Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 319
“Anh biết về trại tập trung?”
“Vì tôi vừa ở tiền tuyến của Liên bang Nordic về mà.”
Tại đó, các cuộc thảm sát nhắm vào người Escar và dân thường vẫn tiếp diễn. Charles cũng đã chứng kiến vô số điều kể từ khi chiến tranh nổ ra, nhưng chưa thấy thứ gì kinh tởm như trại tập trung Sverats.
“Đặc biệt bọn Uglian là tồi tệ nhất.”
Uglian là từ lóng miệt thị quân đội Broneria.
Sau khi Eberhard nhậm chức, dù không xử lý tội phạm chiến tranh gắt gao như trước, nhưng quân Liên minh vẫn có kỷ luật riêng.
Tuy nhiên phe Trục, đặc biệt là bọn Uglian thì không có thứ đó. Những kẻ thực sự mơ về sự thống nhất lục địa đó nhìn người dân nước khác, ngoại trừ thần dân Broneria như lũ hạ đẳng.
Đương nhiên, những nơi chúng đi qua đều trở thành ổ chứa của mọi loại tội ác.
“…Tôi nghĩ ngài đã nhận đủ báo cáo rồi. Dù không đến lượt tôi nói, nhưng ngài chỉ nên dừng lại ở việc nhận báo cáo thôi.”
“…….”
“Bởi tận mắt chứng kiến là điều rất khó khăn. Đặc biệt với người như Tư lệnh.”
“Trung tướng Charles, tôi nghĩ quan hệ giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu.”
“Nhưng tôi lớn hơn ngài hơn mười tuổi đấy. Tôi cũng biết về cuộc Cách mạng Eisenwald.”
Việc Eberhard thổi bay một nửa Hoàng thất cùng Herman, và bãi bỏ chế độ quý tộc được gọi là cách mạng.
Nếu thất bại, có lẽ nó đã bị lịch sử ghi lại là phản nghịch chứ không phải cách mạng.
“Tôi hiểu nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng muốn thay đổi thế giới, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi điều đó có thể trở thành thuốc độc.”
“Vì nội chiến và chiến tranh là khác nhau sao?”
“Cũng đại loại thế.”
“Tôi hiểu tại sao Reggie lại cử anh đến ngay rồi.”
Anh ấy là một quân nhân chính trực, đồng thời là một người lớn có tư duy đúng đắn.
“Tôi xin trân trọng lời khuyên của anh.”
“…….”
“Nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
Không phải cậu không biết Charles đang lo lắng điều gì. Nếu là trước khi trở thành Tổng tư lệnh quân Liên minh, có lẽ cậu cũng sẽ cân nhắc. Nhưng Eberhard của hiện tại thì không.
“Thế nên anh không cần phải lo lắng đâu.”
Eberhard khéo léo từ chối và dùng kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng với Charles.
Charles nhìn khuôn mặt kiên định của Eberhard cũng không nói thêm gì nữa.
“Ngài đi cẩn thận.”
“Cảm ơn.”
Vậy là Eberhard cùng Herman đến thăm trại tập trung Sverats đầu tiên ngay lập tức.
Trong trại đang bận rộn phân loại người. Tù binh quân đội, dân thường, người Escar, cùng binh lính và người của phe Broneria quản lý trại.
“Tù binh đã được bàn giao cho quân Liên minh để đưa về nước.”
“Được rồi. Nhưng cơ thể cậu ổn chứ?”
Eberhard liếc nhìn Weber sau khi nghe báo cáo. Trên bộ quần áo lấm lem bụi đất có chi chít những vết thương nhỏ, dù biết đó không phải vết thương từ lần bị bắt trước đó nhưng cậu vẫn thấy bận tâm.
“À, cái này có là gì đâu.”
Weber nhún vai coi như không có gì khi nhìn những vết xước trên tay và người. So với lỗ đạn trên bụng hay vết dao chém ở vai, thì mấy cái này chẳng bõ bèn gì.
“Anh đâu có nói chuyện đó.”
Theo lời Michael nói qua Herman, thì Weber đã bị tra tấn khá nhiều khi bị bắt.
Trái với Eberhard đang lo lắng, Weber mở to mắt.
“Sao ạ? Đương nhiên là ổn rồi chứ? Không ổn thì biết làm sao?”
“…….”
“Em quay về còn bao nhiêu việc phải làm, còn định sinh đứa thứ hai nữa, tóm lại là nhiều việc lắm.”
Thi thoảng cậu ta vẫn gặp ác mộng hay nhìn thấy ảo giác, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nếu cứ thế mà gục ngã thì chẳng phải quá phí phạm những gì đã gầy dựng, cũng như cuộc đời mà cậu ta đã sống một cách mãnh liệt hay sao.
[Anh mới là người có ổn không đấy? Trông mặt anh hốc hác lắm.]
“Anh á, ha ha, chà, anh chỉ ở hậu phương chỉ huy thoải mái thôi mà.”
[Đó mới là việc quan trọng nhất còn gì.]
Eberhard cùng Weber đi rà soát một lượt trại tập trung Sverats. Ánh mắt Eberhard dừng lại ở một kho container nằm trong góc khuất.
“Cái kia là gì?”
[Ơ, ở đó có container sao. Em cũng không rõ chỗ đó lắm….]
Trước mắt họ ưu tiên giải cứu con người, hơn nữa cả bên trong lẫn bên ngoài trại tập trung đều được xây dựng rất tùy tiện, nên họ vẫn chưa nắm rõ toàn bộ cấu trúc.
Weber gọi vài binh lính đến. Họ mang theo vũ khí tiến lại gần chiếc container.
“Mùi tử khí.”
Ngay khi bước đến trước container, một mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi, quen thuộc đến mức ám ảnh. Và chắc chắn không chỉ có một hay hai cái xác.
Chiếc container bị quấn chặt bởi những sợi dây xích sắt.
“Phá đi.”
Đoàng!
Lệnh vừa ban ra, tiếng súng đã vang lên nhắm thẳng vào ổ khóa lớn, ổ khóa vỡ tung khiến những sợi xích dày cộp tuột xuống.
Két k-é-t.
Những tấm ván ép chắn container bị dỡ bỏ. Ngay lập tức, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, kinh khủng hơn lúc trước gấp bội phần.
Một người lính có vẻ mang quân hàm khá cao đứng ra mở cửa.
“Ọe, cái gì thế này.”
Đúng như dự đoán, mùi hôi thối tích tụ đầy trong container bùng ra dữ dội. Những binh lính chưa quen với cảnh này chỉ ngửi thấy mùi thôi đã phải bịt mũi miệng, lùi lại phía sau và nôn khan.
“Là một ngôi mộ tập thể.”
Weber quay mặt đi thở dài. Bởi ngay bên cạnh vẫn còn vài chiếc container nữa.
Cậu ra lệnh gọi thêm lính đến để đưa các thi thể ra ngoài và mở những container khác.
Tình trạng các thi thể vô cùng thê thảm, nhiều cái xác đã phân hủy đến mức không còn nhận ra hình dạng. Một người lính khi nắm lấy chân để nhấc lên đã ngất xỉu, khi thấy bàn chân đứt lìa khỏi cơ thể.
Những cái xác bị chất đống lộn xộn như đống củi khô. Chẳng còn cách nào khác.
“Cậu làm gì đấy?”
Herman bước đến trước đống xác chết, nâng lên đặt xuống vài cái xác rồi nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
Eberhard dù đã dùng khăn tay che mũi và mặt, cố gắng kiểm soát cơn buồn nôn đang òng ọc trong bụng, vậy mà Herman lại thản nhiên như thể mũi cậu ta bị điếc vậy.
“Anh có thấy vết trên cánh tay này không?”
“…Đúng là có vết gì đó thật.”
Giá mà cậu ta đừng có giơ cái cánh tay bị đứt lìa đó lên thì tốt biết mấy. Dù sao đúng như lời Herman, trên cánh tay có vết gì đó trông như vết răng. Chẳng lẽ chúng gom những cái xác bị động vật cắn xé lại một chỗ sao?
“Là vết răng.”
“Hả? Của ai?”
“Của con người.”
“…….”
“Đùa, đúng không?”
Herman bỏ tay xuống và kiểm tra những cái xác khác, còn Eberhard thà tin rằng đây chỉ là một trò đùa quái ác.
Khuôn mặt đang được che bởi chiếc khăn tay của cậu bỗng chốc méo xệch đi.
Trong lúc đó, chiếc container cuối cùng mở ra với tiếng ầm lớn, và tương tự như những cái trước, mùi tử khí bốc ra nồng nặc.
“Ơ? Trung tá! Ở đây có, có người còn sống!”
Một thanh niên chừng mười tám đôi mươi ngẩng đầu lên từ giữa đống xác chết. Cậu ta đang quay lưng lại và nhai ngấu nghiến thứ gì đó, xung quanh là những vệt máu đã khô lại.
Cậu ta nheo mắt trước ánh sáng chiếu vào bên trong container.
“Ọe! Cậu ta đang ăn, ăn thịt người sao?”
“Mẹ kiếp, lũ Uglian khốn nạn đang làm cái trò gì thế này!”
Những người lính vốn tưởng đây chỉ là khu mộ container đơn thuần liền buông lời chửi rủa. Chàng thanh niên giẫm lên những cái xác, lảo đảo bước ra. Cậu ta suýt ngã vài lần, tay chân khẳng khiu đến mức thật kỳ lạ là cậu ta vẫn có thể đứng vững được.
Lạch cạch.
Các binh sĩ chĩa súng vào người thanh niên. Dù bộ dạng trông thật thảm hại nhưng cậu ta là người Escar.
“Hai. Tháng.”
Chàng thanh niên mở miệng nói rành rọt bằng chất giọng khàn đặc.
“Nếu. Chịu. Đựng. Được. Thì. Sẽ. Tha. Cho. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi không, muốn chết.”
“Hạ súng xuống.”
Trước mệnh lệnh của Eberhard, đám lính liếc nhìn nhau rồi hạ súng.
“Tạm thời bảo vệ cậu ta chứ ạ?”
Nghe Weber hỏi, Eberhard chỉ gật đầu. Ngay khi tưởng chừng cậu ta đang lảo đảo tiến lại gần thì bất chợt.
“Dối trá! Đồ dối trá! Tao nghe Eren nói hết rồi! Bọn mày sẽ không tha cho tao đâu! Lũ quân đội Broneria chó chết, khốn nạn kia!”
Đôi mắt chàng thanh niên trợn ngược, cậu ta rút con dao găm giấu trong người ra và lao về phía Eberhard.
Đoàng.
Tuy nhiên, tốc độ rút súng lục và bắn vào chân cậu ta của Eberhard còn nhanh hơn. Đôi chân khẳng khiu của cậu ta gập lại một cách kỳ dị rồi khuỵu xuống ngay tại chỗ.
“Thưa Tư lệnh, cái này.”
Lúc đó, một sĩ quan khác đưa cho Eberhard phần tài liệu tìm thấy bên trong. Nhìn thấy nó, khuôn mặt Eberhard méo xệch đi một cách hung tợn đến mức không thể kiềm chế.
“Ra là vậy, không phải mồ chôn mà là bãi thử nghiệm sao.”
Đó là một bản báo cáo.
Một thí nghiệm về việc điều gì sẽ xảy ra, nếu nhốt kín người vào trong container chật ních mà không cho ăn uống gì.
Ban đầu những người đó còn gào thét đòi thả ra, nhưng thời gian trôi qua, họ dần đau đớn vì đói khát, và rồi để sinh tồn, họ bắt đầu giết hại lẫn nhau và ăn thịt đồng loại. Và thứ mà Eberhard đang cầm trên tay chính là báo cáo về việc đó.
Eberhard cúi xuống nhìn chàng thanh niên vừa định tấn công mình.
“Cậu nói đúng.”
“…….”
“Quân đội Broneria cho rằng những người sống sót trong môi trường khắc nghiệt, sẽ có cấu trúc cơ thể khác biệt so với người thường nên đã đem họ ra giải phẫu lại.”
“…….”
“Thế nên cậu hãy chọn đi.”
Eberhard lên đạn và giơ súng lên. Cơn đau khiến lý trí của chàng thanh niên dần quay trở lại đôi chút.
“Các người, không phải, Uglian sao?”
“Chúng tôi là quân Liên minh đã chiếm đóng trại tập trung này.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b