Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 98
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 98 - Đứa con hoang đàng trở về (5)
Chương 98. Đứa con hoang đàng trở về (5)
Bá tước Ertinez xoa gáy, hỏi lại.
“Vừa nãy con nói gì cơ….”
Đứa con trai thứ phá gia chi tử bỏ nhà đi nay đột nhiên quay về, thay đổi hoàn toàn và tự dưng tuyên bố dẫn người ngoài về nhà sống chung, thì cũng đáng để hoang mang lắm chứ.
Nhưng mà tôi phải ra tay trước khi Bá tước Ertinez chia rẽ chúng tôi. Đã thả một quả bom thế này rồi, giờ phải từ từ giải thích để ông ta hiểu và nắm lấy cơ hội….
Và đúng lúc đó.
[Phát hiện từ khóa: Persona <Người tình giả> đang hớt hải chạy đến.]
Hả?
[Persona <Người bán thông tin> lầm bầm rồi rút lui.]
Này, khoan đã. Đừng đi.
[Đã chọn Persona <Người tình giả>.]
Từ khóa – #Chênh_lệch_địa_vị, #???, #???
Năng lực đặc biệt – (Chưa mở khóa do độ nhập vai thấp. Độ nhập vai hiện tại 9%)
Cái gì thế này.
Vai diễn – Người tình giả Isaac
Cái này tự động thay đổi được luôn à?
Trong lúc tôi còn đang sững sờ trước tình huống bất ngờ này, cuộc tranh luận giữa Leonardo và Bá tước Ertinez vẫn tiếp diễn.
“Con đang nói linh tinh gì vậy. Sống cùng nhau?”
“Suốt một tháng qua chúng con đã như vậy, và bây giờ con khó mà tưởng tượng được việc chúng con không sống cùng nhau nữa.”
“Thật hoang đường— Mới có một tháng thôi! Con lấy gì ra để tin cậu ta!”
Giọng Bá tước dần cao lên.
“Thưa ngài….”
Đáng lẽ ra đây không phải là câu thoại tôi định nói.
Kế hoạch của tôi là sau khi nói câu thoại được chỉ định ‘Tuy có hơi đường đột, nhưng tôi có thể xin phép được nói vài lời không?’, tôi sẽ hỏi Bá tước xem ngài có thể tin rằng Leonardo thực sự đã thay đổi hay không, xin ngài cho một cơ hội để chứng minh điều đó, rồi tự nhiên rút lui khỏi cuộc trò chuyện.
Thế mà bây giờ thành ra thế này đây.
[Từ khóa ‘#Chênh_lệch_địa_vị’ phản ứng với phân cảnh này. Độ nhập vai của bạn tăng lên. Độ nhập vai hiện tại 10%]
Vittorio hoảng hốt lầm bầm thì thầm.
“Vậy là từ giờ chúng ta phải sống xa nhau sao…?”
“Hả? Không phải….”
“Con sẽ ở cùng hai người họ.”
“Một thằng nhãi vừa rời khỏi El Dante, sống chết không rõ, nay mới về đến nơi đã dám mở miệng nói vậy sao! Leonardo, ta nhắm mắt làm ngơ chuyện con đi lang bạt là vì nghĩ con đang cảm thấy trống vắng khi không có Veronica, nhưng thế này là quá giới hạn rồi!”
Veronica lại là ai nữa đây.
Lúc nãy có nhắc đến chuyện bản thể Leonardo bắt đầu sa ngã từ sau cái chết của Bá tước phu nhân, vậy xét theo tình hình thì đó chắc là mẹ của Leonardo Ertinez rồi.
“Cậu ấy có thể ở lại Sinitra, nhưng chính con đã nằng nặc đưa cậu ấy đến đây, nên việc chịu trách nhiệm đến cùng cũng là nghĩa vụ của con.”
Leonardo đáp lại bằng một giọng điệu khá gay gắt, khác hẳn vẻ bình thường. Tôi hơi ngạc nhiên trước sự kích động của một người luôn tỏ ra điềm tĩnh và ngoan ngoãn như anh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và quan sát tình hình.
Vì mặc dù Bá tước Ertinez đang nổi giận, nhưng mức độ nghi ngờ của ông ta đang dần tụt từ ‘4’ xuống ‘3’.
“Con đang nói cái lý lẽ gì vậy! Thôi ngay những lời hoang đường đó đi, hãy bồi thường xứng đáng cho ‘bạn’ của con vì những phiền phức trong thời gian qua rồi để cậu ta đi. Hãy để cậu ta trở về Sinitra! Còn Leonardo, từ giờ con sẽ bị cấm túc.”
“Cấm túc ạ?”
“Đúng vậy, ở trong phòng của con tại tháp Rondine— à không, nhìn bộ dạng này chắc chắn con lại định chuồn đi nữa cho xem. Ta sẽ gửi con đến pháo đài Lilium, cứ biết thế đi.”
Bất ngờ trước tình huống dồn dập, Ferdinando lên tiếng phản đối.
“Pháo đài Lilium sao thưa cha, nơi đó không được quản lý và cũng không còn được sử dụng nữa mà. Giam em ấy ở đó thì khác gì tống giam đâu. Leonardo, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi cha đi!”
“Im lặng.”
Ánh mắt Bá tước chuyển hướng sang tôi.
“Còn cậu—”
“…Xin ngài cứ gọi tôi là Isaac, thưa Bá tước.”
“Isaac, ta sẽ bồi thường hậu hĩnh tiền ăn ở mà Leonardo đã nợ cậu trong một tháng qua, cũng như chi phí để xây dựng lại quán trọ. Ta cũng sẽ cử người hộ tống cậu về tận Sinitra. Vậy là được rồi chứ. Việc thằng con thứ hai thay đổi nhờ có cậu là một điều đáng mừng, nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.”
Đúng là rối rắm thật.
Giữa lúc đầu tôi đang đau như búa bổ thì ‘ting ting’, những dòng chữ liên tục hiện lên ở một góc tầm nhìn. Đó là thông báo về độ nhập vai.
Kiểm tra lại thì thấy độ nhập vai của <Người tình giả> đã vượt mốc 15%.
‘Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Persona lại thay đổi đâu.’
Có vẻ như nó phản ứng với phân cảnh phù hợp với từ khóa, nếu vậy hẳn phải có lý do gì đó khiến Persona <Người tình giả> lại phải hớt hải chạy đến trong cảnh này. Ví dụ như việc dùng chiếc mặt nạ này sẽ làm tăng thêm tính hợp lý hay sức thuyết phục cho vở kịch chẳng hạn….
Suy cho cùng thì mặt nạ cũng là công cụ để giải thích vai diễn của diễn viên và giúp khán giả dễ hiểu hơn mà. Cũng giống như diễn xuất thôi, việc đổi mặt nạ có thể mang nghĩa là phân cảnh này cần một kiểu diễn xuất như thế này.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Tuy có hơi đường đột, nhưng tôi có thể xin phép được nói vài lời không?”
“Cậu còn gì để nói nữa sao?”
“Tôi rất biết ơn sự quan tâm của Bá tước, nhưng tôi theo Leonardo đến đây không phải vì mong đợi được bồi thường. Tôi cũng không thiếu tiền.”
“Ta nghe nói quán trọ đã bị thiêu rụi hoàn toàn rồi cơ mà.”
Nếu ngài cố tình cho thì tôi cũng xin nhận, nhưng tôi cũng chẳng thiếu thốn gì. Trước khi rời Sinitra, tôi đã kiếm được một món hời lớn nhờ lợi dụng bug mà. Vì sợ bị mất trong lúc chạy trốn khỏi trận sạt lở hay bị quái vật truy đuổi, nên tôi đã cất nó vào quan tài của Leobald.
Làm gì có cái két sắt nào an toàn và quan trọng hơn quan tài của Leobald chứ. Một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.
“Đây không phải lần đầu tiên tôi mất đi những thứ mình có. Nếu muốn xây lại thì lúc nào cũng có thể làm được. Tôi đến El Dante cũng là để tìm kiếm một cơ hội mới, một khởi đầu mới ở nơi này.”
Ý tôi là tôi không phải hạng người biết anh là thiếu gia nhà giàu nên bám theo để đào mỏ đâu.
“Và— từ khi đến đây, tôi đã cảm nhận được những ánh nhìn và những lời xì xào bàn tán về Leonardo. Có vẻ như Leonardo của El Dante và Leo mà tôi biết là hai người hoàn toàn khác nhau.”
Vittorio ngồi cạnh khẽ gật đầu đồng tình.
“Tôi… hiểu được tại sao Leo lại muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì ở El Dante, anh ấy sẽ mãi mãi bị mang danh là kẻ phá gia chi tử hay một kẻ phiền toái.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Bá tước.
“Tôi không có ý định để Leo lại đây một mình đâu.”
Tại sao tôi lại phải rời đi và bỏ anh lại chứ. Đâu cần thiết phải thêm lý do vì anh là nhân vật chính của vở kịch này.
“Khi ‘thứ đó’ xuất hiện ở Sinitra và quán trọ bị chìm trong biển lửa, anh ấy đã cứu tôi và tôi cũng đã cứu anh ấy. Khi bị bầy quái thú tấn công trên đường đến Rilke, chỉ có hai chúng tôi bị tách ra, nhưng chúng tôi đã dựa vào nhau để đi đến tận El Dante này. Ngay cả khi phải đối mặt với sạt lở đất và sự truy đuổi của quái vật, chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau, vậy nên việc chúng tôi dựa dẫm vào nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi. Mong ngài đừng quá tức giận.”
Bá tước nhíu mày, biểu cảm phức tạp. Tôi biết ông ta không chỉ bị chi phối bởi cơn giận. Kim đồng hồ chỉ mức độ nghi ngờ đã nhích dần về số ‘2’.
Tôi lẳng lặng quan sát biểu cảm của ông ta. Phân tích từng cơ mặt, tìm kiếm manh mối giữa ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu.
Một diễn viên về cơ bản cũng là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm (profiler). Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Có người cho rằng để diễn vai của người khác, nói lời của người khác, thì điều kiện tiên quyết là phải thấu hiểu, đồng cảm và nhập tâm vào vai diễn, nhưng mà. Nói là thấu hiểu trọn vẹn một người thì có vẻ hơi kiêu ngạo quá. Con người đôi khi còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa là.
Việc thấu hiểu một người chỉ qua việc quan sát một vài khía cạnh của họ liệu có khả thi không. Sống cuộc đời của người đó với hàng vạn giờ đồng hồ, trải nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc. Việc biến tất cả những thứ đó thành của mình là điều không thể.
Dù có uống máu và khoác lên mình lớp da của người đó thì cũng rất khó.
Vì vậy, diễn viên phải trở thành một profiler. Phân tích và phân tích không ngừng một người mà mình không hiểu, để rồi đưa ra những suy luận hợp lý nhất về việc nhân vật này sẽ bộc lộ cảm xúc gì, phản ứng ra sao.
‘Tức giận, bất an, bối rối, thất vọng, một chút kỳ vọng, áp lực….’
Nếu vậy có thể đoán được phản ứng tiếp theo rồi.
Bá tước đáp lại bằng giọng trầm thấp.
“Có vẻ cậu không hiểu rõ hành động này sẽ mang lại hậu quả gì trong xã hội quý tộc. Không thể bỏ qua sự khác biệt về địa vị. Hơn nữa, dù bây giờ có nhiều hình thức quan hệ được chấp nhận, nhưng điều đó vẫn còn là một thứ gì đó rất xa vời trong giới quý tộc.”
Ông quay sang nhìn Leonardo.
“…Nếu con đã trở thành một con người tốt hơn thì đó là điều đáng mừng. Nhưng nếu trong quá trình đó, gia đình lại phải gánh chịu thêm nhiều hệ lụy thì ta không thể dễ dàng chấp nhận được.”
Leonardo và tôi khẽ trao đổi ánh mắt. Cơn giận trong giọng nói của Bá tước dần tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đàn ông trung niên vang lên trầm thấp.
Kim chỉ mức độ nghi ngờ của ông ta đã tụt xuống mốc ‘1’.
“Ta sẽ không rút lại lệnh cấm túc. Leonardo, con đã nói sẽ chịu trách nhiệm thì hãy suy nghĩ thật kỹ xem trách nhiệm đó là gì. Và con phải chứng minh điều đó bằng hành động.”
Bá tước đứng dậy, bỏ lại bàn tiệc còn chưa đụng đũa.
“Mối quan hệ chỉ mới hình thành vỏn vẹn một tháng không biết sẽ tiến xa được đến đâu. …Nếu tình cảm sâu đậm, chắc hẳn hai đứa có thể nương tựa vào nhau để sống trong một môi trường nghèo nàn. Còn không thì sẽ kết thúc thôi. Leonardo, đừng có gây chuyện nữa và hãy cho ta thấy sự hối hận của con. Và—”
Ánh mắt Bá tước hướng về phía tôi.
“…Isaac, ta cho phép cậu và con trai cậu tạm thời ở lại trong lâu đài. Nhưng chỉ được ở pháo đài Lilium thôi. Nhớ kỹ rằng, nếu cậu muốn rời khỏi lâu đài này bất cứ lúc nào, cậu cũng sẽ nhận được tiền bồi thường.”
Rời khỏi lâu đài. Nói cách khác, chỉ cần tôi nói muốn rời xa Leonardo thì sẽ lập tức nhận được một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Chà, nghe cứ như mấy cái mô-típ hay thấy trong phim truyền hình vậy.
‘Người ta gọi cái này là gì ấy nhỉ….’
“Leonardo, ta sẽ chống mắt lên xem con đã thực sự thay đổi chưa.”
Mỗi khi Bá tước buông một câu thoại, dòng chữ thông báo mức độ nhập vai đang tăng lên lại liên tục hiện ra ở một góc tầm nhìn của tôi.
Đến khi độ nhập vai đạt mốc 20%.
[Từ khóa thứ hai của Persona <Người tình giả> được công bố.]
[#Mối_quan_hệ_cấm_kỵ]
[Mở khóa năng lực đặc biệt – <Người tình bí mật>]
Kết quả là chưa đầy một ngày, chúng tôi đã phải dọn từ tháp Nidum sang trọng dành cho khách quý sang một đống đá vụn mang tên pháo đài Lilium.
[Đã đạt điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phụ kịch bản! – Giảm mức độ nghi ngờ của Bá tước Ertinez (1/1)]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã