Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 83
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 83 - Những kẻ không tên (3)
Chương 83. Những kẻ không tên (3)
Tôi lấy ra một ổ bánh mì, cắt vát thành từng lát dài.
Vittorio thổi ‘phù’ một cái vào cái lò nướng bám đầy bụi để phủi sạch. Có vẻ như nó đã lâu không được sử dụng.
Ngôi nhà có người ở luôn mang những nét đặc trưng riêng.
Đặc biệt là trong thời đại tự cung tự cấp này, những đặc điểm ấy càng phải hiện rõ. Chẳng hạn như củi thừa hay tro tàn còn lại trong lò sau khi nấu nướng, những vệt nước đọng lại rồi khô đi dưới đáy bát gỗ sau khi được rửa sạch và úp lên, hay những hũ sành đựng lúa mì và trái cây sấy khô.
Thế nhưng, trong ngôi nhà nhỏ này lại chẳng hề có những thứ đó.
Tôi dùng rơm thấm nước lau sạch bụi bám trên lò, Leonardo cho củi vào và châm lửa. Cho những tép tỏi vào chiếc nồi có tay cầm dài, đổ ngập dầu. Phải để nồi trong lò và đun liu riu cho đến khi tỏi ngấm đẫm dầu và chín mềm.
Trong lúc đó, Leonardo thái mỏng cà chua. Với tay nghề của anh, có khi thái mỏng như cánh côn trùng cũng được, nhưng tôi bảo anh thái dày hơn ngón tay một chút. Anh cũng thái phô mai mozzarella với độ dày tương tự.
Trước hiên nhà có một bồn hoa nhỏ, cỏ dại mọc um tùm do không có người chăm sóc. Tôi phát hiện ra mấy cây húng quế, ngắt một nắm mang vào, Vittorio lon ton chạy tới phụ tôi rửa sạch lá, vẩy nhẹ cho ráo nước.
Đợi chảo nóng lên, tôi áp chảo những lát bánh mì cho đến khi vàng ươm hai mặt. Lúc này tỏi cũng đã chín nhừ. Đặt vài tép tỏi ngâm dầu lên lát bánh mì đã nướng vàng, dùng lưng thìa tán nhẹ, tỏi chín mềm như bơ dễ dàng được phết đều lên mặt bánh.
Lần lượt xếp cà chua, phô mai, húng quế lên trên, rưới thêm một vòng dầu rồi rắc một chút muối. Thêm chút tiêu nữa thì tuyệt, nhưng vì không có sẵn nên đành bỏ qua vậy.
Thế là món Bruschetta ăn kèm salad Caprese đơn giản đã hoàn thành.
Chúng tôi quây quần bên bàn ăn và bắt đầu thưởng thức. Vittorio ăn uống rón rén, cẩn thận để không làm rơi cà chua hay phô mai trên lát bánh mì. Còn Leonardo chỉ cần một miếng là nuốt trọn một lát bánh mì trong chớp mắt.
Tỏi ngâm dầu đã mất đi vị hăng cay, chỉ còn lại vị béo ngậy và thanh đạm, nhưng hương thơm của nó đã hòa quyện hoàn toàn vào dầu sôi và lan tỏa trong khoang miệng. Bánh mì giòn rụm kết hợp với salad Caprese tươi mát, mang đến cảm giác sảng khoái. Chút muối được thêm vào giúp món ăn thêm đậm đà vừa vặn.
Trong lúc đó, ‘thứ đó’ chỉ đứng nhìn chúng tôi ăn uống một cách thờ ơ rồi mới cầm lấy một phần ăn.
Hành động mở miệng và dùng răng nhai thức ăn. Việc nghiền nát thức ăn để duy trì hoạt động sống, rồi nuốt xuống thông qua sự co bóp của cơ thực quản có vẻ không hề tự nhiên đối với nó.
“Không biết có hợp khẩu vị của anh không. Món này dễ làm nên tôi làm ăn tạm cho tiện.”
Tôi buông lời khách sáo và chú ý quan sát phản ứng của nó.
“Vâng. Ngon lắm.”
Câu trả lời nghe có vẻ trơn tru đấy, nhưng thái độ lại vô cảm như thể đang nhai một cục đất sét được nặn cho giống thức ăn chứ không phải đang ăn thức ăn thật vậy. Cứ như thể chúng đang chứng minh rằng dù có bắt chước con người tinh vi đến đâu, cuối cùng chúng vẫn không phải là con người.
Bữa ăn kết thúc.
Trong lúc dọn dẹp bát đĩa, tôi tiện miệng hỏi nó.
“Anh lại ra đồng làm việc à? Anh đã hào phóng cho chúng tôi ở nhờ thế này, chúng tôi cũng muốn giúp anh một tay.”
“Không sao. Dù sao cũng chỉ là mảnh ruộng nhỏ thôi mà.”
Nó dứt khoát từ chối rồi vác cái đinh ba ra ngoài. Tôi lặng lẽ ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng nó đang cày cuốc trên mảnh đất nhỏ.
Trong lúc Leonardo theo dõi nó, tôi đi xem xét xung quanh nhà. Khi nó chỉ vào căn phòng nói đó là phòng ngủ của mình và bảo chúng tôi có thể sử dụng các phòng còn lại, tôi đã mở cửa căn phòng được cho là của nó ra xem.
“Khụ khụ.”
Bụi bay mù mịt. Trong góc phòng có một mạng nhện giăng kín nhưng không thấy con nhện nào. Nhìn qua cũng biết đây là căn phòng không có người ở. Căn nhà này cũng chẳng có không gian bí mật hay đồ vật nào bị giấu giếm cả.
Nhìn căn nhà nhỏ chẳng có chút dấu vết sinh hoạt nào, có vẻ như nó cũng lang thang ra ngoài vào ban đêm.
‘Là cái hang đó sao….’
Tôi ghét những nơi dưới lòng đất lắm. Hy vọng là đừng có đi sâu quá là được.
“Nhóc con, em có nghe ngóng được gì ở làng không?”
“Có ạ. Họ bảo ban đêm đừng lảng vảng gần khu rừng mà phải cẩn thận. Quái vật sẽ cắn người mang đi mất….”
Lúc nào cũng có những người thích kể chuyện dọa trẻ con. Kiểu như nếu làm việc xấu sẽ bị một con ngoáo ộp nào đó bắt đi vậy.
“Nên em mới giả vờ không tin, thì họ bảo là thật đấy, đã có người mất tích rồi. Xong rồi có người khác đến bảo không phải thế đâu nên đừng sợ. Họ bảo mấy người mất tích đó là do dạo này trời mưa nên bị ốm giống như gia súc, chỉ là ở yên trong nhà thôi. Khỏi bệnh là lại ra ngoài ngay ấy mà.”
“Vậy sao? …Có việc cần phải xác minh rồi. Anh đi một lát nhé.”
Leonardo vì có vẻ mặt dữ dằn nên đã bị dân làng để mắt tới, anh cần phải ở lại đây để canh chừng ‘thứ đó’. Tôi cũng không hề có ý định để Vittorio đi một mình. Lỡ như lời đồn về căn bệnh là thật thì sao. Tôi không đời nào để một đứa trẻ có sức đề kháng yếu ớt đến đó đâu.
Tôi bước đi thong thả, cố gắng không thu hút sự chú ý mà quan sát những ngôi nhà nằm rải rác. Mỗi ngôi nhà đều có một mảnh ruộng riêng nên khoảng cách giữa chúng khá xa.
Nhìn những ngôi nhà nằm tách biệt nhau như những người xa lạ, tôi chợt nhớ đến một câu nói thường thấy trong phim kinh dị.
‘Dù có hét lớn đến đâu cũng chẳng có ai nghe thấy.’
Nhìn quanh một lượt, tôi tiến về phía ngôi nhà trên sườn đồi có vẻ khả nghi. Trước cửa nhà có một chữ X lớn được vẽ bằng vôi trắng. Tôi áp tai vào cái ký hiệu báo hiệu có người bệnh bên trong đó. Chẳng khác gì hành động mà ‘thứ đó’ đã làm trước cửa phòng chúng tôi ban trưa.
Im ắng.
Cửa sổ được làm bằng gỗ có cánh mở ra đóng vào. Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở giữa những tấm ván gỗ đã sờn cũ.
Mùi hôi xộc thẳng vào mũi. Có vẻ như họ cũng nuôi gia súc trong nhà, một điều thường thấy ở thời đại này. Trong phòng, tôi lờ mờ nhìn thấy góc của một chiếc giường. Đang là cuối mùa hè nên dù có cuộn chăn lại thì trông cũng phải bằng phẳng, nhưng trên giường lại phẳng lì một cách triệt để.
‘Người bệnh mà lại không có trên giường sao.’
Sau một thoáng quan sát xung quanh, tôi rút con dao găm ra, luồn qua khe cửa sổ, gẩy nhẹ chốt khóa là mở được ngay. Cửa sổ hé mở.
Không có ai cả.
Ngôi nhà được cho là nơi những người bệnh đang tĩnh dưỡng chỉ là một ngôi nhà trống hoác. Tiến lại gần nơi phát ra mùi hôi, tôi thấy món súp trên bàn ăn đang phân hủy.
Tôi tiến đến cửa sổ và nhìn xuống ngôi làng. Số lượng những ngôi nhà được đánh dấu chữ X không nhiều. Chắc khoảng hai, ba hộ gia đình gì đó? Nếu tính tổng số thành viên có lẽ cũng phải đến năm, sáu người.
Và tôi lại nhớ đến ‘thứ đó’. Dựa vào thông tin tôi xem xét được thì nó chỉ mới ăn thịt hai người. Tức là chỉ có hai trong số năm, sáu người mất tích bị nó ăn thịt. Đến đây, một câu hỏi hiển nhiên nảy sinh trong đầu tôi.
‘Vậy những người còn lại đã đi đâu?’
Mặc dù tôi đã biết câu trả lời rồi.
Khi ăn thịt con người, ‘bọn chúng’ không để lại bất cứ thứ gì. Quần áo, giày dép, chúng nuốt chửng tất cả để bắt chước con người đó một cách hoàn hảo.
Thế nhưng tôi và Leonardo đã nhìn thấy rất rõ.
[Là quần áo này.]
[Cả giày nữa. Kích cỡ và độ mòn khác nhau nên chắc chắn không phải của cùng một người.]
[Tất cả là mấy đôi?]
[Bốn đôi.]
Bởi vì từ chiếc bao tải thứ ba mà ‘thứ đó’ chôn xuống đất, có chính xác bốn đôi giày hiện ra.
***
Từ chiều, bầu trời đã bắt đầu có dấu hiệu bất thường, rồi mưa lại trút xuống. Có lẽ đám mây đen bao phủ Rilke đã lững lờ trôi đến tận đây cũng nên.
Bữa tối của chúng tôi chỉ là một chiếc bánh mì kẹp phô mai nướng áp chảo giòn rụm và béo ngậy, ăn kèm với một ít salad làm từ những nguyên liệu có sẵn.
Lần này ‘thứ đó’ cũng chỉ ăn lấy lệ rồi đứng dậy rời đi.
Buổi tối sau khi mặt trời lặn. Ba người chúng tôi nằm xếp lớp trên giường. Vittorio rúc vào ngực tôi, còn Leonardo thì ôm lấy cả hai chúng tôi từ phía sau.
Bàn tay của Leonardo luồn qua eo tôi và đặt ra phía trước, tôi đưa tay ra để anh dễ dàng ra ám hiệu. Tôi gõ nhẹ lên mu bàn tay anh rồi đưa tay sờ dái tai mình.
Anh vẽ một chữ X. Một lần, rồi sau đó dùng sức vẽ thêm một chữ X rõ ràng hơn nữa.
Ý là hắn ta đang nghe lén ở cự ly rất gần.
Tôi cố gắng thở đều đều như đang ngủ say và lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, Leonardo mới khẽ thì thầm vào tai tôi.
“Hắn ra ngoài rồi.”
Khi nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra ở ngôi làng này, tôi có hai sự lựa chọn. Dù sao cũng chẳng có ghi chú kịch bản bắt buộc nào, nên tôi có thể cứ thế quay mặt làm ngơ và vội vã bỏ chạy.
Tuy nhiên xét về lâu dài để tồn tại trong thế giới này, việc tìm hiểu về ‘bọn chúng’ và những chuyện đang xảy ra ở những nơi nằm ngoài sự kiểm soát của hệ thống sẽ có ích cho tôi.
“Nhóc con, xe ngựa giao cho em nhé.”
Đề phòng trường hợp phải bỏ trốn bất cứ lúc nào, tôi giao thi thể của Leobald và chiếc xe ngựa cho đứa trẻ. Cảm thấy có lỗi vì phải để thằng bé lại, tôi xoa đầu nhóc, thằng bé thì thầm đầy mạnh mẽ bảo tôi đừng lo lắng.
Thế là tôi và Leonardo rời khỏi căn nhà nhỏ.
Màn đêm buông xuống, ngôi làng không một ngọn đèn bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc, đến nỗi không thể nhìn thấy cả bước chân của chính mình. Dưới sự dẫn đường của Leonardo, chúng tôi cứ thế đi thẳng về phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng gió rít ‘vù vù’ rợn người do không khí bị mắc kẹt trong một không gian hẹp vọng lại gần hơn, tôi mới nhận ra phía trước là một cái hang.
Cảm giác những chiếc lá cây bụi mỏng manh sượt qua mặt. Và bề mặt hơi ẩm ướt, nhẵn nhụi của nền hang truyền rõ rệt qua đế giày.
Càng đi sâu vào trong hang, một luồng ánh sáng le lói dần hiện ra.
Đó là ánh sáng màu cam của ngọn đuốc. Kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc, mùi tanh tưởi của thú rừng hòa lẫn với mùi máu tanh.
Leonardo đang đi phía trước bỗng dừng lại. Nhìn qua vai anh, tôi nắm chặt tay lại.
Cái xác của con quái thú bị xẻ đôi lớp da đang bị treo lơ lửng trên tường bằng cọc gỗ và dây thừng. Dưới ánh sáng mờ ảo, lớp lông tơ trên da và phần nội tạng nhẵn nhụi, trơn trượt của con vật hiện rõ mồn một.
Bộp, tiếng một thứ gì đó nhão nhoét rơi xuống đất vang lên. Tôi chợt nhớ đến những lớp da mỏng dính từng thấy trên bờ sông và chiếc bao tải đầu tiên được chôn dưới đất.
Lúc đầu khi nhìn thấy xác quái thú trên bờ sông, tôi từng nghĩ đó có thể là tác phẩm của một loài động vật ăn thịt mạnh hơn, nhưng không phải.
Chính ‘thứ đó’ đã cạo sạch ruột gan của xác quái thú.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã