Bermuda - Chương 323
Rầm rầm rầm—!
“Ngài làm thế này cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Xin ngài hãy ra mặt đi ạ.”
Hugo đang đứng trước cửa phòng VIP, cách tòa nhà diễn ra phiên tòa một dãy nhà. Cánh cửa được làm bằng chất liệu siêu bền có thể chịu được cả hỏa hoạn, nay lớp da bọc ngoài đã xẹp lép không biết do bị đập bao nhiêu lần.
Thậm chí, bề mặt cửa còn lõm vào một vệt hình nắm đấm, cho thấy đã có vài lần “nguy kịch” xảy ra trước đó. Cố kìm nén cơn giận dữ đang chực trào, Hugo đập mạnh vào cửa thêm một lần nữa như muốn phá nát nó, lớn tiếng quát.
“Ra đây đi, chuyện này đâu có giống những gì chúng ta đã thỏa thuận! Ngài mau ra đây và giải quyết cái đống hỗn độn mà ngài đã gây ra đi!”
Giọng nói hằn học vang vọng khắp hành lang. Luồng khí lạnh lẽo tỏa ra khiến các Đội trưởng Đại đội đứng sau phải lùi lại vài bước. Thế nhưng bất chấp sự thúc giục của Hugo, bên trong phòng VIP vẫn im lìm. Người gác cửa nhìn Quân đoàn trưởng rồi lại nhìn cánh cửa với vẻ nơm nớp lo sợ, cười gượng gạo can ngăn Hugo.
“Thưa ngài Quân đoàn trưởng, ngài không nên làm vậy đâu ạ. Ngài cũng biết mà—. Việc thay đổi hội đồng xét xử vì lý do sức khỏe là quyền hạn riêng của Thẩm phán phụ trách. Xin ngài hãy bình tĩnh trước đã—.”
“Thông báo ngay trong ngày diễn ra phiên tòa đã đành, lại còn trốn biệt tăm trước khi có quyết định cho phép. Ta thật sự không biết một kẻ như vậy có tư cách để hưởng cái quyền hạn đó hay không.”
Hugo nghiến răng ken két, quay lại trừng mắt nhìn người gác cửa với ánh mắt xanh thẳm lạnh lẽo. Người gác cửa giật mình hít một ngụm khí lạnh, mặt biến sắc. Tuy nhiên khu vực này bên trong Hội đồng tập trung các cơ sở liên quan đến giới ‘thượng tầng’ chứ không phải các quân đoàn trực thuộc. Do đó, những người gác cửa được cấp trên thuê chứ không thuộc biên chế quân đoàn, không phải là những nhân vật có thể giúp giải quyết tình hình này.
Cảm thấy việc nói lý lẽ với hắn ta chỉ tốn thời gian, Hugo quay lại nhìn cánh cửa đóng kín mít, cố nuốt cơn giận và lên tiếng thuyết phục.
“Ngài có biết tình hình trong hội trường lúc này ra sao không? Cái tên Thẩm phán chủ tọa bù nhìn mà ngài đưa lên thay đang lạm quyền, làm náo loạn cả phiên tòa. Hắn ta thay đổi bồi thẩm đoàn, cho phép người dự khán và người làm chứng vào mà không qua thẩm định, chẳng hề có chút tôn trọng hay quan tâm nào đối với người bị xét xử cả—.”
“Hugo à, tôi hiểu cậu đang bức xúc…. Nhưng người ta đã giao lại quyền hạn rồi, giờ cậu làm thế này thì có ích gì chứ? Thà cậu đến thẳng chỗ tên Thẩm phán bù nhìn đang điều hành phiên tòa mà làm cho ra nhẽ còn hơn, ự—.”
Đội trưởng Đại đội 4 Andreas vừa tặc lưỡi khuyên nhủ thì bị Đội trưởng Đại đội 2 Lauren thúc cùi chỏ vào mạn sườn, ra hiệu hãy im lặng. Chàng trai với vóc dáng cao lớn loạng choạng, ôm mạng sườn lườm Lauren với ánh mắt đau đớn.
Thế nhưng, Hugo dường như không có ý định nhúc nhích nửa bước khỏi nơi này. Người mà anh đang gây áp lực bắt phải ra mặt, chính là vị Thẩm phán chủ tọa ban đầu được giao phụ trách phiên tòa của Leonardo.
Đây là người mà Hugo đã cất công mời từ cơ quan giám sát để ngăn chặn những quyết định độc đoán của Hội đồng. Để mang lại tự do cho Leonardo, sự hiện diện của vị Thẩm phán này hôm nay là điều kiện tiên quyết và quan trọng hơn bất kỳ ai khác.
Vậy mà, mọi chuyện đã được thỏa thuận xong xuôi nay lại diễn biến hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Lấy lý do cá nhân không thể tiếp tục chủ trì phiên tòa, vị Thẩm phán này đã bất ngờ đưa một người khác lên ngồi vào vị trí chủ tọa.
Vấn đề là kẻ đang thay quyền chủ tọa vốn dĩ luôn tỏ ra thân thiết với các Thượng nghị sĩ của Hội đồng, mang tư tưởng bảo thủ, luôn kỳ thị những người xuất thân từ Bermuda hay những vị anh hùng chiến tranh đã hết thời, những sự tồn tại có thể làm chao đảo thế giới.
Làm sao một kẻ như vậy có cái nhìn thiện cảm với Leonardo Blaine được chứ. Chỉ riêng việc hắn ta bất ngờ thay thế một nửa số bồi thẩm viên đã được chọn lọc từ trước, bằng những lý do như đời tư hay xung đột lợi ích đã quá đủ để thấy rõ ý đồ của hắn.
Hơn nữa, vấn đề nghiêm trọng nhất là việc hắn ta cho phép người dự khán vào hội trường một cách bừa bãi. Phiên tòa đáng lẽ chỉ dành riêng cho các thành viên thuộc đội thảo phạt bán đảo, nay lại có cả người dân thường vào dự, khiến bầu không khí trong hội trường trở nên vô cùng ồn ào và lộn xộn.
Trong số đó, xen lẫn cả những thân nhân của các thành viên đã hy sinh. Sự phán xét bị lu mờ bởi nỗi đau xót của họ sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả phiên tòa của Leonardo, là điều không thể lường trước được.
Dù mọi thứ dường như chỉ được quyết định vào đúng ngày hôm nay, Hugo linh cảm rằng đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ nhiều ngày trước. Lý do sức khỏe ngày càng xấu đi chắc chắn cũng là một lời nói dối. Việc một người mới hai ngày trước còn đàng hoàng có mặt tại Hội đồng, bỗng dưng lẩn trốn biệt tăm chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.
“Haa….”
Dù anh đã liên tục hối thúc suốt vài phút, vị Thẩm phán vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc Hugo vò đầu bứt tai vì bức bối, từ tòa nhà bên cạnh bỗng vang lên tiếng la hét của đám đông khiến sống lưng anh lạnh toát.
Waaaaaa—
Hugo và các Đội trưởng Đại đội giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ. Phó quân đoàn trưởng Sorendo xem đồng hồ rồi lo lắng lên tiếng.
“Thưa ngài Quân đoàn trưởng, đã đến giờ cậu ấy phải vào trong rồi. Tạm thời chúng ta cứ làm theo lời anh Frederic, đến đó xem sao có được không ạ?”
“…….”
“Nếu hơn một nửa số chỉ huy cấp Đại đội có quyền biểu quyết, lại thêm cả ngài nữa mà cứ ở mãi đây, e rằng tình hình sẽ càng bất lợi hơn đấy ạ.”
Nhíu mày, Hugo cũng xem đồng hồ đeo tay. Anh đã hứa với Leonardo là mình sẽ có mặt trong phòng xử án khi cậu bước vào. Nghĩ đến cảnh Leonardo phải một mình đối mặt với tình huống xa lạ, anh vô cùng lo lắng, không biết cậu đang hoang mang và sợ hãi đến nhường nào.
Nhưng nếu bây giờ ngoan ngoãn quay lại và tham dự phiên tòa, tình hình chắc chắn sẽ không diễn ra theo ý anh muốn. Thậm chí, anh có thể sẽ cảm thấy bất lực trước một đa số đã định sẵn là sẽ không xét xử một cách công bằng.
“Không, phải có người bám trụ lại đây.”
May mà Abraham Lancaster, vị Nguyên soái của Hội đồng vẫn đang kiên quyết từ chối phê duyệt việc thay đổi Thẩm phán chủ tọa. Thêm vào đó, ít nhất những cấp dưới theo anh đến đây đều có thiện cảm với Leonardo.
Bình tĩnh đánh giá lại tình hình, Hugo quay sang nhìn cấp dưới với vẻ mặt kiên định.
“Mọi người, ta có một việc muốn nhờ.”
Lauren đang khoanh tay bèn nhanh trí đổi tư thế chắp tay sau lưng. Tuy là bạn thân, nhưng khi cần, cô luôn biết cách giữ thể diện cho cấp trên hơn bất kỳ ai.
“Ngài cứ ra lệnh.”
Những người còn lại cũng làm theo cô, đứng nghiêm trong tư thế nghỉ. Hugo nhìn thẳng vào mắt họ và kiên quyết nói.
“Phiên tòa đang diễn ra đằng kia thực chất chẳng khác nào một vở kịch vụng về. Bọn chúng đã định sẵn kết quả, chỉ tranh luận qua loa chiếu lệ, rồi đến giờ thì bỏ phiếu quyết định cho xong chuyện. Nhưng chúng ta với tư cách là những chỉ huy của một Hội đồng đề cao công lý và sự công bằng, có nghĩa vụ phải sửa chữa những điều sai trái.”
Các Đội trưởng Đại đội đang lắng nghe, cổ và vai căng cứng.
“Vẫn còn một nửa số bồi thẩm viên và một Thẩm phán trong hội đồng xét xử là người của chúng ta. Bọn chúng sẽ không dễ dàng đưa ra phán quyết đâu. Mà ta cũng không có ý định để chúng muốn làm gì thì làm.”
“…….”
“Thế nên, mọi người hãy quay lại phòng xử án ngay bây giờ, và tìm mọi cách kéo dài thời gian trước khi có phán quyết. Hãy làm tròn bổn phận của mình cho đến khi ta đến hiện trường. Bằng mọi giá.”
Nhận thấy ngụ ý anh sẽ ở lại, Sorendo thắc mắc hỏi.
“Vậy còn ngài Quân đoàn trưởng thì sao ạ?”
Hugo hướng ánh mắt về phía cánh cửa tơi tả.
“Ta sẽ giải quyết xong tên Thẩm phán chủ tọa này rồi đi.”
Không có kế hoạch hay phương án cụ thể nào. Có lẽ đây là mệnh lệnh trừu tượng và liều lĩnh nhất mà ngài Quân đoàn trưởng từng đưa ra.
Nhưng cũng là một trong những mệnh lệnh đơn giản và thú vị nhất của anh. Sorendo nhe hàm răng đều tăm tắp cười sảng khoái.
“Cái này có phải là… nhiệm vụ đặc biệt với tỷ lệ thành công cực thấp không ạ?”
“Sorendo—.”
Nghe giọng điệu có vẻ thích thú của cậu ta, Đội trưởng Đại đội 6 Delua lườm một cái. Ý bảo trong hoàn cảnh này mà còn nói đùa được sao.
Thế nhưng, Hugo hiểu rõ tính háo thắng và tinh thần thích thử thách của Sorendo, lại vỗ nhẹ vào vai cậu ta như đang giao phó một nhiệm vụ quan trọng.
“Đúng vậy. Nhờ cậu, Phó quân đoàn trưởng. Hãy dẫn dắt các Đội trưởng Đại đội thay ta. Hậu quả để ta lo.”
“Vâng, ngài cứ giao phó cho tôi.”
Sorendo nhếch mép cười, đưa tay lên ngang mày chào kiểu quân đội, rồi nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ như thể vừa bắt đầu một trò chơi thú vị. Lauren nhìn theo với vẻ không đáng tin cậy, lắc đầu rồi quay sang Hugo.
“Chúc may mắn.”
Nói xong, cô cùng các Đội trưởng Đại đội còn lại chạy về phía hành lang đối diện. Nhìn theo bóng lưng những cấp dưới đang khuất dần, Hugo tháo chiếc đồng hồ trên tay, cất vào túi áo trong.
Hai người gác cửa đứng hai bên ngơ ngác nhìn, không hiểu anh định làm gì.
Đúng lúc đó, Hugo xoay cổ tay vài vòng, rồi cuộn bàn tay to lớn thành nắm đấm.
“Tránh ra.”
RẦM—!!
“Kính thưa Thẩm phán. Việc có quá nhiều người dự khán không liên quan đến cuộc thảo phạt bán đảo không chỉ gây khó khăn cho việc điều hành phiên tòa, mà còn khiến đối tượng bị thẩm vấn bị áp lực tâm lý! Xin ngài hãy yêu cầu tất cả những người dự khán còn lại ra ngoài ngay lúc này. Đồng thời, yêu cầu sắp xếp chỗ ngồi của đối tượng bị thẩm vấn ở cạnh đội ngũ luật sư chúng tôi—.”
Tiếng la ó vang lên từ khắp các hàng ghế. Tuy không lớn nhưng cũng đủ để chọc tức người khác. Luật sư của Leonardo tức giận quay lại nhìn khu vực khán giả, vị Thẩm phán ngồi ở ghế chủ tọa liền gõ búa.
Cạch, cạch—
“Yêu cầu mọi người giữ trật tự. Tôi đã đuổi những kẻ gây rối ra ngoài, và từ giờ trở đi, bất cứ ai cản trở quá trình xét xử cũng sẽ bị xử lý tương tự. Tuy nhiên, vì thời gian đã trễ nên trước mắt chúng ta cứ tiếp tục…”
Kétt—
Tại một góc tối tăm của hội trường vừa mới lắng xuống sự ồn ào, cánh cửa cách âm khẽ mở ra.
Sorendo thò đầu vào quan sát tình hình bên trong một lúc mà không ai hay biết, rồi nhanh chóng bước vào.
Người gác cửa định ngăn cản nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy bộ quân phục trắng và cầu vai của anh. Sorendo nở nụ cười hiền lành, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu rằng mình vừa đi vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
“Hơn nữa, đối tượng bị thẩm vấn là ma đạo sĩ cấp S, theo quy định, những ma đạo sĩ thuộc nhóm nguy cơ cao phải được bố trí chỗ ngồi ở vị trí trung tâm, nơi tất cả những người tham dự phiên tòa đều có thể quan sát được. Do đó, yêu cầu thay đổi chỗ ngồi không được chấp thuận. Tiếp theo, xin mời Công tố viên của Hội đồng, đại diện bên cơ quan pháp luật trình bày.”
Giọng nói của vị Thẩm phán vang vọng khắp hội trường, Sorendo che giấu sự hiện diện của mình, cúi người đi vòng qua phía sau các hàng ghế, hướng về khu vực dành cho các chỉ huy cấp cao của Hội đồng.
Có vẻ như các Đội trưởng Đại đội đi theo Quân đoàn trưởng vẫn chưa đến, khu vực đó vẫn còn khá nhiều ghế trống.
“Mời anh lên trình bày tóm tắt vụ việc.”
Ngay khi giọng nói của vị Thẩm phán dứt, một quan chức pháp luật đứng dậy để buộc tội đối tượng bị thẩm vấn. Cùng lúc đó, Sorendo cũng khó nhọc chen vào ngồi cạnh Đội trưởng Đại đội 9 Maria Angel.
“Sorendo?”
“Suỵt, tiền bối Angel. Tình hình sao rồi?”
Sorendo hạ giọng, vừa quan sát phía trước vừa hỏi. Không biết là họa hay phúc mà Leonardo vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế ở giữa hội trường. Dù ở khoảng cách xa không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng tư thế ngồi khá vững vàng, không có vẻ gì là lo lắng hay bất an.
Maria cũng hạ giọng, than thở như thể không muốn nhắc đến nữa.
“Đám đông la ó ầm ĩ cả lên. Mới lúc nãy thôi, mấy chục người đã bị lôi ra ngoài rồi đấy.”
“À… vậy sao? Tiếc thật, giá mà họ làm thêm chút nữa thì tốt.”
“Cậu nói gì vậy?”
“Tôi vừa nhận được chỉ thị đặc biệt từ ngài Quân đoàn trưởng.”
Nghe tiếng thì thầm của hai người, Meterion đang ngồi khoanh tay ở hàng ghế trước quay đầu lại nhìn. Sorendo lập tức im bặt, mỉm cười như muốn hỏi ‘Có chuyện gì sao?’.
Meterion nhíu mày nhìn cậu ta từ đầu đến chân rồi quay lại nhìn lên phía trước. Hai người nhìn chằm chằm vào mái tóc xanh lá của hắn, lại cúi người xuống và trao đổi ánh mắt.
“Chỉ thị gì?”
“Bằng mọi giá phải trì hoãn việc ra phán quyết. Cho đến khi ngài Quân đoàn trưởng đến.”
“……Làm vậy có được không? Mà quan trọng là, chúng ta lấy cớ gì để trì hoãn?”
“Ừm….”
Sorendo gãi cổ, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Đứng lên hét lớn phản đối sự bất công ở đây cũng là một cách, nhưng nếu làm vậy có khi sẽ bị còng tay lôi ra ngoài như đám đông gây rối lúc nãy, mất luôn cả quyền biểu quyết.
Thay vào đó, cần phải có một kế sách khôn khéo để cản trở phiên tòa mà không bị ai phát hiện.
Đúng lúc đó, chùm đèn chùm tỏa sáng rực rỡ treo trên trần nhà lọt vào tầm mắt anh. Khóe môi Sorendo bất giác cong lên.
Chẳng phải ngài Quân đoàn trưởng đã bảo ‘bằng mọi giá’ sao?
“Tôi nghĩ ra cách rồi.”
“Hả? Cách gì?”
Khi Maria hỏi, Sorendo khẽ giơ tay phải lên, ngón cái và ngón giữa chụm vào nhau như chuẩn bị búng tay. Rồi cậu ta lẩm bẩm với giọng điệu chẳng hề ăn nhập với tình hình căng thẳng hiện tại.
“Tuyệt quá. Tôi luôn muốn thử làm trò này.”
Tách—
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣