Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 140
“Bây giờ tôi biết rồi nên cậu mau làm nó biến mất đi.”
“Xin lỗi nhưng không được đâu.”
Aaa.
Anh muốn túm lấy cậu ta lắc mạnh một trận, nhưng Gam Yi Geon lại vững chãi như một tảng đá to lớn nặng nề, hoàn toàn không mảy may lay chuyển.
“Xin cậu đấy. Hãy giấu nó đi giống như chiếc vòng cổ đi. Nhé? Tôi không bảo cậu tháo ra, cũng chẳng yêu cầu giải trừ hoàn toàn mà chỉ xin cậu làm sao để người khác không nhìn thấy thôi.”
“Làm vậy thì hiệu lực sẽ giảm mất.”
“Tôi thật sự sẽ không bỏ trốn đâu. Tôi sẽ bám chặt lấy Gam Yi Geon. Cho dù cậu có muốn đẩy ra thì tôi cũng sẽ dính lấy không buông. Tôi thề đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Trái ngược với lời nói, vẻ mặt cậu ta lại vô cùng hờ hững. Seo Hwa biết rõ biểu cảm này.
‘Tôi biết rồi. Trợ lý Gam của chúng ta đã nói không được thì đành chịu thôi. Cậu ra ngoài đi.’
Có một lần, sau khi đuổi Gam Yi Geon ra khỏi phòng làm việc, Sim Jin đang ở cùng lúc đó đã lên tiếng hỏi.
‘Sao ngài lại từ bỏ sớm thế? Trợ lý Gam luôn mềm lòng trước Hội trưởng mà. Nếu ngài nhờ vả thêm chút nữa là cậu ấy đồng ý ngay thôi.’
‘Trợ lý Sim vẫn chưa hiểu rõ Trợ lý Gam rồi. Một khi cậu ấy đã phô ra vẻ mặt đó thì tôi có nói gì cũng vô dụng. Cho dù tôi có quỳ gối van xin thì cậu ấy cũng không đáp ứng đâu. Cậu ấy chỉ đang trưng ra khuôn mặt hờ hững đó để tận hưởng giọng điệu nài nỉ của tôi mà thôi.’
Bây giờ cũng thế.
Cậu ta hoàn toàn chẳng có ý định chiều theo anh, chỉ mang khuôn mặt hờ hững tận hưởng cảm giác đầu mũi khẽ cọ vào nhau.
Nhận ra có cố cũng vô ích, Seo Hwa đành buông tay khỏi gáy cậu ta.
Thôi được… nếu cậu mãn nguyện với bộ dạng này thì cứ vậy đi…
“Chúng ta vào thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm.”
“Anh bỏ cuộc rồi sao?”
“Ừ. Tôi bỏ cuộc. Trò trói buộc công khai cơ đấy. Hôm nay lại tích luỹ thêm được kinh nghiệm mới rồi.”
Seo Hwa vốn thuộc tuýp người ‘nếu không thể tránh thì hãy cứ tận hưởng’. Đằng nào cũng phải mang theo nó, thà rằng tìm cách hưởng thụ còn hơn.
Ngẫm lại thì, hình tượng của Gam Yi Geon vốn dĩ quá đỗi trầm mặc và đáng sợ nên có lẽ mọi người cũng khó lòng mà tưởng tượng ra được.
Phản ứng của mọi người mỗi khi nhìn thấy sợi xích này hẳn là cũng khá thú vị. Có thể trang trí sợi xích này không nhỉ? Hay là thắt thêm một chiếc nơ màu tím? Để từ xa tít tắp cũng có thể nhìn thấy rõ rành rành.
Seo Hwa thu gọn sợi xích đang kéo dài lê thê như cố tình khoe ra, rồi lên tiếng với đội ngũ y tế đã dẫn đường tới đây.
“Cảm ơn mọi người đã dẫn đường. Từ giờ chúng tôi sẽ đánh thức Thợ săn Kim Ttu Yen nên phiền mọi người dọn trống hành lang này nhé. Những người khác cũng sắp đến rồi.”
“À, vâng. Chúng tôi hiểu rồi.”
Kim Ttu Yen hiện là kẻ phản bội đáng ngờ nhất trong mắt mọi người. Trước tin tức đánh thức nghi phạm chính, Cục An toàn Thức tỉnh, Hiệp hội Thợ săn và cả Uỷ ban Đối phó Khẩn cấp gồm những người chưa Thức tỉnh đều quyết định tập trung tại đây.
Không biết kẻ nào đã tung tin cho giới truyền thông mà an ninh từ sảnh trung tâm đã vô cùng nghiêm ngặt. Số lượng phóng viên đến đưa tin cũng rất đông, và ngay khi vừa thấy Gam Yi Geon cùng Seo Hwa, họ liền chĩa máy ảnh vào.
‘Hai vị cũng thực sự cho rằng Thợ săn Kim Ttu Yen đã đánh cắp nguyên liệu…!’
‘Thủ phạm tuồn thuật toán Thánh Thuỷ ra ngoài cũng là Thợ săn Kim Ttu Yen sao…!’
‘Xin hãy nói một lời với những người dân đang lo lắng…!’
Anh từng không hiểu tại sao tất cả bọn họ lại không nói hết câu mà chỉ trợn tròn mắt rồi sững sờ như hóa đá, nhưng bây giờ thì anh đã biết lý do rồi…
Chiếc cùm này liệu có lọt vào ống kính máy ảnh không nhỉ…
Giờ thì từ Tổng Cục trưởng, Cục trưởng cho đến Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn… chắc tất cả đều sẽ mắc phải căn bệnh không thể nói hết câu mất thôi…
“Ta phải đi đây, khi nào Thợ săn Kim Ttu Yen tỉnh lại thì gửi lời hỏi thăm giúp ta nhé.”
“Đi sao? Không phải đến thăm bệnh à?”
“Ta phải chuồn trước khi lũ Uỷ ban Đối phó Khẩn cấp phiền phức kia kéo đến. Ta cũng đã đăng ký tham quan Trụ sở Thợ săn rồi. Bây giờ có vội vàng đi thì cũng muộn mất.”
“Đến Trụ sở làm gì? Sau khi nói chuyện với Thợ săn Kim Ttu Yen xong, chúng tôi cũng định đến đó.”
“Ta nghĩ chắc là cùng lý do với hai cậu thôi.”
Chắc là không phải đâu.
“Để xóa Dot sao?”
“Đúng vậy. Mạng lưới điện toán này thật sự rất phiền phức.”
“Sao có thể trơ trẽn thốt ra lời định đột nhập vào cơ sở trọng yếu của nước ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ. Hay tôi lại ra tay cản trở một phen nhỉ.”
“Xin hãy tha cho ta. Ta chỉ muốn âm thầm biến mất thôi.”
“Đằng nào thì tôi cũng không có thời gian cản trở đâu. Anh cứ đi đi.”
“Nếu hai cậu cũng định xóa Dot thì ta sẽ tiện tay xóa giúp luôn cho.”
Mục đích của Seo Hwa không phải là xóa Dot.
Trụ sở Thợ săn Sejong.
Cùng với mạng lưới điện toán của người Thức tỉnh…….
Lõi của Alpha N nằm ở đó.
Alpha N là một trí tuệ nhân tạo có hệ thống máy chủ phân bố như mạng nhện trên toàn thế giới. Trong số vô vàn máy chủ ấy, cỗ máy chủ hình tròn được sử dụng cho nguyên mẫu ban đầu được gọi là ‘Lõi’.
Cục An toàn Thức tỉnh đã không tiêu hủy Lõi mà giữ lại bảo quản dưới danh nghĩa bảo vệ di sản văn hóa lịch sử. Và như mọi thứ bí mật khác, nó được cất giữ ngay tại tầng hầm 5 của Trụ sở.
Seo Hwa định sẽ trực tiếp trò chuyện với Lõi của Alpha N.
“Anh cứ để mặc phần của chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ tự lo liệu.”
“Ta biết rồi.”
Rõ ràng ban nãy còn vội vã là thế mà giờ Rusty Wolf vẫn chưa chịu rời đi. Khác hẳn vẻ thường ngày, gã chần chừ một lát rồi lên tiếng.
“Hai cậu….”
Vẻ mặt gã vô cùng nghiêm túc. Giọng nói cũng trầm xuống hẳn.
“Hai cậu có nghĩ Thợ săn Kim Ttu Yen là gián điệp của Tân Nhân Loại Giáo không?”
Ngay khoảnh khắc anh định đáp là không, Gam Yi Geon vốn vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ chợt xen vào.
“Thợ săn Wolf thì nghĩ thế nào?”
“Lại dùng câu hỏi để đáp trả câu hỏi cơ đấy.”
“…….”
“Giả thuyết Thợ săn Kim Ttu Yen tình cờ phát hiện ra kẻ phản bội nên đã đuổi theo, sau đó kẻ phản bội nọ đã khống chế cô ấy rồi bỏ trốn nghe có vẻ thuyết phục hơn chứ.”
Hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Seo Hwa.
“Kẻ phản bội hẳn là một kẻ rất mạnh. Phải ở mức cấp S đấy. Các cậu có từng nghĩ tại sao một kẻ mạnh như thế lại đứng về phía Tân Nhân Loại Giáo chưa?”
“Thợ săn Wolf đã từng nghĩ về điều đó chưa?”
Lần này Gam Yi Geon cũng lại dùng câu hỏi để đáp trả.
Rusty Wolf nhướng một bên mày. Hai lần bị bật lại bằng câu hỏi nên có vẻ gã thấy không vui. Nhưng gã nhanh chóng thả lỏng nét mặt.
“Ta nghĩ có lẽ chính vì kẻ đó là một kẻ mạnh.”
Đôi mắt xanh thẳm khiến người ta không thể đoán được tuổi tác đang chăm chú nhìn Seo Hwa.
“Kẻ mạnh thực thụ thường vô cùng mềm lòng trước kẻ yếu. Không phải sao? Khao khát bảo vệ thế giới của các cậu suy cho cùng cũng vì thương xót cho những kẻ yếu đuối mà thôi.”
“Không hẳn đâu. Chỉ là để bản thân tôi được sống thoải mái thôi.”
“Đó cũng là một đáp án đúng. Để được sống thoải mái. Câu nói đó có nghĩa là khi kẻ yếu lâm vào cảnh khốn cùng thì trong lòng kẻ mạnh sẽ thấy khó chịu.”
Rusty Wolf vuốt ngược tóc. Mái tóc xoăn màu xám luồn qua các kẽ tay. Gã dời ánh mắt khỏi Seo Hwa rồi nhìn xuống dưới. Cứ như đang nhìn thấy thứ gì đó trên mặt sàn trống không vậy.
“Biết đâu kẻ phản bội chỉ là một kẻ mềm lòng. Khi nhìn thấy một ai đó đang liều mạng vùng vẫy trong tuyệt vọng thì lại không ngăn được mà động lòng… Ý ta là một kẻ như vậy đấy.”
Seo Hwa chợt nhớ ra trước đây mình cũng từng nghe một câu tương tự.
Trong lúc chuẩn bị tiến vào Love Effect Market….
Lúc đó bọn họ đã nói chuyện gì ấy nhỉ.
Là chuyện về tình yêu sao?
Không, rõ ràng là…….
“Chiếc cùm đó ấy mà.”
Rusty Wolf bất ngờ nhắc đến chiếc cùm.
“Vì Thợ săn Seo Hwa đã gây ra chuyện nên cho dù có đeo vòng cổ lẫn cùm chân đi lại thì mọi người cũng sẽ hiểu thôi. Bỏ mặc Phó Hội trưởng Gam Yi Geon ở lại một mình để tiến vào Hầm ngục quả thật là quá đáng. Thế nhưng.”
Khóe mắt nhăn nheo cong lên đầy tinh nghịch.
“Quả thực là quá kích thích. Phải nói là khiến người ta mường tượng ra cảnh Thợ săn Seo Hwa đeo cùm chân nằm trên giường chăng. À, tất nhiên ta tuyệt đối chưa từng mường tượng ra cảnh đó dù chỉ một chút, và cũng không hề có ý định đó đâu. Ý ta là ta lo người khác sẽ tưởng tượng ra thôi.”
Không phải ai khác mà chính Rusty Wolf lại thốt ra những lời này nên dư âm quả thực rất lớn.
Gam Yi Geon chỉ đắn đo trong chốc lát. Có lẽ vốn dĩ đây cũng là điều mà cậu ta đã lo ngại.
Hình dáng chiếc cùm liền biến mất.
Gam Yi Geon đưa ánh mắt sắc lẹm quét dọc hành lang xem có tên khốn nào đang nhìn Seo Hwa bằng vẻ bất kính hay tơ tưởng bậy bạ không. Những kẻ nãy giờ vẫn lén lút liếc chiếc cùm giật nảy mình rồi vội vã tản đi.
Rusty Wolf nháy một bên mắt với Seo Hwa rồi sải bước thật nhanh khuất bóng.
Đáng biết ơn thì cũng có đấy….
Nhưng sao thấy khả nghi quá.
Anh nhìn theo bóng lưng gã rồi rơi vào trầm tư.
***
Khi mọi người đã tập trung đông đủ để tiến hành ‘thẩm vấn’ Kim Ttu Yen, Gam Yi Geon liền đưa tay đặt lên trán cô ấy.
“Là kỹ năng hệ tinh thần. Thuộc mức cấp S.”
“Mất bao lâu để giải trừ?”
“5 phút là đủ.”
“Quả nhiên là cấp EX… Vậy đành nhờ cậu.”
Một luồng khí màu đỏ sẫm lan tỏa từ bàn tay Gam Yi Geon rồi từ từ thấm vào trán Kim Ttu Yen. Seo Hwa vắt chéo chân ngồi xuống cạnh giường bệnh.
‘Cách làm này hơi quá đáng rồi đấy.’
Vừa tỉnh dậy đã phải chịu thẩm vấn ngay. Nếu vừa mở mắt ra đã bị đối xử như một tên tội phạm thì hẳn là tâm trạng sẽ tồi tệ lắm. Trong lĩnh vực này Seo Hwa vốn là một bậc tiền bối sành sỏi nên rất hiểu cảm giác đó.
“Không đâu…. Sẽ không phải đâu. Ttu Yen…. chắc không phải đâu nhỉ?”
“Không phải đâu. Hội trưởng, móng tay ngài hỏng hết mất.”
“Ư. Tôi muốn cắn ngấu nghiến thứ gì đó quá. Đội trưởng Go, đưa móng tay của cậu đây được không?”
“…….”
“Sao mặt cậu lại đỏ bừng lên thế? Sao lại đỏ vậy hả?”
Trong lúc đó, Go Jun Young đang bộc lộ rõ mồn một tình cảm đơn phương của bản thân. Thể hiện rành rành ra đấy mà Sim Jin vẫn không hề hay biết, cô ấy đúng là tài thật. Một Thợ săn hệ tinh thần mà lại….
‘Hả?’
Ngẫm lại thì, Thợ săn hệ tinh thần làm sao có thể… không biết được chứ?
“Các người không được vào!”
Từ nãy bên ngoài phòng bệnh đã ồn ào, cuối cùng tiếng quát tháo cũng vang lên.
Seo Hwa đứng phắt dậy theo phản xạ, bởi anh phải bảo vệ Gam Yi Geon đang tập trung cao độ và một Kim Ttu Yen không chút phòng bị.
Thế nhưng khi nhận ra trong phòng bệnh này có tận năm người Thức tỉnh cấp cao, anh lại từ từ ngồi xuống.
Nguyên nhân gây ra sự ồn ào này không ai khác chính là đám phóng viên. Đáng lẽ họ phải đợi ở khu vực dành cho báo chí dưới sảnh, nhưng cuối cùng lại mất kiên nhẫn mà kéo cả đến tận đây.