Salt Heart - Vol 2 - Chương 34
Anh đang đứng ngay phía bên kia bàn của Lee Jae Seok.
Tôi đứng chôn chân, ánh mắt dán chặt vào anh như thể vừa nhìn thấy Medusa vậy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh kể từ ngày hôm đó. Người đàn ông đã khiến tôi trằn trọc bao đêm vì sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Với tay áo sơ mi xắn cao, có vẻ anh cũng vừa mới quay lại bàn.
Cuộc hội ngộ tình cờ khiến tôi cứng đờ người như bị sét đánh, chẳng thể thốt nên lời chào. Đôi môi anh mím chặt, gương mặt vô cảm đến mức đáng sợ. Trong cơn say và trên người nồng nặc mùi Pheromone của một Alpha khác, tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông mà mình suýt chút nữa đã hôn.
Nếu là bình thường, hẳn anh đã ân cần chào hỏi tôi trước rồi, nhưng giờ anh hoàn toàn im lặng. Trong số những nét mặt có phần cáu kỉnh kia, đôi mắt vốn dĩ luôn dịu dàng và ấm áp, giờ đây lại nhìn tôi lạnh lùng khiến tôi sợ hãi trong vô thức.
Đó là ánh mắt giống hệt giáo viên chủ nhiệm hồi nhỏ từng nhìn tôi. Ánh mắt nhìn một kẻ chuyên gây rắc rối.
Tôi đã phạm sai lầm với Seo Jin Hyeok, và nói dối rằng mình đang hẹn hò với Kang Woo Seok để thu xếp mọi chuyện. Dù biết đây chính là cơ hội tốt nhất để khiến anh tin vào lời nói dối ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình vừa làm điều gì tồi tệ lắm.
Tôi co rúm người lại như chú chó nghịch ngợm bị chủ bắt quả tang đang cụp đuôi sợ sệt. Chỉ định tránh ánh mắt của Seo Jin Hyeok một chút thôi, ai ngờ lại thành ra dáng vẻ đang nép vào người Kang Woo Seok.
Ánh mắt Seo Jin Hyeok chuyển từ tôi sang Kang Woo Seok. Ngay khoảnh khắc tôi định mở lời thanh minh theo bản năng, gương mặt anh bỗng nở nụ cười. Vẫn là nụ cười nhạt nhòa quen thuộc ấy.
“Lâu rồi không gặp, cậu Asel.”
Sợi dây căng thẳng đang bị kéo căng hết mức, bỗng đứt phựt tựa như sợi chỉ bị cắt lìa.
Chẳng lẽ bầu không khí ngột ngạt vừa rồi chỉ là do tôi tự huyễn hoặc bản thân thôi sao. Nghe lời chào hỏi ấy xong, tôi chẳng còn tìm thấy lý do nào để cho rằng anh đang giận dữ nữa. Bảo anh ghen với Kang Woo Seok ư? Làm gì có chuyện đó.
“Vâng. Lâu rồi mới gặp lại ạ. Anh vẫn khỏe chứ ạ?”
Tôi cố tỏ ra vui vẻ, cất lời hỏi thăm anh một cách nhẹ nhàng. Làm như thể chuyện đêm hôm đó, hay những dòng tin nhắn van nài tôi gửi cho anh chưa từng tồn tại trên đời vậy.
“Tất nhiên rồi.”
Chào hỏi xong, Seo Jin Hyeok ngồi xuống chiếc ghế phía lan can. Ngẫm lại mới thấy Lee Jae Seok và bạn gái đang ngồi cạnh nhau, còn ghế đối diện thì bỏ trống. Có vẻ đây là buổi gặp mặt để giới thiệu bạn gái của anh ấy với Seo Jin Hyeok.
“Chào anh.”
Kang Woo Seok cười sảng khoái rồi chào Seo Jin Hyeok. Seo Jin Hyeok hỏi một cách hờ hững.
“Chắc cậu là người yêu của cậu Asel nhỉ.”
“Vâng. Chúng tôi mới hẹn hò được một thời gian ngắn thôi ạ.”
Một luồng khí vi diệu luân chuyển giữa Kang Woo Seok và Seo Jin Hyeok khi họ nhìn nhau. Kang Woo Seok để lộ chút vẻ cảnh giác.
“Anh là Alpha phải không?”
“Đúng vậy.”
Seo Jin Hyeok mỉm cười ôn tồn. Khác với mọi ngày, một luồng Pheromone Alpha khá rõ nét đang tỏa ra từ người anh. Dù nó nhanh chóng nhạt dần đi, nhưng cũng đủ để người ta dễ dàng nhận ra anh là một Alpha.
Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì chẳng có phản ứng Pheromone nào đặc biệt. Đến mức việc Kang Woo Seok đang để ý đến Seo Jin Hyeok lúc này trông thật kỳ quặc.
“Anh quen biết Asel như thế nào vậy?”
“Anh à…”
Tôi bối rối gọi giật Kang Woo Seok lại. Giọng điệu của anh ta cứ như đang truy vấn xem chúng tôi có quan hệ gì vậy. Tôi định kéo tay ngăn lại, nhưng chính Kang Woo Seok lại đang bày ra vẻ mặt đầy hoang mang.
“Chỉ là người quen thôi.”
Tôi vội trả lời trước khi Kang Woo Seok đẩy Seo Jin Hyeok vào tình thế khó xử hơn. Tôi lén liếc nhìn để thăm dò thái độ của Seo Jin Hyeok, thì bắt gặp ánh mắt anh. Và người lảng tránh ánh mắt trước chính là tôi.
“Anh ấy cũng giúp đỡ em nhiều.”
Bảo chỉ là người quen đơn thuần thì không đúng lắm, vì Seo Jin Hyeok đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi mới thêm thắt vào đôi chút. Vốn dĩ tôi nói vậy để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ không biết Seo Jin Hyeok có phật ý hay không.
“Hả?”
Kang Woo Seok thốt lên đầy vẻ thắc mắc, chẳng hiểu tôi đang nói gì. Ngay lúc tôi định nói qua loa cho xong chuyện, Seo Jin Hyeok đang tì tay lên lan can gỗ bỗng lên tiếng.
“Chắc làm xong hết bài tập rồi nhỉ.”
Trong khoảnh khắc tôi bối rối tột độ. Chẳng biết là do anh bắt chuyện quá đỗi thân thiết như không có gì xảy ra, hay là do anh đột ngột nhắc đến chuyện học hành nữa. Vốn dĩ tôi định thêm mắm dặm muối kể cho Kang Woo Seok nghe, nhưng câu hỏi bất ngờ của anh khiến tôi chẳng biết lựa lời nào để biện minh.
“Nghe nói dạo này cậu không tập trung học hành gì. Là tại cậu bạn kia sao.”
Lời nói đùa cợt ấy khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi cảm nhận được hàm ý sâu xa trong đó, âu cũng bởi dạo này việc học của tôi đúng là nát bét thật.
Rốt cuộc thì chuyện cũng đến tai Seo Jin Hyeok. Bấy lâu nay bảo là học hành mà xem ra chưa đủ. Gia sư là do Seo Jin Hyeok thuê nên chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng nghĩ đến việc anh nắm rõ tình hình học tập của mình làm tôi thấy hoảng hốt trước tiên.
“Dạ không. Không phải thế đâu ạ. Tôi vẫn đang chăm chỉ mà. Còn chuyện gặp anh Woo Seok thì….”
Chân mày Seo Jin Hyeok khẽ nhướng lên.
“….cũng mới đây thôi ạ.”
Chuyện chăm chỉ học là thật nên tôi không hề nói dối. Tôi cứ nơm nớp lo sợ vạ lây sang Kang Woo Seok, nhưng may mắn là chuyện đó không xảy ra. Anh vẫn điềm tĩnh và lặng lẽ tựa như mặt biển trước cơn bão tố.
Ánh mắt Seo Jin Hyeok dừng lại nơi hõm cổ và dái tai tôi trong chốc lát. Đó là nơi đang tỏa ra thứ Pheromone của Omega trong kỳ phát tình, hòa lẫn với mùi đánh dấu của Kang Woo Seok. Ánh nhìn trần trụi khiến cả người tôi cứng đờ vì căng thẳng, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay đi.
“Vậy thì tốt.”
Sự quan tâm dịu dàng nhưng cũng vội tan biến. Anh lúc nào cũng vậy. Luôn giữ chừng mực và không bao giờ hỏi han quá sâu vào chuyện của tôi.
“Gặp lại sau.”
Một nụ cười đẹp như tranh vẽ. Mùi hương gỗ bạch dương và cỏ xạ hương thoang thoảng lướt qua đầu ngón tay tôi. Cảm giác tê dại khiến tôi suýt chút nữa thì run rẩy. Tôi cố gắng lùi ra xa khỏi lan can.
“Em xin phép về trước ạ.”
Nghe tôi nói, Lee Jae Seok trả lời qua quýt.
“Ừ. Thế nhé. Asel đi chơi vui vẻ.”
“Em về đây ạ.”
“Rất vui được gặp em.”
Bạn gái Lee Jae Seok chào tạm biệt, còn Seo Jin Hyeok chỉ đưa mắt thay lời chào cuối. Kang Woo Seok cũng khẽ cúi đầu chào.
Thoát khỏi Seo Jin Hyeok, tôi hòa mình vào dòng người đông đúc. Lẩn khuất giữa những con người đang hối hả ngược xuôi trên phố tựa như đàn cá bơi lội, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Kang Woo Seok đang đi sát sạt bên cạnh tôi bỗng nghiêng đầu hỏi.
“Ai vậy?”
“Bạn của anh Jae Seok. Biết hoàn cảnh của em nên giúp đỡ chút thôi.”
Thấy anh ta có vẻ khó chịu ra mặt nên tôi giải thích ngắn gọn. Vốn định bảo chỉ là người quen qua đường thôi nhưng giờ thì tình ngay lý gian, chẳng thể chối quanh được nữa.
“Thế à? Người tốt đấy nhỉ.”
Dù giả vờ chấp nhận nhưng Kang Woo Seok vẫn tỏ vẻ không bằng lòng.
Điều anh ta muốn nói thì rõ rành rành ra đó. Có gã đàn ông nào lại đi giúp không công một người xa lạ chứ. Tôi cũng nghĩ thế nên chẳng thấy lạ gì. Đằng nào thì có thanh minh thế nào anh ta cũng chẳng tin, nên tôi không muốn đôi co thêm nữa.
Kang Woo Seok cứ liếc nhìn mãi như thể bận tâm đến mùi Pheromone của Seo Jin Hyeok còn vương trên đầu ngón tay tôi, nhưng đó chỉ là dấu vết hương thơm đơn thuần chứ không phải đánh dấu. Đi bộ vài phút là bay hết ngay, nên có vẻ anh ta đang cố kìm nén để không bị coi là mắc chứng kích động của Alpha. Việc trở nên nhạy cảm quá mức với Pheromone của Alpha khác, là triệu chứng điển hình của một Alpha đang có hormone sục sôi do ảnh hưởng bởi Pheromone phát tình của Omega.
“Giờ em về đây.”
“Ừ. Em về cẩn thận.”
Chiếc taxi mong đợi đã đến, tôi giơ tay vẫy. Kang Woo Seok ôm chặt lấy tôi một cái rồi buông ra, nở nụ cười tươi rói.
“Anh sẽ liên lạc.”
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại rồi bước lên taxi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Kang Woo Seok vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt. Suốt nãy giờ cứ giả vờ bình thản, giờ tôi mới dám dựa lưng vào ghế và đặt tay lên ngực.
Trái tim đập liên hồi. Chẳng hiểu sao lúc nãy tôi có thể giả vờ dửng dưng được như thế. Từ lúc chia tay Seo Jin Hyeok rồi đi dạo và trò chuyện cùng Kang Woo Seok, hồn vía tôi cứ lơ lửng trên mây.
Khoảnh khắc người đàn ông vốn quá tầm với ấy một lần nữa cất lời dịu dàng với mình, tôi như được sống lại.
Liệu anh đã tha thứ cho tôi rồi chăng.
Tôi cứ tự tiện cho rằng mình đã làm hòa với Seo Jin Hyeok. Dù lý do thay đổi tâm tính chỉ có mình anh biết, nhưng ít nhất việc tôi bảo đang hẹn hò với Kang Woo Seok rõ ràng là một quyết định đúng đắn. Thứ cảm xúc vừa mong anh coi chuyện hôm đó là tai nạn do say rượu, lại vừa không mong như thế cứ giằng xé trong tôi.
Hơi men vẫn chưa tan hết, tôi áp một bên má nóng hổi vào cửa kính xe.
Dù không thể hoàn toàn quay trở lại như ngày xưa, nhưng ít nhất chúng tôi cũng có thể trở thành mối quan hệ mà sau này tôi sẽ được mời đến dự đám cưới của anh.
Thứ tình cảm được nuôi dưỡng bằng sự thương hại của anh ngày một lớn dần, cứ thế đè nát trái tim tôi.
Giá mà có thể cắt bỏ thứ tình cảm phiền toái cho cả tôi và Seo Jin Hyeok này đi thì tốt biết mấy. Tôi đã thử tưởng tượng cảnh dùng dao phay lạng đi từng miếng thịt nhưng cũng chẳng ích gì.
Không có chuyện gì đặc biệt nên tôi và Seo Jin Hyeok cũng chẳng liên lạc với nhau, thế mà lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Việc học cũng tiến bộ hơn trước. Gia sư thở phào nhẹ nhõm bảo may quá. Thầy bảo kỳ thi tốt nghiệp này thường thì ai cũng đỗ thôi, vấn đề chỉ nằm ở sự chuyên cần.
Suýt chút nữa thì cái sự chuyên cần ấy của tôi đã gặp vấn đề, nên tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít. Vì đã theo kịp tiến độ và kỳ thi tận tháng Tư năm sau mới diễn ra, nên giờ học cũng được giảm bớt so với trước.
Ban đầu để rèn thói quen học tập nên thầy giáo thường ngồi giám sát ngay cả khi tôi tự giải đề, thành ra thời gian học rất dài, nhưng giờ thầy bảo tôi đã có thể tự giác học được rồi.
Hơn nữa mục đích của tôi chỉ là thi đỗ tốt nghiệp chứ không phải lấy điểm xét tuyển đại học, nên độ khó cũng thấp hơn nhiều. Trừ việc tôi bỗng dưng nảy sinh lòng tham muốn đạt điểm cao hơn một chút ra thì mọi thứ đều ổn.