Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 49
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Theodore đã không còn ở đó, chỉ để lại một mảnh giấy nhắn. Vừa thay đồ xong bước ra phòng khách, Ludwig đã thấy người hầu chuyên dọn dẹp nhà cửa xuất hiện. Có vẻ như cô ấy vừa mới đến làm.
“Thật ngại quá. Tối qua có cậu bạn đến chơi nên chúng tôi uống hơi nhiều.”
“Không sao đâu ạ. Để tôi dọn dẹp cho.”
“Cô cứ kệ vết xước trên bàn nhé.”
Nghe Ludwig nói vậy, người hầu tò mò liếc nhìn mặt bàn. Một vết cháy sém hằn rõ trên mặt bàn đá, chắc là do hôm qua quá chén nên cậu đã dụi điếu xì gà thẳng xuống bàn thay vì gạt tàn.
Ludwig đi vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo khác rồi rời khỏi nhà, tiến thẳng đến Bộ Tư lệnh Trung ương ở Feldheim.
Giải quyết xong xuôi công việc của mình, cậu gõ cửa phòng làm việc của Gunter.
“Vào đi.”
Người ra mở cửa là Alec von Roheim kế nhiệm vị trí của Martin. Ludwig sải bước vào trong.
“Trung tướng Gunter đâu?”
“Trung tướng có việc gấp nên vừa ra ngoài rồi ạ. Chắc khoảng 1 tiếng nữa ngài ấy sẽ quay lại.”
“Việc gấp?”
Có chuyện gì gấp gáp thế nhỉ? Ludwig mở sổ tay kiểm tra lịch trình rồi khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
“Vâng. Tôi cũng không rõ chi tiết. Để tôi báo lại với Trung tướng là Trung tá đã đến nhé?”
“Thôi khỏi, tôi đến mà không hẹn trước mà. Tôi sẽ đợi khoảng 1 tiếng xem sao.”
Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Ludwig ngồi phịch xuống ghế sofa. Hôm nay trời nhiều mây, âm u. Alec nhanh ý pha một tách cà phê mang ra đặt trước mặt cậu.
“Cậu bận không?”
“Dạ không bận lắm ạ.”
“Vậy pha cho mình một tách rồi ra đây uống cùng tôi.”
“……”
“Trung tướng không phải người hẹp hòi đến mức để ý ba cái chuyện cỏn con này đâu, cậu cứ thoải mái đi.”
Được Ludwig trấn an, Alec mới đi pha cà phê cho mình rồi trở lại ngồi đối diện cậu với tư thế nghiêm trang.
Ludwig châm một điếu xì gà, nhả khói sang một bên. Mặc dù rủ Alec uống cà phê cùng, nhưng cậu lại chẳng buồn mở lời trò chuyện. Đúng nghĩa là chỉ ngồi uống cà phê.
Trong khi đó, Alec nhấp từng ngụm cà phê, liên tục lén lút quan sát thái độ của Ludwig, mãi mới dám lên tiếng.
“Dạ thưa…”
“Sao?”
“Tôi có cần phải báo cáo riêng với ngài về vấn đề gì không ạ?”
Lúc mới nhận được quyết định điều chuyển làm thư ký cho Gunter, Alec cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng không lâu sau đó, cậu ta mới biết người đã cất nhắc mình vào vị trí béo bở này chính là Ludwig.
Ludwig nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.
“Vậy có kẻ nào lảng vảng quanh Trung tướng không?”
“Dạ?”
“Còn giả vờ không hiểu nữa. Cậu thừa biết tại sao tôi lại ngồi ở vị trí này mà. Những kẻ không biết mới là hiếm đấy.”
Kể từ khi nắm giữ thực quyền tại ICS, không còn ai dám công khai dè bỉu hay khinh miệt Ludwig nữa. Thế nhưng, những lời đàm tiếu, xì xầm to nhỏ sau lưng cậu lại càng trở nên rõ ràng và chói tai hơn bao giờ hết.
Nào là tình nhân của Gunter, con chó săn của quân đội, hạng giang háng cầu vinh, hay thằng điếm đội lốt quý tộc…
Đó chỉ là một vài trong vô số những lời lăng mạ mà người ta dành cho Ludwig. Nghe riết rồi cũng thành quen, đến mức giờ đây dù có ai chửi thẳng vào mặt, chắc cậu cũng chẳng mảy may bận tâm.
“Chuyện đó…”
Bản thân Alec cũng từng nghe phong phanh những lời đồn đại này nên mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu ta không ngờ người trong cuộc lại có thể thản nhiên nhắc đến chuyện đó như vậy.
“Vậy tóm lại là có hay không?”
Ludwig dụi tắt điếu xì gà, hỏi bằng một ánh mắt dịu dàng. Alec hoàn toàn không phải gu của Gunter. Chính vì biết rõ điều đó nên Ludwig mới cố tình sắp xếp cậu ta vào vị trí này.
“Dạ, ừm…”
“Nghe nói hồi thi tuyển vào ICS, cậu từng khiếu nại kết quả phải không.”
“……!”
“Eric von Rubel. Bạn học cùng khóa với cậu đúng không? Thi cùng đợt và hiện đang làm việc tại ICS.”
“……Vâng.”
Dù mang danh quý tộc, nhưng gia thế của Alec cũng chẳng có gì nổi trội. Cùng lắm chỉ là một gia tộc Nam tước nhỏ bé. Trong khi đó, gia tộc Rubel lại là một trong những gia tộc Bá tước đang lên như diều gặp gió.
Alec và Eric từng là bạn học thời còn ở Học viện Hoàng gia. Ngay từ lúc đó, Eric đã luôn tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường cậu ta ra mặt.
Dù điểm số ngang ngửa nhau, nhưng Eric lại trúng tuyển còn Alec thì không. Phẫn nộ, Alec đã đâm đơn khiếu nại kết quả kỳ thi nhưng cuối cùng vẫn nhận được thông báo trượt.
Giữa lúc đang tuyệt vọng chán chường vì nhận ra chân lý “con ông cháu cha” trong môi trường quân đội, cậu ta lại bất ngờ nhận được quyết định điều chuyển đến Bộ Tư lệnh Trung ương.
“Tôi đã điều tra và phát hiện đúng là có sự gian lận trong kỳ thi đó.”
“Chuyện đó thì tôi cũng biết ạ.”
Đúng vậy, cậu ta biết rất rõ. Thế nên cậu ta mới nộp đơn tố cáo hành vi gian lận, nhưng sự việc bị đẩy lên một cấp nào đó rồi cũng rơi vào quên lãng. Ludwig gõ nhẹ tàn xì gà rồi đưa lên miệng rít một hơi dài.
Cậu không nói thêm lời nào, cứ thế im lặng hút xì gà và uống cà phê. Alec liếm đôi môi khô khốc, ngập ngừng lên tiếng.
“C-Có ạ.”
“Một người?”
“Không, hai người… có lẽ là khoảng ba người.”
“Tôi đoán mà.”
Cho dù Ludwig có nắm quyền sinh quyền sát ở ICS đi chăng nữa, cậu cũng không thể đụng đến Gunter. Chỉ cần hành động theo dõi Gunter bị bại lộ, dù có là Ludwig thì cũng không giữ nổi cái ghế của mình.
Việc Gunter có những tình nhân khác bên ngoài chẳng khiến Ludwig lấy làm ngạc nhiên. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không có mới là chuyện lạ.
Nếu chỉ đơn thuần là lợi dụng, cậu cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã cùng hội cùng thuyền, cậu không thể để mặc mọi chuyện.
Ludwig lấy cuốn sổ tay trong túi ra ném lên bàn. Cậu nhấp một ngụm cà phê, vắt chéo chân rồi hất hàm nhìn Alec.
“Ghi hết những cái tên cậu nhớ ra đây.”
Alec rút bút trong ngực áo ra, nhanh chóng ghi lại một loạt cái tên. Trong số đó, có cả một kẻ mà Ludwig đã để mắt tới từ trước.
“Ngài thực sự sẽ giúp tôi chuyện của Eric…”
Ludwig giơ tay ra hiệu im lặng rồi cất cuốn sổ tay vào túi áo. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên dồn dập, cánh cửa mở tung và Gunter bước vào.
“Ồ, Lud. Cậu đến rồi à?”
“Vâng.”
“Đến sao không báo trước một tiếng.”
“Tôi cũng vừa mới đến thôi. Đợi chưa lâu nên không sao ạ.”
“Vậy à? À, tối nay nếu rảnh thì ăn tối cùng ta nhé?”
“Ngài cứ tự nhiên.”
Ludwig mỉm cười chào đón Gunter như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vài ngày sau, một tập hồ sơ không rõ người gửi được đặt trên bàn làm việc của Alec. Trong đó ghi rõ quyết định giải ngũ của Eric vì lý do cá nhân.
***
Trong cuộc họp quân sự trung ương, quyết định can thiệp quân sự vào Graufeld đã chính thức được thông qua. Trung tướng Matthias được bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy chiến dịch. Trong lúc đó, Ludwig lại nhận được mật thư triệu tập đến Hoàng thành từ Allen.
Allen thỉnh thoảng lại gọi Ludwig đến cùng uống rượu. Những thông tin nhỏ giọt từ ngài đã giúp ích rất nhiều cho Ludwig trong việc điều hành ICS, và kiểm soát mạng lưới tình báo quân đội.
Tất nhiên, có qua có lại mới toại lòng nhau, Ludwig cũng âm thầm đứng ra giải quyết những phi vụ bẩn thỉu trong bóng tối thay cho Allen. Mối quan hệ giữa họ hoàn toàn là sự trao đổi lợi ích, không hơn không kém.
Thế nhưng, lần này tình hình lại có vẻ khác lạ. Ludwig mới rời khỏi Hoàng thành ngày hôm qua, hôm nay lại bị gọi đến gấp.
Vừa bước chân vào lâu đài Garden, cậu đã lập tức cảm nhận được sự căng thẳng khắp nơi, thái độ của đám người hầu cũng rụt rè, e dè hơn hẳn mọi khi.
“Mời ngài đi lối này.”
Dưới sự dẫn đường của vị quản gia, Ludwig nhanh chóng được đưa đến diện kiến riêng với Allen. Allen khẽ hất cằm, ra hiệu cho quản gia lui ra ngoài.
“Có chuyện gì khẩn cấp vậy thưa Điện hạ?”
“Hoàng đế băng hà rồi.”
“……!”
Dù đã được huấn luyện bài bản để luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống, Ludwig vẫn không khỏi sững sờ trước hung tin này.
Ai cũng biết Hoàng đế sức khỏe yếu, nhưng việc ngài ra đi đột ngột như vậy quả thực nằm ngoài dự liệu của cậu.
“Mới cách đây không lâu…”
“Đúng vậy, lúc đó ngài vẫn ổn. Nhưng đêm qua bệnh tình đột ngột trở nặng. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, ngay cả đội ngũ bác sĩ giỏi nhất Hoàng thành cũng đành bất lực.”
“Ngài ấy băng hà khi nào vậy ạ?”
“Chắc cũng được khoảng 3 tiếng rồi. Và một rắc rối lớn đã nảy sinh.”
“Rắc rối… sao ạ?”
“Phải. Một vố đau điếng người từ chính người cha kính yêu của ta. Cậu tự đọc đi.”
Allen ném cho Ludwig một bức thư. Trên phong thư có đóng dấu ấn của Hoàng gia, những dòng chữ bên trong chính là bút tích của vị Tiên đế vừa băng hà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là di chiếu của Hoàng đế.
“Làm sao ngài có được thứ này…”
“Ta đã bí mật lấy nó trước khi nó được công bố rộng rãi. Cậu đọc cho hết đi.”
Theo lời giục giã của Allen, Ludwig chăm chú đọc từng câu từng chữ trong bản di chiếu.
[……(Lược bớt) Tuy nhiên, nếu Đế quốc không thừa nhận năng lực của nó, ngôi vị Hoàng đế sẽ do Đế quốc định đoạt.]
Allen là Thái tử, và từ khi Hoàng đế lâm bạo bệnh, ngài đã thay cha gánh vác việc triều chính. Thế nhưng, ngài chỉ mang danh Thái tử và là người đại diện cho Hoàng đế, chứ chưa phải là một Hoàng đế thực sự.
Và trong suốt bản di chiếu, tuyệt nhiên không có một dòng nào tuyên bố truyền ngôi Hoàng đế cho Allen.
“Hahaha, hahahaha! Cả đời sống dưới cái bóng của ông ta, vậy mà đến lúc chết, ông ta vẫn không chịu buông tha cho ta!”
Allen gào thét, trút những lời oán hận cay độc vào khoảng không. Trong mắt ngài lúc này chỉ có sự phẫn uất tột cùng, tuyệt nhiên không hề có lấy một tia đau buồn trước sự ra đi của cha mình.
Ludwig trả lại bản di chiếu cho Allen.
“Ta thực sự muốn xé nát cái tờ di chiếu rác rưởi này, hoặc tự tay viết lại một bản khác cho xong.”
Nhưng Hoàng đế cũng không phải là kẻ ngốc. Ngài đã cẩn thận giao những bản sao y hệt của di chiếu này cho ba vị luật sư thân tín cất giữ.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b