Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 170
Chỉ mới đọc mấy dòng chữ thôi mà cảm giác tởm lợm đã xộc lên, khiến cơn buồn nôn dâng trào dữ dội.
Trong lúc Eberhard còn đang mải chú ý vào cuốn sách, một người lính đang lục soát bên trong vội vã chạy ra phòng khách.
“Thưa Đại tá. Ngài cần phải vào xem cái này một chút ạ.”
Eberhard rút súng ra, cùng người lính bước vào căn phòng phía trong. Trên bức tường của căn phòng tưởng chừng như rất bình thường ấy lại xuất hiện một cánh cửa sắt.
“Phá ra.”
Những người lính bắn vào cửa sắt để phá khóa. Ngay lập tức, lối cầu thang dẫn xuống dưới hiện ra. Dù chưa bước xuống dưới, nhưng một mùi hôi thối nồng nặc từ bên dưới bốc lên đã xộc thẳng vào mũi.
Eberhard từng trải qua chiến tranh ở Nordensk, thừa hiểu mùi này là gì.
Mùi của xác chết thối rữa và máu tanh.
Eberhard lên đạn rồi sải bước đi xuống. Tầng hầm tối om không thấy gì. Nhờ chút ánh sáng hắt xuống từ lối cầu thang, cậu tìm thấy công tắc trên tường và bật đèn lên.
“Thằng chó chết.”
Nhìn quanh tầng hầm, lần đầu tiên Eberhard cảm thấy rằng ngay cả từ ‘súc vật’ cũng là quá nhẹ nhàng để chửi tên này, cậu bất giác quay đầu đi chỗ khác.
Một nhà tù được dựng lên bằng những song sắt. Cộng thêm vô số dụng cụ tra tấn bày la liệt khắp nơi, tầng hầm này chẳng khác nào một hang ổ của quỷ dữ.
Eberhard chậm rãi bước vào sâu bên trong. Khắp nơi trong tầng hầm đều loang lổ những vết máu khô đã lâu ngày. Nhìn những vết máu ám vào tường tưởng chừng như không thể nào rửa sạch nổi đó, có thể thấy số người chết ở đây chắc chắn không dừng lại ở con số một hay hai.
“Ự…!”
Quay đầu lại, cậu thấy có hai căn phòng. Cánh cửa phòng bên phải đang khép hờ, một thứ ánh sáng heo hắt đang hắt ra từ bên trong.
Rầm.
Cậu đạp mạnh vào cánh cửa sắt rồi bước vào.
“Ọe!”
Trước cảnh tượng hiện ra trong căn phòng rộng chừng hơn chục mét vuông, Eberhard vội lấy tay bịt miệng, lao ngược trở ra và nôn khan.
“Đ-Đại tá?! Ngài có sao không ạ?”
“Khụ, ọe…! Đừng vào.”
“Dạ? Ý ngài là…”
“Lui ra ngay, lập tức!”
Khi Eberhard gắt lên, những người lính đang định tiến tới liền vội vàng lùi lại.
Một vài người tò mò lén nhìn vào bên trong, nhưng chỉ cần thoáng thấy cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến họ phải vội vã bịt miệng và quay mặt đi chỗ khác.
Eberhard lau khóe miệng, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào căn phòng một lần nữa.
“Một mình tôi vào thôi.”
Chẳng để ai kịp can ngăn, cậu lại sải bước tiến vào trong. Vừa bước vào, mùi hôi thối nồng nặc cùng khung cảnh trước mắt khiến những gì vừa ăn lại muốn trào ngược ra ngoài.
Cố nhịn cơn buồn nôn, Eberhard siết chặt khẩu súng trong tay.
Trên sàn nhà là hình ngôi sao năm cánh ngược được vẽ bằng máu. Chẳng biết đã đổ xuống bao nhiêu máu mà nền nhà đã thấm đẫm một màu đỏ nhầy nhụa. Nhưng thứ khiến Eberhard cảm thấy tởm lợm hơn cả chính là những chiếc cọc xiên đầu người cắm bên trên.
Chẳng đời nào lại đi cắm ma-nơ-canh lên những chiếc cọc trên sàn thế kia, nên chắc chắn đó đều là đầu người. Thậm chí có vài cái đã phân hủy từ lâu khiến giời bọ bò lúc nhúc bên trong.
Nếu không nhờ những cái đầu mới chết chưa lâu, thì có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra đó là đầu người nữa.
‘Ma pháp thời cổ đại.’
Không khó để đoán ra đây là một loại hắc ma pháp tà ác còn sót lại trong số những ma pháp truyền thống tồn tại trước khi ma thạch được phát hiện, chứ chẳng phải Cách mạng Ma thạch gì cả.
Bên trên hình ngôi sao năm cánh ngược có đặt những cây nến lớn. Eberhard đá tắt một ngọn nến rồi sải bước đi vào trong.
Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ đâu đó.
“Ư ưm… Ư ực… Hức…”
‘Không lẽ nào?’
Quay sang phía phát ra tiếng động, cậu thấy trong góc phòng là một người đàn ông trần truồng đang bị xích sắt trói chặt. Miệng người đó bị nhét giẻ bịt lại, nhìn kỹ thì thấy đã bị gãy mất mấy chiếc răng.
Tuy bộ dạng thê thảm là vậy, nhưng xâu chuỗi lại mọi việc thì có thể đoán được người này chính là Las mà Scarlet đã nhắc tới.
Scarlet cứ nghĩ Las đã chết rồi, nhưng cậu ta vẫn còn sống.
Tất nhiên, nếu như thế này mà có thể gọi là sống.
Las đúng nghĩa chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Nếu không phải nhờ những đặc điểm Scarlet miêu tả thì ngay cả Eberhard cũng chẳng thể nhận ra nổi.
“Là Las phải không?”
Đôi mắt lờ đờ của cậu ta ngẩn ngơ nhìn cậu rồi chậm chạp gật đầu. Nhưng đó không phải là cái gật đầu phản ứng lại lời nói của Eberhard.
Dưới sàn lăn lóc những thứ trông giống như thuốc an thần đã tiêm cho cậu ta. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn lại nằm ở chỗ khác.
Máu từ những lỗ thủng trên cơ thể đang chảy xuống chiếc thùng đặt bên dưới. Một lượng máu rất lớn đã rút ra khỏi cơ thể người đàn ông này rồi.
“Ư ư, ư ư…”
Las rên rỉ rồi ngẩng đầu lên. Eberhard lặng lẽ nhìn xuống cậu ta.
‘Không sống nổi nữa rồi.’
Không phải vì Eberhard là bác sĩ mới biết điều đó. Mà bản năng của một quân nhân đã mách bảo cho cậu biết rằng, Las khó mà qua khỏi.
Dù có cứu được thì e là cũng khó mà sống như người bình thường. Hoặc là sống dở chết dở, không được coi ra hồn người, hoặc là chết đi cho xong.
Đôi mắt sưng húp hằn lên những tia máu đã chết lặng khẽ cựa quậy, trân trân nhìn Eberhard.
Eberhard chậm rãi đưa khẩu súng đang cầm lên, chĩa thẳng vào đầu người đàn ông.
“Ta là Đại tá Eberhard von Friedrich.”
“…”
“Chọn đi. Chết không đau đớn dưới tay ta ngay tại đây, hay muốn được đưa đến bệnh viện. Mà cho dù có đến bệnh viện thì ta cũng không dám chắc là cậu có thể sống sót.”
Cậu ta mấp máy môi. Nhìn kỹ mới thấy răng lợi gần như đã gãy hết. Eberhard thầm than một tiếng trong lòng.
“Dù cậu có quyết định thế nào thì Leandel von Roberk… tên rác rưởi đó, ta thề sẽ dùng mọi giá để bắt hắn phải chết. Nếu muốn sống thì chớp mắt một lần, còn không thì hai lần.”
Một khoảng lặng bao trùm giữa Eberhard và Las. Mỗi lần cậu ta thở dốc, máu từ các vết thương lại ộc ra. Có vẻ như hắn đã dùng thủ thuật gì đó để máu không đông lại.
Chớp.
Một lúc lâu sau, Las mới chớp mắt một cái. Sau đó mi mắt cậu ta không hề cử động nữa. Thấy Eberhard ở trong đó quá lâu không ra, một người lính rón rén mở cửa.
“Đ-Đại tá? Ngài ổn chứ ạ?”
Eberhard đang nhìn ra phía cửa bỗng nhiên bóp cò.
Đoàng—
Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Las đã chớp mắt thêm một lần nữa. Tiếng súng của Eberhard vang vọng khắp dinh thự.
“Đ-Đại tá! Ọe…!”
“Ọe…!”
“Gì thế, tiếng súng gì mà… Ừm.”
Những người lính nghe tiếng súng chạy vào liền trở nên hỗn loạn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, vài người đã ngã khuỵu xuống, người thì nhắm tịt mắt, kẻ thì nôn thốc nôn tháo.
“Này! Muốn nôn thì ra ngoài mà nôn! Làm hỏng hiện trường bây giờ!”
Eberhard xua tay đuổi đám lính ra ngoài. Những người lính và thanh tra đến sau cũng kinh hãi khi nhìn thấy tình trạng của dinh thự. Nhưng điều kinh khủng hơn lại nằm ở căn phòng đối diện.
Trong chiếc tủ đông cỡ lớn thường dùng ở nhà hàng là những tảng thịt được bọc trong túi nilon, còn phía đối diện chất đống những loại da không rõ nguồn gốc.
Herman nhận tin muộn vội vã chạy tới.
“Eli sao rồi?”
“Em đã thấy cô ấy vào nhà an toàn rồi mới đến đây. Đại tá Krause đã quyết định ở lại đó luôn rồi.”
Dù đã giao Elizabeth cho Karl Heinrich, nhưng với cương vị là Thị trưởng Graufeld, anh ấy không thể cứ kè kè bên cạnh bảo vệ con bé mãi.
Tuy sẽ bố trí vệ sĩ, nhưng phải có ít nhất một người quen túc trực bên cạnh Elizabeth thì Eberhard mới yên tâm được.
“Cà chua thối vậy mà cũng có lúc được việc phết.”
“À, với cả…”
“Găng tay và mũ hả?”
“Vâng. Eli đã nói vậy.”
Nhìn quanh một hồi, Eberhard kéo Herman ra một góc rồi châm thuốc. Thực ra từ trước khi Herman đến, Eberhard đã hút thuốc liên tục không ngừng.
Từ lúc lên Đại tá cậu đã hạn chế bớt rồi, nhưng nhìn cái tình cảnh này thì chắc là không cai nổi nữa đâu.
“Cậu vào trong xem rồi đúng không?”
“Vâng.”
“Có ổn không đấy?”
Eberhard cau mày hỏi. Bản thân là một Đại tá, cậu không thể để mình gục ngã vào lúc này nên mới phải cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó thôi là cơn buồn nôn vẫn chực trào lên cổ họng. Ngược lại, Herman lại trông bình thản đến mức quá đà.
‘Do là thanh tra sao? Nhưng mà…’
Ngay cả những thanh tra có thâm niên hơn Herman rất nhiều, vừa bước vào đã nôn thốc nôn tháo làm loạn cả lên cơ mà.
“Chà… Vâng.”
“Sao cậu lại tỉnh bơ thế?”
“Em từng thấy một lần ở Lapenhard rồi. Mấy tảng thịt trong tủ lạnh với mấy cái đầu thối rữa ấy. Lúc đó em cứ thắc mắc bọn chúng cắt đầu người để làm gì, hóa ra là định làm mấy thứ này sao.”
Herman gật đầu như thể giờ mới hiểu tại sao ở đó chỉ toàn đầu người. Thấy vậy, Eberhard càng cảm thấy khó hiểu về cậu em rể này hơn.
“Cậu không thấy tởm à?”
“Thì… dù sao em cũng từng học Y mà? Mấy cái xác chết này em quen rồi.”
“Nhắc mới nhớ, sao cậu lại bỏ học?”
Khói thuốc trắng đục từ điếu thuốc trên môi Eberhard bay lên, quẩn quanh lấp đầy không gian bí bách không lối thoát. Herman tiến lại gần.
“Cho em xin một điếu được không?”
Nghe vậy, Eberhard đưa bao thuốc ra. Herman ngậm điếu thuốc, châm lửa rồi nhả khói sang một bên.
Thành tích ở trường Y của Herman khá tốt. Eberhard cũng từng hỏi Elizabeth lý do tại sao Herman lại bỏ học, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là con bé cũng không biết.
Nếu Elizabeth đã bảo không biết thì chắc chắn là cậu ta chưa từng nói ra. Tại sao?
‘Sợ máu hay sợ xác chết à?’
Nếu vậy thì làm thanh tra thế quái nào được. Không thể đánh đồng thanh tra ở Eisenwald với cảnh sát thời hiện đại được.
Mang tiếng là sở cảnh sát nhưng thực chất nơi này chỉ ở mức độ đội dân phòng khu phố, và thanh tra là cái nghề cực khổ nhất trong lực lượng cảnh sát.
“Em thật sự rất biết ơn anh. Món nợ này có lẽ cả đời em cũng không trả hết được.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b