Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 148
“Nghe bảo hôm qua Ji An ăn ngoan lắm, cười nhiều, chơi đùa thỏa thích rồi ngủ say rồi.”
“Là đến nhà bố mẹ Choi Young Jae đúng không?”
“Ừ. Với Ji An thì bố mẹ Young Jae chẳng khác nào ông bà nội. Hồi trước thằng bé sống cùng ông bà đến tận hai tuổi, sau này dọn ra riêng rồi nhưng hai bác vẫn thường xuyên ghé qua chăm sóc Ji An. Đến tận bây giờ ông bà vẫn cưng chiều thằng bé lắm.”
“À….”
Nhìn Lee Hyun Joon cứ mân mê chiếc nĩa trên tay, rõ ràng là có điều muốn hỏi nhưng lại chẳng dám mở lời, Seo Ji Woo khẽ hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
“Lát nữa tôi đi đón Ji An…. Cậu có muốn đi cùng không?”
“…Thật sao? Tôi đi cùng cũng được hả?”
“Ừ. Nếu cậu đi cùng thì Ji An sẽ thích lắm.”
Nhìn Lee Hyun Joon mỉm cười trước lời nói của mình, Seo Ji Woo chậm rãi thốt ra những lời vẫn luôn giấu kín trong lòng.
“Ji An thích cậu rất nhiều. Từ sau khi gặp cậu, thằng bé cứ nhắc đến cậu suốt, lại còn hỏi bao giờ mới được gặp lại, ngay cả bánh quy cậu tặng cũng tiếc chẳng dám ăn, mà chỉ biết ngắm nghía rồi cười tít mắt.”
“…….”
“Tại sao Ji An lại thích cậu đến thế nhỉ? Đâu phải người hay gặp gỡ, chỉ tình cờ chạm mặt vài lần, lần gặp chính thức cũng chỉ có hôm đi ăn pizza thôi, vậy mà sao thằng bé lại thích cậu… một cách đặc biệt đến vậy.”
Ánh mắt Lee Hyun Joon dao động dữ dội. Seo Ji Woo sẵn lòng đón nhận ánh mắt ấy.
“Dù tôi chưa từng nói với thằng bé cậu là bố.”
Cuối cùng cũng thốt ra được, Seo Ji Woo cảm thấy giọng mình hơi run. Cậu có chút căng thẳng không biết Lee Hyun Joon sẽ phản ứng thế nào. Dù chắc hẳn Lee Hyun Joon cũng lờ mờ đoán ra, nhưng việc được xác nhận trực tiếp khác hẳn với việc tự mình suy đoán, nên cậu rất tò mò phản ứng của đối phương.
“…Seo Ji Woo….”
“Xin lỗi vì bây giờ mới nói cho cậu biết. Tôi sợ cậu lại biến mất lần nữa nên không dám nói….”
Lee Hyun Joon nãy giờ vẫn ngẩn ngơ như người mất hồn bỗng bật dậy khỏi ghế. Thấy Lee Hyun Joon tiến về phía mình, Seo Ji Woo giật mình vội đứng dậy theo. Lý do là bởi cậu nhìn thấy Lee Hyun Joon đang khóc.
“…Lee Hyun Joon.”
Lee Hyun Joon bước đến, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy Seo Ji Woo vào lòng. Khoảnh khắc được bao bọc trong vòng tay ấm áp, Seo Ji Woo cảm nhận rõ rệt sự run rẩy của đối phương truyền sang khắp cơ thể mình. Sự run rẩy ấy như thay lời muốn nói khiến khóe mắt cậu cay cay.
“Một mình cậu, một mình cậu đã chống chọi thế nào…. Chắc là cậu vất vả lắm…. Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu…. Tôi không biết mình đã gây ra chuyện gì cho cậu nữa, thực sự…. Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình…. Chắc hẳn cậu đã sợ hãi lắm, sợ hãi và vất vả biết bao nhiêu, vậy mà tôi chẳng hay biết gì lại để cậu một mình chịu đựng. Xin lỗi cậu, Seo Ji Woo à…. Xin lỗi cậu.”
Nghe những lời của Lee Hyun Joon, ký ức về những ngày tháng cô độc, sợ hãi tột độ, lo lắng và luống cuống không biết phải làm sao cứ ùa về trong tâm trí cậu. Cậu đã định không khóc đâu, nhưng cảm giác như Lee Hyun Joon đang thấu hiểu cho nỗi lòng cậu khi ấy, như đang tạ lỗi với cậu của ngày xưa, khiến cậu không tài nào kiềm chế được nước mắt nữa.
“…Tôi đã thực sự rất sợ hãi. Sợ hãi nhưng cậu lại không có ở đó…. Tôi chẳng biết mình phải làm sao cả, thực sự rất đáng sợ.”
Kể từ khi chỗ dựa tinh thần duy nhất biến mất, Seo Ji Woo chưa từng than vãn hay nhõng nhẽo với bất kỳ ai. Bởi cậu biết rằng nếu bản thân nghiêng ngả, nếu chỉ thốt ra một lời than thở thôi… thì trọng tâm sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cậu hiểu rõ nếu mình gục ngã, thì Ji An mà cậu cần bảo vệ cũng sẽ ngã và chịu tổn thương theo, thế nên cậu luôn phải cố gắng thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà nhìn về phía trước. Cậu luôn phải trau chuốt và che giấu những cảm xúc để chúng không thể lay chuyển được mình.
Nhưng những cảm xúc ấy bắt đầu vỡ òa kể từ khi cậu gặp lại Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon vẫn là người duy nhất có thể khiến cảm xúc của Seo Ji Woo dao động dữ dội.
Kể cả với Choi Young Jae hay với bố mẹ Choi Young Jae luôn giúp đỡ mình, cậu cũng chưa từng một lần than thở kể từ khi quyết định sinh Ji An. Dù vất vả cũng ráng chịu đựng, dù có khóc thầm một mình suốt đêm cũng không nói lời yếu đuối với ai. Bởi cậu muốn chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.
Cậu vẫn luôn như thế, vẫn luôn giữ chặt cảm xúc của mình mà sống, nhưng đứng trước Lee Hyun Joon thì cậu lại không thể làm vậy được. Cậu cứ vô thức làm nũng chẳng giống người lớn chút nào.
Dù có trút hết ra, dù cảm xúc có rung lắc dữ dội khiến cậu chao đảo… thì cậu biết vòng tay của Lee Hyun Joon vẫn sẽ giữ chặt lấy mình để cậu tuyệt đối không gục ngã, nên cậu mới có thể bộc bạch hết tất cả.
Rằng tôi đã sợ lắm, rằng không có cậu tôi đã vất vả vô cùng.
Rằng tôi đã… nhớ cậu nhiều đến nhường nào.
“Xin lỗi, Seo Ji Woo…. Tôi biết những lời này chẳng thể bù đắp được gì, nhưng mà… vẫn xin lỗi cậu. Tôi sẽ thực sự đối xử thật tốt. Với cậu và cả Ji An nữa… tôi sẽ chăm sóc hai người thật tốt. Dù có đánh đổi cả đời này cũng chẳng trả hết nợ với cậu, nhưng mà, dù vậy thì….”
“Điều tôi mong muốn… lần này cũng chỉ có một thôi.”
“…….”
“Ở bên cạnh tôi thật lâu nhé…. Chỉ cần thế là đủ.”
Nghe Seo Ji Woo nói vậy, Lee Hyun Joon lại nghẹn ngào gật đầu. Nước mắt cứ rơi khiến việc phát âm rõ ràng trở nên khó khăn, nhưng riêng điều này thì hắn nhất định, nhất định phải nói thành lời cho Seo Ji Woo nghe.
“Tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ ở bên cậu cả đời. Tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa. Sẽ không còn chuyện cậu phải lo lắng một mình, sợ hãi một mình nữa đâu, Seo Ji Woo à. Dù bảo cậu hãy tin tôi thì thật trơ trẽn…. nhưng hãy tin tôi thêm một lần này thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu và Ji An phải chịu khổ đâu.”
Seo Ji Woo gật đầu khi vẫn đang vùi mặt vào vai Lee Hyun Joon, cậu khóc nhiều đến mức mắt nóng rát rồi ngẩng mặt lên. Tiếng khóc cố kiềm chế vang bên tai khiến lòng cậu đau nhói. Seo Ji Woo lặng lẽ vuốt lưng Lee Hyun Joon rồi khẽ tách người ra, ngước nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của đối phương.
“Lúc nãy trong phòng tắm… tôi chợt có suy nghĩ này. Có lẽ nhờ lựa chọn lúc đó của cậu mà tôi và Ji An mới không gặp bất kỳ chuyện nguy hiểm nào, mới có thể sống yên ổn đến tận bây giờ….”
“…….”
“Ban đầu tuy có vất vả, nhưng từ khi có Ji An thì ngày vui nhiều hơn hẳn. Tôi cũng biết cười, cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cậu thì lúc nào cũng lủi thủi một mình ngay cả những lúc tôi và Ji An hạnh phúc bên nhau. Cậu đã sống khổ sở mà chẳng hay biết gì cả. Đến mức cơ thể ra nông nỗi kia.”
“…Là do tôi chọn mà…. Lựa chọn của tôi đã làm cậu và Ji An vất vả nhiều rồi….”
“Giờ thì chúng ta đừng vì lựa chọn đó mà đau khổ nữa. Lựa chọn khi ấy giờ chẳng còn sức mạnh gì nữa rồi.”
Nghe Seo Ji Woo nói vậy, Lee Hyun Joon gật đầu. Hắn cảm thấy bản thân vẫn chẳng khác gì tên Lee Hyun Joon kém cỏi ngày xưa, trong khi Seo Ji Woo vẫn giữ nguyên gương mặt xinh đẹp ấy nhưng dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.
“…Cậu lớn thế này từ bao giờ vậy.”
“Vốn dĩ tôi đã người lớn hơn cậu rồi mà.”
“…Cũng đúng.”
Seo Ji Woo bật cười khúc khích trước câu trả lời của Lee Hyun Joon, rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt nơi khóe mi đối phương. Cảm nhận được bàn tay Lee Hyun Joon cũng đang dịu dàng lau nước mắt cho mình, cậu thấy thật dễ chịu.
“Giờ thì nín đi thôi. Cả hai mắt sưng húp thế này thì sao đi gặp Ji An được.”
“Ừ….”
“Chuyện của Ji An thì đêm nay hoặc ngày mai tôi sẽ nói riêng với thằng bé.”
“Ừ…. Biết rồi.”
“Hôm nay vẫn phải gặp với tư cách là ông chú to bằng cả cái công ty đấy, cậu ổn chứ?”
“Đương nhiên…. Tôi ổn mà. Tôi đợi được nên cậu cứ nói sao cho Ji An đừng sốc quá là được….”
“Ừ, tôi sẽ làm thế. Chắc Ji An biết sẽ thích lắm… nhưng tôi vẫn hơi run.”
Cảm thấy cơ thể hơi mất sức, Seo Ji Woo ngồi xuống ghế. Lee Hyun Joon sau khi đỡ cậu ngồi xuống thì không ngồi ở phía đối diện, mà kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi. Seo Ji Woo cũng tự nhiên xoay người về phía Lee Hyun Joon.
Thấy vậy, Lee Hyun Joon cầm cốc nước ép đưa ống hút đến tận miệng cho cậu. Vừa khóc nhiều nên mệt, lại thêm khát nước nên Seo Ji Woo ngậm lấy ống hút Lee Hyun Joon đưa rồi hút vài ngụm.
“Hồi trước lúc Ji An mới vào mẫu giáo, thằng bé nói chuyện với bạn bè xong về hỏi tôi là tại sao các bạn có hai bố, hoặc có cả bố cả mẹ… hay chí ít cũng có hai mẹ, mà mình lại chỉ có một ông bố thôi.”
“…….”
“Lúc đó tôi bối rối quá nên chẳng giải thích được tử tế. Không biết nên bảo là đi làm xa, hay là quan hệ không tốt nên không sống cùng…. Đang ấp úng không biết trả lời sao thì Young Jae đến, nên chuyện cứ thế qua loa cho xong…. Nhưng từ đó về sau Ji An không hỏi lại chuyện ấy nữa. Những cái khác thắc mắc là thằng bé hỏi ngay, trẻ con mà, nhưng riêng chuyện đó thì tuyệt nhiên không nhắc lại lần nào. Có vẻ thằng bé biết… mỗi lần nhắc đến là tôi lại bối rối và khó xử.”
Lee Hyun Joon chẳng nói được lời nào. Hắn vừa đau lòng cho Seo Ji Woo vì khó mở lời, vừa thương Ji An vì nhận ra cảm xúc của bố mà nghĩ rằng đó là câu hỏi làm bố buồn, nên không dám nhắc lại.
“Tôi nói không phải để cậu thấy có lỗi đâu. Ý tôi là may mà giờ đã có câu trả lời cho Ji An rồi. Thằng bé sẽ thích lắm. Chuyện có hai ông bố giống các bạn, và chuyện ông bố đó lại là chú to bằng cả cái công ty nữa.”
“…Mong là như vậy.”
“Chắc chắn là thế rồi.”
Nhìn Seo Ji Woo mỉm cười, Lee Hyun Joon nắm lấy tay cậu rồi lặng lẽ hôn lên mu bàn tay. Khoảnh khắc trái tim thắt lại vì nỗi biết ơn và day dứt đan xen này, cùng nụ cười của Seo Ji Woo hiện tại, hắn sẽ khắc cốt ghi tâm đến tận lúc chết.
“Cảm ơn cậu, Seo Ji Woo….”
Tấm chân tình truyền đến từ lời cảm ơn ngắn gọn ấy. Seo Ji Woo dùng bàn tay không bị nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lee Hyun Joon.
“À…. Chuyện tôi bảo cậu bôi thuốc vào vết sẹo ấy, là do tôi sợ Ji An nhìn thấy sẽ sợ thôi. Mà dù không phải vì Ji An thì không có sẹo vẫn tốt hơn mà.”
“Ừ, tôi sẽ bôi thuốc thật chăm chỉ. Sẽ đi cả bệnh viện nữa….”
Vừa gật đầu trả lời, Lee Hyun Joon chợt nhớ lại những chuyện gai góc đã xảy ra khi những vết sẹo này hình thành, và cả những gì hắn đã làm với Baek Ju Seung. Nếu biết hắn đã làm đến mức đó, có thể tất cả những gì vừa nói sẽ rời khỏi hắn, nhưng hắn vẫn không muốn lừa dối Ji Woo.
“…Tôi có chuyện muốn nói, Ji Woo à.”
“Ừ, chuyện gì thế?”
“…Bấy lâu nay tôi sống dưới đáy xã hội sâu hơn cậu nghĩ nhiều. Tôi đã trải qua những chuyện tàn khốc hơn cậu tưởng tượng, và… vì để sống sót, tôi cũng đã từng làm những việc như vậy với đối thủ. Và còn….”
Lặng lẽ nghe câu chuyện của Lee Hyun Joon, lần này Ji Woo chủ động nắm lấy tay đối phương trước. Nhìn những vết thương không thể xuất hiện trong cuộc sống bình thường, cậu cũng đã đoán được phần nào. Việc sống sót ở nơi mà những vết tích này thường xuyên xảy ra đồng nghĩa với việc… rốt cuộc đã có ai đó không thể sống sót.
“Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi cũng đoán được phần nào cậu đã sống thế nào. Dù tôi không rành về thế giới đó… nhưng tôi biết cậu đánh nhau rất giỏi, vậy mà người cậu lại đầy vết thương thế này thì…. chắc những người khác còn thê thảm hơn.”
“…Xin lỗi cậu. Vì tôi đã không sống tốt hơn.”
“Ngày xưa cũng thế… và bây giờ cũng vậy, đâu phải tôi không biết cậu từng làm và đang làm việc đó mà vẫn gặp cậu đâu…. Cậu không cần xin lỗi về chuyện đã qua nữa. Tương lai quan trọng hơn quá khứ mà.”
“Sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì đáng xấu hổ hay không đường hoàng trước mặt cậu và Ji An nữa, tuyệt đối không.”
“Ừ. Thế là được rồi. Cảm ơn cậu đã nói thật với tôi.”
“Tôi cảm ơn cậu mới đúng…. Nói nhiều đột ngột chắc cậu mệt rồi. Mau ăn tiếp đi.”
Nhìn Lee Hyun Joon lại đưa ống hút vào miệng mình, Ji Woo mỉm cười không từ chối mà hút một hơi nước ép. Rồi cậu ăn một miếng pancake đã được Lee Hyun Joon cắt nhỏ và rưới đẫm siro. Có lẽ vì lòng đã nhẹ nhõm và thoải mái hơn lúc nãy, nên vị ngọt lan tỏa thật dễ chịu.
“Lát nữa mình cùng Ji An… đi chơi đâu đó nhé? Ừm…. Đi chơi xong rồi đi ăn tối thì tuyệt lắm.”
“Ừ, thế cũng được. Nghe bảo được đi chơi chắc Ji An sẽ thích mê cho xem.”
“Ji An thích đi đâu?”
“Đâu thằng bé cũng thích hết. Thích đi quán cà phê trẻ em (Kids Cafe) này, thích đi trung tâm thương mại ngắm nghía cái này cái kia rồi ăn kem này. Ừm, đi nhà sách cũng thích. Cả đi công viên chơi nữa.”
“Quán cà phê… trẻ em là cái gì? Chỗ cho tụi nhỏ uống cà phê hả?”
Bật cười trước cách hiểu không ngờ tới này, Ji Woo lắc đầu.
“Là chỗ cho trẻ con vui chơi ấy mà. Cậu cứ coi như đó là sân chơi lớn trong nhà là được.”
“À…. Thế mình đi đó nhé? Đến đó chơi, rồi ờ… đi trung tâm thương mại nữa. Tôi muốn mua quà gì đó tặng Ji An.”
“Ừ, quyết định vậy đi. Ji An chắc chắn sẽ rất vui. Vừa được gặp cậu, vừa được đi khu vui chơi, lại còn được nhận quà nữa.”
Nụ cười nở trên môi Ji Woo khi tưởng tượng đến cảnh Ji An cười hạnh phúc. Nhìn nụ cười ấy, Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu để trấn an cảm giác râm ran đang lan tỏa trong lòng.
“Cậu cũng mau ăn đi. Sao cứ để tôi ăn một mình thế.”
“A, ừ. Tôi ăn đây. Tôi ăn ngay đây….”
Lee Hyun Joon vội vàng đưa miếng pancake đẫm siro chỉ cần chạm nhẹ nĩa vào là trào ra vào miệng. Hương vị ngọt ngào giống hệt Seo Ji Woo mà đã rất lâu rồi hắn không được nếm trải lan tỏa trong khoang miệng.
“…….”
Đó là sự ngọt ngào mà hắn không bao giờ muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.