh thạch, cậu ngồi nghiêng trên chiếc ghế giữa tòa, lặng lẽ hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bục thẩm phán.
Những tiếng la ó vang vọng khắp hội trường réo rắt ngay bên tai, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể nghe, cũng chẳng thể thấy gì. Trong đôi mắt vàng kim lúc này chỉ đọng lại duy nhất hình bóng người đàn ông đã giữ trọn lời hứa vì cậu.
Người đàn ông xuất hiện cùng một tia sáng giữa bức màn tăm tối ngột ngạt,
Nở nụ cười rạng rỡ với cậu, tựa như bầu trời trong xanh.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣