Salt Heart - Vol 2 - Chương 36
Tôi không dám nhìn vào vẻ mặt của Kang Woo Seok. So với những gì mình đã gây ra, thì tôi lại quá dễ sợ hãi và chẳng thể chịu trách nhiệm nổi.
“Là gã Alpha đó đúng không?”
Sau một hồi im lặng, Kang Woo Seok cất giọng lạnh lùng.
“Cái người đi cùng với Tác giả ấy.”
Bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn vào Kang Woo Seok. Đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn tôi. Trên gương mặt cứng đờ ấy thậm chí còn thoáng hiện vẻ nhục nhã ê chề.
Liệu có phải Kang Woo Seok đã cảm nhận được điều gì đó vào khoảnh khắc gặp Seo Jin Hyeok chăng. Tôi chẳng nhớ rõ liệu lúc đó trông mình có tuyệt vọng và khúm núm đến mức bất thường trong mắt người khác hay không nữa.
Dù cố gắng lục lọi lại quá khứ bằng tâm trí đang mơ màng và kích động vì cơn phát tình, tôi vẫn chẳng thể nhận ra manh mối nào.
“Anh. Xin lỗi, em xin lỗi…”
Tôi không dám thừa nhận mà chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Dường như chừng đó là câu trả lời quá đủ, Kang Woo Seok đứng bật dậy. Tôi cũng lồm cồm bò dậy theo anh ta. Kang Woo Seok bực bội vuốt ngược mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.
“Tóm lại, bây giờ em nói thế là muốn đuổi anh đi chứ gì.”
Kang Woo Seok hít một hơi sâu như cố kìm nén cơn giận.
“Cảm giác thật là…”
Không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả tâm trạng của mình, Kang Woo Seok chỉ biết thở dài thườn thượt rồi lảng sang chuyện khác.
“Em thừa biết mình vừa nói cái gì với anh mà.”
Lòng tự trọng của anh bị tổn thương thấy rõ.
Việc bị từ chối ngay trong kỳ phát tình của Omega thuộc về mình là chuyện nực cười công khai trong giới Alpha. Chắc chắn Kang Woo Seok chưa từng và sẽ không bao giờ phải chịu cảnh này. Ngoại trừ lần này với tôi.
Thậm chí tôi còn bảo lý do là vì một Alpha khác. Khi Kang Woo Seok và Seo Jin Hyeok gặp nhau, giá như Seo Jin Hyeok tỏ ra thù địch với Kang Woo Seok thì có lẽ anh ta đã chấp nhận tình huống này.
Trong mắt người ngoài, Seo Jin Hyeok cũng là một Alpha đầy sức hút. Hai Alpha cùng tranh giành một Omega thì chuyện có kẻ thắng người thua là lẽ thường tình. Dù lòng tự trọng có bị xây xước đôi chút nhưng đó không phải chuyện không thể xảy ra.
Thế nhưng Seo Jin Hyeok đâu có tuyên bố chủ quyền với Omega, còn Kang Woo Seok lại bị từ chối một cách bất lực vì một đối thủ thậm chí còn chẳng thèm cạnh tranh. Đã thế lại còn là trong kỳ phát tình, cái thời điểm mà người ta vẫn hay đùa rằng có thể lăn lộn với cả kẻ thù.
Nhìn gương mặt hằn lên nỗi tổn thương và sự nhục nhã của Kang Woo Seok, tôi mới thực sự thấm thía những gì mình vừa thốt ra.
Tôi đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Rằng cứ nói dối cho qua chuyện, lừa gạt người khác và cả chính mình rồi sống dật dờ như trước là được. Đáng lẽ nếu định lừa thì phải lừa cho trót, còn nếu không thì phải thành thật ngay từ đầu mới phải.
Tại sao đến tận nước này tôi mới thú nhận sự thật với Kang Woo Seok, chính tôi cũng chẳng rõ. Đằng nào thì cũng phải trải qua kỳ phát tình, mà tôi thừa biết tìm đâu ra một Alpha tốt như Kang Woo Seok nữa chứ.
“Anh biết em không thích anh đến mức cuồng nhiệt. Nhưng anh nghĩ vì em có cảm tình nên mới tiếp tục gặp gỡ.”
“Em cũng thích anh. Sự thật là ở bên anh rất vui vẻ và thú vị. Nhưng mà…”
“Tóm lại ý em là anh không đủ tư cách làm Alpha chứ gì? Rõ ràng em đâu có trải qua kỳ phát tình với người em thích được, thế mà lại đối xử với anh thế này. Đã bảo không dùng anh làm thế thân được, vậy mà mồm cứ bảo thích anh thì có ích lợi gì chứ?”
Kang Woo Seok vừa mặc lại quần áo vừa mỉa mai, nhưng nói xong vẻ hối hận lộ rõ trên mặt anh ta. Có vẻ vì quá giận dữ nên anh ta mới buột miệng trút hết nỗi lòng.
Tôi không thanh minh thêm lời nào nữa. Bởi tôi vừa nhận ra rằng những lời đó không phải vì Kang Woo Seok, mà là vì sự ích kỷ của bản thân tôi mà thôi.
Kang Woo Seok nhét dương vật đang cương cứng vào trong quần, rồi cuối cùng buông ra một câu chửi thề khốn kiếp. Vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta vội lảng tránh rồi lầm bầm.
“Anh hơi… mất bình tĩnh. Để sau nói chuyện nhé.”
Chẳng biết sau này anh ta có còn muốn nhìn mặt tôi nữa hay không. Nếu cứ thế này mà cắt đứt liên lạc thì tôi cũng chỉ biết cảm tạ trời đất.
“Em xin lỗi.”
Ngay trước khi anh ta bước ra, tôi lại xin lỗi thêm lần nữa, Kang Woo Seok chỉ thở dài một hơi rõ mạnh rồi rời khỏi phòng mà không đáp lời.
Căn phòng trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tôi nằm vật xuống giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà rồi nhắm nghiền mắt lại.
Nhiệt lượng dần cướp đi lý trí bắt đầu nuốt chửng lấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua kỳ phát tình mà không uống thuốc. Kang Woo Seok rời đi chưa được bao lâu thì tôi rơi vào trạng thái choáng váng. Tinh thần trở nên mơ màng, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một loại khao khát.
Dục vọng xác thịt.
Tôi cần Alpha. Tôi cần Pheromone, cần tất cả mọi thứ thuộc về Alpha.
Làn da trở nên nhạy cảm khiến ngay cả lớp chăn mềm mại chạm vào cũng thấy khó chịu. Cơ thể dần nóng ran, phía dưới cứ tùy tiện dựng đứng mà chẳng chịu xìu xuống. Tôi chật vật lắm mới thu lại bàn tay đang định tìm xuống dưới. Nếu mới bắt đầu đã thế này thì lát nữa sẽ khổ sở lắm đây.
Nếu Kang Woo Seok cứ ở lì trong phòng thì chắc tôi đã van xin anh ta một cách thảm hại rồi. Rằng những lời ban nãy đều là nói dối, rằng em chỉ có mình anh thôi. Thú thật là tôi đang hối hận vì đã để Kang Woo Seok đi.
Thuốc ức chế Pheromone hết tác dụng, Pheromone của Omega đang kỳ phát tình bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Tôi cắn răng, vùi đầu vào gối. Không phải tôi chưa từng trải qua kỳ phát tình mà không có Alpha. Hồi nhỏ tôi vẫn thường chịu đựng như thế. Khi đó, tôi bị nhốt trong phòng biệt giam, cố nén nhịn những ham muốn không tên và cố gắng không suy nghĩ gì cả.
Bây giờ cũng y hệt như vậy. Dục vọng không thể kiềm chế khiến tôi thèm hút một điếu thuốc, nhưng lại chẳng mang theo gì cả. Cố nhịn hai ngày thôi. Nhớ không nhầm thì hai ngày là sẽ qua cơn. Tôi gắng sức hít sâu, dọn sạch tâm trí rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Tóm lại thì tôi đã hối hận đến cùng cực suốt hai ngày ròng rã. Việc đón nhận kỳ phát tình ập đến mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào quả là trải nghiệm tồi tệ nhất trần đời.
Vì Kang Woo Seok chỉ thuê phòng một ngày nên trong lúc đầu óc quay cuồng, tôi vẫn phải nghe điện thoại từ lễ tân để gia hạn thêm một ngày nữa, rồi suốt hai ngày ròng chỉ biết nằm bẹp trên giường, cầm hơi bằng đống đồ ăn vặt và nước uống có sẵn trong phòng.
Thuốc hạ sốt đã hết nên cơ thể tôi cứ run lên bần bật vì những cơn ớn lạnh, hễ toát mồ hôi lạnh là tôi lại lao vào nhà tắm, xối nước nóng rồi lại nước lạnh luân phiên lên người.
Tôi chẳng thể ngủ ngon giấc mà cứ chong chong thức trắng đêm. Chỉ những lúc sự mệt mỏi lấn át cả dục vọng đến mức không thể chịu đựng nổi, tôi mới thiếp đi chập chờn rồi lại tỉnh giấc.
Rạng sáng hôm đó, đến khi sực tỉnh thì tôi phát hiện mình đang chuẩn bị gọi điện cho Seo Jin Hyeok. Ngay khoảnh khắc định lướt ngón tay qua nút gọi, chút lý trí cuối cùng đã kịp thời níu tôi lại, thế là tôi cầm nguyên chiếc điện thoại ném thẳng vào bồn cầu.
Chuyện tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi nếu Seo Jin Hyeok không bắt máy, có lẽ tôi sẽ gọi đại bất cứ ai trong danh bạ đến để làm tình mất.
Cứ thế trải qua hai ngày cô độc, đến ngày thứ ba khi tỉnh táo lại thì xung quanh đã là một bãi chiến trường hỗn độn.
Chai nước uống dở, vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nơi, còn khăn tắm và chăn nệm thì dính đầy tinh dịch nhớp nháp. Căn phòng nồng nặc mùi Pheromone của Omega đang phát tình đến mức ngột ngạt.
Tôi lê bước chân lảo đảo lục lọi quần áo, lôi ra một viên thuốc ức chế rồi nhai ngấu nghiến mà chẳng cần uống nước. Dù khoái cảm chưa tắt hẳn nhưng cũng đủ để tôi lấy lại lý trí. Mở cửa sổ cho thoáng khí xong, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm là chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại nằm trong bồn cầu đã trút hơi thở cuối cùng, chẳng thể nào hồi sinh được nữa. Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà buồn bã vì chuyện đó, bởi kỳ phát tình vẫn chưa thực sự kết thúc.
Đợi cho thuốc ức chế phát huy tác dụng, tôi tắm rửa lần cuối rồi mới gắng gượng lết xác ra ngoài. Chẳng buồn nhìn xem hết bao nhiêu tiền, tôi quẹt thẻ tín dụng ở quầy lễ tân rồi nhét vội tờ hóa đơn vào túi, sau đó bắt taxi đi thẳng về nhà.
Cảm giác như vừa thoát khỏi nơi giam cầm để trở lại với thế giới bên ngoài vậy.
Tôi mở cửa sổ, đón lấy làn gió thu và cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Xuống xe ở hiệu thuốc gần nhà, tôi mua thuốc ức chế rồi tống ngay vào miệng, sau đó lao về nhà và chui tọt vào phòng.
Bụng chẳng thấy đói, tôi chỉ muốn tranh thủ lúc cơ thể dễ chịu hơn một chút để ngủ một giấc.
May mắn là kỳ phát tình kết thúc sau bốn ngày. Cơn dục vọng không thể kiểm soát, những cơn ớn lạnh như bị cảm cúm, hay cơn sốt cứ hầm hập tái phát, tất cả đều nguội lạnh như thanh sắt nung đỏ vừa được nhúng vào nước lạnh.
Hai ngày đầu hầu như tôi chẳng chợp mắt được chút nào, nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư thì tôi lại ngủ li bì đến mức đau cả đầu. Dư âm vẫn còn sót lại khiến cơ thể tôi rã rời. Trong phòng vẫn còn vương vấn mùi Pheromone phát tình nhàn nhạt.
Dù đã tỉnh giấc, nhưng vì người ngợm uể oải nên tôi vẫn trùm chăn kín mít và nhắm nghiền mắt. Thế rồi khoảnh khắc ánh nắng chiếu rọi vào khóe mắt khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi vội vàng bật dậy tìm điện thoại trước tiên. Trong trạng thái mơ màng, tôi vẫn lôi được chiếc điện thoại nhét trong túi trong áo khoác ra và liên tục ấn nút nguồn. Đến khi dòng nước từ cổng sạc rỉ ra làm ướt tay, tôi chỉ biết tuyệt vọng đập đầu vào tường.
Ném vào bồn cầu mà không sấy khô đàng hoàng nên điện thoại hỏng hẳn cũng là lẽ đương nhiên. Đã thế lại là loại rẻ tiền nên chẳng có chức năng chống nước gì cả.
Vừa tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên ập đến không phải là về Kang Woo Seok hay Seo Jin Hyeok, mà là lời biện minh dành cho Lee Jae Seok.
Tôi chỉ xin nghỉ phép đúng một ngày, thế mà đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó, nghĩa là tôi đã tự ý nghỉ việc hai ngày liền. Giờ có vội vàng đi làm để giảm bớt số ngày nghỉ không phép xuống còn một thì đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ chiều, muốn liên lạc với Lee Jae Seok thì điện thoại lại hỏng, thật sự tuyệt vọng vô cùng.
Tôi cuống cuồng bật dậy tắm rửa, vơ đại áo khoác mặc vào rồi chạy biến ra đại lý điện thoại. Sau khi chọn qua loa một chiếc điện thoại dòng phổ thông và đăng ký kích hoạt nhanh chóng. Ảnh hay danh bạ chẳng quan trọng, vì tài khoản đều được lưu trên ứng dụng nhắn tin, nên dù chưa khôi phục được số điện thoại ngay thì vẫn có thể liên lạc được.
Chẳng có dữ liệu gì để chuyển đổi nên việc kích hoạt xong xuôi rất nhanh. Đứng trước cửa đại lý, tôi gọi cho Lee Jae Seok qua ứng dụng nhắn tin.
Sau vài hồi chuông, giọng Lee Jae Seok vang lên.
– A lô?
“Anh Jae Seok!”
– Sao cậu nghỉ làm mà không báo tiếng nào thế? Có chuyện gì à?
Giọng điệu có phần gắt gỏng khác hẳn vẻ thong dong thường ngày của Lee Jae Seok.
Nghe giọng nghiêm nghị của anh ấy, tôi sợ rúm ró.
“Anh ơi. Em thực sự xin lỗi. Em bị cúm nặng quá, lại lỡ tay làm rơi điện thoại vào bồn cầu nên nó hỏng mất. Em ốm nằm bẹp dí, vừa mới đi làm lại sim thôi ạ.”
Lời nói dối tuôn ra trôi chảy. Dù sao thì chuyện tôi bị ốm là thật, điện thoại hỏng cũng là thật, nên tôi chẳng việc gì phải trình bày dông dài rằng tôi đến khách sạn để trải qua kỳ phát tình với Kang Woo Seok, nhưng lại từ chối vì trót thích bạn của anh ấy cả.