Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 171
“Nói trước để cậu đừng có tưởng bở nhé, đừng bao giờ mơ mộng đến việc con cái mình sẽ trở thành Công tước Friedrich.”
Nếu có người kế thừa tước vị Công tước ở thế hệ sau thì đó sẽ là một trong hai đứa con của Franz, Leon hoặc Alb. Chuyện này đã được nội bộ định đoạt cả rồi.
“Em chưa bao giờ mơ đến chuyện đó đâu ạ. Chỉ vì qua lại với Eli mà được mang họ Friedrich thôi đã là quá sức với em rồi.”
“Quá sức cái khỉ mốc, nếu nghĩ thế thì ngay từ đầu đừng có làm con bé có thai.”
“E-Em thật sự tuyệt đối không có ý đó mà.”
Herman đỏ mặt nói. Tuy cậu ta và Elizabeth quan hệ rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu ta cũng dùng biện pháp tránh thai đầy đủ.
Cậu ta đâu có ngu đến mức không lường trước được hậu quả nếu lỡ làm con gái nhà Friedrich có bầu.
Thấy Herman ấp úng không biết giải thích thế nào, Eberhard đã chặn họng.
“Tôi biết.”
“Dạ?”
“Còn sao nữa. Chắc chắn là Eli đã tự ý làm vậy, vì biết rằng nếu mang thai rồi thì ván đã đóng thuyền chứ gì! Cậu định bắt tôi phải nói toạc móng heo ra mới chịu à?”
“Không phải đâu ạ. Th-Thật ra thì… hôm đó Eli cứ ép em uống rượu suốt.”
Eberhard bực bội ném điếu thuốc đã cháy gần hết xuống đất, dùng mũi giày di mạnh. Franz cũng thuộc dạng ham muốn cao, mà Eberhard cũng chẳng kém cạnh gì để mà đi phán xét người khác.
Vậy thì khả năng cô em út không có ham muốn là bao nhiêu?
Ham muốn tình dục thì đâu có phân biệt nam nữ. Hơn nữa Elizabeth lại còn là bác sĩ.
Một bác sĩ như Elizabeth đời nào lại không biết cách tránh thai cho tử tế.
“Không biết anh có biết không, nhưng Eli tửu lượng khá lắm đấy ạ.”
Bề ngoài thì trông yếu đuối mong manh, nhưng bên trong thì chẳng khác gì đấng nam nhi đại trượng phu.
Cứ nhìn việc Elizabeth tự sát trong nguyên tác là đủ hiểu cô nàng gan lì đến mức nào rồi.
“Ý cậu là cậu bị Eli ‘xơi tái’ chứ gì, nói vòng vo tam quốc nghe ngứa cả tai.”
“Chuyện đó thì… em không còn gì để bào chữa ạ.”
Hai ông anh trai thì bị bạn đời nắm thóp, trong khi cô em út trông yếu ớt nhất nhà lại ghê gớm chẳng vừa, đúng là chuyện đời chẳng ai lường trước được.
Eberhard chẳng cần nói cũng thừa thấy tương lai của Herman sẽ ra sao rồi. Thấy Eberhard im lặng, Herman nhìn nét mặt cậu rồi hồi lâu sau mới nói nốt những lời còn dang dở.
“Lý do em bỏ trường Y… là sau khi nhìn thấy bệnh nhân trong buổi thực tập đầu tiên.”
Khoảnh khắc cầm dụng cụ lên để chữa trị cho bệnh nhân bị thương, Herman đã nhận ra. Ánh mắt cậu ta nhìn Eberhard thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị.
“Rằng em thuộc về phe giết chóc chứ không phải phe cứu người.”
Nực cười khi đứng trước một bệnh nhân đang bị thương, suy nghĩ đầu tiên của Herman không phải là làm sao để cứu sống, mà là làm thế nào để giết chết họ một cách hiệu quả nhất.
Ngay sau khi nhận ra bản thân không bình thường, Herman đã dứt khoát từ bỏ con đường y học để trở thành cảnh sát.
Tuy là bỏ ngang, nhưng xuất thân từ Đại học Hoàng gia nên đầu óc cậu ta rất thông minh, chẳng mấy chốc đã được bổ nhiệm làm cảnh sát.
Eberhard dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Herman. Thảo nào trái với nguyên tác, cậu cứ thấy cậu ta hiền lành đến mức kỳ lạ.
‘Có phải khi Eli chết đi, bản tính bị kìm nén bấy lâu nay của cậu ta mới bùng nổ không?’
Có lẽ Karl Heinrich đã nhìn thấu bản chất đó của Herman nên mới bổ nhiệm cậu ta làm Giám đốc Trại tập trung Valkenz.
Eberhard liếc nhìn về phía dinh thự số 7 đường Adelsbeck. Cậu khẽ nâng điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay lên.
Đầu thuốc chĩa thẳng về phía Herman.
“Cậu có thể dọn dẹp chỗ đó chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Trong khi các thanh tra khác và cả binh lính đều nôn ọe, thậm chí ngại bước vào thì Herman lại chẳng hề chớp mắt lấy một cái.
Trong mắt Herman, những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là những tảng thịt và da mà thôi. Cũng giống như việc nhìn thấy thịt heo thì chẳng ai thấy ghê tởm cả, chúng chẳng mang giá trị gì hơn thế.
“Cậu… không có cơn xung động giết người bất chợt nào đấy chứ?”
Eberhard thận trọng châm lửa cho điếu thuốc cuối cùng, vừa hỏi vừa quan sát thái độ của Herman. Cứ tưởng đã quên đi phần nào, nhưng khi nhớ lại nguyên tác, sống lưng cậu bỗng lạnh toát.
“Em không phải là tên sát nhân giết người bừa bãi đâu ạ!”
Herman trợn tròn mắt tỏ vẻ oan ức. Giọng cậu ta cao vút lên đến mức vỡ cả giọng, xem ra là nói thật lòng.
“Nói là ‘bừa bãi’, nghĩa là nếu không phải ‘bừa bãi’ thì cậu vẫn giết được chứ gì.”
Bị Eberhard nói trúng tim đen, gương mặt Herman cứng đờ lại. Vốn dĩ tướng mạo đã chẳng hiền lành gì, nay biểu cảm đanh lại trông càng hung tợn hơn.
Tuy nhiên, Eberhard với ký ức của Kang Woo Jin đã từng trải qua bao sóng gió, nên chẳng còn cảm thấy bị đe dọa bởi mức độ này nữa. Hơn nữa cậu cũng đã quá quen với dáng vẻ này của Herman rồi.
Một luồng khói dài được thổi phù về phía trước mặt Herman. Làn khói trắng lướt qua làm gương mặt cậu ta trở nên mờ ảo.
Cứ tưởng Herman sẽ thú nhận về bản chất thật của mình, nào ngờ câu hỏi của cậu ta lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Eberhard.
“…Liệu đây có phải là lý do khiến em bị loại không ạ?”
“Gì cơ?”
“Ý em là… liệu em có phải là người đàn ông không đủ tư cách để làm chàng rể ở rể nhà Friedrich không ấy ạ. Chắc là vậy rồi. Tính cách em thế này mà… Nhưng mà em thật sự không làm chuyện gì kỳ quái đâu! Chẳng phải anh cũng từng ít nhất một lần tưởng tượng cảnh bóp cổ người khác sao ạ?”
“Chưa bao giờ, và người thường cũng chẳng ai làm thế đâu thằng điên này.”
Eberhard phát bực khi Herman tỉnh bơ đánh đồng cậu với cậu ta.
“Không phải lý do để loại. Miễn là tình cảm của cậu là thật lòng và cậu không làm tổn hại đến gia đình.”
Eberhard điềm tĩnh trấn an Herman đang đứng ngồi không yên. Cậu vò đầu bứt tai, miễn cưỡng mở lời.
“Haizz, chỉ cần cậu đừng để Eli phát hiện ra bản chất thật của mình là được.”
…Tuy nói vậy, nhưng Eberhard nghĩ rằng có lẽ Elizabeth cũng đã phần nào đoán được tính cách của Herman rồi.
Khác với vẻ bề ngoài yếu đuối, nội tâm Elizabeth rất kiên định. Hơn nữa con bé cũng đâu phải người thiếu tinh tế. Có khi nó mới là người có trực giác nhạy bén nhất trong số anh em nhà Friedrich cũng nên.
“Với cả xong việc thì đến Tòa Thị chính.”
“Em biết rồi ạ.”
***
Eberhard quay trở lại dinh thự của Karl Heinrich. Lucas đang ở cùng Elizabeth, nhưng trong phòng khách đã có sẵn một vị khách khác.
“Này, cô gái kia là ai thế?”
Eberhard vừa về đến nơi, Lucas đã chạy tót ra đón chẳng khác nào chú chó giữ nhà.
Người phụ nữ mặc quân phục đang ở trong phòng khách được giới thiệu là người quen của Eberhard.
“Vệ sĩ của Elizabeth.”
“Hử?”
Chưa để Lucas kịp hỏi lại xem chuyện là thế nào, Sophia đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách đã đứng dậy, thực hiện động tác chào theo đúng điều lệnh.
“Đã lâu không gặp, thưa Đại tá Friedrich.”
“Vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ phúc của ngài ạ. Nghe nói ngài cần giúp đỡ nên tôi đến ngay.”
Có vẻ như Sophia rất hợp với môi trường quân đội, nên sau khi đơn vị Ternport giải thể, cô ấy đã ngỏ ý muốn tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân ngũ.
Eberhard đã tiến cử Sophia vào đơn vị nữ duy nhất của Eisenwald.
Trong quân đội, ai cũng râm ran tin đồn Sophia được Eberhard và EverTech chống lưng, nhờ đó mà cô thích nghi khá thoải mái với đời sống quân ngũ. Tất nhiên là chỉ so với tiêu chuẩn của nữ binh Eisenwald thôi.
“Cứ thoải mái đi.”
“Haha, vâng.”
Dù đáp lời nhưng Sophia vẫn cảm thấy hơi gượng gạo trước Eberhard. Lúc trước không biết, nhưng giờ chính thức nhập ngũ rồi cô mới thấm thía cấp bậc Đại tá nó cao vời vợi đến mức nào.
Lucas đang đứng sau lưng Eberhard le te thò đầu ra.
“Này Eber. Mày định giao em gái cho cô ta bảo vệ thật đấy à?”
“Trước mắt là vậy. Dù sao có phụ nữ ở bên cạnh, Elizabeth cũng thấy thoải mái hơn mà.”
Dù Lucas vẫn ngoan ngoãn ở cạnh Elizabeth, nhưng cậu ta đường đường là một Đại tá Hải quân.
Dù là Eberhard đi chăng nữa, thì việc sai bảo một Đại tá Hải quân như thế này cũng khiến lương tâm cậu hơi áy náy.
“Tao thì sao cũng được, nhưng mà…”
“Đừng lo, cô ấy đánh đấm giỏi hơn khối người đấy.”
Trong nguyên tác, biệt danh ‘Sát thủ diệt pháp sư’ của Sophia không phải tự nhiên mà có. Nhập ngũ sớm hơn so với nguyên tác, Sophia đã sớm bộc lộ tài năng và dự kiến sẽ trở thành Hạ sĩ quan vào năm sau.
“Cô cứ mua đại bộ quần áo nào đó thay, rồi tuyệt đối không được rời khỏi Eli nửa bước. Nhờ cả vào cô.”
Eberhard định cho Sophia cải trang thành hầu nữ của Elizabeth. Sau khi giới thiệu cô ấy với Elizabeth, cậu cùng Lucas đến Tòa Thị chính gặp Karl Heinrich.
Đương nhiên là cậu định ban bố thiết quân luật và tống cổ tên tội phạm Leandel vào tù.
Thế nhưng.
“Anh đang đùa tôi đấy à?”
“Không đùa đâu. Cả việc ban bố thiết quân luật lẫn lục soát dinh thự Bá tước Roberk đều không được phép.”
“Rốt cuộc là tại sao!”
Eberhard cáu kỉnh quát lên đầy bức xúc. Dù Eberhard đã nhận được sự phê chuẩn từ Ludwig, nhưng về mặt hình thức, muốn ban bố thiết quân luật trong thành phố thì bắt buộc phải có sự đồng ý của Thị trưởng.
Nếu tự ý hành động mà không thông qua Thị trưởng, chắc chắn các chính trị gia sẽ kịch liệt phản đối.
Eberhard cố kìm nén cơn giận và giọng nói đang chực bùng nổ, gằn giọng hỏi lại.
“Chẳng phải mới mấy hôm trước anh còn bảo là không thành vấn đề sao.”
Rõ ràng anh ta đã bảo rằng đã xin được giấy phép của Hội đồng Thành phố nên cứ yên tâm cơ mà. Eberhard không thể nào hiểu nổi thái độ lật mặt nhanh như trở bàn tay này của Karl Heinrich.
“Bình tĩnh nghe tôi nói đã.”
“Giờ này mà anh bảo tôi bình tĩnh được à!”
Nếu là thành phố khác, cậu hoàn toàn có thể nhếch mép kiểu ‘Mấy người thì làm được cái thá gì’ rồi mặc kệ tất cả mà dùng vũ lực trấn áp, nhưng ở Graufeld thì tình thế lại khác.
“Tầm ảnh hưởng của gia tộc Roberk tại Graufeld là rất lớn. Nếu chuyện con trai lão ta là hung thủ vỡ lở ra thì sẽ rắc rối to.”
“Thế nên giờ anh mới lo lắng vì hung thủ là con trai trưởng của gia tộc Roberk sao? Tên khốn đó đã định giết chết Eli đấy!”