Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 147
“Cơ thể… thấy đỡ hơn chưa? Hình như hạ sốt rồi….”
“Ừ. Ổn rồi. Không cần lo đâu. Ờ…. Phòng tắm ở đâu? Tôi muốn tắm rửa chút.”
“A, phòng tắm ở kia. Dùng cái trong phòng là được. Ờ…. Cần tôi xả nước không?”
“Không, tôi tắm vòi sen thôi.”
Seo Ji Woo thả hai chân xuống khỏi giường, đặt bàn chân xuống sàn rồi đứng dậy. Khoảnh khắc đó, chân cậu bủn rủn mất hết sức lực khiến cơ thể khuỵu xuống. Cứ thế ngồi phịch lại xuống giường, Seo Ji Woo nhìn xuống chân mình đầy ngỡ ngàng. Tuy đúng là từ lúc đến nhà này cậu hầu như chưa từng đặt hai chân xuống đất, nhưng không ngờ lại đến mức chẳng còn chút sức lực nào thế này, nên cậu thấy khá bối rối.
“Cậu tự tắm được không? Hay để tôi giúp nhé?”
Giật mình vội vàng bước xuống giường, Lee Hyun Joon quan sát Seo Ji Woo với vẻ mặt đầy lo lắng. Seo Ji Woo ngước nhìn Lee Hyun Joon như thế rồi khẽ lắc đầu.
“Tôi ổn mà.”
“Nhỡ đang tắm mà ngã thì sao.”
“Tôi sẽ cẩn thận không để bị ngã đâu.”
“Vậy ít nhất thì bám vào tôi đi…. Tôi đưa cậu đi.”
Bảo là đưa vào phòng tắm chứ không phải đưa về nhà nghe có hơi kỳ cục, nhưng Seo Ji Woo vẫn lặng lẽ bám lấy Lee Hyun Joon. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo, đỡ lấy cơ thể cậu thật vững vàng. Seo Ji Woo dựa vào Lee Hyun Joon rồi bước từng bước về phía phòng tắm. May mắn là đi được vài bước thì cậu cảm thấy chân đã có chút sức lực trở lại.
“Tắm mà thấy mệt thì gọi tôi nhé. Biết chưa?”
“Ừ, biết rồi.”
…A…. Cậu ấy bảo biết rồi kìa. Cậu ấy bảo mệt sẽ gọi mình kìa….
Mải cảm thán trước câu trả lời của Seo Ji Woo đến mức ngẩn người ra một lúc, Lee Hyun Joon mới sực tỉnh lại khi thấy ánh mắt Seo Ji Woo đang lặng lẽ nhìn mình.
“A…. Cho tôi mượn bộ đồ để thay. Bộ hôm qua tôi mặc đến chắc không mặc được nữa rồi.”
“À, được. Tôi sẽ để đồ lót và quần áo ở bên ngoài này. Với lại ờ…. Cậu đói bụng không? Hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện nên cậu chưa ăn tối được mà. Trong lúc cậu tắm tôi định gọi món gì đó…. Cậu có muốn ăn gì không?”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy cậu mới nhớ ra, đúng là từ sau bữa trưa hôm qua đến giờ mình chưa bỏ bụng cái gì. Lúc bấy giờ cơn đói cồn cào mới ập đến, Seo Ji Woo tựa người vào cửa phòng tắm trầm ngâm suy nghĩ xem mình muốn ăn gì. Cảm giác… muốn ăn cái gì đó béo ngậy ngập tràn phô mai hoặc bơ hơn là ăn cơm.
“Ừm…. Tôi muốn ăn cái gì nhiều phô mai. Bánh mì nướng phô mai hoặc là….”
Bất chợt một thứ nhỏ nhắn và tròn trịa hiện lên trong đầu cậu. Seo Ji Woo đắn đo một lúc xem có nên nói hay không rồi ngẩng đầu lên chạm mắt với Lee Hyun Joon đang nhìn mình.
“…Mấy thứ như phô mai viên ấy.”
Cậu không muốn chần chừ nữa. Đó là kết luận của cậu. Giờ đây cậu không cần phải sợ hãi khi đối diện với những thứ liên quan đến Lee Hyun Joon nữa rồi.
“…Ừ. Biết rồi. Tôi sẽ gọi món thật ngon.”
“Ừ. Tôi tắm nhanh rồi ra ngay.”
Nhìn Lee Hyun Joon gật đầu rồi lùi ra xa cửa một chút, Seo Ji Woo đóng cửa lại và bước vào trong phòng tắm. Tiếng bước chân dần xa khuất phía sau cánh cửa đóng kín.
Mãi đến lúc này Seo Ji Woo mới đưa tay ấn chặt lên lồng ngực nơi trái tim đang đập thình thịch liên hồi, rồi ngắm nhìn gương mặt mình trong gương. Sắc mặt cậu trông tươi tắn đến mức khó mà tin được đó là người vừa trải qua cơn sốt hừng hực, chẳng ăn uống gì tử tế lại còn khóc lóc suốt cả buổi.
Ánh mắt Seo Ji Woo chuyển từ gương mặt láng mịn sang vành tai đang đỏ bừng. Cảm thấy xấu hổ vô cớ, cậu đưa tay che tai lại rồi tự nhiên nhớ đến Lee Hyun Joon. Nhớ đến người đàn ông luôn lo lắng cho cậu, bật khóc chỉ vì một lời nói của cậu, trầm ngâm suy tư như đang hạ quyết tâm điều gì đó… và cả vẻ mặt nghiêm túc khi tuyên bố sẽ khiến cậu hạnh phúc đến mức quay cuồng.
Có lẽ sự tha thứ này là hơi sớm. Nếu Choi Young Jae mà nghe được chuyện này, chắc cậu ấy sẽ mắng cậu là sao lại dễ dàng chấp nhận như thế. Nhưng mà…. Khi đã thấu hiểu nỗi lòng của Lee Hyun Joon, khi biết rằng tất cả những điều đó là lựa chọn của chàng trai Lee Hyun Joon tuổi hai mươi chỉ vì muốn bảo vệ cậu, thì cậu không còn muốn trách cứ nặng nề nữa. Bởi lẽ Lee Hyun Joon bị dồn vào đường cùng buộc phải đưa ra lựa chọn ấy một mình, chắc hẳn cũng đã cô đơn và đau khổ biết bao.
Và cậu cũng nghĩ rằng, biết đâu nhờ lựa chọn ấy của Lee Hyun Joon mà cậu và bé Ji An mới có thể sống bình yên vô sự đến tận bây giờ. Nghĩ đến điều đó…. cậu muốn thấu hiểu cho đối phương một lần.
Hơn hết thảy, khi đã nhận ra bản thân tuyệt đối không thể quên, cũng chẳng thể ngừng yêu Lee Hyun Joon, cậu không muốn lãng phí thời gian quý báu vào những điều vô nghĩa nữa. Giờ đây cậu không muốn chần chừ thêm chút nào.
‘Tắm mà thấy mệt thì gọi tôi nhé. Biết chưa?’
Nhớ lại hình ảnh Lee Hyun Joon nhìn mình với khuôn mặt tràn đầy lo lắng chỉ vì chuyện cậu tự tắm một mình chứ chẳng phải chuyện gì to tát, Seo Ji Woo khẽ mỉm cười. Cậu thích cái cảm giác Lee Hyun Joon hiện diện ở một nơi mà chỉ cần cậu gọi là sẽ có mặt ngay lập tức như một lẽ đương nhiên.
Ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhìn thấy gương mặt vương nét cười. Trước đây mỗi khi nhớ đến Lee Hyun Joon, số ngày cậu không cười nổi nhiều hơn hẳn số ngày vui vẻ, nhưng giờ đây nụ cười đang hiện hữu trên môi cậu.
“…….”
Seo Ji Woo thử nhếch môi lên cao hơn chút nữa. Chẳng cần cố gắng, khóe miệng cậu vẫn dễ dàng cong lên. Không phải là giả vờ cười, mà là nụ cười thực sự.
Giờ đây cậu cảm giác như mình thực sự có thể hạnh phúc đến tận sâu thẳm trong tim.
***
Lee Hyun Joon đặt quần áo để thay và đồ lót mới cho Seo Ji Woo trước cửa phòng tắm, rồi cầm điện thoại đi ra phòng khách. Từ lúc đưa Seo Ji Woo về nhà hôm qua đến giờ hắn chưa từng xem giờ, nên thú thật chẳng có chút khái niệm nào về thời gian.
Ngồi xuống sô pha và chạm vào màn hình điện thoại, con số 8 giờ 12 phút sáng hiện lên khiến hắn bất ngờ vì vẫn còn quá sớm. Cứ ngỡ ít nhất cũng phải gần trưa rồi, ai ngờ mới 8 giờ sáng…. Hắn muộn màng hối hận, lẽ ra lúc nãy nên xem giờ trước rồi để Seo Ji Woo ngủ thêm chút nữa.
…Buổi sáng thế này có chỗ nào bán phô mai viên không nhỉ?
Suy nghĩ tiếp theo ập đến là phô mai viên. Hắn lo rằng sáng sớm thế này sẽ chẳng có nơi nào bán. Lee Hyun Joon mở ứng dụng giao hàng và tìm kiếm phô mai viên. May mắn là có vài quán đang mở cửa. Trong số đó có một tiệm brunch được đánh giá rất cao, có vẻ là quán nổi tiếng.
Lee Hyun Joon như bị thôi miên ấn vào hình ảnh chiếc bánh pancake rồi lướt xem thực đơn. Quán này có rất nhiều món sử dụng nhiều phô mai và bơ như Seo Ji Woo mong muốn.
Phô mai viên, bánh mì nướng phô mai, bánh pancake, bánh khoai tây chiên, salad, trái cây cắt sẵn, cho đến cả nước ép, Lee Hyun Joon gần như cho tất cả các món vào giỏ hàng, rồi ấn nút thanh toán ngay khi thấy thông báo thời gian giao hàng khoảng 25 phút.
“…Xong rồi.”
Phải xác nhận chắc chắn rằng quán đã nhận đơn hàng xong xuôi, Lee Hyun Joon mới bước vào phòng tắm ở phòng khách và cởi quần áo. Trong đầu hắn lúc này chỉ ngập tràn ý nghĩ phải tắm thật nhanh để ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho Seo Ji Woo.
Đang định vội vàng bước vào buồng tắm đứng, thì hắn chợt nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể phản chiếu trong gương.
‘……Dù vậy thì cảm ơn cậu vì đã còn sống.’
Gương mặt Seo Ji Woo khi vừa nói vừa đặt tay lên vết sẹo của hắn hiện về trong tâm trí. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc lại dâng trào mạnh mẽ. Dù sự thật là hắn đã cố gắng sinh tồn một cách lì lợm vì Seo Ji Woo, nhưng thực lòng… hắn chưa từng thực sự nghĩ rằng mình còn sống là một điều may mắn. Hơi thở này tồn tại chỉ để thực hiện lời thỉnh cầu của Seo Ji Woo mà thôi.
Thế mà…. Rõ ràng bản thân chưa từng một lần vui mừng vì còn sống…. vậy mà giờ hắn lại thấy may mắn vì mình vẫn còn tồn tại. Hắn muốn tự nói với bản thân rằng mình đã làm rất tốt khi kiên trì chịu đựng, rằng thật tốt biết bao khi đã cố bấu víu lấy sợi dây sinh mệnh mong manh ấy, ngay cả khi tầm nhìn mờ đi và cảm nhận máu tuôn xối xả khỏi cơ thể.
Và hắn muốn dành trọn vẹn thời gian còn lại của mình cho Seo Ji Woo, người đã khiến sự sống mà hắn níu giữ trở nên có ý nghĩa. Chỉ cần có thể làm Seo Ji Woo hạnh phúc, chỉ cần có thể làm mờ đi dù chỉ một chút khoảng thời gian cậu ấy phải khóc và đau khổ vì mình… chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy cười lớn thành tiếng như ngày xưa thì hắn nguyện làm bất cứ điều gì.
‘Nhất định phải bôi thuốc vào vết sẹo đấy. Giờ chịu khó bôi thì sẽ mờ đi nhiều, có khi còn hết hẳn vài vết nữa.’
Nhớ lại vẻ mặt như sắp khóc của Seo Ji Woo khi vuốt ve những dấu vết từng chạm ngõ cửa tử, Lee Hyun Joon cúi đầu nhìn xuống vết sẹo vẫn còn vương vấn hơi ấm bàn tay Seo Ji Woo, rồi đưa tay mình phủ lên đó.
Hơi ấm của Seo Ji Woo thấm đẫm trên vết sẹo lan sang bàn tay hắn. Cảm giác kim loại lạnh lẽo từng xuyên thấu da thịt giờ đây không còn tồn tại ở nơi đó nữa.
Lee Hyun Joon thậm chí còn chưa kịp sấy tóc tử tế, hắn lục tung mọi ngăn kéo bếp để tìm nĩa, rồi giật mình trước thông báo món ăn sắp đến nên đành vội vàng lấy tạm hai đôi đũa đặt lên bàn ăn. Ngay cả mấy đôi đũa đó cũng là do một người anh ghé thăm nhà lúc hắn mới chuyển đến mua cho, vì quá ngạc nhiên trước căn nhà trống huơ trống hoác chẳng có thứ gì.
Vì ở nhà hắn chỉ toàn uống nước, rượu hoặc uống thuốc chứ chẳng ăn uống gì, nên không hề có bất cứ thứ gì để bày biện bàn ăn cho ra hồn. Lee Hyun Joon thở dài kiểm tra thông báo giao hàng thành công, sau đó ra cửa xách chiếc túi giấy to đùng đặt trước cửa rồi quay lại bếp.
Lee Hyun Joon lấy ra vài chiếc hộp từ trong chiếc túi giấy vẫn còn tỏa hơi nóng hầm hập, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những chiếc nĩa dùng một lần nằm dưới đáy túi. Suýt chút nữa thì phải để cậu ấy ăn bánh pancake bằng đũa rồi, thật may quá.
Hắn vội vàng cất đũa đi và đặt nĩa xuống, thì Seo Ji Woo từ trong phòng bước ra. Lee Hyun Joon cắm ống hút vào cốc nước ép rồi đặt sang phía đối diện chỗ mình đứng.
“Đồ ăn vừa mới tới đấy. Cậu đói lắm đúng không? Mau ăn đi.”
Nhìn đồ ăn bày la liệt trên bàn, mắt Seo Ji Woo mở to ngạc nhiên một chút rồi trở lại bình thường. Tuy đúng là gọi hơi nhiều thật, nhưng món nào trông cũng ngon mắt. Seo Ji Woo ngồi xuống đối diện Lee Hyun Joon và cầm viên phô mai tròn vo lên đầu tiên.
Mấy hôm trước, trong lần gặp gỡ Lee Hyun Joon, Ji An có gọi phô mai viên và cậu cũng đã ăn một cái, nhưng thú thật lúc đó hoàn cảnh trớ trêu, cậu lại phải cố nhịn không khóc suốt buổi nên chẳng nhớ nổi mình đã ăn như thế nào nữa.
“…….”
Đã lâu lắm rồi Seo Ji Woo mới cắn một nửa miếng bánh giòn rụm với tâm thế thoải mái đến vậy. Dòng phô mai ngọt ngào và ấm nóng chảy ra từ giữa viên bánh tròn trịa.
“…Thấy sao?”
“Ngon lắm.”
Seo Ji Woo cho nốt nửa còn lại vào miệng rồi gật đầu tỏ ý rất ngon. Cậu cảm giác như mình đã hiểu tại sao ngày xưa mình lại thích phô mai viên đến thế.
À, phải rồi. Chỉ cần cắn đúng một miếng thôi cũng đã thấy hạnh phúc thế này rồi.
Seo Ji Woo cầm thêm một chiếc phô mai viên nữa, cắn một nửa rồi ngước mắt lên nhìn Lee Hyun Joon vẫn đang đứng ngẩn ngơ nhìn cậu ăn chứ chưa chịu ngồi xuống.
“Sao cậu cứ đứng mãi thế?”
“Hả? À…. Tôi không để ý.”
Bật cười trước phản ứng ngây ngô ấy, Seo Ji Woo đẩy những hộp đồ ăn đang bày hết trước mặt mình ra giữa bàn.
“Cậu cũng ăn đi. Từ tối qua đến giờ cậu cũng có ăn gì đâu.”
“À…. Ừ. Tôi ăn đây.”
Sau khi ăn thêm một viên phô mai, Seo Ji Woo cầm lấy nửa chiếc bánh mì nướng đẫm phô mai tan chảy và ăn một cách ngon lành. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thèm ăn đến vậy. Không phải bình thường cậu không ăn uống gì, nhưng cảm giác thấy món nào cũng ngon tuyệt và muốn nếm thử đủ thứ thế này thì quả là hiếm có, khiến cậu cũng thấy lạ lẫm. Cậu tự hỏi liệu đây có phải cũng là ảnh hưởng của kỳ phát tình hay không.
“Seo Ji Woo này. Mà cậu có biết bây giờ mới là buổi sáng không? Mới 9 giờ thôi đấy.”
“Hả? Thật sao? Tôi cứ tưởng phải đến trưa rồi chứ….”
“Tôi cũng tưởng thế, lúc nãy định gọi đồ ăn mới nhìn điện thoại, thấy mới hơn 8 giờ tôi cũng giật mình.”
“Chắc do thói quen dậy sớm nên không cần báo thức tôi cũng tự tỉnh, hôm nay chắc cũng vậy. A…. Điện thoại tôi đâu rồi nhỉ? Không biết Ji An dậy chưa nữa….”
“À, điện thoại. Lúc nãy tôi thấy trong phòng. Để tôi đi lấy cho.”
Lee Hyun Joon đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng ngủ cầm điện thoại của Seo Ji Woo ra rồi đưa cho cậu. Nhận lấy điện thoại, Seo Ji Woo chậm rãi kiểm tra những tin nhắn Choi Young Jae gửi đến. Tràn ngập tin nhắn là hình ảnh và video quay cảnh bé Ji An đang hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ông bà.
“…….”
Ngón tay đang lướt màn hình của Seo Ji Woo dừng lại thật lâu ở tấm ảnh cuối cùng chụp cảnh Ji An đang ngủ. Dáng vẻ nằm nghiêng, người hơi cuộn tròn lại của thằng bé chồng chớp lên hình ảnh Lee Hyun Joon lúc ngủ say.
Khoảnh khắc đó, cậu nghĩ mình phải nói cho Lee Hyun Joon biết về Ji An ngay thôi. Lúc tắm cậu đã suy nghĩ mãi xem nên mở lời thế nào mà chưa tìm ra đáp án, nhưng giờ cậu chợt nhận ra đây chẳng phải chuyện gì cần câu nệ đặc biệt.
Trong mọi khoảnh khắc của đời cậu đều có sự hiện diện của Ji An, đó là một sự thật hiển nhiên chẳng cần bất cứ lời giải thích nào. Và rồi đây, Ji An cũng sẽ trở thành một sự thật hiển nhiên như thế đối với Lee Hyun Joon. Một sự tồn tại mà cậu ta không thể không yêu thương, cũng chẳng thể nào tách rời.
Chính vì vậy, thay vì chuẩn bị kỹ càng hay tạo bầu không khí trang trọng, có lẽ cứ nói chuyện tự nhiên như dòng nước chảy trôi lại hay hơn. Bởi đây là câu chuyện về một tình yêu xinh đẹp sẽ luôn hiện hữu trong những ngày tháng bình thường sắp tới mà họ bên nhau. Seo Ji Woo ngẩng đầu lên nhìn Lee Hyun Joon đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng vì sợ có chuyện gì xảy ra.