Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 91
Chương 91. Lời hứa (2)
Một khung cảnh vụt qua tâm trí tôi.
Ký ức về một ngày rảnh rỗi, tôi ngồi lặng lẽ trong giảng đường, một tay lật giở giáo trình, tai lắng nghe bài giảng của vị giáo sư lớn tuổi trên bục.
Trang giấy kẹp giữa những ngón tay lật qua, những dòng chữ với vết mực nhòe đặc trưng của những bản in cũ kỹ nối tiếp nhau hiện ra.
Tôi lướt mắt đọc từng đoạn văn.
<Thuật ngữ Protagonist (Nhân vật chính) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại. Kịch thời kỳ đầu thường ở dạng độc thoại, và Protagonist dùng để chỉ diễn viên đầu tiên. Nói cách khác, Protagonist là nhân vật động lực chính trên sân khấu, tức là nhân vật chủ chốt.>
Vừa đọc những dòng chữ, giọng nói rõ ràng của vị giáo sư cũng đồng thời vang lên bên tai, chắp vá những mảnh ký ức.
[Protagonist, hay hiểu đơn giản là ‘nhân vật chính’, khác với một vai chính thông thường. Dù câu chuyện có thế nào, và có bao nhiêu nhân vật đa dạng, đa chiều xuất hiện, thì sức mạnh dẫn dắt câu chuyện—nhân vật chính với tư cách là người quan sát và người hành động—là độc nhất vô nhị.]
Lúc nghe những lời đó, tôi đã nghĩ gì nhỉ.
[Mọi lời kể, mọi sự vật làm bối cảnh, từ diễn viên quần chúng đến vai phụ và vai chính, tất cả đều được sắp xếp xoay quanh nhân vật chính. Chẳng phải đó là một quyền lực lớn lao sao?]
<Ngoại trừ Protagonist – chủ nhân của cốt truyện, tất cả đều là những nhân vật phụ thuộc vào anh ta và chỉ là phông nền.>
[Khán giả trải nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp thế giới được xây dựng bằng câu chuyện, thông qua những lời miêu tả được đắp nặn cho nhân vật chính. Họ đồng hành cùng nhân vật chính trải qua những gian khổ và thử thách đã được định sẵn, rồi cùng sẻ chia niềm vui và sự chiến thắng ngắn ngủi sau đó trên cuộc hành trình.]
<Vì vậy, khán giả, độc giả, thính giả trải nghiệm sự thanh lọc cảm xúc chủ yếu thông qua Protagonist.>
[À— nhân tiện hãy nhớ rằng niềm vui lúc này phải thật ngắn ngủi. Một niềm hạnh phúc trọn vẹn và dài lâu chỉ nên tồn tại ở đầu và cuối vở kịch, hoặc tốt nhất là đừng cho thấy, và ngay từ đầu cũng đừng ban phát cho nhân vật.]
<Đồng thời, Protagonist đóng vai trò như một thấu kính, giúp khán giả nhìn nhận và đánh giá thế giới trên sân khấu. Ánh nhìn của khán giả cũng sẽ phân tán theo những sự vật hay nhân vật mà nhân vật chính chú ý đến.>
[Vì vậy, khán giả đắm mình vào thế giới bằng ánh nhìn của nhân vật chính, và nhận thức đối tượng bằng đôi mắt của anh ta.]
<Nói một cách cực đoan, khi ánh mắt của nhân vật chính không vươn tới, những nhân vật và bối cảnh khác nằm ngoài rìa ánh đèn sân khấu coi như đã chết.>
[Người mà anh ta yêu thương sẽ được khắc họa một cách trìu mến, kẻ mà anh ta khinh bỉ sẽ hiện lên một cách đáng khinh, và tùy thuộc vào ánh nhìn cùng nhiệt độ mà anh ta nhận thức về thế giới, thước đo để khán giả nhìn nhận thế giới trong vở kịch cũng sẽ thay đổi theo.]
<Với tư cách là chủ thể giải thích câu chuyện đồng thời là đối tượng được giải thích, là người thực thi số phận đồng thời là kẻ phản kháng, là lăng kính đầu tiên để nhận thức thế giới đồng thời là đối tượng quan sát, anh ta tồn tại như một sự pha trộn hỗn hợp.>
[Đó chính là—]
<Ý nghĩa của Protagonist.>
[Năng lực đặc biệt, <Nhân vật chính> đang chú ý đến bạn!]
Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa giội xuống đỉnh đầu tôi. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, thứ ánh sáng vẫn luôn kiên cố bảo vệ trên đỉnh đầu Leonardo như ánh sáng của một vì sao hộ mệnh, nay đang nghiêng về phía tôi. Rời bỏ nhân vật chính Leonardo để đến với tôi.
Tôi nhẩm lại một câu nói.
Nhân vật chính là đối tượng bị khán giả quan sát trên sân khấu.
Đồng thời, anh cũng là màng lọc đầu tiên và là con mắt để khán giả nhìn nhận và thấu hiểu thế giới được xây dựng thông qua câu chuyện trên sân khấu.
Anh đôi khi là người hành động, và cũng là người kể chuyện.
Và lúc này đây, Leonardo đang dồn toàn bộ ánh mắt và lời kể của anh vào ‘tôi’, đẩy vị thế của tôi lên cao chỉ trong chớp mắt.
Ánh bạc chói lòa của ánh đèn sân khấu chiếu xuống mãnh liệt đến mức buốt cả da thịt. Dưới thứ ánh sáng bạc mãnh liệt ấy cùng ánh nhìn toàn tri của khán giả, tôi có cảm giác như ngay cả lớp mặt nạ của mình cũng đang dần tan chảy.
[Sân khấu yêu cầu thông tin về bạn.]
Khoảnh khắc này, anh là một thực thể vô tri. Anh không biết mình đang làm gì, cũng không nhìn thấy chuỗi tin nhắn lơ lửng trên không trung.
Thế nhưng khác với sự vô tri đó, anh là tâm điểm của thế giới, nên chỉ bằng khao khát của mình, anh cũng có thể chi phối cả sân khấu.
[Buộc mở thông tin được chỉ định tạm thời.]
Vai diễn – Vai diễn chưa phân bổ_Vai phụ không tên (Tạm thời)
Cửa sổ thông tin vẫn chưa được kết toán xong.
Một chuỗi những từ ngữ vô nghĩa nối tiếp nhau, thực chất chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Trong lúc tôi đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự đó, những dòng chữ khác liên tiếp hiện ra.
[Theo yêu cầu, Sân khấu muốn giải thích về bạn.]
[Lỗi! Thiếu thông tin về đối tượng được chỉ định.]
“Tôi không phải là một người giỏi đặt tên nên cần vài manh mối. Nhưng tôi muốn… đặt cho cậu một cái tên thật phù hợp. Cậu có thể cho tôi cơ hội đó không?”
[Tôi tò mò về cậu.]
Đó là sự tiếp nối của cuộc trò chuyện mà chúng tôi chưa kịp giải quyết trọn vẹn lần trước. Tôi ngập ngừng đáp lại.
“Có thể tôi là một kẻ nhàm chán hơn anh tưởng.”
Bởi vì anh là nhân vật chính, là phao cứu sinh của tôi, nên trước mặt Leonardo, tôi luôn cố tình đóng vai một kẻ đáng ngờ và xảo quyệt. Và anh luôn bị cuốn theo điều đó.
Thế nhưng ẩn sau lớp mặt nạ đó, tôi không phải là một kẻ buôn bán thông tin bụng dạ khó lường, cũng chẳng phải là sứ giả thần linh cao siêu gì.
Liệu tôi có thể chắc chắn rằng anh sẽ không thất vọng khi cái vỏ bọc hào nhoáng kia xẹp xuống, và để lộ ra chân tướng thực sự?
Biểu cảm của Leonardo không hề dao động.
“Không biết nữa. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Và cho dù cậu có là một người bình thường đi chăng nữa, việc dần khám phá ra những điều nhỏ nhặt ấy cũng là một niềm vui, như thế chẳng phải không có vấn đề gì sao? Cơ hội đến rồi tự nhiên tôi lại thấy tò mò về những điều nhỏ nhặt hơn. …Dù nghe có vẻ kỳ lạ.”
“Ví dụ như?”
Anh khẽ cụp mắt xuống rồi tuôn một tràng không vấp váp.
“Thói quen cắn môi khi tập trung suy nghĩ có từ bao giờ, vết sẹo nhỏ trên đầu gối là do đâu, tại sao mỗi lần tắm nước nóng cậu lại luôn nói là sảng khoái….”
Đúng là những chuyện vặt vãnh hơn tôi tưởng. Chẳng hiểu sao anh lại tò mò mấy thứ đó nữa.
“Ừm, việc cắn môi chính tôi cũng không biết mình có thói quen đó từ lúc nào nữa. Còn vết sẹo là do hồi bé bị ngã nên có… Khoan đã, sao anh biết mỗi lần tắm nước nóng tôi lại kêu sảng khoái?”
“Vì tường quán trọ mỏng quá.”
“Cái tên này.”
“Xin lỗi.”
Cứ thế, những câu hỏi nối tiếp nhau, anh lướt qua những điều khiến tôi khó xử và lấp đầy khoảng không gian bằng những câu hỏi nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa. Những câu hỏi và câu trả lời ấy cứ chất chồng lên nhau, dần dần phình to ra.
“Nấu ăn à— hồi đó tôi không làm được gì nhiều, nên để trở thành một người có ích hơn, đó là một trong số ít những việc tôi có thể nỗ lực làm….”
Một ngày nọ, tôi đột ngột rơi xuống thế giới này, những điều tôi chưa từng phải giải thích và cũng không cần thiết phải giải thích.
Vậy nên cái khoảng trống luôn khiến tôi trở thành một kẻ ngoại đạo đến tận cùng ấy, nay lại bắt đầu được lấp đầy bằng những lời giải thích, chỉ vì Leonardo tò mò và khao khát muốn biết.
“Ngay từ đầu cậu đã không có tên sao?”
“Không… đã từng có, nhưng tôi quên mất rồi.”
Cảm giác như mọi thứ đang được làm đầy từ tận đáy.
Trong một thế giới xa lạ và kỳ dị, cảm giác chân thực và sự hiện diện vốn đã phai nhạt nay lại đang dâng trào mạnh mẽ, một cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với tôi.
Từ lúc nào không hay, chúng tôi lại quay trở về chiếc xe ngựa và chậm rãi trò chuyện. Quên cả sự tồn tại của lũ quái vật đang chần chừ không dám tiến lại gần. Chỉ đơn giản là quên hết mọi thứ.
Thấy các đợt tấn công không còn tiếp diễn, có lẽ Tác giả chính và các Trợ lý tác giả đang cản đường chúng. Nếu không thì sự bình yên tĩnh lặng này khó lòng mà được phép tồn tại trong một bộ phim anh hùng ca.
Cái việc ngồi cạnh nhau trong đống đổ nát chật hẹp, tồi tàn của chiếc xe ngựa vỡ nát, và để thời gian trôi đi mang lại một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Đơn giản và bình yên.
Không cần phải lo lắng về việc bị hóa thành tro bụi hay tan biến.
“Chẳng phải cậu nói cậu đến đây vì tôi sao. Cuộc sống trước khi đến đây của cậu thế nào? Tôi chỉ nghe loáng thoáng là một cuộc sống lang bạt thôi.”
“Hồi bé thì đúng là vậy. Khi lớn lên cũng không đến nỗi tệ. Mặc dù không gặp may mắn cho lắm.”
“…May mắn.”
“Ừ. Không được may mắn cho lắm.”
Leonardo chớp mắt chậm rãi. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh lên tiếng.
“Ngày xưa tôi cũng không có tên.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của anh.
“Từ khi có nhận thức, tôi đã lang thang trên các con phố, chẳng có ai gọi tên nên cũng không có tên. Sau khi ngôi làng mà tôi có thể coi là quê hương bị bầy quái thú giày xéo, tôi rời khỏi đó và đi theo các đoàn lính đánh thuê qua đường làm chân sai vặt.”
Đây là lần đầu tiên Leonardo tự mình kể về những năm tháng tuổi thơ.
“Tuổi thọ của các đoàn lính đánh thuê không dài, nên tôi phải chuyển từ đoàn này sang đoàn khác.”
Anh không kể quá chi tiết về những khó khăn thời đó, nhưng tôi có thể tưởng tượng được biết bao đau đớn chất chứa giữa những dòng chữ mà anh đã lược bỏ. Thấy chướng mắt với vết sẹo trên má anh, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, anh cũng quen thuộc nghiêng đầu đón nhận.
“Khoảng thời gian lẽo đẽo theo sau các đoàn lính đánh thuê, và những ngày tháng sống vất vưởng trên phố có một điểm chung. Họ không bao giờ màng đến việc đặt tên cho một thằng nhóc mồ côi làm chân sai vặt như tôi. Vì đó là một cái mạng có chết lúc nào cũng chẳng ai quan tâm mà.”
“Vậy cái tên Leobald là….”
“Khi danh tiếng anh hùng bắt đầu vang dội, Đại Giám mục Boutier và các linh mục khác của nhà thờ đã đặt cho tôi cái tên đó, cùng với danh hiệu Thánh Kỵ Sĩ, lấy từ tên của một vị thánh nhân thời xưa. Họ bảo đó là một cái tên chứa đựng sự dũng cảm. Nhưng trước đó, tôi cũng từng có cơ hội suýt nữa thì có được một cái tên. …Dù chưa một lần nói ra thành lời.”
Tiếp theo là câu chuyện về một trong những đoàn lính đánh thuê mà Leonardo từng gia nhập. Anh kể rằng, khi đi săn những con quái thú có tính cảnh giác cao, họ thường sử dụng chiến thuật mồi nhử.
“Họ luôn giao vai trò mồi nhử cho những đứa trẻ chạy nhanh. Khi cần mồi nhử, họ sẽ chọn một đứa trẻ, cho nó ăn món súp thịt suốt một tuần liền và gọi nó là ‘Isaac’. Đó là tên của một vật tế thần bị cắn xé khi còn sống— được nhắc đến trong kinh thánh.”
“…Thật là một sở thích biến thái.”
Anh khẽ gật đầu đồng tình rồi tiếp tục câu chuyện.
“Rồi cũng đến ngày tôi trở thành ‘Isaac’. Không thể chống cự được. Đó là vào một mùa đông khan hiếm lương thực, và đó là lần đầu tiên tôi được ăn no đến vậy. Rạng sáng ngày đã định, tôi bị đuổi vào hang ổ của quái thú để làm mồi nhử.”
Nhưng anh không chết.
“Thời gian trôi qua mà chẳng có con quái thú nào đuổi theo tôi cả. Tôi lang thang trong rừng suốt, đến trưa quay lại nơi đoàn lính đánh thuê dựng trại thì thấy mọi thứ đã hoang tàn đổ nát.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Có vẻ như con quái thú cầm đầu của dãy núi đó chưa săn đủ mồi trước khi vào kỳ ngủ đông.”
Con quái thú đầu đàn đã thức giấc giữa kỳ ngủ đông vì cơn đói. Những con quái thú không ngủ đông chắc hẳn đã cảm nhận được luồng khí tức đó và vội vã lẩn trốn, nên đêm đó dãy núi mới tĩnh mịch như tờ. Chỉ trừ một con duy nhất.
“Con quái thú đầu đàn đi tìm thức ăn đó….”
“…Chắc hẳn đã phát hiện ra đoàn lính đánh thuê.”
“Đúng vậy.”
Đang lúc đói meo đến mức tỉnh cả ngủ, mà lại thấy một đám người tụ tập đông đúc, thì đối với nó đó đúng là một bữa tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Chắc chắn nó cần tích trữ một lượng calo lớn để có thể chìm vào giấc ngủ trở lại.
“Đoàn lính đánh thuê bị quét sạch, không một ai sống sót. Nhờ vào việc trở thành ‘Isaac’ và bị tách ra một mình nên tôi mới sống sót, sau đó tôi rời khỏi khu rừng và gia nhập vào một đoàn lính đánh thuê lang bạt khác.”
Đó là một sự xui xẻo được lật ngược tình thế để trở thành may mắn.
“Đối với tôi, cái tên đó là một sự may mắn.”
Anh khẽ ngâm nga.
“Dù mãi sau này tôi mới có được một cái tên đàng hoàng, nhưng ‘Isaac’ luôn rất đặc biệt với tôi. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã có lúc tôi được gọi bằng cái tên đó.”
Leonardo nghiêng đầu.
“Và nếu cậu cần một chút may mắn—”
[Sân khấu đã sẵn sàng để đặt tên cho bạn.]
[Thông báo: <Nhân vật chính> yêu cầu quyền đặt tên cho ‘Vai phụ không tên’.]
[Quyền hạn đặc hữu của người thi triển tương đương với quyền hạn của tác giả. Yêu cầu được chấp thuận.]
“Tôi muốn dành cái tên đó cho cậu.”
[Đang tiến hành đặt tên.]
“Isaac.”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã