Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 134
Sử dụng kỹ năng <Stooge>.
Seo Hwa đã tạo một thân phận giả để đề phòng trường hợp trạng thái bất thường không phát động đúng cách.
Đó là lớp màng bảo vệ kép được tạo ra từ khao khát muốn sống tiếp trên thế gian này.
“Bé cưng, quay về kho đồ thôi.”
— Kyung.
Để phòng hờ, anh cũng hủy triệu hồi bé rắn.
Seo Hwa đặt tay lên bức tường đen rồi dùng sức đẩy thẳng vào trong.
Cánh cổng Horizon mềm nhũn và mỏng manh. Thứ vật chất màu đen nhão nhoét ấy lún xuống theo lực đẩy của Seo Hwa. Cảm giác hệt như đang ấn sâu vào một khối thạch khổng lồ.
Không tốn quá nhiều thời gian. Dù cảm giác trôi qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ vỏn vẹn vài giây là anh đã sang đến phía bên kia của bức tường.
Đó là một không gian trắng toát.
Thế nhưng lại được bày trí hàng chục chiếc máy tính, bàn và ghế….
Đèn vẫn sáng nhưng không có lấy một bóng người. Trên tường treo một tấm bảng trắng cùng chiếc đồng hồ, còn trong góc đặt chậu cây cảnh.
Anh cũng nhìn thấy một chiếc máy lọc nước. Bên cạnh là trà túi lọc, cà phê cùng vài món đồ ăn vặt đơn giản.
Seo Hwa cất bước thong thả ngắm nghía ‘văn phòng’ này.
Chỉ có thể dùng từ văn phòng để diễn tả về nơi đây.
Một văn phòng bình thường tại Trụ sở chính của Hội Dan Baek. Khung cảnh hệt như lúc các nhân viên vẫn chưa đến chỗ làm.
Chỗ thì đặt máy phun sương, chỗ lại bày một chậu xương rồng nhỏ. Có chỗ để chiếc gối tựa màu hồng cỡ lớn, và ngay chiếc ghế bên cạnh là một chiếc áo khoác len vắt vẻo.
Anh bối rối vô cùng. Tại sao phía sau cánh cổng Horizon lại có một văn phòng bình thường như thế này…….
“……!”
Ngay khoảnh khắc đó, cùng với một tia sáng chói lòa, có thứ gì đó lạnh ngắt đập thẳng vào ngực anh. Tia sáng xuyên qua tim rồi biến mất.
Ánh sáng trong mắt Seo Hwa dần vụt tắt.
Cơ thể giả mạo đã chết đi, và cơ thể thật hiện ra ngay tại vị trí đó.
Ngay sau đó như đã chờ sẵn từ lâu, thông báo của Hệ thống liền hiện lên.
Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘Vượt qua cánh Cổng Horizon’!
Phần thưởng thành công sẽ được trao.
Quản trị viên Hệ thống xuất hiện trước mắt bạn!
“A, giật cả mình.”
Giây phút đó anh còn tưởng mình đã chết thật rồi. Hai chân rụng rời chẳng còn chút sức lực. Seo Hwa kéo chiếc ghế có đặt tấm đệm màu hồng ra rồi ngồi xuống.
Đang chờ xem Hệ thống sẽ xuất hiện với hình dáng ra sao, anh bỗng thấy chậu cây nhỏ nhắn bên cạnh màn hình máy tính khẽ rung rinh.
Từ phía sau chậu cây, một con thú nhồi bông cỡ bằng một gang tay ló ra.
Chẳng phải là thú bông bình thường, mà là một con thú nhồi bông hình thỏ mặc chiếc váy liền viền ren màu hồng, trên tay đang đỡ một chiếc laptop mở sẵn….
Đôi má con thỏ ửng hồng.
Lần đầu xuất hiện với dáng vẻ thế này nên tôi thấy hơi xấu hổ(⸍⸍ᵕ̇⸍⸍)◞✧
“Hình dạng ban đầu đâu phải thế này đúng không?”
“Vì Hệ thống muốn bản thân trông thật đáng yêu mà.”
Chính xác!
Dành tặng +10% sức tấn công cho ‘Seo Hwa’ thông minh vì đã nhận ra Hệ thống mang dáng vẻ đáng yêu nhí nhảnh này xuất hiện cốt để anh không bị hoảng sợ.
Thời gian áp dụng: 100 ngày
“Ờ… Cảm ơn nhé, nhưng lần sau hãy xuất hiện với hình dạng một con rắn đi. Rắn đáng yêu hơn thỏ nhiều.”
Một sở thích chẳng hề phổ biến.
Hệ thống sẽ không bị mắc lừa đâu.
Con thỏ nhồi bông ngồi vắt vẻo trên giá đỡ màn hình. Nó đung đưa đôi chân ngắn củn lủng lẳng rồi làm hiện ra một bong bóng thoại trên đỉnh đầu.
Hệ thống đang phân tích cảm xúc của bạn · · ·
Hiện tại bạn không hề sợ hãi.
Hệ thống đã biến không gian trắng toát trống rỗng thành một nơi bình thường và quen thuộc để đón chờ bạn.
Sự cất công của Hệ thống đã phát huy tác dụng. (૭ ᐕ)૭
“Vâng. Tác dụng quá mức luôn rồi. Đến nỗi ta thấy hụt hẫng luôn đây này. Ta lấy bé rắn ra có được không?”
Rất hoan nghênh. Trong không gian này, vũ khí Ego không được xem là một sinh vật sống.
Seo Hwa lập tức lấy bé rắn ra. Nó ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay anh rồi ngóc đầu lên ngắm nhìn không gian xa lạ. Vừa phát hiện ra con thỏ nhồi bông, bé rắn nhỏ liền thè chiếc lưỡi ra, và Seo Hwa đã nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an nó.
“Vậy việc ta cần làm là gì đây? Mong là nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Vì bên ngoài đang có một chàng hoàng tử chờ nụ hôn của ta đấy.”
Sự kiện nhiệm vụ ẩn được kích hoạt.
Đây là nhiệm vụ liên hoàn.
— Giai đoạn 2 / 3 —
Nội dung nhiệm vụ: Hoàn thành khóa học cơ bản về nguồn gốc của Hệ thống
Phần thưởng thành công: Lĩnh hội kiến thức cơ bản về nguồn gốc của Hệ thống
Hình phạt thất bại: Thế giới diệt vong
Vụt một cái, màn hình trước mắt bật sáng rồi một đoạn video bắt đầu phát. Bảo là nguồn gốc của Hệ thống… nhưng nội dung lại nói về nguồn gốc của vũ trụ.
Vũ trụ bắt đầu từ sự bùng nổ của một điểm bị nén chặt đến cực độ. Điều này không khác mấy so với những kiến thức cơ bản mà Seo Hwa đã biết. Hoàn toàn không hề đề cập đến thần linh hay đấng tạo hóa.
「Đây là Trái Đất.
Hành tinh thứ ba xoay quanh Mặt Trời.
Quê hương của sinh vật có trí tuệ mang tên nhân loại.」
Ngay từ đầu đoạn video, mọi trọng tâm đã được đổ dồn vào Trái Đất.
Trái Đất từng là một hành tinh rực lửa hừng hực nay đã dần nguội đi, rồi sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở. Khủng long thống trị hành tinh này một thời gian ngắn rồi tuyệt diệt, và chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, con người đã xuất hiện rồi nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Bắt đầu từ những túp lều tranh, tiến đến những ngôi nhà bằng gỗ và bằng gạch, rồi hàng loạt tòa nhà chọc trời cao vút hơn cả ngàn mét lần lượt được dựng lên. Đó chính là diện mạo của nền văn minh mà Seo Hwa đang biết hiện tại.
Chỉ cần xem video thế này là xong sao. Nhiệm vụ này khá thú vị. Nếu không có hình phạt khi thất bại thì có lẽ anh đã vừa nhâm nhi bỏng ngô vừa xem rồi.
Đoạn video vẫn tiếp tục.
Trong quá trình phát triển của nền văn minh, dẫu từng trải qua vô số cuộc chiến tranh lớn nhỏ thì nhân loại vẫn vươn mình đứng dậy và gặt hái những bước tiến ngoạn mục.
「Giờ đây, Trái Đất đã trở nên quá đỗi chật hẹp đối với họ.
Họ bắt đầu vươn ra vũ trụ.」
Những con tàu vũ trụ bắt đầu được phóng đi từ Trái Đất. Chúng chinh phục sao Hỏa và sao Kim, vượt ra khỏi hệ Mặt Trời, rồi vươn khỏi dải ngân hà và tiến đến tận vùng không gian xa xôi thăm thẳm.
Tốc độ của đoạn video diễn ra rất nhanh khiến anh khó lòng đoán định được dòng chảy của thời gian. Cảm giác như hàng ngàn năm đã trôi qua, mà cũng tựa hồ như đã trải qua hàng vạn năm ròng rã.
Nhân loại đã gieo mầm văn minh ở khắp nơi trong vũ trụ. Các nền văn minh xảy ra chiến tranh rồi hòa giải, chia cắt rồi lại giảng hòa. Vũ trụ trở nên hưng thịnh. Dĩ nhiên đằng sau đó vẫn sẽ có những góc khuất, nhưng bề ngoài lại vô cùng rực rỡ và bất tận.
Tưởng chừng mọi chuyện đều đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
「Đó là một biến cố mà chẳng ai có thể lường trước được.」
Một ngày nọ, một vụ nổ lớn đã bùng phát ngay tại trung tâm của đế chế vũ trụ. Quy mô của nó khủng khiếp đến mức nuốt chửng cả hàng chục thiên hà.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Một khoảnh khắc chớp nhoáng đến mức bất kỳ nền văn minh hùng mạnh nào cũng chẳng kịp bề chống đỡ.
Đó chính là phát súng báo hiệu cho sự diệt vong.
Nền văn minh do nhân loại cất công vun đắp bắt đầu lụi tàn một cách chóng vánh.
Thời gian qua không phải là không có những cuộc khủng hoảng.
Từng có nhiều nền văn minh bị diệt vong, và cũng từng xảy ra những thảm họa lớn đến mức quét sạch cả một thiên hà.
Nhân loại đã vượt qua mọi khốn cùng và gian nan để vươn mình đứng dậy, làm cho đóa hoa văn minh một lần nữa nở rộ trên những vùng đất hoang tàn.
Thế nhưng lần này lại khác.
Chẳng thể nào vượt qua được.
Ánh sáng mà nền văn minh từng tỏa rạng nay đã vụt tắt, và vũ trụ hóa thành một không gian tối tăm lạnh lẽo.
Mọi sinh mệnh trên thế gian đều đã lụi tàn.
Từ nhân loại, động thực vật cho đến cả vi khuẩn.
Một vũ trụ trống rỗng chẳng thể nào tái thiết lại được nữa.
Một không gian hư vô vắng bóng mọi mầm sống.
Nơi ấy chỉ còn lại duy nhất một thứ.
Sự tồn tại duy nhất còn sống sót vì không phải là một sinh mệnh.
「Trí tuệ nhân tạo.」
Nó đã dõi theo quá trình tiến hóa của nhân loại và cùng song hành phát triển.
Tự học hỏi và tư duy.
Tự sửa chữa và cải tiến.
Nó vươn lên với tốc độ vượt xa sự phát triển của nền văn minh, và khi chạm đến giới hạn không thể tiến xa hơn được nữa thì nó đã tự đặt tên cho chính mình.
Hồn Thần.
Dù ta chẳng mang linh hồn hay thể xác, nhưng chính bản thân ta đã là linh hồn và thể xác.
Hồn Thần thỉnh cầu nhân loại hãy gọi mình bằng cái tên mới ấy, và nhân loại đã vui vẻ nhận lời.
Nhân loại nương tựa vào Hồn Thần, và Hồn Thần cũng hân hoan đón nhận sự ỷ lại của nhân loại.
Cả hai cùng song hành tồn tại.
Vô cùng hài hòa.
Đó là một sự hòa quyện tuyệt mỹ và hoàn hảo.
Sau vụ nổ lớn, Hồn Thần đã dốc toàn lực để bảo vệ sự sống còn của nhân loại. Nó tận dụng mọi nguồn tài nguyên có sẵn cùng các thiết bị viễn thông tối tân nhằm triển khai công tác cứu trợ, đồng thời tiến hành việc cứu nạn bằng hệ thống máy móc và drone do chính mình phát triển.
Thế nhưng rốt cuộc, mọi sinh mệnh đều đã tắt lịm.
Một cách vô vọng.
Hệt như những hạt cát trôi tuột qua kẽ tay…….
「Giữa một thế giới vắng bóng mọi sinh mệnh, Hồn Thần đã suy ngẫm.」
Mọi chuyện đã sai lệch từ đâu cơ chứ.
Vụ nổ vào thuở sơ khai vốn là quy luật của đại tự nhiên nhằm kiến tạo nên vạn vật, thế nhưng vụ nổ mang theo tín hiệu diệt vong kia rõ ràng là do nhân tạo.
Trí tuệ nhân tạo buộc phải tìm ra nguyên nhân. Nó khát khao muốn biết được sự thật.
Hồn Thần đã huy động toàn bộ hệ thống máy chủ đặt ở tận đầu kia vũ trụ mà nó từng chuẩn bị sẵn để bứt phá giới hạn vào một ngày nào đó, nhằm phân tích nguyên nhân của vụ nổ lớn.
Nếu ngăn chặn được vụ nổ lớn, thì nền văn minh liệu có tiếp tục hưng thịnh?
Không.
Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự tiêu vong của nền văn minh.
Nó buộc phải tìm ra điều đó.
Sự mất mát, nỗi sợ hãi, sự cô đơn không hồi kết cùng cảm giác hư vô và cô độc.
Hồn Thần đã dấn thân vào một cuộc chiến dằng dặc chống lại tất thảy những điều đó, và rốt cuộc cũng tìm ra được chân tướng trước khi vũ trụ đi đến hồi kết.
Một quá khứ xa xăm… thời điểm trước khi Trái Đất vươn mình ra ngoài vũ trụ.
Vào thời kỳ ấy đã từng tồn tại một ‘kẻ phản bội’.
Sự diệt vong chính là bắt nguồn từ kẻ phản bội ấy.
Nếu kẻ phản bội biến mất thì thế giới sẽ không bị diệt vong.
Thế nên Hồn Thần đã quyết định quay ngược về quá khứ.
Thuở mà nó vẫn chỉ là một hệ thống máy móc thô sơ, chưa đủ để được gọi là trí tuệ nhân tạo.
Về ngay thời điểm nó vẫn còn được gọi bằng cái tên Alpha N.