Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 149
Lee Hyun Joon mở tủ quần áo, lấy hết tất cả những bộ trông có vẻ tươm tất mang ra phòng khách nơi Seo Ji Woo đang ngồi. Seo Ji Woo nhìn chồng vest tối màu chất đống trên bàn, rồi ngước lên nhìn Lee Hyun Joon đang mang thêm hai bộ nữa đặt xuống.
“Cậu thấy bộ nào ổn nhất? Phải ăn mặc thế này thì Ji An mới thích chứ nhỉ?”
“Ừm…. Đồ thì đẹp thật đấy, nhưng mà…. mặc thế này đi quán cà phê trẻ em thì khó chơi cùng con lắm. Cậu mặc đồ gì thoải mái chút đi. Cậu không có bộ nào màu sáng hơn à?”
“Màu sáng, thoải mái sao? Chờ tôi chút.”
Seo Ji Woo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lee Hyun Joon đang đi về phía căn phòng nào đó, rồi cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha và bước theo sau. Cậu ghé đầu nhìn vào căn phòng Lee Hyun Joon vừa vào, thấy ngăn kéo và tủ quần áo đều đang mở toang hoác. Giật mình trước căn phòng bừa bộn với quần áo vứt lung tung, Seo Ji Woo bước vào trong nhìn quanh.
“Đống này cậu định dọn dẹp thế nào đây….”
“Hả…? À, cậu vào đây rồi à? Mấy cái này mai tôi dọn là được mà.”
Seo Ji Woo nhặt chiếc áo mới tinh vẫn còn nguyên tem mác rơi dưới sàn lên. Đó là chiếc áo len dệt kim có thêu logo của một thương hiệu nổi tiếng, mà ngay cả người không rành hàng hiệu như cậu cũng từng nghe qua. Không chỉ vậy mà cả chiếc áo hoodie rơi bên cạnh, hay chiếc áo cardigan vắt trên ngăn kéo cũng đều là đồ mới chưa từng mặc lần nào.
“Chỗ này toàn là quần áo mới sao?”
“À…. Ừ…. Anh, à không…. Chủ tịch cứ mỗi lần tôi làm việc tốt là lại mua cho mấy món đồ thuộc thương hiệu ông ấy thích, nhưng tôi chẳng có dịp mặc, mà cũng không hứng thú lắm nên cứ tống hết vào đây thôi.”
“Sao lại thế? Quần áo đẹp cả mà. Cậu mặc cái này đi. Chắc là hợp lắm đấy.”
Seo Ji Woo ướm thử chiếc áo hoodie tuy không phải màu sáng nhưng có vẻ rất hợp với Lee Hyun Joon lên người đối phương, rồi gật đầu hài lòng.
“Cái này ổn thật chứ? Liệu Ji An có thích không?”
“Có. Thằng bé sẽ thích mà. Với cả phải mặc thế này mới chơi đùa thoải mái được chứ. Đi quán cà phê trẻ em mệt hơn cậu tưởng nhiều đấy.”
“Biết rồi. Tôi sẽ mặc cái này.”
Lee Hyun Joon cắt mác chiếc áo Seo Ji Woo vừa chọn xong thì quay sang nhìn cậu, sau đó cầm chiếc áo len dệt kim trông có vẻ mặc rộng cũng không sao đưa cho cậu.
“Cậu cứ mặc tạm cái này cho đến lúc về nhà nhé. Tuy hơi rộng một chút, nhưng mấy kiểu này người ta cũng hay cố tình mặc rộng nên chắc là ổn thôi.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Nhìn theo bóng lưng Seo Ji Woo nhận lấy áo rồi bước ra khỏi phòng, Lee Hyun Joon vội vàng cởi bộ đồ đang mặc ra rồi thay bằng chiếc áo phông mỏng. Sau đó hắn tròng chiếc áo hoodie Seo Ji Woo chọn vào người. Cuối cùng, sau khi thay nốt cả quần và nhìn vào gương, một hình ảnh đã rất lâu rồi mới xuất hiện lại phản chiếu trong mắt hắn.
“…….”
Lee Hyun Joon ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc lâu. Hình ảnh phản chiếu trong gương trông chỉ giống như một người bình thường đang chuẩn bị ra ngoài. Không có vẻ gì là nghiêm trọng, cũng chẳng giống kẻ sắp đi làm chuyện nguy hiểm. Hắn cực kỳ ưng ý điều đó. Cảm giác như mình cũng có thể sống một cuộc đời bình thường hệt như hình ảnh trong gương vậy.
Quyết định để sau hãy dọn dẹp phòng thay đồ bừa bộn, hắn bước ra phòng khách và nhìn thấy Seo Ji Woo đang lọt thỏm trong chiếc áo len dệt kim mình đưa. Dù biết chắc là sẽ rộng nhưng nó còn rộng hơn hắn tưởng, khiến Seo Ji Woo vốn đã nhỏ nhắn nay trông càng nhỏ bé hơn, nhìn rất dễ thương.
“Áo rộng quá cậu có thấy bất tiện không?”
“Bất tiện thì không, nhưng nhìn buồn cười lắm hả?”
“Không buồn cười đâu, dễ thương lắm.”
Nhìn gương mặt vương nét cười của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo cảm thấy những đầu ngón tay mình râm ran. Ngày xưa thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhưng đã lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác này, nên có chút lạ lẫm và ngượng ngùng.
“…Đừng có nói linh tinh.”
“Tôi nói thật mà….”
“Mặc… mặc xong rồi thì đi thôi.”
“Ừ. Đi thôi.”
Seo Ji Woo đưa tay che lấy vành tai đang nóng bừng lên một cách vô cớ, tay kia cầm điện thoại và túi giấy đựng quần áo mặc hôm qua rồi đi ra cửa.
Hôm qua lúc đến đây tâm trí cậu rối bời nên chẳng có tâm trạng nào để ý đến căn nhà, giờ tỉnh táo nhìn lại mới thấy đây quả là một căn nhà rộng lớn và tiện nghi. Dù mỗi khi nhắc đến ‘nhà của Lee Hyun Joon’ là cậu lại liên tưởng ngay đến căn phòng gác mái, nên ngôi nhà to lớn này có phần lạ lẫm, nhưng cậu vẫn thấy an lòng vì Lee Hyun Joon đang được sống ở một nơi tốt thế này.
“A, có phải ghé qua trung tâm không? Dù đỡ hơn hôm qua rồi nhưng hình như mùi pheromone vẫn còn hơi nồng.”
“…A….”
Seo Ji Woo suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đúng như Lee Hyun Joon nói, ghé qua trung tâm y tế là tốt nhất. Dù hiện tại cậu thấy đã ổn, nhưng đây là kỳ phát tình quay lại sau một thời gian dài nên không biết khi nào nó sẽ gây rắc rối tiếp.
“Vậy về nhà cậu thay đồ, ghé trung tâm rồi đi đón Ji An nhé? Hay là đi trung tâm trước?”
“Ừm…. Về nhà trước đi.”
“Được.”
Seo Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon giúp mình kéo dây an toàn rồi thoải mái tựa người vào ghế. Cậu lặng lẽ thu vào tầm mắt hình ảnh góc nghiêng của Lee Hyun Joon, khi cậu ta khởi động xe và lái ra khỏi bãi đỗ một cách thành thạo.
Khi những suy nghĩ chưa được sắp xếp gọn gàng, cậu từng cảm thấy một Lee Hyun Joon trưởng thành và thay đổi quá nhiều so với trước kia thật xa lạ, cậu cũng từng nghĩ rằng khoảng cách thời gian đã mất là không thể nào lấp đầy được. Nhưng giờ đây, cậu lại nghĩ rằng không nhất thiết phải cố lấp đầy những kẽ hở thời gian đã tạo ra trong những ngày xa cách ấy.
Bởi cậu hiểu rằng, thay vì cứ tiếc nuối những chuyện đã qua, hay ám ảnh về khoảng thời gian chia xa không hiểu rõ về nhau, thì việc đối diện trọn vẹn với giây phút hiện tại, khi cả hai đang ở bên nhau lại càng ý nghĩa hơn gấp bội. Cậu không muốn để khoảng thời gian khó khăn lắm mới tìm lại được này trôi qua trong sự tiếc nuối.
Lúc này đây, điều quan trọng với cậu không phải là quá khứ đã trôi xa, cũng chẳng phải tương lai chưa thể biết trước, mà chính là hiện tại nơi có Lee Hyun Joon đang hiện hữu trong tầm mắt. Cùng với suy nghĩ ấy, hiện tại của Seo Ji Woo bắt đầu chuyển động, mang theo thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
***
Ghé nhà thay đồ xong là họ đi thẳng đến trung tâm. Tại đó, người ta tiêm cho cậu một mũi thuốc để phần nhiệt lượng còn sót lại mau chóng lắng xuống. Dù cậu đã bảo tự vào cũng được, nhưng Lee Hyun Joon vẫn mang theo vẻ mặt đầy lo lắng cùng vào phòng khám, và bác sĩ đã dặn dò cậu ta đủ điều.
Lee Hyun Joon nghe rất chăm chú, khuôn mặt nghiêm túc gật đầu theo từng lời bác sĩ nói. Seo Ji Woo ngồi bên cạnh mà vành tai đỏ bừng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm biển tên bác sĩ đặt trên bàn một cách vô cớ suốt buổi. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng việc được đến nơi mà trước nay mình luôn lủi thủi một mình để nghe những lời lo ngại hay tin xấu, nay lại đi cùng người còn lo lắng cho mình hơn cả bản thân mình, và được nghe bác sĩ bảo rằng không có gì đáng ngại là một chuyện khiến tâm trạng cực kỳ tốt.
Sau lời dặn cuối cùng rằng trong một thời gian nữa cậu vẫn nên tiếp nhận pheromone của Lee Hyun Joon đều đặn, Seo Ji Woo cùng cậu ta rời khỏi phòng khám.
Lên xe, Seo Ji Woo kiểm tra điện thoại rung lên mấy lần lúc nãy. Trong tin nhắn là hình ảnh Ji An đang ăn thịt heo chiên xù. Nhìn những bức ảnh chụp Ji An gần như theo từng giây, từ dáng vẻ thận trọng dùng nĩa xiên thịt, đến lúc chỉ chấm sốt vào mỗi phần đầu, rồi cả lúc cho miếng thịt vào miệng, Seo Ji Woo bật cười rồi ấn vào tấm ảnh cuối cùng.
Ji An đang mặc chiếc áo nỉ màu tím nhạt xinh đẹp mà cậu chưa thấy bao giờ. Có vẻ bố mẹ Choi Young Jae lại mua quần áo mới cho thằng bé. Cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi, Seo Ji Woo khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn nụ cười xinh xắn của Ji An.
“Ji An hả?”
“À, ừ. Cậu xem không?”
“Có.”
Seo Ji Woo mang điện thoại sang phía ghế lái cho Lee Hyun Joon xem từng tấm một. Lee Hyun Joon chăm chú nhìn màn hình rồi mỉm cười, cậu ta luân phiên nhìn Ji An trong ảnh rồi lại nhìn Seo Ji Woo.
“Sao vậy?”
“Tại giống nhau quá. Mỗi lần nhìn Ji An, tôi cứ có cảm giác như đang nhìn thấy Seo Ji Woo cậu lúc nhỏ vậy, nên tâm trạng hơi lạ. À không, không phải lạ, ừm…. Nếu không xem qua ảnh thì tôi đâu thể thấy dáng vẻ hồi nhỏ của cậu được. Nhưng nhìn thằng bé cứ như tôi được quay ngược thời gian về quá khứ và gặp cậu lúc bé vậy.”
“Ai thấy cũng bảo thế cả. Bảo tôi với Ji An giống hệt nhau. Tôi nhìn cũng thấy giống thật… nhưng vẫn thấy kỳ diệu lắm. Con giống tôi là chuyện đương nhiên, nhưng không ngờ lại có thể giống đến mức này.”
“Ừ…. Kỳ diệu thật đấy. Xinh quá đi mất, thật sự luôn. Sao ăn thịt chiên xù thôi mà cũng dễ thương thế này chứ. Thật may vì thằng bé giống Seo Ji Woo cậu.”
Seo Ji Woo lặng lẽ nhìn Lee Hyun Joon đang dành ánh mắt trìu mến cho những tấm ảnh, cậu khẽ nuốt lại lời đang định nói nơi đầu môi. Chuyện thằng bé cũng có rất nhiều điểm giống Lee Hyun Joon thì để sau này, khi Ji An biết Lee Hyun Joon là bố rồi nói cũng chưa muộn.
***
Lee Hyun Joon đứng chờ ở bãi đỗ xe trước khu chung cư với tâm trạng căng thẳng, đợi Seo Ji Woo và Ji An đi ra. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi biết chắc chắn Ji An là con của mình và Seo Ji Woo, nên tim hắn đập thình thịch và người run lên bần bật.
“…Phù….”
A, phải nhìn thằng bé thế nào đây. Không được khóc…. Khóc là Ji An sợ đấy. Cho đến khi Seo Ji Woo nói cho Ji An biết thì mình phải cố gắng đối xử bình thường nhất có thể….
“Chú ơiii!”
Đúng lúc đó, Ji An xuất hiện ở lối vào chung cư. Đang nắm tay Seo Ji Woo bước xuống từng bậc cầu thang, vừa nhận được sự cho phép của Seo Ji Woo là Ji An liền chạy lon ton về phía Lee Hyun Joon.
Lee Hyun Joon gập chân ngồi xuống và dang rộng hai tay, cơ thể nhỏ bé của Ji An liền sà vào lòng. Màu tím nhạt của chiếc áo hợp với thằng bé đến lạ, trông dễ thương khiến hắn bật cười, nhưng đồng thời hơi ấm từ vòng tay ôm lấy Ji An quá đỗi ấm áp khiến những giọt nước mắt hắn cố kìm nén lại muốn rơi.
“Chú ơi, chú đến thăm Ji An hả?”
“Ừ. Chú đã hứa là sẽ sớm gặp lại mà. Còn nhiều chuyện muốn nói nữa….”
“Hê hê, được gặp lại nhaanh ơi là nhanh thích quá đi à.”
“Ừ, chú cũng thích lắm….”
Không muốn để lộ dáng vẻ ngốc nghếch, Lee Hyun Joon vội lau nước mắt trên vai Ji An, rồi hắn tách người ra một chút, mỉm cười nhìn đôi má phúng phính trông thật mềm mại và hơi ửng hồng vì chạy vội của thằng bé. Có lẽ dù Seo Ji Woo có giấu hắn đến cùng thì hắn vẫn sẽ yêu thương Ji An vô điều kiện. Bởi vì trên đời này làm gì có cách nào để không yêu một đứa trẻ cười tươi rạng rỡ và chào đón mình hạnh phúc đến thế chứ.
Vậy mà Ji An… Ji An đáng yêu nhường này lại là con trai của Seo Ji Woo, và cũng là con trai của hắn. Nghĩ đến việc từ lúc có Ji An cho đến tận bây giờ, Seo Ji Woo đã phải trải qua quãng thời gian đằng đẵng ấy một mình, phải chống chọi và đôi khi là phải gồng mình chịu đựng, lòng hắn lại một lần nữa vỡ vụn. Đó là sự vỡ vụn mà hắn phải cảm nhận suốt đời và tuyệt đối không được phép quên.
“Ji An à, hôm nay chúng ta chơi thật vui nhé. Ờ, đi quán cà phê trẻ em này, đi trung tâm thương mại mua đồ chơi này, ăn tối thật ngon, rồi còn… à, đi cả quán cà phê ăn kem nữa. Uống cả nước ép nữa nhé.”
“Oa…! Thật ạ? Bố cũng đi cùng hả chú?”
Ji An ngẩng đầu lên với vẻ mặt tràn đầy háo hức, chờ đợi câu trả lời của Seo Ji Woo. Seo Ji Woo mỉm cười và sẵn lòng gật đầu.
“Ừ, Ji An của bố đi thì đương nhiên bố phải đi cùng rồi. Ji An thích nhé. Con bảo muốn chơi cùng chú nữa mà.”
“Vâng! Ji An thích lắm lắm luôn! Chú ơi, chú ơi. Đến Bunny Bunny Land có cái cầu trượt to ơiiii là to. Cháu muốn trượt cái đó cùng chú.”
Seo Ji Woo đặt Ji An đang hào hứng kể về quán cà phê trẻ em Bunny Bunny Land yêu thích vào ghế ngồi ô tô, thắt dây an toàn cho con rồi ngồi vào bên cạnh. Chắc là phấn khích quá, nên suốt đường đến trung tâm thương mại nơi có quán cà phê trẻ em, Ji An cứ huyên thuyên mãi về Bunny Bunny Land không dứt.
Với Lee Hyun Joon từng hỏi quán cà phê trẻ em có phải chỗ cho tụi nhỏ uống cà phê không, thì đây hẳn là những câu chuyện lạ lẫm. Hơn nữa những chuyện này chỉ thú vị với trẻ con, nên việc cứ phải đáp lời suốt cũng dễ khiến người ta mệt mỏi, vậy mà Lee Hyun Joon từ lúc xuống xe, bế Ji An cho đến khi vào tận quán vẫn luôn chăm chú lắng nghe, tò mò hỏi han và thực sự ‘trò chuyện’ với thằng bé. Seo Ji Woo vừa bước đi vừa lắng tai nghe cuộc đối thoại khá đáng yêu ấy.
Vào đến quán cà phê trẻ em, Seo Ji Woo đứng nhìn Lee Hyun Joon và Ji An đang chơi đùa hết mình. Nhìn hai người họ trượt cầu trượt, chạy nhảy trong mê cung, rồi vùi mình trong nhà bóng suốt hơn một tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi chút nào, khiến cậu chỉ nhìn thôi cũng thấy hụt hơi.
Trước đây mỗi lần đến chỗ này, cậu hoặc Choi Young Jae sẽ chơi cùng con, nhưng vì không thể theo kịp thể lực của Ji An nên cứ 30 phút lại phải thay phiên nhau, thế mà Lee Hyun Joon lại khác. Dù chạy nhảy khắp quán cà phê trẻ em cùng Ji An, nhưng cậu ta chẳng hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.
“Ji An à, uống chút nước ép, nghỉ ngơi một lát rồi chơi tiếp nhé.”
Thấy Ji An chạy lại gần, Seo Ji Woo vẫy tay gọi. Chơi vui đến mức mồ hôi ướt đẫm cả tóc mái, Ji An chạy đến cười tươi rói. Seo Ji Woo vuốt phần tóc mái ướt sang một bên rồi đặt cốc nước ép vào tay con.
Chắc là khát khô cả cổ nên Ji An cầm cốc bằng hai tay uống ừng ực. Phía sau Ji An, Lee Hyun Joon có vẻ nóng nên đã cởi áo hoodie ra, chỉ còn mặc mỗi chiếc áo phông cộc tay, cậu ta vừa điều hòa nhịp thở vừa đi tới ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Ji An.
“Mệt lắm hả?”
“Oa…. Chỗ này không đùa được đâu….”
Lee Hyun Joon cầm cốc nước Ade đặt sẵn trước mặt lên, ngậm ống hút và hút một hơi dài.
“…….”
Nhìn chất lỏng màu xanh vơi đi nhanh chóng, Seo Ji Woo luân phiên nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau cùng uống nước bằng ống hút với mái tóc mái ướt đẫm mồ hôi y hệt nhau. Dù biết là có nhiều điểm tương đồng, nhưng nhìn họ ngồi cạnh nhau thế này cậu mới thấy giống hệt đúc. Lee Hyun Joon thì không biết, nhưng trong mắt cậu thì thấy rõ mồn một.
“Chú ơiii, giờ Ji An đi chơi Lego đây ạ. Cháu sẽ xây cái công ty to bằng chú luôn!”
“Được thôi. Cùng làm nhé. Chú uống nhanh cái này rồi qua.”
“Chú cứ uống từ từ cũng được ạ! Ji An qua làm trước đây.”
“Biết rồi. Cháu cứ làm đi, chú uống hết cái này rồi qua ngay.”
“Vâng ạ.”
Cười hê hê, Ji An rời khỏi chỗ và lon ton chạy về phía khu vực đầy ắp các khối đồ chơi. Seo Ji Woo mỉm cười nhìn Ji An mà chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đầy vẻ phấn khích, nhưng ánh mắt cậu bỗng chuyển sang bên cạnh. Một đứa trẻ to con hơn Ji An một chút đang lao tới mà không nhìn đường.
Ơ kìa…?
Nghĩ thầm thế nào cũng va phải nhau nên cậu vừa đứng dậy, đúng như dự đoán, Ji An va phải đứa trẻ đang lao tới và ngã bệt mông xuống sàn.
“Ji An à!”
“Điên rồi sao?”
Thấy Ji An khóc òa lên vì đau và hoảng sợ, Lee Hyun Joon đặt mạnh cốc xuống như ném rồi đứng bật dậy. Sau đó hắn cùng Seo Ji Woo chạy vội về phía Ji An.