Salt Heart - Vol 2 - Chương 35
Vấn đề còn lại chính là kỳ phát tình. Hiện tại, người duy nhất tôi có thể cùng trải qua kỳ này chỉ có Kang Woo Seok. Tuy chưa nói toạc ra nhưng chẳng khác nào đã ngầm thỏa thuận, cứ đà này thì chắc chắn chúng tôi sẽ mập mờ cùng nhau trải qua kỳ phát tình, rồi lại mập mờ hẹn hò cho xem.
Tôi tự tẩy não bản thân hàng vạn lần rằng đây chỉ là một cuộc tình bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Rằng đừng có trèo cao ngã đau, đừng mơ tưởng đến người không thuộc về mình. Rằng hãy nắm bắt lấy cơ hội làm hòa lần này. Khó khăn lắm Seo Jin Hyeok mới tha thứ cho tôi, tôi tuyệt đối không thể phá hỏng mọi chuyện được.
Nhìn nhận một cách khách quan thì Kang Woo Seok cũng là một Alpha tốt đến mức quá tầm với tôi. Không phải tôi đang nói về tiền bạc hay ngoại hình, mà là về nếp sống hay sự thành thật của anh. Kang Woo Seok trông thì có vẻ ham chơi, bố mẹ lại giàu có nhưng anh ta vẫn đi làm người mẫu hay nhân viên trường quay để kiếm tiền tiêu vặt, lại còn rất chăm chỉ trong chuyện học hành ở trường.
Tuy học kỳ này anh ta đang tạm nghỉ học, nhưng nghe anh ta kể thì kỳ trước anh ta còn tham gia cả hoạt động ngoại khóa do doanh nghiệp tổ chức nữa.
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu đó là gì, anh ta bèn lôi ảnh chụp hồi đó ra cho tôi xem. Nào là ảnh Kang Woo Seok vẽ mặt, khoác vai bạn bè cười đùa sảng khoái, nào là ảnh anh ta đeo thẻ tên có in logo doanh nghiệp đang nghỉ ngơi trong gian hàng, nhiều vô kể.
Dáng vẻ ấy vừa khiến tôi thấy lạ lẫm lại vừa gây bất ngờ.
Bạn bè đồng trang lứa quanh tôi thì cứ dặt dẹo thế nào ấy. Đứa cùng lớp cấp ba thì chết vì tai nạn xe máy, đứa thì vay lãi mua xe ngoại nhập khi tuổi đời còn quá trẻ, đứa thì nợ thẻ tín dụng xoay vòng đến mức không còn khả năng trả tiền điện thoại, lại có đứa xin được việc rồi nhưng làm ăn chểnh mảng nên bị chửi rồi đuổi việc. Cũng có vài đứa vào làm trong khu công nghiệp hay làm công nhân sản xuất, nhưng tuyệt nhiên chẳng có đứa nào bước chân vào đại học.
Ngoài ra, trong số những người tôi vẫn còn giữ liên lạc, kẻ duy nhất có vẻ tử tế là Moon Seung Won đang có công ăn việc làm ổn định và biết tích cóp tiền bạc. Nhưng đến cả Moon Seung Won cũng đâu có học đại học, thế nên chắc chắn đại học là một từ quá đỗi xa vời với tôi. Xa đến mức ước mơ trở thành giáo viên hồi nhỏ của tôi giờ nghe cứ như lời nói dối vậy.
Được tận mắt chứng kiến những người bằng tuổi mình sống thế nào ở đại học, tôi vừa ghen tị lại vừa thấy Kang Woo Seok thật giỏi giang. Đã thế nghe bảo thành tích học tập của anh ta lúc nào cũng đứng trong top đầu nữa chứ.
Thấy tôi quan tâm đến đời sống đại học, có hôm anh ta dẫn tôi đến thăm trường mình. Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ đại học là nơi chỉ dành cho những người ở thế giới khác, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy rồi, lòng tôi lại rối bời không yên.
– Em đang làm gì đấy?
“Em chuẩn bị ngủ.”
Kang Woo Seok thi thoảng lại lấy cớ gọi điện trước khi đi ngủ để liên lạc với tôi.
Ban đầu tôi cũng nghe máy mà chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng sau vài cuộc gọi vô thưởng vô phạt tôi mới nhận ra đó là những cuộc trò chuyện giữa những người yêu nhau. Giờ thì anh ta hoàn toàn ra dáng người yêu rồi. Nghĩ lại cái hồi anh ta bảo bắt đầu làm bạn bè chỉ là hình thức, tôi mới thấy anh ta cũng ranh mãnh thật đấy.
– Sức khỏe em ổn chứ?
“Vâng. Vẫn ổn ạ?”
Là chuyện về kỳ phát tình. Dù người đã bắt đầu ớn lạnh như bị cảm báo hiệu kỳ phát tình sắp đến, nhưng tôi vẫn chưa thực sự rơi vào trạng thái đó.
Nhân tiện anh ta nhắc, tôi lục tìm hộp cứu thương để kiểm tra xem còn thuốc ức chế Pheromone và thuốc hạ sốt không. Vẫn còn sót lại vài vỉ.
“Chắc là khoảng ngày mai hoặc ngày kia thôi ạ.”
– Khi nào đến thì bảo anh ngay nhé. Anh sẽ qua đón em.
Chút mong chờ cùng xao xuyến truyền qua loa điện thoại. Khí thế của anh ta lúc này, hệt như dù có đang dở tay làm gì cũng sẵn sàng vứt hết để chạy đến ngay lập tức vậy.
Thay vì hùa theo, tôi chỉ cười khẽ rồi định cúp máy.
“Vâng. Biết rồi ạ. Em cúp máy đây. Em phải ngủ rồi.”
– Ừ. Gặp sau nha. Ngủ ngon.
“Anh cũng ngủ ngon ạ.”
Giọng nói đầy tiếc nuối của anh ta níu tôi lại, nhưng có lần tôi lỡ hùa theo Kang Woo Seok rồi buôn chuyện đến cả tiếng đồng hồ. Với những cặp đôi bình thường thì chuyện đó chẳng có gì lạ, nhưng với trường hợp gặp nhau nhẵn mặt như tôi, việc cạn vốn chuyện để nói khiến tôi suýt thì mệt bở hơi tai.
Cúp máy, màn hình điện thoại hiển thị thời gian cuộc gọi là 10 phút.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như ý muốn mà sao vị đắng chát vẫn chẳng dễ dàng tan đi. Trước khi ngủ, tôi lại lục lọi tin nhắn, đọc lại đoạn hội thoại với Seo Jin Hyeok rồi mới thiếp đi.
Hôm sau, vừa mở mắt dậy tôi đã cảm thấy người đau nhức rõ rệt. Vẫn chưa lên cơn sốt nên tôi cứ đi làm cái đã. Khi nào kỳ phát tình thực sự ập đến thì uống thuốc ức chế rồi gọi Kang Woo Seok là xong, chẳng có vấn đề gì cả.
Khác với mọi ngày, hôm nay tôi ưu tiên nấu mấy món cho Lee Jae Seok ăn trước. Dọn dẹp thì đang làm bỏ dở cũng được, chứ đang nấu mà người ngợm khó chịu thì phiền phức lắm.
Làm sẵn vài món ăn xong xuôi, đến lúc dọn dẹp xong phòng ngủ thì triệu chứng phát tình cũng bắt đầu xuất hiện rõ rệt.
Nói trắng ra là cảm giác khốn nạn vô cùng. Nghĩ đến tình trạng cơ thể trong suốt kỳ phát tình là tôi đã thấy mệt mỏi rã rời rồi.
Alpha thì sướng đấy, nhưng với Omega đây chỉ là cái sự kiện thường niên phiền toái. Kỳ phát tình không mong muốn lúc nào cũng vậy. Cảm giác cứ như phải vò đầu bứt tai ngồi vào bàn để giải quyết đống bài tập tồn đọng vậy.
Trước mắt tôi bình tĩnh uống một viên thuốc ức chế Pheromone rồi gửi tin nhắn cho Kang Woo Seok.
[Anh à. Hôm nay anh rảnh không? Chắc mình phải gặp nhau rồi.]
Tôi đút điện thoại vào túi, định tranh thủ dọn dẹp xung quanh trong lúc chờ anh ta trả lời, nào ngờ chưa đầy một phút sau điện thoại đã reo vang như thể anh ta đang chực chờ sẵn vậy.
– Anh đến đón em nhé? Tình trạng em thế nào rồi?
Giọng nói nghe đầy vẻ gấp gáp. Không chỉ lời nói, tôi còn nghe thấy cả tiếng lục đục ồn ào truyền qua loa. Thấy anh ta cứ cuống cuồng cả lên, thành ra người trong cuộc là tôi lại càng bình tĩnh.
“Vẫn ổn mà. Em uống thuốc ức chế rồi.”
– Được rồi. Mình gặp ở đâu đây?
“Gặp ở nhà ga đi.”
– Chắc mất khoảng ba mươi phút. Em đợi được chứ?
“Vâng. Đừng lo.”
Liên lạc với Kang Woo Seok xong, tôi gọi điện cho cả Lee Jae Seok. Vốn dĩ anh ấy là người khá thoải mái chuyện giờ giấc, hơn nữa kỳ phát tình là chuyện ngoài ý muốn chẳng thể tránh được, nên Lee Jae Seok dễ dàng đồng ý cho tôi nghỉ phép.
– Ừ. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi về. Nghỉ vài hôm thì không vấn đề gì đâu. Có điều lúc về chắc rác ngập đầu đấy nhé.
“Anh cứ tin ở tôi. Chỉ lo anh chết đói trong lúc tôi vắng nhà thôi. Đáng lẽ phải dọn sẵn cơm cho anh rồi mới đi.”
– Này. Anh đây tự biết lo cái ăn nhé? Dạo này ở Hàn Quốc dịch vụ đồ ăn mang về cũng xịn lắm.
Nghe câu đó là biết thừa anh sống thế nào bên Mỹ rồi. Chắc chắn là lười thuê người giúp việc nên thỉnh thoảng tự làm mì Ý hay sandwich ăn qua loa, còn lại toàn mua đồ ăn bên ngoài chứ gì.
“Vâng. Tôi đã chuẩn bị sẵn món hầm với vài hộp cơm chia sẵn rồi, anh cứ lấy ra mà ăn.”
– Chỉ có cậu là nhất thôi. Asel à.
Nghe giọng anh ấy rưng rưng như rất cảm động, tôi bảo thôi cúp máy đây. Cảm thấy người bắt đầu hâm hấp sốt, tôi uống một viên hạ sốt với nước rồi dọn dẹp nốt phần còn lại.
Sau đó, tôi ra trước cửa nhà ga thì đã thấy xe của Kang Woo Seok đỗ ở đó. Tôi gõ nhẹ vào cửa kính ghế phụ của chiếc sedan dán phim cách nhiệt tối màu, Kang Woo Seok giật mình thon thót vội vàng mở khóa cửa xe cho tôi.
“Ơ, ơ. Em đến rồi à?”
Hôm qua thì hớn hở thế mà hôm nay trông anh ta cứ như người mất hồn. Chắc là căng thẳng nên chỉ cần ấn nút khởi động thôi mà tay chân cứ lóng ngóng, thấy vậy tôi bèn lên tiếng.
“Anh này. Hay để em lái cho?”
“Hả? À không. Không. Anh ổn mà.”
Thực ra tôi làm gì có bằng lái, chỉ trêu anh ta chút thôi, nhưng đúng là trông Kang Woo Seok bồn chồn thấy rõ.
Người chịu khổ vì kỳ phát tình là tôi, vậy mà lạ là đầu óc tôi lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi chẳng thấy háo hức về đêm sắp trải qua cùng Kang Woo Seok, cũng chẳng căng thẳng như mọi khi vì cơ thể sắp nóng bừng lên do phát tình.
Mọi thứ cứ mơ hồ thiếu thực tế như chuyện của ai khác vậy.
Kang Woo Seok bình thường hay liến thoắng là thế, mà hôm nay cũng im thin thít. Tôi chỉ biết lục lọi hộc đựng đồ phía trước ghế phụ cho đỡ trống trải.
Trong hộc có kính râm dùng khi trời nắng, chai nước uống dở, bút và một lọ kẹo Xylitol. Khác hẳn với vẻ cứng ngắc không dám động vào bất cứ thứ gì trên xe của Seo Jin Hyeok, quả nhiên ở bên Kang Woo Seok tôi thấy thoải mái hơn hẳn.
Cái cảm giác thiếu thực tế như đang thả trôi bồng bềnh trên mặt nước ấy bắt đầu tan biến dần khi chúng tôi đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng rồi bước vào thang máy.
Trái ngược với Kang Woo Seok nãy giờ cứng đờ vì căng thẳng nay đã bình tĩnh lại, thì ngay khoảnh khắc bước vào phòng khách sạn, tôi lại chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.
“Em muốn tắm trước không?”
“….Vâng.”
Trong phòng tắm khách sạn, tôi để dòng nước lạnh xối xả vào người. Hương Pheromone dục tình của Kang Woo Seok tỏa ra từ trong phòng cũng góp phần khiến tinh thần tôi bừng tỉnh. Tôi cứ mãi đắm chìm trong nỗi ân hận mà chẳng biết chính xác mình đang hối tiếc điều gì.
Thấy tôi bước ra với gương mặt tái mét vì ngâm nước lạnh quá lâu, Kang Woo Seok giật mình lo lắng quan sát.
“Gì vậy. Không có nước nóng sao?”
“Không phải. Người nóng quá nên em muốn tỉnh táo chút thôi.”
Đó quả là lời biện bạch vụng về so với việc tôi vừa uống thuốc hạ sốt cách đây một tiếng.
Đẩy Kang Woo Seok đang lo lắng vào phòng tắm, tôi vừa sấy tóc vừa vô tình liếc nhìn vào gương.
Gương mặt tôi trong đó trắng bệch như tờ giấy khiến tôi hiểu ngay tại sao anh lại lo lắng đến thế. Vốn dĩ da tôi đã trắng nhưng giờ lại chẳng còn chút huyết sắc nào, trông không giống người đang phát tình. Dù chẳng ăn gì hại dạ dày mà tôi cứ thấy đầy bụng như bị thực trệ vậy.
Có lẽ cảm thấy trạng thái của tôi quá kỳ lạ nên tắm xong bước ra, Kang Woo Seok vẫn chăm chú quan sát sắc mặt tôi.
“Em ổn thật chứ? Có cần đi bệnh viện không?”
“Em ổn mà. Không phải ốm đâu.”
Thấy tôi cứ liên tục bảo ổn, Kang Woo Seok mới thôi lo lắng và gạt bỏ sự nghi ngờ. Rồi Pheromone dục tình của Alpha bắt đầu chậm rãi dẫn dụ kỳ phát tình.
Hơi ấm từ bàn tay Kang Woo Seok chạm vào khoảng giữa má và tai tôi sao mà xa lạ quá. Dù thuốc ức chế vẫn còn tác dụng khiến Pheromone chưa tỏa ra, nhưng tôi cảm nhận được kỳ phát tình thực sự đang ập đến tựa như nước ấm đang dần sôi lên sùng sục.
Hơi thở của người khác phả vào thật gần cùng cơ thể nóng rực. Đáng lẽ đây là lúc đầu óc phải trống rỗng nhưng ngay cả khi đang hôn, tôi vẫn chẳng thể nào tập trung được.
“Đúng là đến kỳ rồi chứ?”
Có lẽ do tác dụng của thuốc nên anh ta không cảm nhận được Pheromone phát tình của Omega, hơn nữa nếu thực sự đang phát tình thì dù không lao vào cuồng nhiệt, ít nhất tôi cũng phải tích cực đáp lại, đằng này tôi lại đờ người và phản ứng gượng gạo trước những vuốt ve, khiến anh ta thấy lạ.
Kang Woo Seok vùi đầu vào tuyến thể của tôi, cố gắng cảm nhận chút Pheromone yếu ớt.
“Cũng thấy hơi hơi rồi…”
Giống như bao Alpha đứng trước Omega đang phát tình, trong anh ta có chút nôn nóng nhưng vẫn ân cần xem xét tình trạng của tôi.
Anh ta vừa mơn trớn cơ thể tôi vừa bày ra vẻ mặt như đang van nài. Rằng hãy mau chấp nhận anh ta đi. Đằng nào lát nữa thôi tôi cũng sẽ là người cầu xin anh ta, nên tôi định lại dùng câu ’em ổn’ để lấp liếm cho qua.
Tôi đã định làm thế thật.
Nhưng khi ánh mắt nhìn nhau, tôi lại thốt ra lời khác.
“Em…”
Tôi không thể nói hết câu mà vội ngậm miệng lại.
Cảm thấy có điều bất thường, Kang Woo Seok khẽ nhíu mày. Tuy chưa hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai đều nhận thức được đây chẳng phải điềm lành.
Rốt cuộc, người chủ động tách ra trước là Kang Woo Seok.
Không khí trong phòng méo mó tựa như màn hình điện thoại bị vỡ nát. Tôi vừa thở hổn hển vừa ngước nhìn anh ta rồi nhắm mắt lại.
“Xin lỗi anh.”
Tôi ngồi trên giường, úp mặt vào đôi bàn tay.
“Em đã có người mình thích rồi.”
Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng khách sạn, tựa như tôi đang lặng lẽ chìm sâu xuống làn nước lạnh buốt giá.