Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 169
“Đại tá Krause? Sao anh lại ở đây?”
“À, thì… có chút chuyện riêng ấy mà.”
Lucas vội vàng chỉnh lại nếp áo đang xộc xệch. Elizabeth từng chứng kiến không ít cảnh tượng tương tự hồi Franz còn độc thân, lập tức hiểu ra vấn đề.
Elizabeth hất tay Leandel ra rồi bước nhanh về phía Lucas, tựa hẳn người vào cậu ta như muốn sà vào lòng.
“Này này, làm thế này là anh bị Eberhard mắng đấy nhé…”
Dù chỉ là nói đùa một nửa nhưng Lucas cũng thắc mắc sao Elizabeth lại cư xử như vậy. Cậu ta bối rối liếc nhìn qua vai Elizabeth.
“Thật tình, sao em lại đi lung tung thế hả? Cảm lạnh bây giờ.”
Lucas cởi chiếc áo khoác đang mặc trùm lên vai Elizabeth rồi xoay người lại. Ở đó, Leandel đang vội vã che giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt.
“T-Tiểu thư Elizabeth đang cùng tôi quay lại phòng tiệc.”
“Vậy sao. Thế thì tôi sẽ đưa Eli đi.”
“Ngài định đưa cô ấy đi đâu?”
“Anh quan tâm làm gì.”
Lucas cố tình đứng xiêu vẹo, đặt tay lên khẩu súng lục ở thắt lưng. Thấy vậy, Leandel hoảng hốt bỏ đi như chạy trốn.
Thấy Leandel đã đi xa, Lucas lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em đấy, biết em là em gái của Eber rồi nhưng mà em cũng to gan quá đấy nhỉ?”
Nghe Lucas càu nhàu, Elizabeth khẽ liếc mắt lên. Ánh mắt tỏ vẻ oan ức của cô trông giống hệt Eberhard lúc đang tức giận.
‘Không phải là không hiểu sự đời, nhưng tiểu thư vẫn hoàn tiểu thư thôi.’
Elizabeth trở thành bác sĩ vì muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn, cô tham gia tình nguyện và lui tới cả những khu ổ chuột.
Tuy nhiên, dường như cô vẫn chưa nhận ra rằng tất cả những việc mà cô cho là mình đã tự lực cánh sinh một cách suôn sẻ đó, rốt cuộc đều nằm trong vòng bảo vệ an toàn của Eberhard.
“Trước mắt cứ đi thôi.”
Lucas đưa Elizabeth quay lại gần phòng tiệc. Karl Heinrich cũng vừa biết chuyện Elizabeth biến mất, nên đã rời khỏi phòng tiệc để đi tìm.
Karl Heinrich đang định cho người đi lục soát thì thấy Lucas đi cùng Elizabeth, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Haaa, hai người đã ở đâu vậy?”
“Ở phía sau kia kìa. Cô ấy đi khá xa.”
“Sao cậu lại ở nơi đó… À thôi, bỏ đi.”
Nhìn bộ dạng của Lucas, Karl Heinrich lắc đầu ngao ngán.
“Bị ép đến đây thì cũng phải cho người ta vui vẻ chút chứ, mấy người lúc nào chẳng thế… À, may là Eli không sao cả.”
Lucas nhìn xuống Elizabeth, cô nàng đang trùm kín người trong chiếc áo khoác rộng thùng thình liền ngẩng đầu lên nhìn Karl Heinrich.
“Xin lỗi vì đã đi quá xa ạ.”
“Không cần phải xin lỗi. Là lỗi của tôi khi không trông chừng cô cẩn thận.”
“Chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi yên tĩnh được không?”
Trước vẻ mặt nghiêm trọng của Elizabeth, Karl Heinrich nhìn ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài cửa sổ.
Vừa hay có một người lính vội vã chạy đến, thì thầm điều gì đó với Karl Heinrich.
“Được rồi, chúng ta trở về thôi.”
Karl Heinrich đưa Elizabeth ra xe. Ngồi ở ghế sau, Elizabeth định cởi trả chiếc áo khoác của Lucas đang khoác trên vai.
“Thôi khỏi, đằng nào chẳng về nhà? Trời đang lạnh, em cứ mặc đi.”
“Cảm ơn anh.”
Elizabeth kéo chiếc áo khoác vừa tuột xuống lại cho kín.
“…Là da người.”
“Hửm? Em nói gì cơ?”
“Găng tay của con trai cả Bá tước Roberk ấy ạ. Đó là da người.”
“…Cái, cái gì?”
“Em đang nói cái gì vậy?”
Cả Karl Heinrich và Lucas đều sửng sốt nhìn Elizabeth, không thể tin vào tai mình.
“Chắc chắn ạ. Tuy tôi không phải chuyên gia về da nhưng tôi biết đó không phải là đôi găng tay bình thường.”
Phải đến lúc này Lucas mới hiểu tại sao Elizabeth lại run rẩy đến vậy. Đó không chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi do tình huống mang lại, mà còn là nỗi kinh hoàng tột độ do trí tưởng tượng gây ra.
“Này, Thị trưởng. Anh nghĩ sao về vụ này?”
“Tôi đâu phải bạn bè với cậu.”
“Anh là người yêu của Eberhard mà, thế thì là bạn tôi rồi còn gì.”
“…Gọi là Karl Heinrich đi.”
Không phải ngài Thị trưởng, mà gọi trống không là Thị trưởng. Hôm nay Karl Heinrich đã chắc chắn rằng Lucas là một kẻ hời hợt hơn anh tưởng rất nhiều.
Thỉnh thoảng Eberhard vẫn hay nhặt về những người có vẻ bình thường nhưng lại có triển vọng trong tương lai, nhưng riêng Lucas thì anh hoàn toàn không hiểu tại sao Eberhard lại thu nhận.
Trước mắt Karl Heinrich biết rõ Lucas là loại người không hợp với mình.
“Cô ấy không có lý do gì để nói dối.”
Elizabeth là thủ khoa tốt nghiệp Đại học Y Hoàng gia Eisenwald. Hơn hết, cô chẳng được lợi lộc gì khi bịa đặt ra chuyện này.
“Trước mắt chúng ta cứ xuất phát đã. Về nhà…”
Cốc cốc.
Ngay khi Hegen ngồi ở ghế lái chuẩn bị cho xe lăn bánh, thì có tiếng ai đó gõ vào cửa sổ.
Vì trời tối nên không nhìn rõ là ai, Hegen bèn hạ cửa kính xuống.
“Eli?”
“Thanh tra Herman phải không?”
“À, vâng.”
“Chúng tôi đang định quay về nhà. Cậu ta vẫn chưa trở về sở cảnh sát sao?”
“Chuyện đó hơi phức tạp một chút…”
Herman lộ vẻ khó xử như không biết phải giải thích thế nào, nhưng khi nhìn thấy Elizabeth đang ngồi yên ổn ở ghế phụ, gương mặt cậu ta mới giãn ra đôi chút.
Trên đường đến đây, cậu ta đã vô cùng lo lắng và bất an, sợ rằng lỡ có chuyện gì xảy ra với Elizabeth.
“Tôi muốn lên xe nói chuyện một chút…”
Hegen quay đầu nhìn lại phía sau. Băng ghế sau vốn đủ chỗ cho ba người ngồi, nhưng vì chiếc váy bồng bềnh của Elizabeth mà chẳng còn đủ chỗ cho hai người nữa.
“Cà chua thối, xuống xe đi.”
“Gì cơ? Sao lại là t-tôi? …Ừ thì xuống. Đương nhiên là phải xuống rồi.”
Dù thoáng nổi nóng mà bật lại, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Lucas cũng thấy trong số những người ở đây, mình là kẻ thừa thãi nhất. Herman là chồng của Elizabeth, nếu không nhường chỗ thì chẳng phải hóa ra cậu ta là đồ tồi hay sao.
“Xin lỗi anh.”
“Không sao đâu. Tôi sẽ bắt xe khác đến ngay ấy mà.”
Herman ngồi vào ghế phụ mà Lucas vừa xuống, chiếc xe liền lăn bánh bỏ lại Lucas. Nhìn chiếc xe lao vút ra khỏi dinh thự, Lucas đưa tay gãi gãi sau gáy.
“Không biết kiếp trước mình có gây nên tội tình gì không nữa?”
Đường đường là Đại tá Hải quân, vậy mà từ khi gặp Eberhard đến giờ, cậu ta cứ bị xoay như chong chóng thế này đây.
***
Eberhard đã thay đại một bộ đồ hoạt động trông có vẻ thoải mái có sẵn ở sở cảnh sát. Đội mũ beret, thắt đai lưng và trang bị súng, nhìn bề ngoài thì cậu chẳng khác nào một thanh tra thực thụ.
Dù mọi người xung quanh nhìn Eberhard với ánh mắt kỳ quái, nhưng cậu không có thời gian để về nhà lấy quân phục, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn mặc bộ lễ phục chết tiệt đầy vướng víu kia thêm một giây nào nữa.
“Đi thôi.”
Cậu lập tức dẫn theo ba thanh tra cùng gần mười người lính tiến thẳng đến số 7 đường Adelsbeck.
Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, lại thêm các ngôi nhà lân cận hầu như không được chăm sóc, nên bầu không khí ở đây chẳng lành mạnh chút nào.
Thực tế thì an ninh ở phố Adelsbeck cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng là theo một kiểu khác so với hẻm Penumbra.
Lối vào dinh thự bị chặn đứng bởi một cánh cổng sắt kiên cố.
“Chúng ta làm thế nào đây ạ?”
Một thanh tra ngập ngừng nhìn sang Eberhard. Eberhard sải bước tiến lên, rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra chĩa thẳng vào ổ khóa và bóp cò.
Đoàng—
Viên đạn găm chính xác vào khớp nối của ổ khóa khiến nó đứt lìa ngay lập tức.
Giật phăng phần ổ khóa còn sót lại, cánh cổng sắt mở ra cùng tiếng kim loại va chạm chói tai. Eberhard chia nhân lực làm hai nhóm.
“Tôi sẽ vào trong điều tra.”
“Rõ.”
Eberhard dẫn theo bảy người lính và một thanh tra trong số hơn mười người ở đó tiến vào bên trong dinh thự.
Dù đã phá cửa xông vào, nhưng quang cảnh bên trong lại bình thường đến mức bất ngờ. Người lính đi bên cạnh bật đèn lên, toàn bộ không gian bên trong liền hiện ra rõ mồn một không chút che giấu.
Tuy có hơi bừa bộn nhưng khắp nơi đều còn vương lại dấu vết sinh hoạt của con người cách đây không lâu.
Eberhard bước vào phòng khách. Sàn nhà vương vãi đầy những giấy tờ, sách vở, thuốc lá, rác thải và cả quần áo vứt lung tung.
Eberhard nhặt cuốn sách vừa bị chân mình đá phải lên.
<Tiếng Gọi Của Máu>
Ngay từ trang bìa đã tỏa ra cảm giác rợn người, nhìn kiểu gì cũng biết đây không phải là loại sách được phép lưu hành bình thường.
“Sách gì đây?”
Eberhard lật cuốn sách ra. Chẳng biết đã được đọc đi đọc lại bao nhiêu lần mà cuốn sách dày cộp đã ngả màu, khắp nơi chi chít những dòng gạch chân chồng chéo lên nhau.
「Chương 3. Về Sự Thanh Tẩy Của Pháp Sư.
Tổ tiên đã đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt để bảo vệ sự thuần khiết của phép thuật. Đây không chỉ đơn thuần là điều cấm kỵ, mà còn là lựa chọn tất yếu và là niềm kiêu hãnh vì tương lai của giới pháp sư chúng ta.
Kết hợp với người phi pháp sư là một tội ác, nó sẽ làm vẩn đục dòng máu pháp thuật cao quý của chúng ta vĩnh viễn, và điều này đồng nghĩa với sự suy tàn của toàn xã hội.
Năm quy tắc của ‘Hội Hộ Vệ Ngân Kiếm’ được hình thành trong bối cảnh đó. Đặc biệt, quy tắc thứ 5 nêu rõ rằng: “Mọi yếu tố cản trở dòng chảy thuần khiết của phép thuật đều phải bị loại bỏ.” Đây là quá trình thanh tẩy bất khả kháng vì lợi ích của xã hội, qua đó chúng ta có thể xây dựng một thế giới pháp thuật thuần khiết và hùng mạnh hơn.
Trí tuệ của tổ tiên chắc chắn là đúng đắn. “Dòng máu bị ô nhiễm phải được thanh tẩy, đó chính là con đường cứu rỗi.” Đây không phải là hành vi tàn bạo, mà là hành động từ bi dành cho tất cả chúng ta. Giải phóng pháp sư khỏi nỗi thống khổ của dòng máu ô uế. Đó chẳng phải là lòng từ bi đích thực hay sao?
Cách để cứu rỗi những pháp sư đã bị ô nhiễm như sau:
Thứ nhất, máu đã ô nhiễm một lần thì không thể cứu vãn. Trước tiên, hãy tạo ra vết thương lớn trên cơ thể để rút máu, bắt đầu chuẩn bị cho quá trình thanh tẩy…」
“Mẹ kiếp.”
Mới chỉ đọc có một trang thôi mà Eberhard đã cảm thấy buồn nôn và choáng váng mặt mày.